Ngoại truyện 2: Bắt đền



"Hyungseob, khi nào nộp đồ án xong thì về nhà tôi nhé? Mẹ đang ca cẩm nhớ em đến héo mòn."

Woojin tắt điện thoại xong liền quay ra vuốt tóc người đang nằm bò ra sàn nhà để trải bản vẽ mặt bằng một quán cà phê cậu đang thực hiện gần hai tháng nay ra vì bàn ở phòng khách không đủ lớn.

"Ừ, tối em gọi điện về cho mẹ." Hyungseob gật đầu. "Woojin, giữ giúp em chỗ này."

Hyungseob cầm tay Woojin đặt lên mép tờ giấy, định đứng lên tìm cái thước để chặn thì tay bị kéo lại. Vẫn nắm tay Hyungseob, tay còn lại Woojin đưa lên ôm má cậu thì thầm "Tôi chỉ muốn giữ em." rồi áp tới đặt môi lên đôi môi hồng thơm mềm như kẹo gummy đào.

Hyungseob bối rối hết mấy giây rồi dùng tay còn lại không bị giữ đẩy người Woojin nhưng lại bị tóm lấy nốt. Chiếc răng nanh kiêu hãnh khẽ nhay cắn môi dưới của Hyungseob để khẳng định chủ quyền. Hyungseob rút tay lại mà không được, giằng co hai cái lại thành mất đà. Woojin càng được thể lấn tới, đỡ lấy phía sau đầu của Hyungseob rồi đẩy thẳng cậu nằm lên tờ giấy A0 mà hôn cho thoả lòng tham. Ý niệm chống cự lại của Hyungseob lạc mất đâu đó giữa cái lạnh dần thấm vào lưng từ sàn nhà và thân nhiệt nóng rực của người phía trên, bị sự ngang ngược bất chợt dần biến thành những cơn sóng dịu dàng của Woojin cuốn đi.

Tới khi thoả mãn, Woojin dụi đầu vào hõm cổ của Hyungseob rồi cứ thế lười biếng không chịu dậy. Hyungseob nhéo cho một cái vào eo thì Woojin mới lăn qua một bên. Hyungseob chống tay ngồi dậy thì lại bị kéo tuột cậu xuống, Woojin để đầu cậu gối lên tay rồi gác chân ôm chặt cứng. Hyungseob đẩy ra Woojin lại càng giữ chặt, ôm đầu cậu giấu vào ngực khiến Hyungseob phì cười.

"Làm hỏng tờ bản thảo rồi nên không dám dậy đó hả? Chỉ là bản in thôi, in lại là được. Em không giận đâu, dậy đi."

"Không phải."

Woojin phủ nhận nhưng vẫn ôm chặt cứng Hyungseob, chỉ cho cậu thò mỗi đôi mắt ra để nhìn thấy khóe môi đang hơi trễ xuống phụng phịu.

"Sao thế?" Hyungseob bật cười. "Anh còn phải nấu cơm đi đấy, định làm gấu koala lười biếng à?"

"Không phải." Woojin dụi mặt vào mái tóc của Hyungseob. "Thấy đồ án của em lại nhớ đến lần đó."

Hyungseob bật cười, ngước mắt lên nhìn. "Woojin, anh lại đang ghen à? Anh Donghan bây giờ còn đang bận theo đuổi một nghiên cứu sinh người Trung Quốc rồi đó."

"Tôi không biết, vẫn phải bắt đền em."

Woojin mè nheo, lại kéo Hyungseob lên lấy phần đền bù mà thỉnh thoảng nó lại đòi suốt đợt Hyungseob làm đồ án này.

---

Hai tháng trước, bài vở của Hyungseob rất bận. Sau khi kết thúc môn Hình thành ý tưởng nội thất, giáo sư yêu cầu mỗi sinh viên thực hiện một đồ án thể hiện ý tưởng thiết kế theo phong cách tùy chọn. Thà rằng cứ đưa ra yêu cầu cụ thể thì Hyungseob còn có hướng đi sẵn, đã hết ba ngày tìm tòi rồi mà cậu vẫn chưa quyết định được sẽ làm gì. Woojin đợt này cũng bận làm luận, mãi đến chiều nay mới nộp bài. Hyungseob nhất định phải chốt đề tài trong hôm nay để thoải mái tinh thần đi xem phim với Woojin. Nhưng nhìn đống sách vở tài liệu để đầy bàn, cậu không khỏi ôm đầu thở dài.

"Nếu em thở dài nữa may mắn sẽ bị đuổi đi đấy."

Hyungseob ngẩng đầu lên tìm chủ nhân giọng nói vừa phát ra. Một người mặc sơ mi đen tay xắn hai gấu và quần âu ngồi ở cụm bàn phía bên trái cậu đứng dậy bước tới. Dáng người anh ta rất cao, đôi chân thon dài sải hai, ba bước đã tới trước mặt cậu. Tóc cũng đen, giày cũng đen, cả một cây đen như thế làm nước da trắng nổi bần bật, nhìn hơi lạnh lùng. Hyungseob đoán chừng người này có lẽ là đàn anh khóa trên.

"Em đang làm đồ án của thầy Shim phải không?" Anh cười hỏi. Nụ cười khiến gương mặt anh ấy bừng sáng, xua tan vẻ lạnh lùng.

"Vâng...nhưng sao anh biết ạ?". Hyungseob tròn mắt ngạc nhiên.

"Chưa chọn được đề tài phải không?"

"À vâng..."

Anh lại cười một cái, má lúm đồng tiền hơi hiện lên trên gò má trắng trẻo. Kéo ghế bên cạnh Hyungseob, anh ngồi xuống rồi chỉ tay lên cốc latte còn một một nửa trong góc sát tường.

"Thiết kế quán cà phê theo phong cách Scandinavian được không?"

Mắt Hyungseob chớp chớp hai cái rồi sáng rực lên.

"Hay quá! Như vậy em sẽ sử dụng tông trắng đen, vừa đạt được hiệu quả tối giản vừa không lo khó chọn chất liệu."

"Thêm nâu đất vào nữa sẽ ấm cúng hơn. Nhưng có thể sử dụng gỗ tối màu để tạo chiều sâu.". Anh gật đầu bổ sung.

Hyungseob cười rạng rỡ. Ý tưởng này rất hay. Thiết kế quán cà phê cũng dễ để sáng tạo hơn so với thiết kế văn phòng và nhà ở. Cậu nói thêm những suy nghĩ của mình về đề tài này, người đàn anh hay cười ngồi cạnh vừa lắng nghe vừa đưa ra thêm ý kiến cho cậu.

"Em đang nghĩ nên chia nhỏ ra một chút thì tạo cảm giác ấm cúng hơn là để không gian mở suốt cả mặt bằng.". Hyungseob ký hiệu một chút lên tờ giấy trước mặt.

"Ừ nhưng đừng chia nhiều quá không sẽ bị vỡ kết cấu." Người bên cạnh ghé sát đầu lại nhìn rồi gật đầu, ngón tay cũng chỉ vài điểm cho Hỵungseob. "Chú ý đảm bảo đầy đủ ánh sáng cho từng khu nữa."

Hoàn thành sơ lược xong, anh đặt một tay lên phía sau ghế của Hyungseob rồi xoay hẳn người sang nhìn cậu. "Mà này, ừm Hyungseob phải không?" Anh nhìn tên cậu trên màn hình khóa của laptop. "Điện thoại em bên kia rung liên tục nãy giờ đó. Em không nghe hả?"

Hyungseob giật mình, vội lật quyển sách đang để đè lên điện thoại lên. Màn hình nhấp nháy tên Woojin.

"A lô, Woojin à, em xin lỗi. Mải làm bài quá không để ý điện thoại."

Đồng hồ trên laptop hiện 6:54 PM. Woojin chắc đã đứng chờ ngoài cổng trường cậu gần nửa tiếng rồi. Bên kia có tiếng thở phào của Woojin.

"Em không có chuyện gì là được rồi."

"Chờ chút em ra ngay đây."

Hyungseob cúp máy rồi vơ vội đồ đạc vào ba lô khoác lên vai.

"Chỗ sách này em không kịp mượn, nhờ anh mang ra quầy trả giúp em. Chiều mai nếu anh còn tới thư viện, em nhất định sẽ hậu tạ. Cảm ơn anh nhiều, em phải đi trước đây."

Chỉ kịp nói mấy câu như vậy, Hyungseob liền ba chân bốn cẳng chạy ra khỏi thư viện, mặc kệ quy định phải đi nhẹ nói khẽ mà cô thủ thư già khó tính đang lườm cậu phía sau. Lần này chắc sẽ lỡ mất đoạn đầu của "Thor: Ragnarok" rồi, Woojin sẽ bắt đền cậu mất. Môi mà sưng quá mọi người lại cười, phải mau lên mới được.

---

Ngày hôm sau, Hyungseob tới thư viện, ngồi trước bàn tra cứu để tìm lại những cuốn sách hôm qua nhưng đều thấy báo đã có người mượn. Đang đúng đợt sinh viên làm đồ án, những quyển khác cũng đều đã có người mượn. Cậu ngao ngán thầm than mình số đen.

"Của em đây."

Giọng nói hôm qua lại vang lên, tiếp sau đó là một túi giấy được thả nhẹ vào lòng. Hyungseob quay lại nhìn, là người hôm qua. Hôm nay anh cũng mặc sơ mi đen, vẫn cao ngạo như vậy nhưng nụ cười trên môi khi thấy Hyungseob giở túi sách ra nhìn anh ngạc nhiên khiến anh trở nên gần gũi hơn rất nhiều. Anh xoa đầu Hyungseob.

"Hôm qua anh mượn giúp em rồi. Bé thỏ, chạy nhanh thật đấy."

"Ơ sao anh biết em có biệt danh là thỏ?" Hyungseob lại tròn mắt hỏi.

"Vậy là em có biệt danh đó thật hả? Anh chỉ thấy em đáng yêu giống thỏ." Anh lại xoa đầu cậu một cái. "Vậy hôm nay định hậu tạ anh như thế nào?"

"Ừm, vậy em mời anh đi uống cà phê được không?"

---

Hôm nay Woojin quyết định không chờ ở cổng trường nữa mà vào hẳn thư viện tìm Hyungseob vì sợ cậu mải học bài mà quên thời gian. Kết quả lại đi hết sáu tầng mỏi cả chân vẫn không thấy bóng dáng người thương đâu, Woojin gọi điện thoại thì không bắt máy. Nó lại lo sốt cả ruột, không biết con thỏ của nó lại mải làm bài ở xó nào rồi. Không tìm ra được thì chắc lại quá giờ ăn tối, ảnh hưởng dạ dày thì không tốt chút nào. Bỗng điện thoại báo Euiwoong gọi tới.

"A lô Woojin hyung, anh đang ở đâu? Có đang ở trường em không?"

"Ừ anh đang trong thư viện tìm Hyungseob."

"Khỏi tìm nữa, qua quán em nhanh lên! Con thỏ ngốc nhà anh đang ở đây này! Sắp bị sói xám nuốt chửng rồi anh mau lênnn!"

Woojin giật mình, đầu óc quay mòng mòng không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng chân vẫn rảo bước chạy về quán cà phê Euiwoong làm thêm ở gần trường. "Là sao? Hyungseob bị làm sao?"

"Em nói anh nghe. Hàng em giao vào tay anh là đảm bảo chất lượng, phần còn lại anh tự quản. Em không biết anh quản như nào để con thỏ nhà anh chạy loạn, còn dắt sói tới trước mặt em. Lỡ có vấn đề gì anh đừng quay lại bắt đền em. Mau lênnn!"

Tuôn ra một tràng khó hiểu xong Euiwoong dập máy luôn. Woojin vẫn mù mờ nhưng càng chạy nhanh hơn. Vừa tới cửa, nó đã hiểu câu chuyện thỏ trắng và sói xám của Euiwoong.

Bên một bàn sát cửa kính của quán cà phê, chỉ cần nhìn từ phía sau Woojin vẫn nhận ra đó là Hyungseob, còn ngồi cạnh một người mặc áo đen. Cánh tay anh ta còn để ở sau ghế của Hyungseob và rõ ràng là con thỏ trắng nhà nó đang mải mê nhìn màn hình máy tính mà không biết người ngồi cạnh đang nhìn cậu ấy không chớp mắt. Nó cảm thấy trong bụng cuộn lên một ngọn lửa nhưng dằn lòng nuốt xuống, bình tĩnh mở cửa bước vào.

Euiwoong từ sau quầy chạy tới, kéo áo nó mách.

"Anh đã hiểu chưa? Hyungseob không biết dắt ở đâu tới một người vừa cao vừa đẹp trai vừa phong độ tới. Hai người đó ngồi bàn luận về đồ án của Hyungseob suốt buổi chiều rồi. Ban đầu em còn thấy không sao, càng về sau em càng thấy anh ta ngồi sát lại Hyungseob. Con thỏ này ngốc lắm, có khi bị người ta ăn rồi còn tưởng mình mang ơn đấy. Anh mau ôm về đi."

Woojin không nói gì, lại nuốt xuống cơn nóng trong bụng rồi bước tới. Có làm gì cũng phải đàng hoàng.

"Hyungseob này, anh hỏi câu này không biết có nên không, nhưng mong em trả lời thật lòng."

Người áo đen lên tiếng. Hyungseob vẫn không rời mắt khỏi màn hình laptop, tay vừa di chuyển trên bàn phím vừa đáp lại với giọng dịu dàng vốn có của cậu ấy. Woojin đứng cách mấy bước chân ở phía sau mà cảm thấy ruột gan cháy hết rồi.

"Anh muốn hỏi gì hả anh Donghan?"

"À, em đã có người yêu chưa?"

"Có rồi."

Trước khi kịp suy nghĩ, Woojin đã lên tiếng. Hyungseob và người tên Donghan nọ đều giật mình quay lại nhìn nó. Nhưng nó càng thấy lên tiếng lúc này là không sai.

"Woojin! Sao anh biết em ở đây?"

Woojin bước tới, giơ tay ra trước mặt người áo đen lạ mặt.

"Chào anh, tôi là Park Woojin, bạn trai của Hyungseob. Không biết anh là...?"

Donghan không giấu được vẻ ngạc nhiên nhưng rất nhanh đã lấy lại được bình tĩnh, nở nụ cười bắt tay Woojin.

"Chào cậu, tôi là Kim Donghan, đàn anh khóa trên của Hyungseob."

Woojin cố nặn ra một nụ cười đáp lại rồi quay sang Hyungseob.

"Em đã xong chưa? Tới giờ ăn tối rồi, cùng-về-nhà thôi."

Nó vừa nói mấy từ cuối vừa nhìn sang bên gã Donghan kia để khẳng định chủ quyền.

"Ôi em lại quên không để ý thời gian. Ừm vậy em về trước nhé anh Donghan."

Chỉ chờ Hyungseob cất đồ xong, Woojin cầm tay cậu kéo đi thẳng ra ngoài, phăm phăm đi về phía bến xe bus mà không nói tiếng nào.

"Đau..."

Nghe tiếng Hyungseob, Woojin dừng lại, buông tay Hyungseob ra. Hyungseob xoa xoa cổ tay vừa bị Woojin siết chặt đến hằn lại vết mấy ngón tay, vừa nhíu mày phụng phịu.

"Woojin sao thế?"

"Còn sao nữa? Em nói thử xem? Em để tên Donghan đó ngồi sát vào như vậy, còn hỏi câu đó nữa? Em là muốn tôi phải làm sao?" Woojin hậm hực lớn tiếng hỏi dồn.

"Woojin à..."

Hyungseob chớp chớp mắt nhìn nó khiến ngọn lửa trong bụng nó tắt đi một nửa.

"Thôi bỏ đi. Tôi biết em không biết anh ta có ý với em." Woojin thở hắt ra, quay người đi tiếp.

"Woojin..."

"..."

Không thấy Woojin trả lời, Hyungseob chạy vòng ra phía trước chặn nó lại. Hyungseob níu tay nó, ngước đôi mắt thỏ ngốc lên hỏi.

"Woojin giận à?"

"Tôi không giận em." Woojin thở dài. Nó quàng tay qua ôm Hyungseob vào lòng, dụi đầu vào vai cậu ấy để giấu câu nói phía sau đi. "Tôi chỉ thấy bất lực, muốn nhốt em vào một chỗ nào không ai biết."

Hyungseob vuốt tóc Woojin, rất thận trọng hỏi lại. "Woojin ghen à?"

Vẫn giấu mặt vào vai Hyungseob, thì thào. "Là em tự nói đấy nhé."

Hyungseob đưa tay ôm mặt Woojin kéo lên. Đôi mắt to tròn lại dập thêm một ít lửa nữa trong ruột gan nó.

"Em biết rồi, từ giờ em sẽ để ý giữ khoảng cách với người khác. Em đền cho Woojin."

Cứ thế, ngọn lửa của Woojin chính thức bị đôi môi mềm của Hyungseob dập tắt hẳn không còn một dấu vết. Nó chợt nghĩ, chuyện nó thỉnh thoảng bắt đền Hyungseob không ngờ lại là một ý hay.

---

Quay lại hiện tại, Hyungseob không thể để Woojin làm chậm trễ tiến độ đồ án của cậu hơn nữa. Phải mau nộp bài rồi còn về Busan mách mẹ. Cậu đưa tay chặn môi Woojin lại.

"Em đói..."

Woojin trề môi nhưng rồi vẫn buông Hyungseob ra, đứng dậy đi vào bếp.

"Woojin!"

"Em cứ làm bài đi, tôi không làm phiền em nữa."

"Em chỉ muốn nói là thích ăn canh giá đỗ thôi."

"..."

"Woojin!"

"Nghe thấy rồi, đang nhặt giá đây."

"Em chỉ muốn nói là em yêu anh thôi."

"Em học mẹ cái này phải không? Không lẽ giờ tôi còn phải giữ em cách xa mẹ một chút?"

Hyungseob phá lên cười rồi quay lại với đồ án, mặc kệ người đang cau có trong bếp.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #chamseob