4.1 Giấc mơ không là của nhau
Dạo này, Park Dohyeon thấy anh Wangho của cậu rất lạ.
Wangho vẫn đẹp như thế, mỗi ngày vẫn sẽ đều đặn trêu đùa các em, rảnh rỗi lại lên livestream chọc đám người lạ, nhưng mà anh Wangho vẫn có một cái gì đó rất khác, anh trầm hơn, nhất là khi ở một mình, anh bé dường như tách biệt hẳn bản thân với thế giới.
Rồi một ngày, Park Dohyeon thấy anh hút thuốc, ngoài ban công.
"Anh Wangho hút thuốc từ khi nào đấy ạ?"
"Dohyeon đấy à?"
Anh Wangho có vẻ bị bất ngờ với sự xuất hiện của cậu, anh khẽ quay đầu, ánh đèn vàng hắt từ bên ngoài hắt lên anh một nửa mặt, trông anh mờ ảo giữa làn khói chập chờn, mong manh và đẹp đẽ. Dohyeon nhìn thấy trong mắt anh Wangho mơ hồ có sự yếu ớt không dễ phát hiện, cậu mím môi:
""Anh Wangho hút thuốc từ khi nào đấy ạ?"
"Mới đây thôi."
Đây rõ ràng là tín hiệu anh Wangho không muốn nói chuyện, lúc bình thường, anh sẽ luôn có cách kéo dài câu chuyện một cách hóm hỉnh, chứ không phải trực tiếp đưa câu chuyện vào chỗ cụt như thế này. Nhìn sang bên kia, anh bé đã quay đầu dựa vào lan can, chẳng hề nhìn cậu thêm một chút, gió đêm vốn đã lạnh buốt, giờ đây càng thêm lạnh, lạnh đến mức Park Dohyeon cảm giác mọi tế bào trong cậu đã tê tái, khoảng lặng trùm lên cả hai.
"Dohyeon à, em vào ngủ trước đi, ngoài đây lạnh."
"Khi nào thì anh vào với em?"
"Một chút nữa."
"Một chút là bao giờ?"
Wangho bật cười, anh thở ra một làn khói mỏng, điếu thuốc trên tay vẫn còn dài, đầu thuốc đỏ rực, tàn thuốc thi thoảng lại vụn vỡ rơi xuống, anh nói, giọng còn nhẹ hơn gió:
"Park Dohyeon quản anh nhiều quá à."
--------------------------------------------------------------
Dạo này Han Wangho cảm thấy mình hơi không ổn, theo lời trên mạng nói thì đó là do sao thủy sao kim gì đấy nghịch hành, Wangho không biết có nên tin không, anh chỉ cảm thấy là mình thật sự không ổn.
Anh sẽ vô thức để ý những lời nói toxic trên mạng, sự hoài nghi về thực lực và vấn đề tuổi tác đang ở bên kia sườn dốc sự nghiệp, Wangho tự nhận mình đã không còn là tân binh mới vào nghề, những lời nói này đáng lẽ nên miễn nhiễm từ lâu, nhưng thật lạ khi mà dạo này anh chẳng thể như trước phớt lờ chúng nữa.
Han Wangho thừa nhận, anh đang áp lực.
Đó là những đêm không ngủ, những đêm tàn kéo dài cùng năm tháng, anh sẽ đặt tay lên chán và suy nghĩ, sẽ ra sao nếu bọn họ không thắng? Sẽ ra sao nếu bọn họ không đáp ứng được kỳ vọng của người hâm mộ? Han Wangho ở độ tuổi 18 có nhiều thời gian để làm lại, nhưng Han Wangho của tuổi 28 thì không, anh, hoặc là sẽ vinh quang cho đến cuối cùng, hoặc là sẽ dùng cả đời day dứt về cái năm cuối cùng trong sự nghiệp.
Những đêm đó, Han Wangho không có ước mơ, chỉ có hơi khói dài luẩn quẩn bầu bạn,
và tiếng thở nhè nhẹ của bạn cùng phòng.
Thành thật mà nói, chuyện làm Han Wangho suy nghĩ không chỉ có mỗi vậy. Là do gần đây, anh hình như có hơi để ý bạn cùng phòng. Wangho là người "già" trong lời nói của cậu em Delight, vậy nên anh không chỉ lớn về mặt tuổi tác, anh còn đủ lớn để hiểu mấy cái suy nghĩ vớ vẩn trong đầu mình tượng trưng cho điều gì.
Peanut ngửa đầu, tay chống trên lan can, nhìn muôn vạn vạn vì sao trên bầu trời, thầm nghĩ bản thân thật là thảm hại quá sức.
"Mẹ nó"
Một người đã đi gần hết chặng đường, người còn lại vừa bước chân qua ngưỡng vinh quang chói lọi, phía trước còn bao nhiêu điều tốt đẹp.
Tâm trí anh là miền đất hứa không hoàn chỉnh, miền đất hứa trong anh chẳng hoàn hảo như những lời rao giảng trong sách thánh, miền đất của Han Wangho vụn vỡ và đầy vết xước. Anh đã chẳng dám nghĩ đến một vùng đất trọn vẹn, bởi vì cảm thấy không xứng đáng, Wangho chỉ là quá tự ti.
Chó thật, không có sao thủy sao kim nghịch hành gì cả, ở đây chỉ có một người không thể tìm thấy lối đi an toàn cho bản thân thôi.
-----------------------------------------------------
Đêm đó, Han Wangho không vào phòng, Park Dohyeon không ngủ, cậu ngồi cạnh cửa, nửa bước không rời.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro