Chap 10
"Anh có nghe về chuyện săn bắt cá voi của Nhật Bản chưa?" Wangho chọn cách đổi chủ đề
Sanghyeok hơi nhướng mày. "Có chứ. Một vấn đề gây tranh cãi lớn."
"Thực ra, chuyện đó không đơn thuần chỉ là săn bắt cá voi. Nó còn liên quan đến chính trị của Nhật Bản." Wangho chậm rãi nói. "Nhật Bản muốn chứng minh rằng họ không cần phụ thuộc vào các tổ chức quốc tế để quyết định chính sách nội địa, đặc biệt là trong ngành đánh bắt hải sản. Đó là lý do họ cố chấp duy trì hoạt động này, dù bị lên án khắp nơi."
Sanghyeok gật gù. "Cậu tìm hiểu kỹ thật đấy. Đúng là chuyện này không chỉ đơn giản là về môi trường, mà còn là biểu tượng của quyền tự chủ quốc gia."
Wangho bật cười. "Anh cũng biết nhiều phết nhỉ."
"Cũng không bằng cậu đâu." Sanghyeok nhìn cậu với ánh mắt đầy sự tán thưởng.
Wangho chuyển ánh nhìn về phía bãi biển, nơi Junsu đang vui đùa cùng mọi người. Cậu chợt hỏi. "Lúc đầu anh với Junsu là một cặp, đúng không?"
Sanghyeok nhún vai. "Không hẳn. Chỉ là đang tìm hiểu thôi."
Wangho nhìn Junsu thêm một lúc rồi lặng lẽ nói. "Anh có cảm thấy Junsu,.. à da Junsu đẹp ghê ha."
Sanghyeok hơi bất ngờ trước nhận xét đó, nhưng rồi cũng cười theo. "Đúng là cậu ấy có làn da rất đẹp."
Không khí giữa hai người trở nên thoải mái hơn. Họ tiếp tục đi dạo dọc bờ biển, tận hưởng gió mát và những con sóng lăn tăn vỗ vào chân.
Buổi chiều, chương trình tổ chức một hoạt động dành riêng cho từng cặp. Các cặp đôi khác lựa chọn những trò chơi dưới nước, bơi lội, nghịch sóng hay đơn giản là cùng nhau nằm dài trên phao, tận hưởng ánh nắng ấm áp.
Trong khi đó, Wangho và Sanghyeok lại chọn một hoạt động yên tĩnh hơn – làm vòng tay và dây chuyền từ vỏ sò. Họ ngồi trên một chiếc bàn gỗ nhỏ dưới bóng cây, trước mặt là hàng loạt vỏ sò nhiều màu sắc.
"Anh định làm kiểu nào?" Wangho hỏi, tay đang chọn những vỏ sò có hình dáng đẹp nhất.
"Chắc là vòng tay. Cậu thì sao?"
"Chắc cũng vậy." Wangho cười nhẹ. "Đeo vòng tay đôi, nhìn cũng không tệ nhỉ?"
Sanghyeok thoáng khựng lại, rồi bật cười. "Cậu đang tán tỉnh tôi đấy à?"
Wangho giả vờ trừng mắt. "Này, tôi chỉ nói vui thôi."
Sanghyeok nhìn vào mắt Wangho, một nụ cười nhẹ nở trên môi. "Vậy thì nói thêm đi, có khi lại tạo nên một mối quan hệ mới đấy."
Wangho hơi đỏ mặt trước câu nói của Sanghyeok, nhưng cậu nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và thả một nụ cười không đáp lại. Hai người tiếp tục làm việc, tay họ nhẹ nhàng xâu những vỏ sò lại với nhau. Ánh nắng nhảy múa trên mặt nước, tạo ra những vòng tròn lấp lánh. Wangho thỉnh thoảng nhìn sang Sanghyeok, từng lọn tóc của cậu bạn bay bay trong gió tạo nên một khung cảnh thật sự dễ chịu.
"Vỏ sò này có màu đẹp quá," Sanghyeok nói, tay cầm một vỏ sò vàng nhạt, "nhìn như ánh nắng mặt trời."
Họ tiếp tục công việc của mình, thi thoảng lại trò chuyện về những chủ đề thú vị. Không khí giữa hai người nhẹ nhàng và thoải mái, trái ngược hoàn toàn với những ồn ào đang diễn ra ngoài kia.
Sau một ngày dài vui chơi trên bãi biển, khi ánh hoàng hôn buông xuống, các thí sinh dần trở về khách sạn. Không khí tưởng như thư giãn nhưng thực chất lại trĩu nặng những cảm xúc chưa thể nói thành lời.
Xa xa, các cặp đôi khác vẫn còn nô đùa trong làn nước mát. Tiếng cười vang vọng trong không gian, hòa lẫn vào âm thanh rì rào của sóng biển. Nhưng bên ngoài vẻ vui vẻ ấy, Dohyeon và Jihoon thỉnh thoảng lại lén nhìn về phía Wangho. Cả hai dường như đang đấu tranh với cảm xúc của chính mình, không biết có nên tiến lại gần hay giữ khoảng cách. Wangho, như thường lệ, vẫn giữ sự điềm tĩnh, trò chuyện cùng Sanghyeok và tập trung vào những điều anh quan tâm.
Trên mạng xã hội, tập mới nhất lập tức gây bão. Những đoạn hội thoại giữa Wangho và Sanghyeok nhận được sự quan tâm đặc biệt. Người xem bị cuốn hút bởi cách hai người trao đổi về những chủ đề sâu sắc, không chỉ đơn thuần là những câu chuyện tình cảm thường thấy trong chương trình.
"Wangho đúng là có lòng, nhắc nhở Junsu như vậy mà Junsu lại quá xấu tính."
"Càng xem càng thích Wangho và Sanghyeok, họ nói chuyện không chỉ hấp dẫn mà còn mang lại nhiều kiến thức."
"Không ngờ chương trình này hot không chỉ ở Hàn mà cả Trung Quốc cũng đang theo dõi sát sao!"
Nhiều khán giả tỏ ra bất bình trước thái độ của Junsu đối với Wangho, cho rằng anh ta cố tình cư xử quá đáng để tạo drama. Một số khác lại phân tích phản ứng của Jihoon và Dohyeon, nhận thấy rõ sự phân vân trong tình cảm của cả hai dành cho Wangho.
Tập 9 phim khép lại, nhưng những sóng gió giữa các mối quan hệ vẫn còn đang chờ đợi phía trước.
Tập 10 Ngày 8
Buổi chiều hôm đó, khi mọi người trở về khách sạn sau một ngày dài trên biển, những mâu thuẫn bắt đầu leo thang. Không khí tưởng như yên ắng nhưng thực chất lại căng thẳng đến ngột ngạt.
Wangho là người xuống sảnh sớm nhất. Vì đã quen với lịch trình của khách sạn, cậu tiện miệng nhắc những người xuống trễ: "Mấy chị ăn lẹ đi, buffet sắp hết giờ rồi đó."
Câu nói vốn chỉ mang tính nhắc nhở nhưng lại trở thành cái cớ để một nhóm thí sinh nữ gây chuyện. Một người trong nhóm gắt gỏng: "Chị có ăn hay không thì kệ chị đi em ơi! Em lo chuyện của mình đi."
Một người khác tiếp lời, giọng đầy mỉa mai: "Lúc nào cũng tỏ ra tốt bụng trước mặt mọi người. Em làm như vậy để được gì hả Wangho?"
Wangho hơi sững lại, rồi bình tĩnh đáp: "Em chỉ muốn nhắc để mấy chị có thể ăn trong thời gian cho phép thôi, không có ý gì khác."
Nhưng nhóm kia không buông tha, họ lớn giọng hơn: "Không cần em lo! Em lúc nào cũng giả tạo như thế, nghĩ mình giỏi lắm hả? Chuyện gì cũng xía vào, làm như mình tốt đẹp lắm ấy. Đến cả vụ chơi Ma Sói hôm qua, em cũng làm tụi chị mất mặt trước mọi người."
Bầu không khí trở nên căng thẳng. Một vài thí sinh khác lặng lẽ quan sát nhưng không ai lên tiếng bênh vực Wangho. Cậu chỉ khẽ thở dài, không muốn đôi co thêm, rồi quay lưng rời khỏi sảnh.
Buổi tối hôm đó, trong khi những người khác vẫn còn đang bàn tán về drama buổi chiều, thì Jihoon gõ cửa phòng Wangho.
"Em vào được không?" Jihoon hỏi nhỏ.
Wangho mở cửa, nhường chỗ cho Jihoon vào phòng. Jihoon ngồi xuống giường, nhìn Wangho đầy do dự. "Hôm nay, em không lên tiếng không phải vì em không muốn bảo vệ anh. Mà là vì..."
Wangho ngắt lời, giọng trầm ổn: "Không sao đâu. Anh biết em không muốn dính vào mấy chuyện không đáng. Thật ra, anh cũng chẳng muốn đôi co với họ. Chương trình này có mục đích, có giải thưởng, vậy mà họ chỉ chăm chăm tạo drama. Anh không muốn phí sức vào những thứ vô ích."
Jihoon gật đầu, ánh mắt đầy sự đồng cảm. "Em chỉ thấy bất công cho anh thôi. Họ đang cô lập anh, anh có nhận ra không?"
Wangho khẽ cười, nhưng nụ cười ấy phảng phất sự chua chát. "Nhận ra chứ. Nhưng mà, giá như mọi người vẫn giữ được sự tốt bụng như những ngày đầu thì tốt biết mấy."
Buổi tối muộn, khi Wangho ngồi một mình ở sảnh, Dohyeon xuất hiện. "Sao lại ngồi đây một mình vậy?"
Wangho nhún vai. "Không muốn ở trong phòng thôi."
Dohyeon ngồi xuống cạnh Wangho, rồi chợt hỏi: "Hôm nay sao em lại im lặng vậy? Nếu là anh, chắc chắn anh đã phản kháng rồi."
Wangho khẽ cười, ánh mắt xa xăm. "Vì em thấy chẳng đáng. Nếu một chuyện gì đó có lợi cho mình thì hãy làm, còn nếu chỉ có hại cho người khác thì không nên làm. Đôi co với họ chỉ làm sự căng thẳng kéo dài thêm thôi."
Dohyeon im lặng một lúc rồi bất ngờ hỏi: "Hút thuốc không?"
Wangho hơi bất ngờ, nhưng rồi lại gật đầu. "Cho một điếu."
Dohyeon nhướn mày. "Ghê vậy? Không ngờ em biết hút thuốc luôn."
Wangho bật cười nhẹ, nhận điếu thuốc từ Dohyeon, đưa lên mũi ngửi. "Richmond hả?"
Dohyeon cười cười. "Cũng biết hàng ghê. Anh tưởng em là con ngoan trò giỏi chứ. Để anh chụp cho vài tấm làm kỷ niệm."
Wangho nhận lấy điện thoại từ Dohyeon, xem hình rồi hờ hững nói: "Đăng story luôn cho rồi, sợ gì."
"Thật á? Vậy chú định để caption gì?"
Wangho suy nghĩ một lát rồi cười nhạt: "Richmond better than richboy."
Hai người bật cười, nhưng ngay sau đó, Wangho chợt trầm xuống. Cậu nhìn chằm chằm điếu thuốc trên tay, rồi khẽ thở dài. "Thật ra, em biết chương trình này sẽ có drama, nhưng không ngờ nó lại lớn như vậy. Vì khi đã có tình cảm rồi, phụ nữ sẽ ghen. Anh thấy đó, mấy chị ấy thích anh, nhưng anh lại chọn đứng về phía em, nên em bị ghét cũng phải thôi."
Dohyeon im lặng, lắng nghe Wangho tâm sự.
"Nói cho cùng, em cũng không nên hơn thua với họ. Vì dù em có làm gì, họ cũng sẽ ghét em. Nếu em phản kháng, họ sẽ càng có lý do để chỉ trích em hơn. Nhưng... đôi khi em cũng thấy mệt mỏi."
Wangho nghẹn lại, giọng bắt đầu run. Cậu đứng dậy đột ngột, không muốn để Dohyeon thấy mình yếu đuối. "Thôi em đi hóng gió một chút."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro