2.

"Ly hôn đi."

Park Dohyeon sững người, chẳng kịp ú ớ lấy một tiếng.

Chuyện gì đang xảy ra? Sao tự nhiên chồng bé nó lại đòi ly hôn? Hắn làm gì sai sao? À không, hắn có sai, nhưng rõ ràng hắn mới là người bị hại ở đây! Cậu trai kia tự nhào vào người hắn, hắn còn chưa kịp đẩy ra mà! Nhưng trước khi hắn có thể thanh minh, Yoo Hwan Joong đã quay lưng bỏ đi, không hề nhìn lại.

Hôm sau, hàng xóm của họ cuối cùng cũng được tận hưởng những ngày yên bình nhất từ khi hai đứa này cưới nhau. Không còn tiếng cãi vã, không còn âm thanh chén bát vỡ nát trên sàn nhà.

Không ai biết rằng, sự im lặng đó đồng nghĩa với việc cuộc hôn nhân này đã vỡ vụn.

Những gì đặt ra từ đầu, lẽ ra không nên phá vỡ. Nhưng Park Dohyeon đã tự tay phá nó.

Bây giờ, hắn chỉ còn biết chờ ngày ra tòa giải quyết đơn kiện.

---

Ngày Yoo Hwan Joong xách vali về nhà mẹ đẻ, nó vẫn còn chút tình nghĩa với hắn, nên không để bố mẹ biết chuyện hai đứa đang ly thân. Nó chỉ bảo rằng về chơi vài ngày.

Còn Park Dohyeon? Hắn chỉ biết ngồi một chỗ, trơ mắt nhìn cái vali ấy đi khỏi căn nhà của hai người.

Chưa bao giờ hắn thấy cuộc sống của mình tĩnh lặng đến thế. Không còn tiếng chí chóe, không còn cảnh mỗi ngày nó càm ràm hắn chuyện này chuyện kia. Không còn ai mắng hắn ngốc, không còn ai bực bội chỉ vì hắn làm bể ly nước.

Và cũng không còn ai ngủ cạnh hắn nữa.

Tự nhiên, hắn thấy nhớ nó.

Nhớ đến phát điên.

Hắn nhớ cái giọng cộc cằn của nó. Nhớ cái mồm toàn nọc độc nhưng thỉnh thoảng cũng thốt ra vài câu đáng yêu. Nhớ cái cách nó lườm hắn mỗi khi hắn lười biếng, nhớ cái thân hình tròn tròn, lùn lùn của nó mỗi khi đứng trên ghế cố lấy mấy món đồ cao.

Nhưng hắn biết, Yoo Hwan Joong chắc chắn không nhớ hắn đâu.

Thằng chồng bé của hắn là một đứa giận dai. Bây giờ mà có quỳ xuống xin lỗi, có khi nó còn chẳng thèm nhìn.

Thế là một buổi chiều nọ, người ta thấy Park Dohyeon ngồi thẫn thờ trong phòng khách, mắt thì nhìn vào điện thoại, tay thì vô thức bấm vào danh bạ.

Tên "chồng bé" vẫn còn đó.

Mà chồng bé hắn thì đã không còn nữa rồi.

Hắn nghĩ, liệu nếu bây giờ hắn qua nhà mẹ em, có khi nào nó vẫn còn chịu nhìn hắn không?

Liệu có thể cho hắn một cơ hội, dù chỉ một lần thôi?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #perlight