PM-SS3

Perfect Masterpiece - side story 3 (code name 010323)

R18, Aonunete, Reyak, mpreg, soft.

===

Chiều tà hạ xuống ở Địa Đàng, vọng lên trời cao với tầng váng mây ướm nắng cuối ngày là những tiếng cười giòn giã tíu tít của đám trẻ con mới tan trường, Thiên Vệ rầm rập đổi ca trực, bồ câu trắng quẫy cánh về tổ. Căn bản ai cũng có thứ để làm, cũng có nơi để trở về. Một ngày bình thường ở nội Địa Đàng, nơi những đứa trẻ bé thơ nhịp vẫy đôi cáng của chúng theo khúc hát nhâm nhi chúng học ở lớp, tay trong tay ngúng nguẩy với bố mẹ chúng về việc học tập hôm nay, bè bạn, thầy cô. Mọi thứ đều vận hành như nó vốn phải như vậy. Trời hè oi nóng bức, đến cả Thiên Vệ cũng phải nài than vì cái 'thiên' nóng bỏng rát nọ. Ca trực ban ngày trở nên miễn cưỡng còn ban đêm thì 'đắt hàng' hơn hẳn, vài người còn muốn trực cạnh Eden để hưởng gió rít từ vọng sâu thổi ra. Mấy ngày chuyển mùa thế này, những tiệm kem lạnh lại bất đắt dĩ trở thành địa điểm đông đắt khách của năm, vài nơi còn mở rộng thực đơn cho ra những món ăn lạnh đa dạng đẹp mắt.

Bóng dáng bé nhỏ lượn vun vút từ ngoại thành băng băng trên những mái đỏ lợp ngói, vạt nắng cuối ngày ửng hồng một góc khu phố nhỏ đã sắp tàn lụi. Đôi cánh trắng như nhung tơ quẫy quẫy, xé gió mà lao đi thật nhanh, thấp thoáng lồng bồng bởi mái tóc xoăn xoăn xù lọn lọn. Đôi mắt xanh sáng ngời lay láy, lọt vào trong điểm sáng chói lọi của hòn lửa ở khóe mắt sắp lặn. Bay ngang qua trung tâm nơi cổng tòa thị chính, nó ngoảnh mắt gửi gắm tới Lo'ak cái nháy mắt đầy tinh nghịch.

Lo'ak đang bàn giao ca trực với Rotxo, vừa mệt mỏi lải nhải cả buổi vì nghi ngờ đội trưởng cố tình phân ca trực sáng cho mình, nóng gần chết. Hình bóng nhỏ bé thân thuộc sượt ngang qua một góc lăng kính trước mắt khiến nó bất giác lia đôi đồng tử nhìn tới. Nhìn thấy khoảnh khắc ngắn ngủi đó, nó chỉ cười xòa lắc đầu ngao ngán, Ao'yam hôm nay lại trốn học đi chơi rồi. Lo'ak nhẩm bụng hôm nay lại có cớ để thúc đẩy bản thân đi mua kem ăn, tí nữa về hòa giải hai mẹ con cũng được...

Ao'yam thì không mấy bận tâm lắm, nó chỉ quan tâm tới việc hôm nay nó đã chơi với bố rất vui, suýt nữa quên cả giờ về nhà. Tuy thế chỉ khi đã thấy bóng dáng ngôi nhà nhỏ thân thuộc trước mắt, tự nhiên nó mới thấy nôn nao chộn rộn, tại nó nhớ về mẹ. Hôm nay nó trốn học, mẹ Neteyam hẳn đã biết rồi, tưởng tượng mẹ đang đứng chờ trước cửa với cây roi may to trực chờ để vụt vụt, nó lại gai người. Nhưng giờ có đi đâu thì cũng phải về nhà thôi, tại nó yêu mẹ. Sà xuống khoảnh sân cỏ mềm trước nhà, Ao'yam vụng về chỉnh chỉnh lại mái tóc rối rối, đưa tay phủi phủi qua loa những vết bùn bẩn dính trên ngực áo trắng phau. Chu mỏ thổi hất bay lọn tọc lạc rũ giữa mặt, nó nhìn thấy hình bóng Neteyam khoanh tay đứng tựa người bên thành cửa gỗ. Nó mím môi, đôi đồng tử lúng liếng nhìn quanh muốn tìm chút thời gian để nghĩ ra mấy câu ngon ngọt dỗ mẹ.

Neteyam nhìn nó đăm đăm, đôi mắt lẫn lộn nhiều sắc thái cảm xúc. Việc nó trốn học đã được nhà trường báo lại từ sáng nay, nhưng có lẽ nó đã quá quen với việc này rồi, nên cũng không chủ động đi tìm. Chỉ là phần nào trong nó cảm giác yên tâm, yên tâm khi Ao'yam vẫn trở về nhà...

Đứa nhỏ nhảy chân sáo về phía mẹ, vòng tay ôm lấy eo của Neteyam dụi dụi làm nũng, cổ họng rừ rừ rên rỉ. Neteyam đưa tay luồn vào mái tóc nó xoa nhẹ, đầu ngón tay day day vùng da non, tóc mai mỏng xoăn tít cạ vào kẽ ngón tay ngứa ngáy.

"Tại sao trốn học?" - Neteyam víu lấy hai vai Ao'yam, xoay người nó một vòng, vài vết xước nhỏ do cành cây cứa lên khiến nó nhíu mày.

Ao'yam nhận ra sự bất thường của mẹ, vội vã lấy tay bấu vải quần kéo xuống che che đi đầu gối lỗ chỗ vết xước do chơi đùa ngã xuống. Nhưng dĩ nhiên là mọi cử động nhỏ của nó đều lọt vào mắt Neteyam không thiếu thừa một giây. Ao'yam bị khám xét xong thì vội vã ngả lại vào lòng mẹ, lần này nó rúc cả mặt vào bụng. Cảm nhận được mẹ so với trước đây có da có thịt hẳn, ôm rất thích.

"Không thích đi học, các bạn ở lớp ai cũng trêu con. Đi học với bố vui hơn." - giọng nói thủ thỉ thốt ra như có vật cản ở phía trước, khuôn bụng Neteyam chỉ có cảm giác như hơi nóng phả phả vào, Ao'yam cố rặn ra vài giọt nước mắt cho dễ thuyết phục.

Ánh mắt Neteyam đanh lại, nhưng sau đó lại duỗi ra. Bờ vai gồng lên một lúc cũng nhũn xuống, rõ ràng nó không thể đanh thép với cậu bé này. Nó hiểu rõ hoàn cảnh của Ao'yam, ngày trước nó hứng trọn ánh mắt thị phi bởi đôi cánh khác biệt của mình, còn thằng bé thì là cả một sự khác biệt về tính chất giống loài. Ai cũng biết, ai cũng thấy rõ, thằng bé không thuộc về Địa Đàng nhưng không ai lựa chọn nói ra điều đó từ miệng. Duy chỉ có đám con nít vô tri lắm chuyện ở trường lớp là cứ thích bon chen tỏ vẻ, cứ thích lôi chuyện cội nguồn của nó ra để ra dáng như hiểu biết, nó có thể chịu đựng được nhưng Ao'yam còn quá nhỏ và nó không đáng. Neteyam không thích cảm giác mỗi khi nghĩ tới chuyện này, chuyện Ao'yam không thuộc về Địa Đàng, tại giờ đây cứ mỗi khi thấy đôi cánh lông nhung run run, nó lại nhớ về mẹ...

Mẹ không thuộc về Địa Đàng, và bà ấy giờ đây đã không phải gò ép mình hòa nhập với nơi đó nữa. Tự do bay nhảy vui hát trong Eden bạt ngàn mà nó chỉ có thể nghe chứ không thể thấy, nó chỉ ước bản thân có thể trở thành những tinh linh theo gió, đi khắp khu rừng hát múa cùng mẹ. Nhưng cái to lớn nhất chính là, Ao'yam sau này rồi cũng sẽ như thế. Tuy chẳng có quy luật thành văn nào dự đoán trước việc đó cả, chỉ đơn giản là nó ám ảnh với cái cảm giác mất mát đi người thân bởi vì sự khác biệt. Neteyam còn nhớ như in đôi mắt dịu hiền của mẹ khi bà lần cuối cùng ngồi bên nó, trăng treo lấp ló vòm cửa chiếu rọi đường nét hiền từ, bà hát ru cho nó vào giấc ngủ một lần cuối cùng. Khi biết bản thân sinh ra một thực thể bán thần, nó sợ, không phải sợ khổ phải nuôi mà là sợ sau này cũng sẽ phải chứng kiến lại khung cảnh y chang như thế, với cùng một cung bậc cảm xúc bâng quơ day dứt trong lòng. 7 năm ròng ở bên cạnh Ao'yam, nó canh cánh việc đó trên từng vách tường trong trái tim, đến nỗi ám ảnh nó cả trong những giấc mơ mà mỗi khi bừng tỉnh dậy nó phải tìm kiếm đứa trẻ trong nước mắt. Nó đã quen rồi. Nó muốn quen với điều đó. Nó chuẩn bị cho điều đó 7 năm trời, và vẫn luôn chuẩn bị cho cả quãng thời gian sau đó nữa. Neteyam vốn luôn tưởng rằng nó đã chuẩn bị sẵn sàng cho sự ra đi của đứa trẻ, nhưng mỗi khi nó không ở trong vòng an toàn mà bản thân biết đến, nó lại cảm thấy lo sợ...

Lo sợ sẽ mất. Lo sợ sẽ không thể gặp lại.

Neteyam nhắm mắt, lắc nhẹ đầu, quấy nhiễu dòng suy nghĩ vu vơ tản mác. Ôm lấy Ao'yam trong lòng, nó vỗ nhẹ lên lưng thằng bé.

"Sau này đừng làm thế nữa nhé?" - nguyên nhân mà thằng nhóc nhỏ đưa ra lấp liếm cho việc cúp học của nó Neteyam đã sớm quen rồi, nhưng phần nào trong nó cũng không hy vọng Ao'yam cố gắng thay đổi chính mình để được hòa tan. Tính khí xốc nổi này của nó sao mà giống y chang chú nó.

"Dạ..." - Ao'yam nhoẻn miệng lén cười khoái trá, nhưng cái vẻ tí tởn của nó không thể qua mắt được Neteyam, nói đúng ra là lộ liễu. Lo'ak ngày xưa cũng hay cúp học đi chơi, nhưng nó tương đối yên tâm vì trừ khi có nó ở bên thì thằng nhỏ chả đi được đâu xa cả. Thế mà một đứa ngày học ngày chơi như nó giờ đứng vào hàng ngũ thiên vệ cấp cao, còn nó học hành vò đầu bứt tai lại yên phận làm mẹ bỉm sữa...

Nghĩ tới tự nhiên lại thấy tức, lát nữa về phải tìm cái trêu nó mới được.

Neteyam bế thốc Yam nhỏ lên ôm vào vòng tay nó, tiện đường thơm cái chóc lên gò má phúng phính, nó cũng tự nhiên đáp trả lại mẹ cái chụt khác. Khóe mắt Neteyam giật giật, ẩn hiện hình bóng cánh rừng chóp ngọn tuyết tùng cao chót vót, quạ kêu rỉ rả nơi xa. Chắc là Eden đang dặn có người nhớ nhung nó rồi.

"Ngoan, ăn xong rồi lên giường đi ngủ. Ngày mai đi học nốt vài ngày cuối là được nghỉ rồi, lúc đó chơi sau."

Ao'yam hơi xịu mặt khi mẹ nó bảo ngày mai phải tiếp tục đi học, nhưng sau đó nhanh chóng xốc lại tinh thần khi nghĩ tới viễn cảnh có thể chơi cùng bố Nung và chú Lo'ak bất kể ngày đêm. Nhảy tót lên ghế ngồi, xúc từng muỗng canh hớp bằng khuôn miệng chúm chím, đôi mắt nó lia tới bình hoa tulip vàng đặc biệt trên bàn. Nhành tulip đong đưa nhẹ, bên trên cúp hoa còn vương lại mấy giọt sương long lanh đọng chảy xuống chân nụ, ươm thêm vạt nắng đỏ hồng của cuối ngày nom đẹp mắt. Yam nhỏ nhớ ra gì đó, nó hí hoáy từ trũng áo sau lưng lôi ra một nhành hoa sắc thắm đẩy về phía Neteyam bên đối diện.

"Bố tặng mẹ."

Sở dĩ nhành hoa này là Aonung bảo nó nếu bị mẹ mắng hãy đưa ra tung hỏa mù nhưng khi nãy nó quên béng mất, dẫu sao thì thứ này vẫn còn giá trị một món quà. Neteyam hơi bất ngờ khi nhìn thấy nhánh hoa nhỏ được đẩy đến, nó bẽn lẽn ưu ái cầm nó trên tay, khóe miệng bất giác cười mỉm.

Hoa sơn trà đỏ.

Gửi gắm một tình yêu rực cháy, mãnh liệt, khát khao tới người xứng đáng có được nó.

"Nhưng mà là con hái đó."

Ao'yam nhanh nhảu kể công. Cả buổi sáng chơi cùng bố ở trong rừng, nó được dạy cho rất nhiều thứ thú vị mà sách vở ở Địa Đàng không có, có thì cũng là sách cấm hay danh mục chuyên sâu. Rừng Eden chẳng biết từ bao giờ đã trở thành ngôi nhà thứ hai của đứa trẻ này, dường như chẳng còn bất cứ rào cản nào về nhận thức, nó xem nơi ấy như gia đình của mình. Mỗi khi đến, những tinh linh rừng sẽ chào đón nó bằng những câu hát thầm thì của suối Ya chảy róc rách nơi xa, ôm lấy cơ thể nó bay bổng bằng những đợt gió nhẹ vi vu xen kẽ lá, nơi nó có thể tự do bung cánh mà chẳng phải nhận lấy ánh mắt dẻ bỉu từ bất cứ ai. Nó thuộc về Eden.

Bố Nung dạy cho Yam nhỏ nhiều thứ về từng ngóc ngách và cách vận hành của khu rừng, đi như thế nào sẽ tới rừng trái ngọt, có thể dùng quả cây gì làm dược liệu dưỡng thương, cây nguy hiểm và cây có thể 'chơi' được. Có thể kể đến như quả Kayi nổi tiếng với người đi rừng bởi thuộc tính an thần gây tê của vỏ lên trên vết thương ngoài da, nhưng chỉ có những kẻ ngốc mới ăn nó. Kẻ ngốc.

Chạy nhảy trong rừng dần không còn là khó khăn của nó nữa, ngã vài lần là quen.

Cạch.

Cửa phòng bật mở, Lo'ak đầu tóc rối bời thở hổn hển chống mắt nhìn cả hai bóng hình ngồi bên bàn bếp, tay nó lăm lăm bọc kem lạnh. Sở dĩ nó có thể về trễ hơn, nhưng nó sợ kem chảy. Trông thấy hiện vật trên tay chú nó, Ao'yam sáng trưng mắt. Dẫu nó đã bị bố đút cho no bụng quả cả ngày nay thì vẫn phải dư chỗ trong bụng cho món mẹ nấu và kem lạnh!

"Làm gì mà phóng ghê thế?" - Neteyam vuốt lại mái đầu lởm ngởm của nó, cười khục khịch với dáng vẻ như bị ma đuổi. Lo'ak đặt bọc kem xuống bàn, ôm thốc lấy cơ thể Ao'yam đang nhăm nhe vồ tới nó, dở chiêu trò cù bụng. Cấu ra được chút thịt thừa, Lo'ak cười ranh mãnh.

"Ăn hơi nhiều rồi đó, ở đây bóp ra nguyên bé mỡ đây này!"

Ao'yam chọc trúng chỗ buồn ré lên oai oái, hai chú cháu cứ thế đè nhau ra vờn như đánh trận giả, tiếng cười sảng khoái vang vọng bốn bức tường. Neteyam cũng không nhượng bộ, nó lao đến nhập trận như thật. Ấy thế mà chỉ có Lo'ak chật vật dưới đất bị tấn công mãnh liệt nhất thôi, Neteyam biết thừa điểm yếu trên cơ thể nó, tiếng cười cợt nhanh chóng lẫn thêm tiếng thét đứt quãng không kịp thở.

"Anh?! Em tưởng chúng ta cùng phe?! Á, không phải dưới đó, đừng!!"

Quãng thời gian của buổi chiều trôi qua chóng vánh, vẻ đẹp hớp hồn chớp mắt bị thế chỗ bởi màn đêm hiu quạnh tô điểm bởi những áng tinh vân và trăng vòm sau mái đỏ. Bên ánh đèn sáng to tỏ, Neteyam ngồi cạnh giường của đứa trẻ đáng yêu, đôi mắt long lanh hé khỏi tấm mền bông nhìn chằm chằm về phía nó. Đến tuổi này Yam nhỏ vẫn muốn mẹ đọc truyện cho nghe, nhưng không phải những câu truyện của Địa Đàng, mà là những cuộc phiêu lưu được tinh linh rừng kể qua thánh ca của họ. Bài thánh ca của Eden vang lên mỗi ngày, được thêu dệt nên bằng vô vàn những câu chuyện, căn bản không kể xiết. Thú vị hơn mấy câu truyện cổ tích vô tri rất nhiều.

"Một cái nữa đi mà..." - Ao'yam xịu mặt sau khi Neteyam kết thúc một câu chuyện, cả cơ thể chùm trong mền ấm phụng phịu chuyển mình, cái mỏ chúm chúm van nài.

Neteyam chỉ đặt lên trán nó một nụ hôn trấn dịu, tay chỉnh mền lại cho nó.

"Để ngày mai đi, nếu con chịu học tốt, sẽ được thưởng nhiều hơn hôm nay."

Ao'yam xị mặt trề môi, trông tếu y hệt bố nó. Nhưng tự nhiên nó suy tư gì đấy, mỏ thu lại mím mím, đôi mắt chớp chớp.

"Mẹ."

"Hửm?"

"Con muốn có em."

Neteyam đang định xoay người thì khựng lại, nhen nhóm trong người một cảm giác bối rối lúng túng, khóe môi gượng gạo lên nụ cười méo xệch cốc nhẹ xuống trán nó.

"Ngoan đi, bề trên sẽ đem em đến cho con."

Ao'yam ngáp tròn, mắt bắt đầu lim dim, hơi nhún vai lắc lắc đầu trước lời nói của mẹ nó.

"Con bảo với bố, bố dặn về gọi mẹ đến sẽ sản xuất em cho con."

Neteyam như có tật giật mình, chột dạ thầm chửi tên Aonung  truyền bá kiến thức bậy bạ cho một đứa con nít. Nó dỗ con ngủ lần cuối cùng rồi rời khỏi phòng. Đứng tựa lưng vào cửa, tâm trạng nó rối bời

"Lo'ak" - nó hít một hơi sâu, hơi tránh ánh mắt - "đưa anh tới rừng đi."

Lo'ak ngồi tràn người trên ghế đệm, hơi đanh mặt khi bị gọi tên, như thể một thói quen khi sắp nhận lệnh từ cấp trên vậy. Nhưng sau đó mặt nó duỗi hẳn ra thành cái điệu cười cợt nhả, nhổm người ngồi dậy.

"Lại nữa hả? Em là Thiên Vệ kiểm lâm đó, đừng có mà lạm quyền." - câu này không mang hàm ý từ chối, nó chỉ muốn anh trai đáng yêu năn nỉ nó đôi chút thôi. Ấy thế mà nó không ngờ hiệu quả lại bị ngược.

"Anh biết em lén ra khỏi nhà mỗi đêm, cánh em còn dính lá đấy, giờ thì ai lạm quyền hả?" - Neteyam vừa nói, vừa choàng lên vai chiếc áo choàng nhỏ, như thể nó thừa biết chuyến đi này sẽ thuận lợi.

Lo'ak triệt để nín miệng, đôi mắt tránh né trông hơi dỗi, chiếc đuôi mảnh đập phành phạch xuống đệm ghế phía sau như cây roi da quất loạn.

"Pfft thôi đi, đưa anh đi mau lên." - Lo'ak khoanh tay đảo mắt chẳng thèm đáp, nó mới chịu bồi thêm - "Đi mà."

Lo'ak đã thỏa mãn mục đích của nó, nhưng nó không đeo cánh giả lên.

"Chúng ta cùng bay đi."

Neteyam hơi sững người, dù đây là việc mà chúng nó đã cùng đồng hành bắt tay làm trong một quãng thời gian rất lâu. Nhưng mọi thứ thay đổi chóng mặt sau bước ngoặt lần đó, từ lần đầu Lo'ak có thể tự bắn mình lên trời cao sau lời dạy của bố Jake, họ không còn mấy cơ hội được kết hợp nữa. Neteyam cũng ít đi lại hẳn, vậy nên căn bản cả hai nếu muốn trở lại như trước kia là cả một khoảng cách lớn về trình độ. Neteyam nghĩ về việc đó, nó không cảm thấy trĩu nặng, chỉ cười xòa.

"Anh không biết bay đâu đấy."

Lo'ak víu lên vai nó, đưa tay còn lại của nó đặt lên eo của mình. Đôi mắt hiện lên ý cười.

"Phải bay thì mới biết được chứ."

Chiếc dực vũ sau lưng Neteyam run run vẫy vẫy nhẹ, rất lâu, rất lâu rồi cả hai mới vào lại thế kết hợp. Đầu nó lại văng vẳng lại lời dạy của bố khi xưa.

----
"Giữ chặt vai anh con, ôm lấy eo em con, đừng để cánh đập lệch nhịp."

"Bắt lấy cơn gió, hòa với mây trời, khi đó cả hai con là một."

"Hai con phải đi cùng với nhau, dù cho là bất cứ đâu."

(PM-01)
----

"Lỡ ngã thì sao? Em đập cánh nhanh hơn anh hẳn."

"Ngã thì bay lên lại."

"Sao em tin tưởng anh thế?"

"Bị hâm hả? Em không tin anh thì tin ai nữa?"

Cả hai chúng nó cứ dập dềnh bay lên ngã xuống rồi rỉ rả chuyện trò cười nói giữa thềm cỏ đêm khuya khoắt, như đã trẻ lại độ gần chục tuổi, khi mà chúng nó vẫn còn thời gian và lý do để thật sự cư xử như những đứa trẻ. Khi lớn lên, chúng mang trong mình mặc cảm bởi trách nhiệm trên vai, chỉ có thể buộc lòng ém nhẹm cái trẻ thơ đó vào lòng, để rồi thả chúng ra khi được ở bên người chúng tin tưởng nhất.

Và sau cùng, Neteyam bị buộc phải đập cánh nhanh hơn, còn Lo'ak thì chậm nhịp so với bình thường để cả hai có thể duy trì một quãng thời gian ngắn trên không trung, có lẽ việc này vẫn vốn chưa bao giờ là dễ dàng với cả hai. Giữa đồng không mông quạnh của Đồi Met, ánh trăng tỏ rõ hai con người vừa nhảy vừa bay chập chững với gió đêm buốt lạnh, bàn chân thoăn thoắt vấp vấp giẫm đạp lên nền cỏ ngái ngủ. Nằm nhoài người trên chiếc nệm cỏ gai, chúng trông vọng ánh nhìn lên trời cao, chụp cả tinh vân lộng lẫy xuống đáy mắt. Khuôn ngực phập phồng hổn hển, cả người lấm lem cỏ dại. Lo'ak quay mặt nhìn anh nó, cười khẩy.

"Anh tới đây làm gì? Báo hại em trông một đứa cháu chưa đủ hả?" - nó không trách cứ, nhưng câu hỏi đó thật sự có ý. Lo'ak có lẽ sẽ không và cũng không bao giờ quên cái chuỗi ngày nó chứng kiến anh phải tự mình vượt qua quãng thời gian tăm tối của cuộc đời, khi vừa mang nỗi mặc cảm sau khi bị hiếp, mang thai, sinh con rồi tự nuôi nấng mà thiếu đi bóng dáng bạn tình trong 5 năm. Jake và Neteyam từng cãi nhau rất to, sau đó chiến tranh lạnh. Căn bản thì anh nó vẫn có quá nhiều cột mốc trong cuộc đời hơn hẳn cả nó, một cảm giác vĩ đại trào dâng trong bụng. Nó sợ anh nó khổ. Ấy thế mà Neteyam giờ đây chỉ cười khục khặc với câu đùa của nó dễ như chơi, trông gương mặt xanh thắm tươi tốt khác hẳn với cái màu xám đục u ám ngày trước, gầy xộc.

"Sao? Giờ thêm hai đứa nữa cho em chơi chung nhé?" - anh nó đáp lại, không phải một câu khẳng định, cũng chẳng khước từ.

Lo'ak ngồi bật dậy, nhìn nó với ánh mắt kiểu: "Trời đụ má anh đừng có giỡn?"

"Pffft."

Neteyam phì cười quay người đi trước thái độ mắt A mồm O của nó, bờ vai còn run lên bần bật đầy cợt nhả.

"Hai đứa?! Anh bị điên hả? Anh đừng có nghe mấy lời nói linh tinh của thằng Yam rồi nghĩ vớ nghĩ vẩn đấy?" - vậy ra việc nó muốn có em là chuyện đã rất lâu trước đó rồi, mà mỗi lần đưa nó ra ngoài chơi nó cũng sẽ thỏ thẻ phụng phịu với chú của nó. Nó không dám nói với mẹ, vì sợ mẹ buồn, mẹ khổ. Lo'ak không có vấn đề gì về việc đó, chỉ đơn thuần nghĩ là mong muốn bâng quơ của một đứa trẻ mới lớn muốn thể hiện cái tôi làm anh cả, hôm nay muốn rồi ngày sau sẽ quên thôi. Ấy thế mà chẳng ngờ nó đeo bám thằng nhỏ đó tới bây giờ.

"Anh đùa thôi, đừng căng thẳng thế." - Neteyam nhổm người ngồi dậy, xoay người chui tọt vào cái lỗ rách của chiếc hàng rào thép gai cũ kỹ cà ra vết hoen gỉ. Lo'ak ngồi thất thần nghi ngờ nhân sinh được một lúc thì cũng lon ton chổng mông chạy theo. Bấu tay vào khe lỗ trên hàng rào, nó nói vọng tới bóng lưng Neteyam dần khuất vào trong rậm cây.

"Em không nghĩ đó là đùa đâu Neteyam, không vui tí nào đâu đấy, trò đùa của anh luôn dở tệ. Anh mà bị gì thì em không để yên đâu, ý em là, dù em chỉ mới thấy mặt thằng khốn đó vài lần..." - nhưng vang vọng lại vẫn chỉ là tiếng cười ngặt nghẽo của anh nó, đi trên con đường cỏ đã thân thuộc tới mức đổ rạp thành một lối mòn rộng mở, nó bĩu môi cau mày - "sao cũng được, em sẽ chờ anh ở đây."

"Không nhất thiết phải 'ở đây' đâu, anh biết em có thể đi tới nơi khác" - Neteyam đáp lại sau khi đã lẩn hẳn vào vùng tối của khu rừng. Một câu nói tuy bình thường, nhưng điệu cười cợt nhả theo sau nó thì khác, rõ ràng là một câu châm chọc nữa, Lo'ak cắn môi nhăn mặt tự hỏi sao anh mình nay gan thế.

Sau đó nó nhận ra hình như Neteyam vẫn luôn như vậy, chỉ là sự quán xuyến bộn bề của mọi thứ xung quanh đã khiến nó 'lỡ' quên mất điều đó. Cơ mặt nó giãn ra, bộ não vô tri bất giác lại hiện hữu mấy ký ức từ tuổi thơ của cả hai, rõ ràng nó chẳng thể giận mãi được.

"Cái chính là 'em sẽ chờ anh', đồ ngốc." - nó làu bàu lẩm bẩm.

Neteyam nghiêng nhẹ đầu theo cơn gió thoảng thổi qua bả vai mướt lên gò má, cảm tưởng như thể 'mẹ' đang nâng niu âu yếm nó. Cảm giác thanh thản dễ chịu trái ngược hẳn với cái hồi hộp nơm nớp ngày mới bước những bước chân đầu tiên vào đây, nó hít sâu, đem toàn bộ sự thanh mát tươi tỉnh của cánh rừng bạt ngàn trộm giấu vào khoang mũi. Nó sắp đi gặp bạn tình, có lẽ điều đó khiến nó cảm thấy thoải mái, yên tâm? Cho dù có phải vậy hay không đi chăng nữa thì chỉ khi tới bên người đàn ông kia, nó mới cảm thấy bản thân mình nhỏ lại, có chỗ để được nâng niu. Sẽ chẳng ai kỳ vọng nó ở nơi này, chỉ cần đến đây, cảm thụ tình yêu được mang đến, thế là đủ. Neteyam bất giác bật cười một mình, đôi chân đi nhanh hơn cũng chẳng hay biết, chiếc dực vũ run run nhẹ. Để lại trên thềm đất một chiếc lông vũ sáng lờ mờ.

Loạt soạt.

Lần này Neteyam không cần tự lách mình khỏi đám lùm cây lởm chởm nữa, cành cây mọc chỉa lạc đã tự phát triển thành một nhánh cây xanh tốt trên cao. Vẫn là khung cảnh thơ mộng thân thuộc, thậm chí với bối cảnh hiện tại còn mang tính hồi tưởng rõ mồn một. Mặt hồ tròn bỉnh soi trọn ánh trăng trên cao như mặt gương, nom như có hai mặt trăng cùng tồn tại. Người đàn ông đó luôn chờ nó ở nơi này, bây giờ cũng thế, lõm bõm trong làn nước như tắm trong trăng. Ánh sáng mờ ảo từ trên cao lẫn phản quang từ mặt nước soi rạng từng đường nét tuyệt mỹ, từng biến động nhỏ trên gương mặt, biểu thị những sắc thái cảm xúc. 3 con ngươi sáng rực đồng loạt mở to hướng về phía nó, khung cảnh xung quanh mang vẻ đẹp huyền huyễn nên thơ, cũng ủy mị tà khuất. Tinh linh rừng bắt đầu rủ rỉ, chúng quy tụ đến bàn họp xầm xì sôi nổi dự đoán về những chuyện sẽ xảy ra đêm nay.

[ Tui cá là dính 1 đó ]

[ 2 thì tính gì? ]

Đẩy người khỏi làn nước mát, Aonung chẳng thèm mặc lên thứ gì để che chắn, cả thân dưới lõa lồ trông không gian tăm tối chỉ có ánh trăng rọi vào, tờ mờ đường nét gân guốc của thứ đó. Neteyam đánh ánh mắt né tránh việc nhìn vào hiện vật, gò máy hơi hây hây, khuôn môi mím lại trông đầy ngượng ngùng bối rối. Bẽn lẽn như thể chúng nó mới gặp nhau lần đầu tiên sau lần cuối làm tình vậy. Aonung chỉ chậm rãi tiến tới gần chỗ nó, quàng tay ôm lấy cơ thể nọ vào lòng, lúc này Neteyam mới nhận ra.

Nó đang cười. Ánh trăng phớt lên cái bờ môi nhoẻn cong trong đêm của nó.

Một nụ cười trông mà ngứa đòn, nhưng từ ánh mắt chính là vẻ trìu mến, nhu nhượng.

Nó cúi khom người, hôn nhẹ lên gương mặt ngơ ngác, rồi bắt đầu lan ra cả những ngũ quan khác. Hôn từ trán, xuống mi mắt, rồi gò má, rồi sống chóp mũi, rồi môi, cằm, mọi thứ đều được lia qua một lượt không nhanh cũng chẳng chậm. Neteyam không đoán trước được, cử chỉ cơ thể có hơi khiên cưỡng. Chiếc đuôi bè mái xuồng phe phẩy, mơn trớn dưới bắp chân nó, cảm giác nhờn nhợn khiến nó không thể đứng vững. Cặp đùi nhanh chóng nhận thức được có thứ gì đó lạ lẫm cấn vào giữa khe háng, Neteyam giật nảy mình, đẩy nó ra.

"Aonung, chúng ta cần nói chuyện." - nói là đẩy nhưng thật chất nó chỉ muốn giải thoát mình khỏi cái cảm giác được ôm ấp yêu vố vập một cách khó thở đó thôi, vòng eo nó vẫn được ôm trọn bởi cánh tay to bè.

"Về chuyện em bé hả?" - né khỏi cú đẩy của người tình, nó cúi khom người xuống, vùi mũi vào hõm cổ mà hít lấy hít để mùi hương. Đôi khi Aonung chỉ hận nó không thể có được cái mũi chó của Tsireya để tham lam quyến luyến lấy hết cái cổ thơm tho đang rù quến nó như thế này - "tôi sẵn sàng tác hợp với em bất cứ lúc nào."

"Không phải thế." - Neteyam gai người vò tay lên mái tóc rối đang cạ lên má, sống lưng lạnh toát vì khe mông có bàn tay sờ đến, bắt đầu nhấn nhá bóp nắn qua lớp vải mềm - "nghiêm túc xem nào!"

Cảm nhận như vô tình làm người yêu dỗi, Aonung lưu luyến rời tay khỏi vị trí trước đó, mắt nó rũ xuống. Bế thốc cơ thể mảnh khảnh trên tay, đôi cánh nó dang rộng, phất một cái mạnh thành cú nhảy lớn về phía sau. Yên vị trên bệ đá gồ ghề, Neteyam ngồi lọt thỏm trong lòng nó, thở những hơi thở đều đặn trên bờ ngực phập phồng. Nó tựa nhẹ đầu lên vai của Aonung, đôi mắt tràn đầy cái tâm sự.

"Em đang nghĩ đến việc đưa Yam nhỏ sang chỗ anh." - nhắc đến việc đó, đôi mắt nó ánh lên một sự buồn bã tản mác, thể hiện rõ ràng đến mức ai nhìn vào cũng biết nó thật ra không muốn việc đó lắm. Bởi lẽ có thể Aonung có thể tin tưởng được, nhưng ác quỷ nói riêng và Tử Giới nói chung thì không hẳn, nó không chắc tất cả những cá thể dưới đó đều có thể được như Aonung. Nó sợ Ao'yam sẽ gặp nguy hiểm - "nó không thích (hợp) ở nơi này."

Aonung không đáp, chỉ hôn nhẹ lên vành tai của nó.

"Mẹ của em cũng giống như thằng bé vậy." - nhắc đến mẹ, ánh mắt nó lại phủ thêm một tầng mây mù. Chủ đề này được cả hai rất ít khi nhắc đến, bởi Aonung lựa chọn nếu như nó không kể thì mình cũng không hỏi, đa số những lần nói về mẹ chỉ là những khi Neteyam thật sự cần an ủi nhất. Nó nuốt ngụm nước bọt trước khi nói tiếp - "em chưa từng được gặp lại bà ấy." - rồi nó im lặng hồi nữa - "anh có nghĩ bà ấy sẽ vui khi gặp được Yam nhỏ không?"

Aonung không đáp, chỉ hôn nhẹ lên gò má của nó.

"Em đã chuẩn bị cho việc đó rồi, thằng bé rồi sẽ trở về nơi thuộc về nó, nó sẽ có được hạnh phúc của riêng mình." - Neteyam gượng cười, cố gắng cho đối phương thấy được sự hào hứng đáng lẽ ra phải ẩn náu trong lời nói của nó, nhưng rốt cuộc từ câu từ đến nét mặt chẳng có thứ gì bao chứa niềm vui cả, mọi nỗ lực chỉ khiến nó trông đáng thương hơn - "này, anh có nghe em nói không đấy?"

Aonung không đáp, chỉ hôn nhẹ lên bờ môi của nó.

"Aonung!" - Neteyam hơi gằn giọng.

Aonung chớp chớp mắt, đôi mắt của hai bố con nó trông y hệt nhau, trong một khoảnh khắc Neteyam đã tự hỏi sau này Yam nhỏ lớn lên hẳn cũng sẽ mang cái vẻ đẹp hoang dại của bố nó. Tuy thế sau đó nó lại xịu xuống khi nghĩ tới việc bản thân chẳng thể có được cơ hội ấy.

"Sao em biết MaYam sẽ gặp mẹ của em?" - Aonung hỏi nó, giọng trầm trầm.

"Bản chất họ giống nhau, đều không thuộc về hai thế giới, Eden sẽ chào đón nó." - Neteyam nói rõ đanh chắc những gì mình tin tưởng.

"Nhưng mà" - Aonung hơi nheo mắt - "sao em biết cuộc đời họ sẽ giống nhau?"

"Vì, vì họ giống nhau..." - giọng Neteyam run run, tự nhiên nó lại cảm thấy lung lay trước câu từ của người trước mặt.

"Đó không thể là hai thứ có thể đánh đồng được đâu, người yêu dấu." - Aonung cười xòa, lại tiếp tục cúi xuống chắt chiu lấy hõm xương quai xanh của nó.

Không có sách vở nào từng ghi lại việc Eden sẽ chào đón những cá thể đặc biệt, về tính chất, nó chào đón tất cả những người được phép góp mặt trong những vở kịch, câu chuyện của nó - những người dân nơi đây. Eden sẽ mãi mãi là một bí ẩn, có lẽ hơn cả chính là bởi vì nó là thực thể duy nhất bao chứa linh hồn và sở hữu một trái tim. Mẹ của Neteyam, bà ấy được chào đón là vì bà ấy được chọn, trở thành một trong những nhân tố quan trọng của khu rừng. Bà ấy có bộ não, có lý trí, có suy tính, trở thành Eden chính là sự dung hợp cho sự 'người' hơn. Eden sẽ không bắt ép ai phải đi theo nó cả, chỉ là người ta có mong muốn được toàn diện hóa 'tình yêu' hay không mà thôi.

Mà 'Mẹ', bà ấy yêu Neteyam, yêu gia đình, yêu tất cả những gì tạo hóa ban tặng và kiến tạo. Cũng vì thế yêu cả những thứ thống khổ, những mặt xấu xí, những thứ tăm tối ở vô cùng tận nhất.

Là thực thể 'người' nhất.

Bà ấy lựa chọn rời đi là vì bà ấy giác ngộ ra nó, Đấng Tạo Hóa lấy đi của Jake một món quà, nhưng trao cho ông ấy một ơn huệ khác. Những đứa trẻ, ông gặp bà ấy thông qua đôi mắt của chúng.

Neteyam cảm thấy mông lung, giờ đây nó lại cảm thấy mình không chắc chắn về mọi thứ. Nó sợ cô đơn, sợ phải mất đi một người thân nữa trong đời, sợ sẽ không thể bảo vệ được người khác. Sau cùng, nó vẫn chỉ có một nỗi sợ muôn thuở là vậy mà thôi, dẫu nó có chuẩn bị tâm lý cho 5 năm, 7 năm, 20 năm, hay tới cuối đời đi chăng nữa.

"Em sợ sẽ không thể ở cạnh nó nữa." - Neteyam dụi má vào bả vai của Aonung, triệt để trở thành một chú mèo buồn bã nhõng nhẽo.

Aonung chỉ cười mỉm chi.

"Vậy thì, làm thêm đứa nữa đi? Đời về sau em sẽ không cô đơn nữa."

Neteyam đánh nhẹ vào ngực nó, quay mặt đi. Aonung biết nó không giận, đổ thêm dầu vào lửa.

"Chưa kể MaYam cũng đang muốn có em để bế đó." - vừa nói, tay của nó đặt lên bụng Neteyam, cảm thấy yên tâm khi xoa xoa được chút thịt nộn nộn mềm mềm. Cả hai mẹ con đều phổng phao tươi tốt.

"Em chưa sẵn sàng có thêm đâu..." - Neteyam bấu vào bàn tay nghịch ngợm sắp chuyển từ bụng xuống khe trũng bên dưới của nó.

"Có thật là chưa sẵn sàng không? Nếu không suy nghĩ về việc đó, em đã không tới đây." - Aonung cười tinh ranh, sáng nay nó dặn Yam nhỏ muốn có em hãy gọi mẹ đến, vì nó biết Neteyam chắc chắn sẽ đến. Dù sao thì cũng đâu phải lúc nào cậu nhỏ bên dưới cũng được phát tiết với người tình, nó phải nhân chút cơ hội.

Neteyam nhận ra mình bị hớ, chiếc dực vũ nhỏ nhắn quẫy nhẹ, nó đẩy mình muốn rời khỏi vòng tay giờ đây đã là cái bẫy nó ngồi sẵn trong đó từ lúc bấy giờ. Aonung cười thành tiếng víu chặt cơ thể nó ngược vào lòng, đôi cánh đen tuyền gai guốc dang rộng vòng úp thành một cúp bông che chắn người yêu dấu khỏi mọi thứ xung quanh. Neteyam ngồi trên đùi của nó, tấm vải trắng hếu bị vén gần lên đến bẹn trông gợi tình, mặt đối mặt chỉ cách vài centi. Hơi thở đột nhiên có chút gấp gáp, không gian trở nên thu hẹp khiến nhịp thở ấm nóng phả vào mặt chỉ có thể tản mác sang xung quanh trước khi tìm được nơi để bay ra ngoài. Rãnh mông của nó lại lần nữa bị miết đến, lần này tiến sâu đến tận vùng bên dưới nhưng lại bị vạt vải trắng căng trướng chắn ngang quỹ đạo của nó. Aonung nhướn mày nhìn sâu vào ánh mắt của Neteyam, giờ đây nó cảm thấy biết ơn vì bản thân có được cái khả năng nhìn sâu tới vậy. Nhìn, nhìn được mọi thứ, trong màn đêm hay cả ban mai. Mọi nơi nó đều có thể nhìn thấy, kể cả nội tâm trong sâu thẳm người yêu dấu bây giờ.

Có em bé.

Neteyam mím môi, nhắm tịt mắt, nhưng đại ý thì mọi thứ đều đã bị Aonung đọc vị ra hết.

"Em muốn tự vén hay tôi vén?"

Đầu ngón tay nó dừng tại đó, nhấn nhá chỉ trực chờ câu trả lời của Neteyam coi như sự chấp thuận. Mắt Neteyam nheo lại, má đỏ au, khuôn môi mở hờ run rẩy. Đến nước này rồi thì chọn cái nào mà chả đi đến kết cục chung, tay nó mon men xuống dưới, nắm lấy gấu vải xách lên chậm rãi.

Gió lùa khe háng. Cậu nhỏ còn đang ngủ mơ lộ rõ sau lớp vải bị vén lên ngang bụng, phía sau đó là ẩn hiện mép lồn nhỏ co giật tòm tèm rỉ nước. Aonung ngả người ngắm nghía nó, cười đểu.

"Gà trời các em đều trụi lơ tồng ngồng hàng họ thế này ra ngoài cả ngày đấy à?"

Neteyam hơi dỗi, cũng ngại, nhưng nó chưa kịp đổi ý thì Aonung đã nhanh tay bắt lấy con bướm đó rồi. Dùng đầu ngón tay tì miết khe suối khiến nó buộc phải rỉ rả nước, ma sát giữa hai vùng thịt nhanh chóng trở nên trơn nhẵn ướt át. Neteyam giật nảy người, cảm giác cấn đau ở vùng cấm bị xâm phạm khiến nó bất giác quắp chặt cặp đùi tơ. Nhưng điều đó chỉ khiến hai bên mép của nó thít chặt lại cảm nhận rõ từng giao động và cái thô sần của ngón tay trông vẫn chẳng bị lung lay cản trở thêm chút nào. Chiếc đuôi mảnh bị kích thích phẩy lên cao căng cứng, thuận lợi vén nốt lớp vải trũng xuống phía sau lên, phô bày hai cánh mông mềm mại căng tròn. Aonung tận dụng luôn thời cơ luồn khe mài miết cả cửa lỗ huyệt nhỏ, cơ vòng co giật vì cơn ngứa rát cảm nhận rõ trên từng cái vê qua. Đầu núm ti trướng lên trào phúng lộ diện sau vạt ngực áo trễ xuống vai, Aonung hôn mạnh lên chóp bầu ngực hơi căng tròn, tì môi xuống bú mút hạt đậu nhỏ rỉ ra sữa.

Bị kích thích ở nhiều nơi một lúc, dây thần kinh liên tục truyền báo động lên đại não, thu hút mọi sự chú ý dồn hết vào những nơi bị lia qua, chạm đến. Dương vật nhỏ cương cứng lúng liếng trong không trung, cạ đầu lên lớp lông tơ mềm mại trên phần bụng dưới rốn của người đối diện.

"Ah...chậm đã."

Phần trũng dưới nhanh chóng cảm nhận được cự vật gồ ghề gân chọc vào giữa hai đùi, khe khẽ cọ quậy ma sát với hai bên bẹn tìm kiếm sự hưng phấn. Lồn nhỏ đã lâu chưa động đến, giờ se khít như gái còn trinh, nhạy cảm co rúm giãn nở vì bị xâm phạm. Neteyam đánh mông về phía sau tránh né nó, nhưng không gian vốn bị thu hẹp chẳng xê dịch được bao xa. Aonung liếm lên sườn bầu ngực của nó, thủ thỉ.

"Kiên nhẫn một chút, chỗ này không nới ra tạo em bé sẽ rất đau."

"Ack!"

Một ngón tay chen vào bên trong lối mòn ẩm ướt, dịch thủy ma sát mạnh mẽ len giữa hai thực thể tạo ra những tiếng lép nha lép nhép dâm dục. Vòng miệng hoa bị nới rộng bất ngờ, cơn đau đầu tiên kéo đến nhanh như điện giật qua não, cổ họng nó rên rỉ kìm nén tiếng la trực chờ vụt khỏi miệng. Aonung nhướn người đặt lên cánh môi mềm nụ hôn nhẹ, đầu lưỡi không mấy khó khăn luồn lách vào bên trong, nuốt trọn những tiếng rên rỉ vốn thống thiết xuống bụng. Lưỡi mềm quẫy loạn, quấn quít lấy bên kia, lưu lại dư vị trong âm thanh nhóp nhép, dãi miệng chảy lạc khỏi khóe môi len xuống chấm cằm.

Lỗ nhị cũng sớm bị lùng quét, cơ vòng co giật thắt chặt lấy đốt ngón tay thô ráp vẫn còn rát đau dẫu trước đó đã mượn dâm thủy để bôi trơn. Mọi thứ diễn ra thật chóng vánh, Aonung cứ thoăn thoắt cử chỉ tay của nó vồ vập lấy cánh mông và khe bẹn, chỉ nhờ màn dạo đầu, Neteyam cũng đủ mơ màng choáng váng mềm nhũn như cọng bún. Miệng lồn bị đay nghiến tê rần, thành vách bên trong hé mở chứng tỏ đã giãn hẳn. Hậu huyệt mút lấy ngón tay lưu luyến chẳng rời, càng thậm thụt càng muốn hút vào sâu hơn. Núm ti trướng cứng, nhễu nhãi chất lỏng trắng ngần chảy dọc xuống chân bầu bị Aonung tham lam liếm lấy.

Đôi cánh úp thành cúp bông chả có tí giao động, chắc bởi lẽ đôi cánh không có nhiều liên kết với cảm xúc của ác ma. Chỉ có tấm màng đen lớn bọc lấy khung xương co duỗi bởi một số nhỏ những bó cơ và dây thần kinh quấn dọc quanh khớp nối. Căn bản dễ dàng điều khiển nó mỗi khi cần mà chẳng bị thứ gì gây trở ngại.

Hai cánh tay to bè luồn xuống nâng cặp đùi dang rộng lên cao, kề hai đầu khấc đã căng cứng trước hai miệng lỗ đã tách dọc rỉ nước. Neteyam bất lực choàng tay ôm lấy cổ nó, chỉ có thể thỏ thẻ lời cầu xin được đối xử nhẹ nhàng. Aonung cạ khóe môi lên gò má nó trấn an, tựa cằm lên bờ vai nhỏ nấc nhè nhẹ, Neteyam thở gấp gáp những hơi phả ấm nóng vào bờ lưng của nó. Như nhớ ra được điều gì, Aonung nhoẻn môi cười mỉm.

"Em muốn chơi trò chơi không? Giờ em tự động, tôi ra trước thì em thắng, ngược lại thì tôi thắng."

Neteyam thở hắt, hơi nghiến răng.

"Anh hành tôi như đĩ xong giờ còn bắt tôi chơi trò chơi với anh?"

Aonung chỉ cười nhạt, đáp lại sự giận dỗi của người tình yêu dấu.

"Nếu vậy tôi tự động, đau em chịu được không?"

Neteyam nghe thế thì mím chặt môi, cả cơ thể nó đã mỏi nhừ để có thể tự vận ngay bây giờ, nhưng cái chính là nó vẫn sợ đau. Giờ phút này nó vẫn phải vận động bộ não mơ hồ để phân vân lựa chọn, nhưng nhanh chóng nó nhắm nghiền mắt, cơ mặt giãn ra. Giờ nó không muốn phải cử động bất cứ bộ phận nào hết.

"Làm nhanh đi..." - đau một lúc nhưng được nằm yên tận hưởng, vậy là được.

Phập.

"Ức...arghh!"

Vừa dứt lời, Aonung thả thõng cả cơ thể của Neteyam xuống, hai cây vòi voi cỡ khủng thuận đường đến không thể thuận hơn chui tọt chọc vào tận thâm sâu. Lút cán, gò bụng căng trướng nơi rãnh rốn tì cấn trong thành trực tràng. Neteyam khổ sở bấu ngón tay lên vai nó, nhưng Aonung không định để nó có thời gian nghỉ ngơi, ôm lấy vòng eo nhỏ bắt đầu nắc đều.

Bạch bạch.

Cặp chày giã đục nhiệt tình xuống cối sâu, hai lỗ nhỏ đáng thương hứng trọn mọi cú dập. Cánh mông mềm săn lại tách mở va đập với xương chậu lạch bạch, dâm thủy bị dập lên vùi xuống bắn những giọt nhỏ ra xung quanh. Neteyam gồng cơ chân đến háng nén nhịn, thành huyệt nhỏ hút mạnh lấy cự vật thô bạo, miệng hoa co giật tích cực rỉ nước chữa đau. Đầu óc nó mơ hồ, như thể một bước bị nâng hẳn lên chục tầng mây, thần trí bay về cực lạc trong cơn hoan ái sung sướng. Mồ hôi túa đẫm thái dương lẫn vòm lưng cong kiễng, nước mắt, nước mũi quện dãi miệng triền miên. Gò bông đào liên tục rỉ sữa, trắng ngà.

"Ư hức..."

"Nếu có con em muốn đặt tên là gì?"

Aonung nói chuyện, nhưng nó không thật sự yêu cầu người tình phải trả lời nó. Quả nhiên, đáp lại vẫn chỉ có tiếng thở hổn hển cùng âm thanh rừ rừ âm ỉ.

"Anh muốn nó tên là Tenu, nghe đáng yêu phải không?" - Aonung vẫn duy trì nắc hông, tựa đầu kề cạnh má thổi vào tai người kia hơi thở ấm nóng - "đáng yêu phải không?"

Đêm hôm đó trăng vẫn sáng, nhưng đã khuất khỏi mặt hồ tròn bầu bĩnh gần nửa. Rạng mây váng thành vòm như mở đường cho ánh nguyệt rọi rõ mây mơ, bầu trời đen tuyền lấm tấm những vạt tinh tú vương vãi, nhưng vô tình lại kiến tạo nên một bức tranh đẹp đẽ. Một ngôi sao rơi xuống thành dải ruy băng lộng lẫy, một sinh mệnh sắp được ban xuống.

Kéo theo đó là một ngôi sao khác cũng nối đuôi chảy xuôi dòng sông sao...

---

Vài tháng sau đó.

Lo'ak đứng khoanh tay vẻ khó chịu khinh khỉnh nhìn Neteyam ở trước mắt, đuôi nó phe phẩy, khóe mắt giật giật.

"Sao lúc đó anh bảo anh đùa? Giờ đây là trò đùa của anh hay em là trò đùa của anh?"

Neteyam nhâm nhi ngậm mút thanh chocolate thứ 5 trong ngày, đôi mắt giả đần nhìn về hướng khác, né tránh câu hỏi xuyên tâm của Lo'ak. Ao'yam xúng xính bên cạnh mẹ, tự nhiên trở thành ông cụ non cứ hí hoáy đòi đôn đáo chuyện trong nhà, lâu lâu lại chạy đến cạ cạ má lên khuôn bụng căng tròn đòi nghe tiếng em bé.

"Sinh đôi đấy Neteyam! Là 2 đứa đó! Sao hồi đó anh cười vào mặt em bảo anh đùa?!" - Lo'ak gằn nhẹ giọng chọc chọc tay lên cái bụng phồng to trĩu nặng của anh trai nó, vẻ như uất ức, nhưng nó chỉ dám chọc đến sợi lông tơ mà thôi chứ cũng không thể mạnh tay được.

Neteyam vẫn làm thinh không trả lời, Lo'ak cắn môi, giật phăng lấy thanh kẹo trong tay nó.

"Đừng có ăn đồ ngọt nữa! Anh định cho chúng nó ăn đường thay cơm hả?!"

Cầm thìa sắn nát vụn bí trong tô súp, Lo'ak đẩy cả tô cháo bí đỏ đầy ụ ra trước mặt Neteyam, chỉ chỉ.

"Ăn cho hết đi, nếu không không cho anh đi đâu hết."

Neteyam mang thai, 'bị' cả nhà vợ nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa. Nghiễm nhiên trở thành báu vật của gia đình, Lo'ak bình thường chả cần động tay chân gì bếp núc giờ phải quản thúc cả chuyện rừng trời lẫn chuyện than khói. Jake gần đây về nhà nhiều hơn, đôi khi ông ta cũng than thở trách móc thằng chồng nó biệt tăm lẫn thằng con trai có phúc đến đáo để, nhưng sau cùng ông ta cũng chẳng muốn phá vỡ đi hạnh phúc của thằng bé thêm lần nữa. Tuy thế ông ta dẫu có muốn cũng không thể cản cả hai đứa nó tới khu rừng, tại nếu ông ấy cấm, chúng nó sẽ lén ông ta đi vào ban đêm, như thế sẽ nguy hiểm hơn nhiều. Ông ta đành chỉ có thể nói nặng nói nhẹ răn đe, chứ cũng chẳng làm gì được, miễn ngày hôm sau nó vẫn trở về an toàn.

Neteyam trải qua thời kỳ thai phụ bình yên đủ đầy nhất trong cuộc đời nó, bù đắp lại cho cái thiếu thốn lần đầu. Tại hai đứa trẻ bây giờ không chỉ được ôm bọc bởi hơi ấm tích cực của mẹ nó, mà còn là sự chu toàn dẫu vụng về của chú, sự quan tâm quản giáo của ông ngoại, sự dịu dàng của bố và còn cả một anh cả vô cùng đáng yêu!

Đứng trước hàng rào thép gai của khu rừng, bờ rào yếu ớt thủng một lỗ hổng dưới chân giờ đây được tự tay Jake cắt đi, con trai ông ta sẽ chẳng phải khổ sở để chui qua đó nữa. Ao'yam lon ton bay nhảy trên lối mòn thân thuộc, Neteyam vận lên mình chiếc đầm búp bê trắng rũ xuống ngang bắp chân, nơi bụng trướng phồng lên trông mà phúc hậu. Yam nhỏ chạy trước, còn nó chỉ chậm rãi tiến bước theo sau, nó biết Eden sẽ không lấy đi thằng bé khỏi nó. Cảm nhận từng cơn gió thoảng qua da thịt, mơn man trên đầu rốn lành lạnh dù đã chắn bởi một lớp vải lụa dày. Các tinh linh rừng sôi nổi rả rích, nhành cây um tùm xao động chào đón người mẹ trẻ.

[ Thấy chưa? Đã bảo là 2 mà ]

[ Được rồi, 20 xèng của cậu... ]

Bóng lưng bé nhỏ trước mắt khuất đi sau bụi rậm gai, Neteyam cười mỉm, bước đi nhanh dần.

Soạt.

"Yam-"

Lách khỏi lùm cây, nó toan định gọi tên bóng hình bé nhỏ, đôi mắt cười híp đã sẵn sàng để ôm trọn hìng bóng thân quen của hai bố con và cả cái hồ vào mắt. Nhưng nó sững người khi thấy rõ, nơi này chẳng có gì ngoài một khoảnh đất trống có nắng rọi vào. Điều này là sự khác biệt duy nhất trong nhiều năm trở lại đây, thậm chí là kể từ lần đầu tiên nó bước vào nơi này, rừng Eden. Cảm giác vui vẻ nhanh chóng thế chỗ bởi cái cảm giác lạ lẫm, như đứa trẻ lạc mất bố mẹ nó trong một lần đi giã ngoại trong rừng, nó tưởng Ao'yam chỉ chơi trốn tìm ở đâu đó núp lùm dưới những rậm cây xung quanh thôi.

"MaYam?"

Tiếng gọi vang râm ran khắp cả khu rừng, nhưng chẳng có tiếng đáp lại. Lần đầu tiên cất tiếng gọi Neteyam chẳng được ai hồi đáp.

"Yam nhỏ?"

Lần này nó xoay người nhìn quanh, bước chân tiến vào trung tâm khoảnh đất để dễ dàng quan sát mọi thứ xung quang. Rừng cây vẫn chỉ đáp lại nó tiếng rù rì rả rích. Neteyam đã dần nhen nhóm lên một cảm giác khác lạ, một sự lo lắng? Giống như cái cảm giác khi nó biết mình phải sẵn sàng cho sự ra đi của đứa trẻ đó, âm ỉ.

"Ao'yam?"

Tiếng gọi len cùng sự đùa cợt giờ đã nghiêm hẳn, mọi thứ cũng theo đó xoay mòng mòng trong mắt nó. Cảm giác như bị lạc lối trong một mê cung mà mọi lối đi đều trông như chỉ hướng nó về một điểm, Eden đang muốn cho nó thấy gì đây?

Soạt.

Tiếng lá vờn phía sau lưng, nó khẽ thở phào nhẹ nhõm, giữ nguyên nụ cười và ngoái lại nhìn.

...

?!

Neteyam điếng người.

Loạt soạt, cỏ cây ngã rạp theo bước chân người, tiến gần tới nó. Neteyam mở to mắt, đồng tử run run lúng liếng chẳng thể nhìn vào đúng một chỗ, một biểu hiện của 'chẳng tin vào mắt mình'.

Tại phản chiếu trong đôi mắt bóng nhẫy sắp ngấn lệ của nó, một người phụ nữ.

"Mẹ."

Cả cơ thể nó cứng lại, chẳng thể di chuyển dù chỉ một đốt ngón tay, đôi chân như bị vùi chặt cứng trong đất. Khuôn miệng nó không tự chủ, như thể lý trí nó đã dàn xếp mọi thứ trong vô thức, hình bóng trong ký ức tiềm ẩn dội ra truyền khắp não bộ tràn ra khoang miệng của nó một tiếng gọi.

Mẹ thay đổi nhiều quá, nhưng dưới lăng kính một người con, mẹ vẫn y hệt như cái ngày mẹ đi.

Khuôn miệng nó mở hờ, nhưng nhịp thở gấp gáp, nó muốn khóc nấc lên.

Mẹ tới gần. Gò má nó cảm nhận được cái mơn man vuốt nhẹ, nó muốn ngả đầu vùi má theo, nhưng nó không thể. Mái tóc nó cảm nhận được sự vuốt ve bởi đầu ngón tay mềm nhẵn mịn, nó muốn ngả đầu cuốn theo, nhưng nó không thể. Bàn tay nó được nâng niu hôn lấy, nó muốn ôm lấy mẹ, nhưng nó không thể.

Neteyam ngỡ tưởng mình đã chuẩn bị sẵn sàng cho rất nhiều sự kiện trong đời, từ cái ngày biết bản thân phải bước chân vào Eden, tới cái ngày nó biết mình mang thai đứa nhỏ, rồi ngày Lo'ak gia nhập đoàn Thiên Vệ, rồi đủ thứ khác, chắc chắn là có cả ngày nó được gặp lại Mẹ. Nhưng sao khác với tưởng tượng của nó quá? Nó ngỡ tưởng. Nó ngỡ tưởng khi được gặp lại bà, nó sẽ lại hóa thân thành một thiên sứ nhỏ không cần bay bằng đôi cánh khuyết của mình, mà là được mẹ nâng đỡ trên tay. Nó ngỡ tưởng, nó sẽ sà vào lòng bà, dùng cả cơ thể nhỏ bé của mình bấu víu lấy, không cho người rời đi nữa. Nhưng tất cả những gì Neteyam có thể làm bây giờ là đứng, nhìn và khóc.

Chắc có lẽ thật ra, nó chưa từng nghĩ mình sẽ gặp lại mẹ.

Cũng quá hi hữu đi.

Mẹ, mẹ ơi.

Nó không gọi được nữa, cổ họng chỉ còn nghẹn ứ lại tiếng nấc mà giờ đây nó quá căm ghét.

Bà ấy không nói gì cả, mọi thứ đều được thốt ra qua cử chỉ và ánh mắt. Đặt lên trán nó một nụ hôn, tay bà xoa chậm một vòng quanh khuôn bụng căng tròn ủng. Một lời chúc. Một sự hân hoan. Một nỗi hoan hỷ. Một ân huệ. Một cảm xúc chẳng nói nên lời.

Chỉ biết rằng, bà yêu nó, yêu cả hai đứa trẻ này.

Tình mẫu tử.

Đời này về sau nó có lẽ không thể gặp lại bà nữa, nhưng rõ ràng tìng yêu của bà ấy sẽ đi theo nó mãi.

Cơn gió thoảng qua, tà váy bồng bềnh. Thoáng chốc chỉ còn lại nó, với nỗi bồi hồi. Nhưng khóe mắt nó còn ướt, rõ ràng chẳng phải mơ.

Hoặc cũng chẳng phải thật.

Một ngày nào đó có lẽ là trời quang mây, trời xanh ánh vọng trên cao sẽ ôm lấy tiếng khóc vào đời của hai đứa trẻ trong niềm hân hoan vui sướng. Những tạo vật trời ban, những tác phẩm mà Tạo Hóa vun đắp.

Những kiệt tác hoàn mỹ.

Jeju.

Vở kịch Perfect Masterpiece chính thức đóng màn.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro