PM-05
Ở một bên khác, thằng Lo'ak không lựa chọn quay về nhà, ấy thế mà nó lại tiến sâu hơn vào trong rừng để tìm kiếm anh trai nó. Việc này như mò kim đáy bể, căn bản chả có tác dụng gì, cây đã cao lá còn um tùm một ngôi sao sáng cũng chả thấy. Nó chỉ biết đi thẳng, dù không thật sự biết so với lộ trình ban đầu thì nó có còn thẳng thật hay không.
Càng vào sâu bên trong địa hình càng hiểm trở, bàn chân trần đau nhức, nó chỉ hận không thể ngay lập tức mọc thêm cái cánh nữa để bay vút lên ngay bây giờ. Lọ nước thánh bị văng hết, thậm chí còn chả phát huy tác dụng đáng lẽ nên có của nó, còn hại nó giờ phải đi tìm anh trai. Con dao găm vẫn lăm lăm trong tay, đôi mắt mệt mỏi cùng thái dương dầm dề mồ hôi, bụng đói cồn cào. Tình hình tàn tề cùng thể trạng yếu đuối không thể tránh khỏi việc nảy thêm vài suy nghĩ tiêu cực, giờ anh nó bị quỷ bắt chắc đằng nào cũng bị rỉa, hay mình đồng quy vu tận tại đây...
Rồi nó lắc lắc đầu, giữ bản thân tỉnh táo. Ở nơi tối tăm quanh năm này nhận thức thời gian hoàn toàn không thể, nó thậm chí còn chả biết mình đã đi được bao lâu, rừng Eden trông vậy mà như vô tận. Gượng thêm chút nữa, biết đâu tìm được chỗ nào đó tựa lưng.
Thụp.
Kiệt sức, Lo'ak ngả hẳn người vào một cái cây bất kì trên đường, tự nhiên nó thấy hối hận về chuyến đi này quá. Đáng lẽ nó nên nghe lời anh trai nó, vẫn như bao lần trước nó tự nhủ với chính mình, trăm lần như một. Ngửa đầu lên cao, giờ nó lạc lối trong khu rừng này rồi, mục đích thì chả biết bao giờ tìm được mà lủi ra cũng gần như không thể nữa. Nó sẽ chết tại đây.
Sột soạt.
Tệ thật, chết còn gặp phải thú dữ. Lo'ak nghe rõ mồn một tiếng gầm gừ, hơi thở phì phò đói khát của một con cự thú to lớn đang ở rất gần. Nó chỉ ngồi im bất động, thành thật hy vọng rằng thứ đó sẽ bỏ qua cho nó.
Rồi từ trong bụi rậm gai, hai con ngươi sáng quắc lên chĩa thẳng vào người Lo'ak, dọa nó sợ hết hồn. Cặp chân tàn tạ muốn níu giữ sự sống lại buộc phải chạy tiếp, nhưng lần này không biết sẽ được bao lâu. Nó loạng choạng bám víu vào những tán cây lêu khêu bên đường, vừa đi vừa quay đầu nhìn lại phía sau, một con sư tử răng kiếm. Hai cái răng nanh của nó dài ngoằng chĩa chòng chọc về phía trước, gương mặt nhăn nhó giận dữ đang lấy đà định lao vồ về phía con mồi.
Tiếng gầm vang vọng tận trời cao, kinh động cả lũ quạ kêu réo rợp trời.
Thụp, xoạch.
"Arhg!"
Chả nhìn trời nhìn đất gì, Lo'ak cắm đầu chạy về phía trước, rồi vô tình vô ý rớt thẳng vào cái hố sập, may mắn tránh luôn cú lao như tên bắn của con quái vật. Nó thở hổn hển, ho khan mấy cái, ánh mắt chỉ đăm đăm soi lên miệng hố để thám thính tình hình. Con sư tử không nhìn xuống hố, nhưng Lo'ak biết nó vẫn vờn quanh đây, tiếng lá cây khô bị dẫm lên va vào nhau nghe lạo xạo.
Lo'ak thở hắt một hơi, cảm nhận như có cơn đau như búa bổ ập đến từ chân khiến nó ngã quỵ xuống khi vừa định bước bước đầu tiên.
Trật khớp nặng rồi, bàn chân phải của nó trẹo hẳn sang một bên, trông khá sợ.
Bụng đói cồn cào, cả người mềm nhũn, giờ còn bị nỗi đau đớn cấu xé. Cánh nó run bần bật, chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi lại dưới đáy hố, tựa mình vào thành. Nhiều lần tự trấn tĩnh bản thân không có hiệu quả, nó chỉ có thể nghĩ đến cái chết. Nhiều khả năng Lo'ak sẽ chết ở đây, rồi làm mồi cho con quái vật to lớn kia. Càng nghĩ, nó càng thút thít.
"Anh ơi..." - nó rít răng, trong khi đang cố dùng tay để nắn lại cái chân tàn.
Không thể, cơn đau truyền lên não không cho phép nó tự làm vậy.
Lo'ak thở hổn hển, quang cảnh phía trước mờ dần, cả thần trí chỉ còn lại cái buốt rát bao bọc lấy. Thứ cuối cùng nó nhìn thấy được, là hình bóng ai đó thập thò trên miệng hố, nước da trông xanh xanh...
...
"Ức..."
Lo'ak rên rỉ, đôi mắt lim dim chậm rãi hé ra, tiếp đón quang cảnh chỉ sáng hơn hai mí mắt nhắm nghiền một chút. Ngửa đầu lên trời, thứ đầu tiên nó nhìn thấy là ánh mắt hiếu kỳ của một thiếu nữ trẻ lạ lẫm.
"Mẹ Eywa?" - Lo'ak tưởng nó đã hẻo rồi.
Tai nó cứ lùng bùng, khuôn miệng trước mặt mấp máy nhưng nó chả thể nghe lọt bất cứ chữ nào, chắc là não chưa có gì kích thích để vận động.
Ấy là mãi cho tới khi, gương mặt cô ấy có một con ngươi nữa trên má phải, mở to.
"Huh?!"
Lo'ak tỉnh rụi, đẩy mình ra khỏi cặp đùi mềm mại hơn gối. Vào sẵn thế phòng thủ với con dao trên tay, đôi mắt vừa mông lung vừa bao chứa địch ý. Chỉ có có ác quỷ mới có bộ gen gương mặt dị dạng như vậy, nó nhớ con ác ma nó và anh đụng độ ở gần bìa khu rừng cũng có một con ngươi sáng quắc nữa ở bên má trái.
Lần thứ 2 nó đụng độ với ác quỷ, cái vẻ hớn hở vẻ vang của nó như lần đầu đã đi đâu mất. Cô ấy nghiêng đầu, đôi mắt hơi đanh lại buồn bã, rũ rũ đôi cánh màng bọc xương đen tuyền.
Lúc này não đã gần vận động bình ổn, các giác quan lần lượt kéo về. Nó cảm thấy như đang rạo rực ngứa ran ở nơi bên dưới, ẩn sau lớp phải nhung bẩn tưởi. Lo'ak đỏ mặt, cũng khó hiểu, chẳng biết cơ thể mình bị làm sao mà còn tạo ra mấy phản ứng thô thiển thế này trước mặt một đứa con gái, lại còn là kẻ địch. Chân tay nó tự nhiên hóa lúng túng, đôi cánh mất đi thế vòng cung phòng thủ, bắt đầu vẫy vẫy vô định, lộ ra rất nhiều sơ hở trong cả tư thế lẫn sự kiên định trong đầu.
Cô gái ấy đứng lên, đưa hai tay lên ngang vai, tỏ vẻ không thật sự có hại.
"Bình tĩnh, vừa nãy tôi tìm thấy cậu dưới hố sập. Cậu mê man rồi, tôi đã đem cậu lên đấy".
Nói xong, khóe môi có ấy cong lên một nụ cười thân thiện. Thu lại đôi cánh đen, vì chắc cổ biết nó sợ hơn là thù.
Lo'ak đứng thẳng người. Chợt nhận ra cái trẹo chân đã lành lặn hẳn.
"Cậu bị trật khớp, tôi đã chỉnh lại trong lúc hôn mê rồi, sẽ không đau nữa." - nhìn thấy vẻ tò mò của nó, cô ấy giải thích.
Hiểu lầm coi như tạm thời hóa giải, cả hai rơi vào sự im lặng lúng túng.
"Tôi là Tsireya".
Lo'ak tạm thời chưa muốn khai danh nói họ lắm, nên nó tiếp tục im lặng, ráo mắt nhìn quanh nhưng không để Tsireya ra khỏi tầm ngắm. Căn bản không thể mất phòng bị với ác ma. Nhưng cũng may dường như Tsireya không đòi hỏi một sự qua lại công bằng trong tình huống này, nó có thể tự giới thiệu bất cứ lúc nào.
Ọc ọc.
Âm thanh ngượng ngùng phát ra từ bụng Lo'ak, từ cái dạ dày đáng thương nãy giờ vẫn chưa được lấp đầy.
Tsireya che miệng cười mỉm chi, nó rơi vào tình thế lúng túng thêm lần nữa. Chả biết nó đã đi bộ bao lâu, tốn bao nhiêu sức, nhưng đói là cái chắc rồi. Mắt nó bắt đầu nhìn quanh láo liên, xung quanh ấy vậy mà toàn là cây ăn quả, lại còn đặt ngay ngang tầm mắt nó. Lo'ak lùi về sau, căn bản không muốn rời mắt khỏi cô gái trước mặt, còn Tsireya trông như chỉ mặc kệ nó muốn làm gì thì làm. Tới khi một cành cây trĩu xuống vì quả nặng đụng vào vai nó, nó mới với tay bứt xuống cắn thử.
Cảm giác thanh mát ngọt lịm của quả mọng tràn vào vòm miệng, kích thích vị giác của cả cơ quan đó bắt đầu nhai tiếp ngấu nghiến. Nó biết danh sách cấm của sách sinh vật Địa Đàng, nó còn chả biết thứ nó đang ăn là thứ gì, nhưng giờ có cái nuốt bụng còn hơn chết đói. Bụng rỗng được lấp đầy, mọi căng thẳng cũng giải tỏa.
"Lo'ak." - âm thanh cụt lủn, nhưng là để đáp lại cô gái kia.
Tsireya cười mỉm, ánh mắt hiện lên ý cười trông khang khác (?)
Cô ấy tiến tới gần Lo'ak, nhưng trông có vẻ nó không còn cảnh giác như khi nãy nữa, mãi tới khi cả hai mặt đối mặt chỉ cách nhau mấy bước chân. Tsireya khịt nhẹ mũi, nghiêng ngả người, trông như đã tới lượt cô ấy thăm dò đối tượng nọ.
"Làm gì vậy?..." - trông thấy hành động của Tsireya, chẳng hiểu sao Lo'ak chột dạ?
"Cậu có mùi thơm. Có phải tất cả thiên thần đều như thế?" - vậy ra đây cũng là lần đầu tiên cô ấy được thấy cá thể này - "tôi có thể chạm thử được không?"
Lo'ak cảm thấy hơi kì quái, phần là vì cảm giác kì kì trong người chẳng biết từ đâu đến, phần là vì hành vi khác thường của Tsireya. Nhưng đây cũng coi là ân nhân, nó tạm dẹp hết những hiềm nghi trong đầu trước. Lo'ak không đáp lại, nhưng ánh mắt của nó không khước từ cô ấy. Bàn tay thanh mảnh lướt nhẹ từ xương quai xanh xuống dọc rãnh ngực, rồi xuống bụng, thiếu chút nữa là xuống tận dưới kia nhưng đã bị Lo'ak kịp giữ lại. Cảm giác chộn rộn còn bên dưới đó khiến nó thêm tật giật mình, nổi nhẹ da gà.
"Cậu biết thứ quả cậu vừa ăn tên là gì không?" - Tsireya nhìn cổ tay bị làn da mềm mại níu nhẹ, cười mỉm.
Chủ đề đột nhiên bị chuyển hướng khiến Lo'ak chưa kịp động não.
"Là quả Kayi".
Càng nghe cô ấy nói, cảm giác kì kì khi nãy trong người như đâm chồi trong cơ thể nó, trở nên rõ rệt hơn qua từng nơ ron. Một cảm giác như bủn rủn, muốn khụy xuống.
"Dược tính của nó chỉ có thể dùng ở ngoài da, ăn vào sẽ có tác dụng khác." - Tsireya nói nửa rõ nửa mập mờ.
Nghe đằng sau lưng là tiếng sột soạt, Lo'ak ngoái người lại nhìn, là con sư tử răng kiếm.
Nó rơi vào bẫy rồi...
"Yên tâm, chắc chỉ là một lúc thoát xác thôi." - vẫn là nụ cười mỉm - "Lo'ak."
Như một câu thần chú khiển lệnh, chỉ ngay sau khi tên cậu được thốt ra từ khuôn miệng cô ấy, cả cơ thể như bị điểm huyệt ngã nhào xuống đất. Con sư tử răng kiếm nằm yên vị ngay sau lưng nó, chỉ trực chờ để nó ngoan ngoãn ngã tựa người vào. Từng bó cơ trong người như mất kết nối với não bộ, đổi lại từng giác quan như được phình trướng. Tsireya chậm rãi tiến lại gần, còn nó thì một ngón tay cũng chả thể nhúc nhích.
Đời này, cái chết ngu nhất là chết vì gái, quả không sai...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro