Chương 3
Dohyeon tỉnh giấc, đống lửa đã tàn và Hwanjoong vẫn đang say ngủ, cuộn tròn thành một khối lông trắng đen nằm bên cạnh. Anh nhìn cậu, lại nhìn vào đống măng dự trữ, chỉ còn lại năm sáu cây. Lần đầu hiểu thế nào là phải tiết kiệm, sinh vật ngu ngốc này không có gì làm hết ăn măng, lại ngồi nghịch mấy cây tre già, chơi chán thì lăn ra ngủ, ngủ dậy là lại ăn măng.
Chỉ có thú nhân bị thương mới cần ăn để vết thương liền lại, đằng này thú nhân khoẻ mạnh còn ăn nhiều hơn. Đã vậy còn bắt Dohyeon ăn cùng, một ngày ăn năm sáu bữa, nhiều đến mức anh phải giả vờ ngủ mới thoát được. Mới có hai ngày đã gần hết đồ dự trữ, cứ ăn như vậy bão chưa tan thì cả hai đã chết đói rồi.
Đồng tử rắn dựng đứng, vươn lưỡi ra ngoài, thật muốn cắn cho một ngụm. Hwanjoong cựa mình, từ từ mở mắt và thấy Dohyeon đang nhìn mình. Cậu vui vẻ reo lên: “Anh vươn thẳng đầu lên được rồi kìa.”
Dohyeon vẫn im lặng, anh không thể hiểu được sinh vật này, lúc trước còn bảo phải tiết kiệm, giờ lại bắt đầu ăn rồi. Hwanjoong ngủ dậy việc đầu tiên là đi lấy măng, cậu mất một lúc để đếm măng rồi mới nhẹ nhàng lột một cây, đưa cho anh. Ngón tay cầm măng đưa tới bên miệng nhưng Dohyeon lại ghét bỏ vùi đầu vào thân. Hwanjoong nghiêng đầu không hiểu, dùng tay vuốt nhẹ thân rắn: “Anh sao vậy, đau ở đâu hả? Ăn một miếng đi”
Lại ăn, Dohyeon bực dọc rít lên: “Không ăn. Cút đi.”
Đôi mắt tròn xoe của Hwanjoong cụp xuống, cậu nhỏ giọng dỗ dành: “Sao lại không ăn, anh phải ăn mới khoẻ được. Hwanjoong đói lắm rồi.”
Anh lạnh lùng nói: “Đói thì tự đi mà ăn. Cút.”
Hwanjoong nghiêng nghiêng đầu, nhưng cậu đói lắm rồi, nhìn miếng măng trong tay lại nuốt nước miếng. Xếp lại cây măng vừa bẻ lên lá cây, nhẹ nhàng để gần chỗ Dohyeon nằm, đây là đồ ăn cho Rắn tội nghiệp nha. Cậu chậm rãi đi về một góc hang, nơi đó không biết từ lúc nào đã mọc lên hai búp măng non. Hwanjoong mang một cây về chỗ cũ thành thạo lột vỏ, măng non vừa lột liền toả ra mùi thơm ngọt ngào, hương măng lan toả khắp hang.
Dohyeon thò đầu ra ngoài, vươn lưỡi tìm kiếm mùi hương ngọt nị đó. Anh phát hiện ra cái búp măng trên tay Hwanjoong là nguồn cơn của mùi hương hấp dẫn đó, không kìm được lại vươn lưỡi liếm miệng. Đầu rắn vô tình vươn đến gần tay làm Hwanjoong giật mình. Đôi mắt rắn chăm chú nhìn vào miếng măng trên tay cậu: “Tôi muốn cái đó.”
Hwanjoong nhìn nhìn rồi lắc đầu: “Không được đâu đây là măng của Hwanjoong mà. Cái này ăn bình thường lắm, không ngon như măng tự nhiên đâu.”
Đôi mắt hơi khép lại, Dohyeon vươn lưỡi liếm khoé miệng, thấy chưa làm gì có ai là tử tế, còn biết nói dối là đồ ăn không ngon kìa. Biết rõ măng ngọt lịm còn không cho anh ăn, rõ là muốn giấu giếm ăn một mình, để xem con cậu ta có thể giả vờ tử tế đến lúc nào. Anh rít lên, giọng khàn khàn: “Tôi muốn ăn cái đó.”
Hwanjoong tròn mắt nhìn cây măng trên tay, do dự bẻ xuống một miếng đưa đến bên miệng anh. Dohyeon vội há miệng ngậm lấy, vị thơm ngọt lan toả khắp miệng, miếng măng mềm mại như tan ra trên đầu lưỡi. Anh há miệng hối thúc Hwanjoong bẻ măng cho mình, cậu thấy anh đòi ăn loại măng này cũng thấy lạ lắm nhưng vẫn giúp con Rắn cáu kỉnh này ăn hết.
Sau khi đã thoả mãn Dohyeon lại hỏi: “Cái này lấy ở đâu?”
Hwanjoong đang nhai phần măng lúc nãy Dohyeon không ăn, nói: “Mọc ở trong góc hang đó, ngoài cửa hang cũng có nữa.”
Lúc này Dohyeon lại trầm ngâm, anh đã quan sát cái hang rất kỹ, rõ là mấy bữa trước đâu có cây tre nào ở góc đó, sao mới qua mấy hôm lại tự mọc ra măng rồi? Có phải hang của Gấu Trúc đều kỳ lạ như vậy, hay sinh vật này có khả năng đặc biệt nào đó? Nghĩ kỹ thì bản thân Dohyeon cũng không có quá nhiều thông tin về loài này, chỉ nghe nói là một tộc thú hiền lành, thân thiện mà thôi. Tuy nhiên tộc Gấu Trúc có họ hàng với tộc Gấu, việc một con Gấu Trúc có khả năng giết chết một con Rắn vẫn có thể xảy ra, phải đề phòng cậu ta.
Đang suy nghĩ miên man thì anh thấy Hwanjoong cầm ống trúc ra trước cửa hang hứng nước mưa. Dohyeon rít lên, mắt sắc lẹm nhìn vào ống trúc: “Tôi không uống nước mưa đâu. Nước mưa không làm lành vết thương được.”
Cậu nghe vậy liền gật đầu với anh, tay ôm ống trúc chạy ra ngoài, lúc cửa hang mở rộng gió lạnh bên ngoài lại thốc vào. Dohyeon tựa đầu vào thân tre vươn lưỡi rắn mắng Hwanjoong ngu ngốc. Mùi hương từ thân tre non thoang thoảng quanh đầu lưỡi giống mùi của cái cây măng lúc nãy vậy.
Hwanjoong đi trong cơn mưa tầm tã lần ra gần bờ sông, mực nước cao lấp cả những tảng đá. Nhìn dòng nước chảy siết dưới chân làm cậu khẽ lùi bước, nhưng khi nhớ tới con Rắn tội nghiệp trong hang, cậu siết chặt ống trúc trong tay, chậm rãi lội vào dòng nước, cố gắng tới gần con sông nhất để lấy nước.
Dohyeon ở trong hang đợi một lúc liền trở nên nóng nảy, kẻ ngốc nghếch kia vẫn chưa quay lại nữa. Mỗi lần trời nổ sấm anh lại vươn đầu ra phía cửa hang trông ngóng, hơi nước trong không khí quá dày làm anh không thể cảm nhận được khi nào cậu trở về.
Một cơn gió lạnh lùa vào và Hwanjoong đã trở về, toàn thân cậu ướt nhẹp, hai tay che chắn cho ống trúc trong ngực. Cậu rũ sạch nước trên người, lại chạy bước nhỏ đến gần Dohyeon đưa ống trúc đến gần miệng anh. Dohyeon chăm chú nhìn Hwanjoong một lượt rồi mới há miệng uống nước, không quên nói: “Thật chậm chạp.”
Hwanjoong nhỏ giọng giải thích: “Bên ngoài mưa to lắm, nước dâng cao nữa, tớ sợ lắm nhưng không ra gần lòng sông thì không lấy được nước. Nên mới lâu như vậy.”
Dohyeon không nói gì, lại nhắm mắt vờ như chuẩn bị đi ngủ. Trời đang mưa thì nước sông với nước mưa khác gì nhau, rõ là vừa ngu ngốc vừa yếu đuối.
Mấy ngày sau đó cơn bão cũng tan đi, bên ngoài bầu trời vang lên tiếng chim thánh thót, Hwanjoong kéo những cây tre già ra ngoài, để ánh sáng ban mai chiếu vào hang xua đi không khí ẩm ướt sau nhiều ngày. Bên ngoài, mọi thứ trở nên tươi mới và trong lành. Hwanjoong hít một hơi thật sâu, tận hưởng không khí mát lạnh sau cơn bão. Cậu bắt đầu chơi đùa, lăn lộn trên những thảm cỏ, dùng tay gấu hất nước từ những vũng nước đọng lại.
Sau một hồi nô đùa, Hwanjoong chợt nhớ đến Dohyeon. Cậu vội vã quay trở lại hang, thấy anh vẫn còn đang nằm đó, không thể cử động. Cậu nhẹ nhàng dùng tay vuốt ve đầu anh, lại bẻ một miếng măng nhỏ, đút cho Dohyeon rồi nói: “Ăn thêm một cây măng này, rồi Hwanjoong sẽ đi tìm thức ăn mới cho anh.”
Đối với Dohyeon cái loại măng thơm ngọt này ăn mãi không thấy chán, vốn không cần phải đổi món khác, nhưng cậu ta đã mở lời thì anh cũng không từ chối, liền nói: “Tôi muốn Lựu.”
Hwanjoong gật đầu, đút những miếng cuối cùng cho con Rắn rồi mới rời đi. Trước khi đi còn không quên đốt thêm lửa và kéo mấy cây tre già che lấp bớt cửa hang lại.
Dohyeon im lặng nhìn Mẫu thú rời đi, cơ thể anh đã không còn cảm thấy cơn đói nữa, tức là vết thương hầu như đã đóng vẩy. Anh thử duỗi người, vết thương đã đỡ đau hơn nhiều, và toàn thân không còn cảm giác buốt giá nữa, Dohyeon bắt đầu toan tính đợi đến khi gân cốt lành lại sẽ đi tìm Cỏ Linh Xà để có thể phục hồi tốt hơn.
Lúc Hwanjoong quay lại trời đã chập tối, trên tay nào là ông trúc đựng nước, củi khô và lựu. Một trái lựu tròn trịa và căng mọng, vừa vặn trong lòng bàn tay. Lớp vỏ bên ngoài mịn màng, đỏ thẫm, điểm xuyết những mảng màu hồng cam dịu dàng, tạo nên một vẻ ngoài rực rỡ và hấp dẫn. Cậu vui vẻ ngồi xuống bên cạnh bẻ trái lựu ra cho Dohyeon: “Hwanjoong có lựu cho anh nè.”
Hạt lựu bên trong có màu đỏ hồng ngọc óng ánh, đôi khi có những hạt mang sắc đỏ cam rực rỡ. Chúng xếp sát nhau thành từng vách ngăn, tạo nên một cấu trúc đẹp mắt và kỳ ảo. Cậu cẩn thận bóc từng ít một ra đút cho Dohyeon. Hạt lựu vỡ ra giòn tan trong miệng rắn, giải phóng một dòng nước ngọt mát lạnh. Vị ngọt thanh tao rất tự nhiên, hòa quyện với chút chua nhẹ, tạo nên sự cân bằng hoàn hảo. Một trái lựu ngon như vậy không thể tìm được sau nhiều ngày mưa bão, Dohyeon vừa ăn vừa hỏi: “Cái này tìm thấy ở đâu?”
Nhìn Dohyeon ăn nhiều lựu như vậy Hwanjoong cười tươi nói: “Hwanjoong đổi măng cho anh Hyukkyu đó. Anh Hyukkyu là một Mẫu thú Thiên Nga tốt bụng.”
Cậu vừa dứt lời, Dohyeon liền phun hạt lựu vào người cậu. Anh rít lên, đồng tử mắt khép lại, lưỡi rắn phun ra đầy giận dữ: “Một tên tộc Chim? Người lấy thức ăn của một tên tộc Chim cho ta? Lũ tộc Chim khốn kiếp đó đã khiến ta ra nông nỗi này. Móng vuốt của chúng in hằn lên người ta, và người muốn ta ăn đồ ăn của bọn chúng. Nếu đã không đủ khả năng tìm kiếm thứ ta muốn thì đừng có nhận lời.”
Hwanjoong ngước nhìn Dohyeon, nụ cười trên môi cậu vẫn còn chưa kịp tắt. Nhưng rồi, hạt lựu đỏ tươi từ miệng con rắn đột ngột phun ra, bắn tung tóe vào lồng ngực. Cậu bàng hoàng, ngỡ ngàng đến mức không chớp mắt. Đôi mắt tròn xoe, trong veo mở to, nhìn chằm chằm vào những hạt lựu đang lăn dài trên lớp lông trắng đen. Cậu không hiểu. Không hề hiểu vì sao sự vui vẻ vừa rồi lại bị thay thế bởi sự tức giận đến tột cùng của Dohyeon.
Nụ cười của Hwanjoong tắt hẳn, khóe miệng trĩu xuống. Cậu cụp mắt, nhìn vào hai bàn tay đang luống cuống cầm nửa trái lựu. Nỗi buồn len lỏi trong ánh mắt, cậu không biết mình đã làm sai điều gì. Cậu chỉ muốn làm anh vui, muốn mang cho anh một món ăn ngon, một thứ mà cậu đã phải đổi lấy từ một người bạn.
Hwanjoong cảm thấy bối rối tột độ. Cậu chợt nhớ đến những vết thương trên người Dohyeon khi nghe anh nói “móng vuốt của chúng in hằn lên người ta” Hwanjoong luống cuống tìm cách xoa dịu con rắn đang cuộn tròn đầy giận dữ, nhưng cánh tay phải khựng lại giữa không trung khi Dohyeon đớp một nhát đầy cảnh cáo.
Anh càng nhìn càng tức giận, xoay người đi mặc kệ cậu, giọng lạnh tanh: “Đừng có chạm vào ta, cút đi.”
Hwanjoong ngồi yên đó, chỉ biết lặng lẽ nhìn con Rắn đang co ro trong nỗi đau, trên mình còn phủ tấm rêu khô che đi những thương tích dữ tợn. Dohyeon nằm im một lúc liền cảm nhận cái xoa nhẹ của cậu lên thân rắn, lại nghe âm thanh lột vỏ măng, anh biết cậu đang bẻ nhỏ măng xếp lên lá cây, những việc làm báo hiệu rằng Hwanjoong chuẩn bị rời đi, trong lòng càng thêm cáu kỉnh. Lòng tốt không phải là thứ có thật, nó luôn ẩn chứa một mưu đồ.
Gấu Trúc kia ngu ngốc đến mức đi đổi thức ăn cho anh với kẻ thù của anh, để rồi bị mắng mỏ vẫn không hiểu gì. Đồ ngu ngốc, thật muốn cắn cho một nhát. Nhưng rồi một cảm giác lạ len lỏi trong lòng Dohyeon: cảm giác bị bỏ rơi. Khi Hwanjoong rời đi, trong màn đêm tĩnh lặng, Dohyeon không thể ngủ được, sự cô độc bủa vây lấy anh. Tuy nhiên anh rất nhanh đã tỉnh táo lại, anh không thể đánh cược mạng sống của mình, phải nhanh chóng phục hồi và rời đi, càng sớm càng tốt.
Khi ban mai chiếu rọi, Dohyeon tỉnh dậy, bên cạnh anh vắng lặng, đống củi đã tắt ngấm từ lúc nào. Trước mặt là búp măng được chuẩn bị sẵn từ hôm qua. Con Gấu Trúc ấy thật sự đã rời đi. Dohyeon xoay mặt đi, cảm thấy bản thân vô dụng đến mức trước khi bỏ đi còn được sinh vật đó chuẩn bị đồ ăn cho, Hwanjoong làm như anh sẽ chết vì đói vậy. Rốt cuộc sự tử tế mấy ngày qua cũng chỉ là một phút rảnh rỗi của cậu ta mà thôi.
Hoàng hôn dần buông xuống, khi những tia nắng cuối cùng vụt tắt, âm thanh dỡ bỏ những cây tre già làm Dohyeon thức dậy. Một thân mình tròn trịa, trên đầu dính vài cái lá khô, màu trắng trên lông cũng trở nên nhem nhuốc, Hwanjoong rốt cuộc đã trở về trong bộ dạng nhếch nhác.
Dohyeon nhìn thấy Hwanjoong quay trở lại trong đêm đen, trong lòng không khỏi tự hỏi. Sinh vật này rốt cuộc đã đi đâu? Tại sao còn quay lại sau khi đã bị mắng?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro