đêm hà nội
hà nội về đêm luôn mang một vẻ đẹp rất riêng. những con phố cổ sáng lấp lánh ánh đèn, những hàng cây đổ bóng dài trên mặt đường, và tiếng rao đêm vang vọng đâu đó, tất cả tạo nên một bức tranh vừa tĩnh lặng, vừa xao xuyến.
ngọc đứng dưới chân cầu long biên, đôi tay lạnh buốt giấu trong túi áo khoác mỏng. em ngước nhìn dòng xe cộ thưa thớt bên kia bờ, tâm trí lơ đãng.
"em tính đứng đây làm tượng cho hà nội à?"
giọng nói quen thuộc vang lên phía sau khiến em giật mình. em quay lại, thấy minh đang tiến đến, tay cầm hai cốc trà nóng. anh cười, nụ cười có chút cà lơ phất phơ nhưng lại ấm áp lạ thường.
"sao anh biết em ở đây?" ngọc hỏi, đôi mắt tròn xoe nhìn anh.
"dễ mà," minh nhún vai, đặt một cốc trà vào tay cô. "lạnh thế này, chỗ nào có gió nhiều nhất thì em ở đó. chẳng phải em vẫn hay nói thích ngắm đêm hà nội à?"
ngọc bật cười. đúng là minh luôn như thế, nửa đùa nửa thật, nhưng lại hiểu cô đến kỳ lạ.
"cảm ơn anh. trà nóng thật đúng lúc." em đưa cốc lên môi, cảm nhận hương trà thơm ngọt lan tỏa trong lòng bàn tay.
"em đúng là ngốc,"minh nói, tay cho vào túi áo khoác, nghiêng đầu nhìn em. "trời lạnh thế này mà không chịu mặc ấm. bộ định thử sức chịu đựng của mình hả?"
"em có áo khoác mà." ngọc chống chế, giọng lí nhí.
"áo khoác như giấy mỏng thế kia mà cũng gọi là ấm?" minh lắc đầu, cởi áo khoác dày của mình, choàng lên vai cô. "đấy, mặc vào. đừng có cãi."
"nhưng anh thì sao? anh không lạnh à?" ngọc ngước nhìn anh, đôi mắt đầy vẻ áy náy.
"anh à?" minh nhướn mày, cười nhạt. "anh có cái khí chất đàn ông tự sưởi ấm bản thân, không cần áo khoác đâu. mà em mặc vào đi, kẻo lại ốm, anh không thích chăm người ốm đâu."
ngọc phì cười, cảm giác hơi ấm từ áo khoác của minh lan dần khắp người. "anh đúng là hay nói linh tinh, nhưng cảm ơn nhé."
"linh tinh mà làm em vui là được."inh nhún vai, ánh mắt dịu dàng hơn hẳn vẻ ngoài bất cần của mình.
họ đứng bên nhau dưới ánh đèn vàng nhạt, nhìn dòng sông hồng chảy lững lờ dưới chân cầu. minh khẽ kéo chiếc áo khoác trên vai ngọc lại cho ngay ngắn, rồi quay sang, bất chợt cất lời:
"ngọc này, hà nội ban đêm đẹp thế này mà có một người ngốc như em đứng cạnh thì cũng không tệ nhỉ?"
ngọc ngơ ngác, chưa kịp hiểu ý anh thì minh đã bật cười lớn. "ý anh là, đừng ngốc quá. nếu anh có ở đây, thì cứ dựa vào anh một chút. được không?"
lần này, ngọc không đáp lại. cô chỉ mỉm cười, đôi má ửng hồng, không rõ vì lạnh hay vì những lời của minh.
đêm hà nội hôm ấy bỗng trở nên đặc biệt hơn. và trong lòng ngọc, em biết rằng, bất kể trời lạnh thế nào, chỉ cần có minh bên cạnh, mọi thứ đều ấm áp đến lạ thường.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro