Chap 12

Sau khi tập 11 kết thúc, các diễn đàn lại một lần nữa bùng nổ với hàng ngàn bình luận:

"Sanghyeok làm cái quái gì vậy? Tại sao lại chọn Junsu chứ?"

"Không ngờ luôn... Jihoon chọn Wangho vì sợ Wangho bị bỏ rơi thì còn dễ hiểu, nhưng Dohyeon cũng chọn Wangho là sao?"

"Tại sao Dohyeon lại bỏ Jiyeon? Theo phân tích thì Jiyeon cũng thuộc kiểu phụ nữ mà các fuckboy thích, nhưng có vẻ như Wangho là lựa chọn cao cấp hơn?"

"Càng nghĩ càng thấy Sanghyeok thực dụng, rõ ràng hắn chọn Junsu vì muốn một mối quan hệ nhẹ nhàng không ràng buộc, Junsu trẻ trung, dễ tán tỉnh chứ không 'cứng' như Wangho."

"Không lẽ với Sanghyeok, Wangho là kiểu người quá khó kiểm soát?"

"Dohyeon thực sự muốn Wangho hay chỉ muốn thể hiện rằng mình có thể chọn bất kỳ ai và ai cũng nằm trong tay mình?"

"Nhìn biểu cảm của Wangho lúc đầu cúi mặt xuống, Jihoon bước tới an ủi trước, nhưng Dohyeon sau đó lại xen vào... có ai thấy giống một cuộc cạnh tranh k?"

Nhưng ngoài những tranh cãi về chuyện ai chọn ai, điều làm khán giả thắc mắc hơn cả chính là thái độ của Wangho đối với ba người đàn ông trong cuộc đời mình.

"Mọi người để ý không? Wangho đối xử với Jihoon rất nhẹ nhàng, kiểu em út dễ thương, còn với Sanghyeok thì hoàn toàn khác hẳn!"

"Tất nhiên phải khác rồi! Đối xử với em trai thì phải mềm mỏng, còn đối xử với người mình thích thì sẽ có chút do dự, còn với mấy thằng fuckboy như Dohyeon thì cứng rắn là đúng rồi!"

Một số fan còn chỉ ra rằng cách Wangho cúi mặt xuống khi thấy ba người mình từng có tương tác chọn người khác thực sự là khoảnh khắc đắt giá:

"Lúc Wangho cúi mặt xuống... đau lòng thực sự. Jihoon chọn cậu ấy như một sự bảo vệ, nhưng đến khi Dohyeon chọn, nét mặt Wangho hơi thay đổi. Rốt cuộc cậu ấy nghĩ gì?"

"Không biết khi đó Wangho có bất ngờ không nhỉ? Từ trước đến nay cậu ấy có vẻ luôn xem Jihoon như em út, nhưng Dohyeon thì là một ẩn số."

Đến cả các diễn đàn bên Hàn Quốc, Trung Quốc và Việt Nam đều tranh luận sôi nổi, phân tích từng biểu cảm, từng lời nói của Wangho. Không chỉ là câu chuyện tình cảm, mà cả cách đối nhân xử thế của Wangho cũng trở thành chủ đề hot.

Cuối cùng, lựa chọn của Wangho vẫn còn là một dấu hỏi lớn. Cậu ấy sẽ chọn Jihoon, Dohyeon, hay sẽ quyết định không chọn ai cả? Và quan trọng hơn, sau những gì đã xảy ra, liệu ai mới thật sự hiểu được cảm xúc của Wangho?

Tập tiếp theo hứa hẹn sẽ là một trong những tập được mong chờ nhất của chương trình!

Tập 12 Ngày 10

Trong buổi phỏng vấn riêng sau đó, nhân viên chương trình hỏi Wangho về cảm xúc khi được hai người chọn. Cậu thản nhiên trả lời:

"Tôi thấy bình thường. Vì chưa có tình cảm quá nhiều với ai nên cũng không có cảm xúc mạnh."

Nhân viên chương trình tiếp tục hỏi: "Vậy nếu một trong hai người đó bày tỏ tình cảm mạnh mẽ hơn, bạn có nghĩ mình sẽ thay đổi cảm xúc không?"

Wangho nhún vai, đáp: "Có thể lắm. Nhưng tôi cũng không muốn tạo áp lực cho bản thân hay cho người khác. Cảm xúc là thứ tự nhiên, không thể ép buộc hay vội vàng được."

"Bạn có sợ rằng sự thản nhiên của mình sẽ khiến người khác cảm thấy buồn không?" Nhân viên chương trình lại hỏi.

Wangho mỉm cười: "Tôi nghĩ mỗi người đều có cách thể hiện tình cảm riêng. Nếu họ cảm thấy buồn, đó không phải là trách nhiệm của tôi. Tôi chỉ sống theo cách của mình."

Cậu nhìn thẳng vào camera, ánh mắt trong trẻo nhưng kiên định: "Không có gì sai khi không cảm thấy quá mãnh liệt hay thích một ai đó cả" 

Sau khi kết thúc phỏng vấn, mọi người được thông báo rằng chương trình sẽ kéo dài thêm hai ngày nữa. Vì có hai người chưa thành đôi nên sẽ có thêm thời gian hẹn hò ở Seoul để tìm hiểu, đồng thời vẫn có thể thay đổi kết quả cuối cùng.

Ba cặp đôi khác nhanh chóng lên kế hoạch hẹn hò vui vẻ. Bất ngờ nhất là Sanghyeok yêu cầu được lên phòng cùng với Junsu, khiến ai cũng ngỡ ngàng. Dù vậy, mọi người vẫn vui vẻ chấp nhận lịch trình mới.

Đêm hôm đó, không gian của khu nghỉ dưỡng yên tĩnh đến lạ. Wangho và Jihoon ngồi trên băng ghế đá, hơi thở nhẹ hòa quyện vào làn không khí se lạnh của buổi tối.

Wangho thở dài, dựa lưng vào ghế, mắt dõi xa xăm vào màn đêm.

"Trước khi tham gia chương trình, anh đã xin nghỉ làm hai tuần rồi, nên cũng ổn. Nhưng vừa hết chương trình là phải quay lại làm ngay, vượt ngoài dự tính của anh. Anh không ngờ nó lại mệt như vậy."

Jihoon quay sang nhìn Wangho, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười nhẹ.

"Không sao đâu, về Seoul rồi anh cứ đi với em. Sẽ không còn mệt nữa."

Wangho khẽ cười, nhưng trong mắt anh là sự do dự. Anh im lặng một lúc lâu, như đang cân nhắc điều gì đó trong đầu. Rồi cuối cùng, anh hít sâu một hơi, hỏi:

"Em chọn anh chỉ vì sợ không ai chọn anh đúng không?"

Jihoon hơi sững lại. Cậu không ngờ Wangho lại hỏi câu đó. Nhưng thay vì né tránh, cậu nhìn thẳng vào mắt người đối diện. Trong ánh mắt cậu là sự kiên định pha lẫn chút hồi hộp.

"Không đâu, em thích anh thật sự." Giọng Jihoon trầm xuống, như một lời tỏ tình chân thành. "Anh thích em không? Cho em một cơ hội được tìm hiểu anh được không?"

Khoảng không gian giữa họ trở nên im lặng. Wangho nhìn chằm chằm vào ánh mắt đầy mong chờ của Jihoon, nhưng trong lòng anh là một mớ cảm xúc hỗn độn. Cuối cùng, anh lắc đầu, giọng nói đầy kiên quyết:

"Anh chỉ xem em là em trai thôi. Em nhỏ hơn anh hai tuổi, em còn đang học đại học, trong khi anh đã đi làm rồi. Anh theo chủ nghĩa 'date to marry'. Anh 24 tuổi, anh muốn mối quan hệ tiếp theo của mình có thể dẫn đến hôn nhân. Còn em thì không, em vẫn còn trẻ, còn có thể quen và trải nghiệm nhiều hơn. Anh không muốn trở thành một phần trong 'trải nghiệm' của em."

Nói xong, Wangho đứng dậy, nhét hai tay vào túi áo khoác và quay đi. Gió thổi làm mái tóc anh khẽ lay động, nhưng Jihoon không để ý đến điều đó. Cậu chỉ cảm thấy tim mình trĩu nặng.

"Khoan đã, anh đứng lại đó." Jihoon gọi với theo, giọng cậu run run.

Wangho dừng chân, nhưng không quay lại. Jihoon cắn môi, cố kiềm chế cảm xúc của mình.

"Anh nghĩ em chưa đủ trưởng thành sao? Chỉ vì em còn trẻ hơn anh hai tuổi? Chỉ vì em vẫn còn đi học?"

Wangho không trả lời ngay. Một lát sau, anh khẽ đáp:

"Không phải vậy. Nhưng anh không muốn đánh cược."

Jihoon đứng dậy, bước đến trước mặt Wangho, buộc anh phải đối diện với mình.

"Em biết anh đã từng bị tổn thương." Giọng Jihoon dịu lại. "Nhưng không phải ai trẻ hơn anh cũng chỉ xem tình yêu như một trò chơi. Em thích anh, không phải vì chương trình, không phải vì em muốn thử trải nghiệm yêu đương. Mà vì anh là chính anh. Em biết anh nghiêm túc, em cũng vậy."

Wangho nhìn cậu, ánh mắt anh thoáng chút dao động. Nhưng rồi anh lại lắc đầu.

"Anh không thể, Jihoon. Anh xin lỗi."

Nói rồi, anh quay bước đi, bỏ lại Jihoon đứng lặng dưới ánh đèn đường mờ nhạt. Cậu cảm thấy trái tim mình đau nhói, nhưng hơn cả nỗi đau, đó là sự không cam lòng.

"Em sẽ không từ bỏ đâu, Wangho." Cậu thì thầm, đôi mắt ánh lên sự quyết tâm.

Sau đó, Dohyeon tìm đến phòng của Wangho. Hai người có chút ngại ngùng vì không ai ngờ Dohyeon lại chọn Wangho.

Dohyeon nghiêm túc nói: "Tôi có tình cảm với cậu. Tôi muốn tiến tới."

Wangho nhìn Dohyeon một lúc, sau đó lắc đầu: "Tôi không thấy an toàn khi ở bên anh. Tôi không phải kiểu người có thể 'chơi' cùng với anh đâu, Dohyeon. Anh nên tìm một người khác."

Không đợi Wangho nói tiếp, Dohyeon bất ngờ đẩy Wangho vào tường rồi cúi xuống hôn sâu. Wangho giật mình, vùng vẫy thoát ra được, mặt đỏ bừng giận dữ: "Anh giữ khoảng cách đi!"

Dohyeon nhìn Wangho với ánh mắt kiên quyết, nhưng cũng đầy sự bối rối. "Tôi hiểu cảm giác của cậu, nhưng tôi không thể ngừng nghĩ về cậu," anh nói, giọng nhẹ lại. "Tôi không hề có ý định làm tổn thương cậu."

Wangho vẫn còn cảm nhận được nụ hôn đột ngột đó, tim đập loạn nhịp. "Điều đó không quan trọng," cậu đáp, cố gắng lấy lại bình tĩnh. "Tôi không muốn làm gì với anh. Những gì anh vừa làm chỉ khiến mọi thứ trở nên phức tạp hơn."

"Tôi chỉ muốn cho cậu thấy rằng tôi chân thành," Dohyeon trả lời, giọng điệu khẩn thiết. "Có thể chúng ta không phải là kiểu người hoàn hảo cho nhau, nhưng tôi tin rằng điều này có thể phát triển. Cậu cần một chút can đảm."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro