Chương 1
Lục địa Vastaya, thế giới nơi những thú nhân sinh sống. Tại nơi này thú nhân chia làm hai loại là Nguyên thú và Mẫu Thú, tượng trưng cho giống đực và giống cái trong động vật.
Trong đời mỗi thú nhân sẽ phải trải qua hai giai đoạn, đầu tiên là ấu thú sau đó là thành niên. Ấu thú có thể duy trì cơ thể của động vật, nhưng cũng có thể biến thành hình thái nửa người nửa thú, tức là thú nhân có thể hoá hình người nhưng vẫn còn giữ lại những đặc điểm giống loài, như lỗ tai bông xù, đuôi dài cong cong, hoặc móng vuốt nhỏ.
Tuy nhiên ở thời kì ấu thú này, cảm xúc của thú nhân hay dao động, nếu mất ổn định sẽ biến về dạng thú hoàn toàn. Đến khi thành niên sẽ biến thành người hoàn toàn, không còn bị cảm xúc tri phối, thú nhân có thể giấu đi các đặc điểm của thú, cũng như có thể tự do chuyển đổi giữa các hình thái. Mỗi một Nguyên thú chỉ có một Mẫu thú bầu bạn suốt đời. Chính vì lẽ đó, các bộ tộc thú nhân vẫn luôn tranh đấu với nhau một cách khốc liệt nhằm mở rộng lãnh thổ, tranh giành quyền làm chủ bộ tộc hoặc tìm được Mẫu thú mà mình mong muốn.
Phía Đông của Lục Địa Vastaya, trời nổ sấm và bắt đầu trút những cơn mưa đầu tiên xuống Núi Rắn, cây cối ngả nghiêng trong gió lớn. Trong cơn mưa tầm tã kéo dài nhiều ngày, một con Rắn Hổ Lục Đầu Vàng (golden lancehead viper) lướt đi thoăn thoắt trên những thân cây trơn trượt. Con Rắn khổng lồ với chiều dài lên tới hai mươi mét, nhanh nhẹn né tránh những lông vũ sắc nhọn của tộc Chim.
Tiếng gió rít lên bên tai, con Rắn vội lao vụt xuống khỏi thân cây Bách, biến mất trong tán cọ cách đó không xa, ngay lập tức một con chim Diều Hâu lao tới như tên bắn, thân cây bị móng vuốt sắc nhọn xé xuống một mảnh lớn. Bỗng nhiên một cơn gió giật ập tới, con Diều Hâu mất thăng bằng nó chao đảo, liệng cánh về gần tán cây Cọ. Chào đón nó là cái miệng đỏ lòm của con Rắn Hổ Lục Đầu Vàng. Chỉ một phát ngoạm, con rắn lập tức bơm nọc độc của mình vào cơ thể con chim xấu số.
Dohyeon nhìn thẳng vào Joon, một thú nhân tộc Chim thuộc loài Đại Bàng Harpy với mào lông lớn trên đầu, thân màu xám đen, bụng trắng. Đó chính là tên cầm đầu cho cuộc tấn công bất ngờ này, anh lạnh lùng phun xác con Diều Hâu đi, lưỡi rắn vươn ra trong không khí, như thách thức lũ tộc Chim lỗ mãng kia.
Đôi mắt chim khoá chặt con mồi, Joon biết thời tiết này không ủng hộ hắn và các anh em, gió quá lớn để có thể tung ra những cú tấn công chính xác cũng như duy trì khoảng cách an toàn trước con rắn này. Cần phải mau chóng kết thúc cuộc chiến. Hắn kêu lên một tiếng, những con chim khác bắt đầu phóng lông vũ về phía anh, Dohyeon lao vút đi, liên tục di chuyển giữa những thân cây.
Anh biết một nơi, với hai dãy núi dựng đứng và đầm lầy chết chóc bên dưới. Một mồ chôn tuyệt đẹp cho lũ Chim này. Cơn gió lớn hạn chế tốc độ của kẻ thù, Dohyeon nhanh chóng phóng lên một thân cây to, ánh mắt sắc lẹm nhìn vào thế núi phía trước, đã đến khu vực đầm lầy hiểm trở. Một vài con Diều Hâu đã đuổi kịp anh, nhưng sức gió ở khu vực này lại lớn bất thường, bọn chúng bắt đầu nghiêng ngả. Thấy vậy Dohyeon liền vung đuôi, đập rớt chúng xuống đầm lầy bên dưới. Anh ngắm nhìn những con Chim đang giãy giụa trong vũng lầy, một nụ cười thỏa mãn nở trên khuôn mặt. Đám tộc Chim thấy vậy liền ngừng lại, chúng phóng lông vũ về phía Dohyeon nhưng lông vũ lại bị gió lớn quanh đó cản lại, không thể tiếp tục tấn công nếu như không bay lại gần hơn. Những con Đại Bàng Vàng to lớn lao vào Dohyeon, hai bên bắt đầu quần thảo với nhau. Trên cơ thể con Rắn bắt đầu xuất hiện những vết vuốt cào của móng chim, còn đám Chim hoặc bị cắn chết hoặc bị đập rớt xuống đầm lầy.
Đúng lúc này một tiếng rít lạ vang lên từ dãy núi xa xa, Dohyeon vội thu mình rút khỏi thân cây, nằm nép trên những tán cọ. Hướng gió thay đổi đột ngột, ồ ạt thổi về phía trung tâm dãy núi, đám Chim không kịp phản ứng lập tức bị cuốn phăng về phía đó. Với sức gió mạnh của cơn bão và địa hình gồ ghề, bị cuốn vào đó gần như cầm chắc cái chết và Dohyeon hài lòng với kết quả này.
Tán cọ bên dưới đột nhiên phát ra âm thanh lạ, với bản năng nhanh nhạy, Dohyeon vội phóng mình lên không trung, ngay sát cổ anh là một cái miệng đỏ lòm với cặp răng nanh chết chóc của một con Rắn khác đang lao tới. Một con Rắn Hổ Lục Đầu Vàng khác mà anh không thể nào thân quen hơn, chính là đứa em thân thương mà anh luôn bảo bọc Doyun.
Lưỡi rắn của Dohyeon run rẩy trong không khí, không thể tin được rằng cú cắn chí mạng này lại đến từ người thân yêu nhất. Anh cố gắng bấu víu vào chút hy vọng cuối cùng, dùng đuôi cuốn chặt thân cây hòng thu người lại sau khi tránh thoát đòn tấn công hiểm hóc của đứa em trai. Thân rắn to lớn chao đảo trên bầu trời, một con chim Diều Trắng già vẫn luôn bay lở lửng trên không đột nhiên khép cánh, lao vào lưng Dohyeon, móng vuốt sắc nhọn phá vỡ vảy rắn ghim sâu vào thịt. Máu ồ ạt tuôn ra từ miệng viết thương, anh đau đớn co rúm người lại, đuôi rắn mất đi lực bám. Dohyeon rít lên, một nhát cắn lập tức giết chết con chim. Nhưng lão chim liều chết cũng không buông, dùng chút sức tàn vỗ cánh một nhịp, đón lấy hướng gió, mang theo Dohyeon biến mất vào dãy núi dựng đứng.
Cơn bão lớn nhiều ngày ở khu vực phía Đông rốt cuộc cũng lan dần xuống phía Nam. Bầu trời bị mây đen che phủ, thỉnh thoảng còn nổ ra nhiều tiếng sấm, gió thổi qua những bụi tre ngày một mạnh. Con Gấu Trúc đang thong thả ăn măng cũng phải dừng lại động tác, nó ngẩng đầu lên cảm nhận không khí xung quanh. Bão sắp tới rồi, phải dự trữ măng thôi. Cậu đứng dậy, gom những cây măng mới đào lại, chuẩn bị ôm về hang. Đi được một lát, cảm thấy khát nước lại rẽ về hướng con suối nhỏ.
Tới gần ngọn suối, Gấu Trúc Hwanjoong xếp măng trên tay xuống, chậm rãi lội vào dòng nước, cảm giác mực nước hôm nay lại nhiều hơn hôm qua. Dòng nước mát lạnh chảy qua tay gấu khiến cậu thích thú, bắt đầu hất nước văng tung toé. Lúc này ở phía xa xa, Hwanjoong thấy một cây tre màu vàng nâu, sáng óng ánh dưới làn nước. Mặc dù đã có rất nhiều măng non nhưng thêm một cây tre để ăn chơi cũng rất vui nha. Cậu vội vã lao tới chỗ cây tre đó, tay gấu vừa chụp vào thân tre đã thấy sai sai, sờ nắn một lúc rồi rút ra kết luận, thân tre nhỏ nhắn, còn mềm nhũn, đích thị là tre hư rồi.
Hwanjoong thất vọng định vứt cây tre lên bờ, vừa nhấc lên khỏi nước liền bị mùi máu tanh làm cho giật mình. Cậu khịt mũi, đưa cây tre lại gần, nhìn kỹ thì thấy đây đâu phải tre, rõ ràng là một Nguyên thú thuộc tộc Rắn nha. Một con Rắn nhỏ dài khoảng hai mét, máu me be bét, đang thoi thóp thở, vết thương sâu hoắm ở lưng lại chảy máu ồ ạt. Hwanjoong cuống quýt hoá thành hình người với tai gấu đen nhỏ nhắn trên đầu, dùng hai tay cuộn con rắn lại, gấp gáp chạy lên bờ.
May mắn là hang của cậu ở khá gần dòng suối, Hwanjoong mang con rắn vào hang, đặt nó cạnh những thân tre non. Cậu lại chạy về chỗ bờ suối, trên những tảng đá ẩm ướt cẩn thận cạo xuống những mảng rêu lớn. Một tay cầm mảng rêu lớn, một tay ôm những cây măng, bước nhỏ chạy trở về. Hwanjoong dùng rêu đắp lên vết thương lớn trên lưng con Rắn, sự lạnh lẽo và sắc nhọn của vảy rắn truyền qua đầu ngón tay khi cậu dùng dây leo cột quanh thân con vật tội nghiệp. Quan sát một hồi, chắc chắn máu không chảy ra nữa mới thở phào nhẹ nhõm.
Con Rắn run rẩy, lưỡi vươn ra ngoài, nhỏ giọng rên rỉ. Hwanjoong dùng tay nhẹ nhàng vuốt ve đầu rắn, chu miệng thổi từng ngụm gió nhỏ lên lưng và cổ hòng xoa dịu vết thương. Sau khi thấy con Rắn đã yên giấc, cậu đốt một đống lửa nhỏ gần đó, rồi lặng lẽ ngồi xuống ăn măng, thỉnh thoảng lại nhìn xem con vật có ổn hay không.
Những cơn đau nhói ở lưng và cổ cứ thay phiên nhau hành hạ Dohyeon, cả cơ thể dường như gãy nát, trong đầu cứ lởn vởn khung cảnh trong ngày mưa tầm tã đó, tiếng sấm nổ, tiếng gió thét gào, cú vồ chí mạng ở lưng, ánh mắt liều chết của con Diều Trắng già và đôi mắt sắc lạnh của đứa em trai.
Vào lúc ý thức của anh gần như tan biến, lại mơ hồ cảm nhận được một thứ gì đó mềm mại, nhẹ nhàng chạm vào vết thương. Trong tầm nhìn mờ ảo, anh thấy một đôi tai gấu màu đen nhưng lại không rõ đó là ai. Bản năng thôi thúc Dohyeon cố gắng phản kháng, muốn rít lên một tiếng, muốn ngoạm kẻ đó một nhát nhưng chỉ có một luồng hơi nóng yếu ớt thoát ra. Sau đó, anh được cảm giác ấm áp, an toàn bao bọc lấy và lại chìm vào bóng tối.
Chẳng rõ đã qua bao lâu, Dohyeon từ từ tỉnh lại, cơn đau nhói ở cổ và lưng đã dịu đi phần nào, nhưng vẫn đau buốt âm ỉ. Anh cố gắng cử động, nhưng toàn thân nặng trĩu, từ cổ đến lưng lại truyền đến cảm giác đau thấu tâm can. Dohyeon rên khẽ, bất lực gục đầu xuống, nằm im chịu đựng.
Sau khi cơn đau qua đi anh mới chậm rãi vươn lưỡi cảm nhận xung quanh. Đây là một hang động ấm áp, khô ráo, khác hẳn với bầu trời lạnh lẽo, ẩm ướt của cơn bão. Mùi của rêu, của đất và một mùi hương ngọt ngào, tươi mát của tre non xộc vào khứu giác, bản năng trong anh trở nên cảnh giác. Tự hỏi mình đang ở đâu?
Bên cạnh xuất hiện một thú nhân tròn trịa với đôi tai màu đen đặc trưng của loài Gấu đang ngồi gần bên. Đôi mắt Dohyeon ngay lập tức nheo lại, đồng tử rắn dựng đứng. Anh vươn lưỡi ra ngoài không khí, liền nhận biết đây là một Mẫu thú thuộc tộc Gấu Trúc.
Một con Gấu Trúc làm gì ở đây? Kẻ thù ư? Lưỡi rắn của anh run rẩy, chuẩn bị tấn công dù biết mình không còn sức lực.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro