PM-02
Và sau cùng thì Neteyam vẫn phải đi cùng với Lo'ak, như bao lần khác trước kia.
Cánh nó rung rung, lông vũ hơi rũ xuống, nom như không tình nguyện cho lắm. Đặt tay lên vai Lo'ak, nó bấu chặt, trong khi vòng eo nó được ôm lấy bởi thằng cu em. Cả hai bám chặt lấy nhau, dang rộng đôi dực vũ như một thể thống nhất, đẹp đẽ.
Chúng bắt đầu những nhịp vẫy đầu tiên, sau nhiều lần loạng choạng đã có thể nhanh chóng tìm thấy tần số chung, nhấc bước chân khỏi mặt đất, chúng và bầu trời là một.
Lo'ak rất thích cảm giác được bay. Như thể nó và vạn vật tầm thường dưới đất chẳng còn gì dính líu, chắc bởi lẽ là do cái mặc cảm bởi khiếm khuyết của nó. Hơn nữa, nó còn có anh trai đáng yêu dịu dàng bảo vệ nó ở bên cạnh. Một khoảng trời chỉ có hai đứa trẻ và một vòng tay khiến nó cảm thấy bình yên đỗi lạ. Nhìn xuống thảo nguyên Oma xanh xanh, con gió lồng lộng nhảy chân sáo trên thảm cỏ mơn mởn, xào xạc. Bồ công anh trượt theo dòng thổi bay đi, quyến luyến cùng cánh điệp lấp lánh. Trừ nội thành Địa Đàng, ngoại thành cũng rất đỗi đẹp đẽ, tất cả đều thuộc về ánh sáng.
Trái với sự thích thú của Lo'ak, Neteyam có phần cảnh giác hơn. Từ thảo nguyên nhìn ra đã có thể thấy thấp thoáng mấy nhọn cây cao tròng trọc ẩn hiện sau lớp màn u ám, là rừng Eden. Đi qua Oma sẽ tới đồi Met, sau đó là cấm địa, ít ra là đối với những thiên sứ thấp bé như nó và em nó.
Rừng Eden là nơi nguy hiểm.
Cha nó là Thiên Vệ cấp cao, tất cả những lời cảnh cáo cha nó nói ra về cấm phận nó đều in sâu vào trong đầu, chả dám cãi nửa câu. Bởi lẽ nó biết cha đã trải qua những gì, kinh nghiệm được truyền đạt đều mặc nhiên trở thành đúng đắn. Tuy đây không phải lần đầu nó lén đưa em đi chơi lung tung, nhưng cấm địa là lần đầu tiên. Đất Địa Đàng không có nơi nào Neteyam không sõi, nhưng Eden luôn là ngoại lệ, và em nó cũng thế.
Cảm giác như chả bao giờ biết được thằng nhỏ nghĩ cái gì, cũng như chả biết được trong khu rừng có gì.
Cánh nó vẫy chậm nhịp, phản ánh rõ cuộc chiến đang diễn ra trong nội tâm Neteyam, đi hay không đi. Nhưng thảm cỏ xanh mởn phẳng lì bên dưới đã chấm hết bởi dốc đồi trũng, bắt đầu lấm tấm từng mảng những rặng cỏ lau và dây dại. Lỡ mất rồi, thôi thì cứ cố để mắt đến nó vậy.
Lo'ak cúi người sà xuống trước, kéo theo Neteyam đang trong dòng suy tính. Mất đi cân bằng, cả hai ngã lăn trước khi kịp đụng một ngón chân xuống đất. Có lẽ chúng nó vẫn chưa thực sự quen với việc hạ cánh. Thật ra là chưa từng có cơ hội tập, vì thằng Lo'ak nó thích sấn chỗ nào là lấn chỗ đó, căn bản không có quy luật.
Chúng nó lăn vài vòng trên hông đồi, nhưng không có thương tích.
Nhổm người dậy, thằng báo con bắt đầu chạy tung tăng, Neteyam chỉ còn cách rượt theo nó. Ngay bên cạnh, cách một con lạch và hàng rào thép gai, là Eden. Trông từ trời cao, hai đứa nó như hai chú bé đần đang chơi đuổi bắt trước hang cọp. Trên trời loáng thoáng bóng quạ đen hay kền kền, cảm giác cứ rờn rợn khác lạ. Cỏ lau chấm ngọn tận ngang vai, nhưng chỉ cần một cái phất tay cũng đủ khiến chúng ngã rạp. Neteyam dán chặt mắt lên tấm lưng nhún nhảy nghịch ngợm của Lo'ak, khóe mắt phảng phất nỗi sợ từ màn sương đen kịt, trong thâm tâm nó tự đặt ra một ranh giới báo động dành cho cả nó lẫn em trai - con lạch. Một bước chân bước qua bờ bên kia, mọi thứ sẽ chấm dứt.
Tiếng nước chảy róc rách, trông vắt rọi rõ những hòn sỏi con, trông chỉ nông tới ngang bắp chân. Trời sắp tối rồi, hoàng hôn đã cô đọng lại dưới chân trời, cũng lặn mất quá nửa. Neteyam cảm thấy may mắn khi nó sắp có thể lấy thời gian làm cớ để lôi Lo'ak về nhà, mọi thứ sẽ kết thúc êm bình.
Nhưng dĩ nhiên, vẫn là ngoại lệ.
Loạt soạt.
Tai Lo'ak vểnh lên, nhạy cảm với tiếng động nhỏ phát ra từ đâu đó. Mắt nó ráo riết nhìn quanh, ngoảnh ngoảnh cái đầu, cánh dang thấp, chấm đuôi quay về tứ phía như cái radar tìm đồ. Neteyam nhìn ra sự khác lạ của nó, trừ việc bắt đầu trở nên cảnh giác, nó tiến bước tới gần thằng báo con nhanh hơn. Lo'ak bước chậm rãi tới gần nơi phát ra âm thanh rõ rệt nhất, nghe cứ lạo xạo liên hồi, tựa hồ như có con vật gì đó cố giãy giụa trên nền cỏ.
Ở một vị trí bên bờ cỏ bên kia, có một con nai mắc chân vào mớ cây dại ngổn ngang.
Neteyam cũng vừa hay trông thấy, và nó biết Lo'ak định làm gì.
"Anh, ở bên kia."
"Không Lo'ak, không có chuyện em sẽ được qua bên đó đâu." - Neteyam cắt lời em trai nó.
Lo'ak sao bỏ lỡ được cơ hội hiếm có này.
"Nhưng nếu chúng ta không cứu nó, nó có thể sẽ chết ở đây. Gián tiếp sát sinh đó."
Neteyam cau mày nhìn nó, rồi lại nhìn sang bờ bên kia. Con nai nằm thụp trên nền đất, cả cái cẳng chân sau bên trái bị quấn chặt bởi dây leo màu đã sắp ngả tím tái, ngoài ra không có thương tích gì khác. Từ tiếng rít khe khẽ của nó, nó đoán con vật này đã nằm đây được một ngày hay một ngày rưỡi gì đó rồi, không có vết thương chứng tỏ không bị tác động mà chỉ vô tình mắc chân vào khi chạy ngang thôi. Nó phân tích mọi thứ kỹ lưỡng, sau đó lại đảo mắt nhìn xung quanh, nhìn cả thằng em đang cười mỉm đầy tâm cơ của nó.
"Đứng yên đấy, đừng có mà di chuyển, một bước là anh vặt lông đấy."
Lo'ak cười xòa, nhún vai tỏ vẻ ngoan ngoãn.
Neteyam lườm nó, rồi bắt đầu di chuyển về phía bên kia. Làn nước lạnh nhàn nhạt hôn lên mắt cá rồi lên cao hơn, chảy không siết, nhưng cảm giác lành lạnh buốt buốt. Nó căng thẳng, mắt chỉ dám đăm đăm nhìn vào con thú nhỏ, muốn chạy đến làm cho thật nhanh rồi bỏ chạy. Qua tới bờ bên kia, nước nông dần, rồi nó đặt được bàn chân lên thảm cỏ gai góc như dằm khác hẳn với bên kia. Neteyam đã vượt qua ranh giới báo động do chính mình đặt ra, từng nơ ron thần kinh gửi đến đại não hối thúc nó phải vận hành mọi thứ thật vội vã, cánh dang cứng thành vòng cung để phòng vệ. Móc ra con dao nhỏ từ lưng quần, ánh mắt con nai trong vắt phản chiếu gương mặt nó, nỗi sợ ẩn hiện, nó cùng quẫn mãnh liệt hơn.
Loạch xoạch.
Thụp.
Quỳ rạp xuống đất, đầu gối nó cảm giác như bị dằm đâm, nhưng Neteyam không có thời gian để quan tâm. Nó ghì con nai lại, nắm lấy mấy sợi dây gai quấn chặt trên cẳng nó và ra sức rọc đứt bằng con dao nhỏ. Răng rít lại, cơ mặt đanh cứng, lòng bàn tay siết chặt cán dao đến nỗi tê liệt cảm giác. Neteyam chỉ muốn chửi thề trong miệng, một bó dây dại vô hại sao mà dai đến vậy, cà mãi tưởng như chục phút rồi cũng chả đứt.
Xựt.
Tiếng cắt chặt ngang dòng suy nghĩ sốt ruột của nó, Neteyam nhanh chóng gỡ rối búi dây ngoằn ngoèo, hơi thở nó gấp gáp cùng thái dương đã căng thẳng đến đẫm mồ hôi. Giờ chỉ cần con nai tự vùng ra được, nó sẽ về nhà ngay và luôn, chắc chắn. Đôi bàn tay bắt đầu đau nhức vì co khớp quá lâu, nhưng may mắn là dây nhợ đã gỡ được quá nửa rồi. Nó vòng mớ lỏng lẻo còn lại xuống khỏi chân con vật, để lại lớp lông rối vò cùng làn da tím tái. Con nai biết mình đã được cứu, nó lập tức gượng dậy bằng hai chân trước, chập choạng muốn phóng đi thật nhanh. Neteyam khom người lùi lại, nhìn hình bóng con thú nhỏ lướt lướt chệnh choạng trên nền cỏ xám màu, hướng về phía sâu trong rừng. Nó thở phào chưa được bao lâu thì từ sau lưng nó lao lên một hình bóng khác.
"LO'AK!"
Thằng báo con, nó đã lén lội qua lạch trong lúc Neteyam chẳng để tâm, chỉ chờ tới khi con nai tơ chạy phắt vào trong rừng để đuổi theo. Hàng rào thép gai hở một lỗ ở chân rào, đủ để nó chui sang cái một.
Neteyam lao theo nó, nhưng không thể tóm kịp lấy bàn tay đã sớm ở bên kia bờ rào. Không khí lạnh lẽo âm u phả lên da thịt nó, đôi mắt nửa sợ hãi nửa giận dữ, cánh nó không tự chủ mà vẫy phành phạch. Neteyam bấu chặt lên hàng rào, gằn giọng.
"Đi sang đây ngay."
Lo'ak quay lưng, đôi mắt vẫn dõi theo hình bóng thoăn thoắt của con thú nhỏ đã lẩn sâu vào trong rừng cây um tùm. Mãi nó mới phản ứng lại giọng nói nghẹn, Lo'ak xoay người nhìn Neteyam, ánh mắt hiện lên ý cười nhưng nó không đáp lại. Chỉ chậm rãi lùi bước, vào sâu bên trong trên con đường mòn hướng thẳng vào khu rừng. Neteyam giận run người, nó và em nó chỉ cách nhau một bức tường, nhưng nhìn xa hơn thì nó và em nó cách nhau một cửa tử. Nó không thể để em nó đi xa thêm nữa được, ranh giới báo động đã bị vượt quá mức cho phép. Tấm rào thép run bần bật, giờ có muốn hay không thì Neteyam cũng phải vào thôi, lôi nó ra rồi thì tính gì thì tính.
Nghĩ được vậy, nó khom người kéo căng tấm thép cũ kĩ đã bong thành một lỗ, chui lọt qua bên trong.
"Eek!" - Neteyam rít lên.
Sự căng thẳng khiến nó không thể kiểm soát được cái dực vũ vẫn vẫy vùng, cọng kẽm thừa sượt rách qua bề mặt lông vũ trắng muốt, nó nghiến răng. Neteyam không có thời gian để đoái hoài đến nỗi đau âm ỉ, chỉ kịp nhìn lướt một cái rồi mặc kệ, về nhà rồi lo sau.
Lo'ak đã sớm lủi vào rừng. Neteyam cũng nhanh chóng dõi theo. Tuy nói là một con đường mòn, nhưng thật ra chỉ là cỏ dại bị lui đi lui lại quá nhiều nên thành ra gãy gốc, ngả sang hai bên thành một con đường như có như không. Có lẽ kiểm lâm đã tạo ra nó để tiện đi tuần, hoặc một con thú nhỏ có nếp sống đều đặn mỗi ngày lui đến. Từng tiếng động rỉ rả nhỏ lọt vào tai đều khiến Neteyam giật nảy người, tai nó hướng về mọi phía, đôi mắt láo liên, đuôi vẫy về tứ phương do thám, đôi cánh run run nửa vì đau nửa vì căng thẳng. Càng đi vào trong, bóng tối nuốt trọn mọi ánh sáng có thể le lói vào, coi như mất đi hoàn toàn khả năng nhận biết thời gian. Nó chỉ muốn về nhà, dù đi bất cứ đâu thì chỉ có nhà là an toàn nhất mà thôi, nhưng nó phải nuốt ngược vào nước mắt lạc lõng của một đứa trẻ để kéo cho được em trai nó về.
Làm anh khó lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro