PM-03
"Lo'ak."
Neteyam cất tiếng gọi, dù nó biết em nó chỉ trốn ở đâu đó sau những thân cây lều khều ở đằng trước ngay đây thôi, nhưng nó muốn biết rằng em trai nó vẫn còn trong tầm tay. Khu rừng chỉ vọng lại tiếng gọi, len cùng tiếng cười khúc khích quen thuộc. Neteyam chỉ cảm thấy an tâm thêm đôi chút.
"Về nhà thôi." - nó nhỏ giọng. Vừa muốn cầu khẩn, vừa không muốn kinh động đến những thứ có thể nhảy bổ ra bất cứ lúc nào ở xung quanh nó.
Chiếc cánh dù đau âm ỉ vẫn cố cong thành vòng cung, như một tấm khiên bảo vệ bị khuyết mất một nửa. Thần trí nó cố gắng lấy lại bình tĩnh, suy xét tình huống, đôi chân vẫn chậm rãi tiếng lên trước cảnh giác. Thảm cỏ như dăm gằm, bên đường còn có đá nhọn, căn bản là không được chăm chút để mềm mịn như cỏ nhà được. Neteyam nhìn xuống đất, một chiếc lông vũ bị rụng tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt, nó đoán Lo'ak thực sự ở gần. Con dao nhỏ vẫn lăm lăm trong tay, nó sợ Thiên Vệ hơn quỷ.
Một khi bị hàng ngũ Thiên Vệ kiểm lâm bắt được, cả hai sẽ đứng trước nguy cơ phải quỳ gối xưng tội trước bề trên. Nghe có vẻ nhẹ nhàng, nhưng thật ra không phải. Tất cả những tội lỗi khác đều có một hình phạt khi xưng tội nhất định, cấp độ sẽ dựa trên mức độ nặng nhẹ khác nhau. Hình phạt nhẹ nhất có thể là xưng tội bình thường, tắm hoặc uống nước thánh để thanh tẩy. Nhưng nặng nhất có thể bị tước đi quyền phục vụ trời cao, trục xuất khỏi nội Địa Đàng, trở thành sinh linh vất vưởng giữa trời và đất. Eden là cấm địa, cất giấu rất nhiều bí mật thầm kín giữa cả hai vùng đất liền kề nó được những sinh linh rừng xanh thầm thì truyền tai nhau ngày lẫn đêm, tội lỗi cũng có, vị tha cũng có, những câu truyện thuở khai sinh tồn lập thế giới cũng có, nhưng về căn bản thì bước vào đây chính là dính líu một phần đến quỷ.
Không chết thì cũng cô đơn lạc lõng đến vô hạn, tốt hơn là rời khỏi đây càng sớm càng tốt. Trước khi nó biết thêm nhiều bí mật hơn...
Sột soạt.
Tiếng động thu hút sự chú ý của Neteyam. Nó nhìn về phía bụi cây xa xa, nơi thằng Lo'ak đang ngồi trông như lén lút.
"Lo'ak." - Neteyam mừng thầm chạy tới gần, toan muốn kéo cổ tay nó đi thật nhanh.
"Suỵt." - Lo'ak ra hiệu cho anh nó, gằn chặt tay lại, hất mắt về phía trước.
Một khoảnh đất trống bao quanh bởi lùm cây, ánh sáng như có như không mờ mờ ảo ảo, tọa lạc ở đó là một cơ thể vạm vỡ, màu da xanh bóng lấm tấm vằn và sẹo, đặc biệt nổi bật nhất - cặp cánh xương đen tuyền to dài đến chấm chân. Phải, một con quỷ. Neteyam hoảng hồn, nó ngả về sau mấy hồi, nhanh nhanh chóng chóng muốn níu tay em nó chạy nhanh khỏi "phạm vi chết". Như Lo'ak bị hớp hồn hay sao ấy, nó đứng thinh như tượng, quả nhiên cẫn là khác hẳn với tưởng tượng và sách giáo khoa của nó. Nó gặp được quỷ, cảm giác như thành tựu to lớn trong cuộc đời của một chiến binh lỗi lạc đã đạt được bước đầu tiên.
"Lo'ak, mau đi thôi. Là quỷ đấy."
"Suỵt. Anh đừng động đậy, lỡ nó nghe được là cả hai có 10 cái cẳng cũng không chạy được đâu. Tốt hơn là chờ nó bỏ đi đã." - Lo'ak phân tích cho anh nó, ra vẻ như thông minh khôn lỏi lắm.
Neteyam giận lắm, nhưng giờ nó và thằng báo con mà vật lộn là sẽ kinh động đến thứ kia ngay, nên nó chỉ dám núp lùm chờ đợi. Đôi mắt nó lướt một lượt từ đỉnh đầu tới gót chân của sinh vật to lớn kia, trông mà kệch cỡm. Bắp tay săn chắc, tô điểm bởi mực xăm họa tiết lạ lẫm, nhưng chỉ trông đô con hơn hẳn. Cả người ngoài trang sức ra thì chỉ mặc độc một cái khố vải sẫm màu, nó khá chắc đằng sau đó cũng là một hay hai con quái vật khác. Đôi cánh màng bọc xương đen tuyền lấm chấm lỗ chỗ, chiếc đuôi mái chèo quẫy quẫy, vòng tay ôm một lô trái ngọt, mái tóc đen rối bù búi thành chỏm. Neteyam và Lo'ak đồng loạt nuốt nước bọt, bàn tay kia dư sức giật đứt chi của chúng nó chỉ bằng một lực. Nhưng thật sự cũng không xấu xí như chúng nó tưởng.
Cả hai nhìn đến chắm chú, tất cả sự tò mò cất giấu trong hộp cũi từ thâm tâm như cuộn trào, thôi thúc cả hai chẳng thể rời mắt. Theo kiến thức sinh học của Neteyam được dạy trong lớp giáo đường, thứ này chắc chắn là loài quỷ sở hữu gen trội.
Loài quỷ với tính dục mạnh mẽ đã sớm lưu truyền qua đời con cháu ở hậu thế gen trội và gen lặn. Ngoài cho phép thể hình và thể chất trở nên vượt trội, còn cho chúng một vẻ ngoài ưa nhìn hơn hẳn những con ngạ quỷ khác. Tiếc là hình trong sách thì gen trội hay gen lặn nhìn như nhau, khác là gầy gò hay béo mập thôi. Hôm nay nó có cơ hội được chiêm ngưỡng ngoài đời thật, vốn quỷ đã khó thấy, lại còn là một cá thể mang tính trội. Chả biết là "may mắn" cả đời tụ vào hay "nghiệp chướng" từ kiếp trước đến quật nữa.
Nhưng Neteyam vẫn ý thức được nó đang ở trong hoàn cảnh nào, nó và Lo'ak không phải người đi xem sở thú mà tò mò với chả thăm thích, cả hai bọn nó đều có thể trở thành con mồi.
"Chúng ta nên đi thôi, nhân lúc nó không để ý. Anh không nghĩ nó sẽ rời đi nhanh đâu."
Phải, trông nó khá chill với đống quả mọng trên tay. Ác quỷ có một chiếc lưỡi ngọt, bởi chúng rất thích ăn đồ ngọt, và cả đồ mặn. Trái với Thiên Thần chỉ được phép ăn chay, thực đơn của chúng tương đối phóng khoáng và phong phú, gần như được phép ăn bất cứ thứ gì. Rừng Eden là một nơi giàu đất thịt, rất thích hợp để trồng và phát triển cây ăn quả. Vậy nên quá nửa quả ngọt kỳ lạ trong rừng đều được gieo giống và đặt tên bởi quỷ. Và dĩ nhiên, tạo phẩm của quỷ cũng sẽ đem lại một số tác dụng nho nhỏ cho kẻ ăn được. Tiếc là trăm chục giống quả đó cũng quá nửa nằm trong danh sách cấm của sách sinh vật Địa Đàng.
Thật may là Lo'ak dường như đã thỏa mãn với mục đích của nó cho chuyến đi hôm nay, nó phe phẩy đuôi cười khoái trá.
Rắc.
?...
Mỗi tội nó vừa quay chân đi đã giẫm lên cái nhánh cây nhỏ chả biết con chim nào tha tới, chắc đây mới tính là nghiệp quật. Cả hai đứng bất động, nhìn nhau, rồi nhìn về phía con quỷ. 3 con mắt sáng quắc của nó quay ngoắt trông thẳng về phía cả hai anh em, Neteyam như có dòng diện xẹt qua não, tay chân nó bủn rủn, ánh mắt đó trông như có thể rọi rõ mấy đời mấy kiếp của nó vậy. Giờ thì đúng là có 10 cái cẳng cũng không chạy thoát nổi.
"Còn đứng đó nữa." - cổ tay Lo'ak bị lôi xềnh xệch đi.
"Bay, mau bay lên đi."
"Ngược bên rồi, đổi chỗ lại đi."
"Chờ đã, chân em đang chảy máu."
Hai anh em cứ như hai luồng sóng từ khác nhau, cử chỉ cứ lúng tay lúng túng, chạy chân vấp chân chéo. Cỏ cây đá sỏi như kim đâm chọc vào bàn chân trần, tiếng soàn soạt của bụi rậm gai phía sau như đến gần hơn nữa, tất cả trực giác của Neteyam cho nó biết rằng thứ đó đã đến rất gần rồi.
Bay, phải bay.
Khoảnh khắc nó định mặc kệ mọi thứ mà xách nách thằng báo em vô tri chệnh choạng đập cánh lên cao, cơn đau đớn như sóng xô ập đến, đập thẳng vào thần trí nó đến choáng váng. Phải rồi, vết rách ở cánh nó khi nãy bị bỏ qua, giờ lại thành cái trở ngại ghì chặt trên vai. Lúc bấy giờ nó mới nhận ra máu đỏ đã chảy nhễu nhãi, cho tới khi thật sự chú tâm đến vết thương, nó mới cảm thấy đau đớn khôn cùng.
Không ngoài dự đoán, cả hai anh em ngã nhào lần nữa.
Sao lúc cần thiết nhất thì mọi cái xui xẻo nó lại ập đến. Neteyam thở gấp gáp, gượng người ngồi dậy, díu mày buốt rát. Lo'ak quỳ chắn trước người của nó, tay lăm lăm con dao găm, tay còn lại thủ sẵn chai nước thánh của Tuk.
Nhưng hơn hết cả hai đều biết, sức chúng nó không đọ lại nổi thứ này. Ai mà biết hôm nay có "phúc" đụng được gen trội chứ?!
Bóng hình con quỷ to lớn phủ lên cả hai anh em, nhìn từ xa thì trông vạm vỡ nhưng hóa ra vạm vỡ thật. Lo'ak rùng mình, nó muốn bắt chước được cái phong cách của Thiên Vệ chân chính, nhưng đây cũng giống như một thằng nhãi con lần đầu ra chiến trận vậy, nó rụt cổ vào. Con ác ma to lớn đứng chắn ngay trước mắt, 3 con mắt xanh sáng lướt một lượt từ trên xuống dưới, nghiêng đầu tỏ vẻ thích thú lắm. Tại đuôi nó bắt đầu quẫy. Chắc do kiểu thiên thần chột cánh như hai đứa nó là lần đầu tiên nó thấy, mọi khi tóm được chừng này ăn được 4 cái cánh gà, nhưng hôm nay lại chỉ còn có một cặp, một đứa còn đang bị què tạm thời nữa. Chắc chả có lợi lộc gì nên nó chưa vồ ngay.
Hai đứa nó nghe thấy tiếng cười khục khịch, không ai dám ho he động đậy, chỉ mong mình biến thành cái tượng gỗ vô tri vô giác tàng hình trước mặt thứ đáng sợ này.
Neteyam nhéo lấy mắt cá chân Lo'ak, lẩm bẩm.
"Chạy đi, mặc kệ anh."
"Làm sao thế được?"
"Giờ một là anh chết, hai là cả hai cùng chết."
"Cái nào nghe cũng tệ hết Neteyam, giờ em đứng trước mặt nó rồi, hay anh lủi đi đi?"
"Em bị điên hả?"
Không tìm được tiếng nói chung, cả hai bắt đầu tự tính toán hướng đi cho riêng mình. Lọ nước được lén lút bật nắp, còn ánh mắt Neteyam găm chặt vào người ác ma. Lo'ak đanh mắt lại, siết nắm tay ở con dao, định bụng tung hỏa mù.
Soạt.
Khoảnh khắc dòng dung dịch trong vắt văng lên vật chắc trước mặt, làn da nó như cháy đi nghe cả tiếng xèo xèo, bật khói. Neteyam bắt lấy cơ hội chồm lên xách nách thằng Lo'ak quăng nó ra phía sau lưng, còn bản thân nhào tới dùng mọi sức bình sinh tông ngã con quỷ. Ít ra việc đó sẽ làm nó choáng vài giây, đủ để người còn lành lặn chạy thoát, nếu cả hai cùng chạy chắc chắn nó sẽ đuổi theo. Cánh nó lấm bùn, theo bản năng mà dang rộng lên cao, bụi đất dính đầy lên vết thương lở máu của nó.
"Nhấc mông dậy chạy mau đi."
Lo'ak ngã lăn vài vòng, định thần lại thì đã thấy anh nó ngồi hẳn lên người con quỷ.
Đột nhiên, Neteyam cảm thấy eo mình có một lực lớn ôm chặt lấy, sau một tiếng vẫy lớn thì bị nhấc bổng lên trời cao. Chỉ một thoáng, tầm nhìn của nó đã là từ trên ngọn cây cao nhất trông xuống, nằm lọt thỏm trong vòng tay to lớn.
"Neteyam!"
Lo'ak hoảng hồn, chỉ có thể đứng nhìn anh trai mình bị bê đi mà chả làm gì được.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro