Chap 2

Qua 2,5 ngày thì cặp cuối, Wangho và giáo viên tiếng Anh Dany. Lúc đầu các thành viên. khá thân thiết. Ngày đầu tiên đồng hành cùng chương trình, Wangho được đưa kịch bản là sẽ bắt đầu sau 2,5 ngày. Khi xuống xe sẽ tụ họp ăn trưa cùng các thành viên, sau đó nghỉ ngơi và làm nhiệm vụ đi chợ tại chợ đêm Busan, rồi nấu ăn, ăn uống cùng các thành viên.

Wangho cũng như các thành viên khác, không rõ lắm về các thành viên nam của trương trình, chỉ khi đến nơi chào hỏi thì mới biết. Wangho được sắp xếp làm lễ tân tại nhà hàng mà các thành viên tụ tập ăn trưa.

Khi các thành viên đến nơi Wangho là người chào hỏi và dăt các thành viên vào bàn ăn, sau đó tổ chương trình thông báo Wangho sẽ là thành viên cuối cùng của đoàn. Lúc này cả đoàn cùng nhau chào hỏi:

"Chào mọi người, mình là Wangho, thành viên cuối cùng của đoàn mình, hy vọng chúng ta sẽ có một hành trình đáng nhớ cùng nhau."

"Ồ thành viên cuối cùng đây rồi, chào bạn, bạn có thể giới thiệu thêm về bản thân không ha, mình là Jihoon 22 tuổi. Tiếp lời Wangho là một thành viên nam có vẻ sôi nổi bắt chuyện."

"Chào Jihoon, chào mọi người vậy là Jihoon phải gọi Wangho là anh rồi, Wangho năm nay 24 tuổi, hiện đang làm nhân viên văn phòng bình thường thôi ạ."

Những thành viên khác cũng bắt đầu tham gia vào cuộc trò chuyện, tạo ra không khí ấm cúng. Một cô gái tên là Jiyeon, có vẻ nhút nhát, lên tiếng:

"Mình tên là Jiyeon. Mong rằng mình có thể học hỏi nhiều điều từ mọi người trong chuyến đi này."

Wangho gật đầu, nhận ra rằng tất cả họ đều trẻ tuổi và đầy nhiệt huyết. Sự kết nối dường như nhanh chóng nảy nở giữa các thành viên.

"Cảm giác như chúng ta sẽ có những trải nghiệm tuyệt vời trong chuyến đi này. Mong rằng mỗi ngày chúng ta đều có điều gì đó thú vị để nhớ đến" - Wangho nói, điều này đã tạo ra một làn sóng phấn khởi trong không khí.

"Đúng vậy, chỉ cần có trải nghiệm đáng nhớ và những người bạn đồng hành, mọi thứ sẽ luôn tốt đẹp!" - Jihoon nói, giọng điệu vui vẻ.

Sau khi ăn trưa và nghỉ ngơi xong, tới chiều tất cả cùng rảo bước ra ngoài cùng nhau, tay trong tay với sự háo hức. Họ đến chợ đêm Busan, nơi mà hàng ngàn ánh đèn sáng rực rỡ và hương thơm của những món ăn đường phố quyến rũ mọi người.

"Wow, xem kìa, món này trông ngon quá, mình chưa bao giờ thử món ăn mà có vẻ lạ lẫm như vậy" - Jimin chỉ vào một gian hàng bán đồ ăn.

"Mình cũng muốn thử!" - Junsu hào hứng nói, đồng thời bước lại gần gian hàng. Cuộc phiêu lưu thay thế sự lo lắng của những ngày đầu khi họ chưa quen biết nhau. Mọi người vừa ăn uống vừa trò chuyện, mỗi giây phút đều ngập tràn niềm vui và tiếng cười.

Khi Wangho vào buổi trưa ngày 2,5 chưa hòa nhập được với mọi người, cậu còn mệt do say xe nên ít nói chuyện, khi được kêu dậy đi chợ cậu có xin mệt quá ở lại không đi. Đến khi khỏe rồi xuống dưới phụ thì Wangho lại không quá biết nấu ăn chỉ phụ được chút chút.

Buổi trưa ngày thứ hai của hành trình, mặt trời chói chang phủ ánh sáng lên mọi ngóc ngách. Không khí oi bức khiến Wangho cảm thấy càng uể oải hơn. Cả buổi sáng cậu vẫn còn mệt do say xe, nên chỉ im lặng ngồi trong phòng, không tham gia vào các cuộc trò chuyện nhộn nhịp bên ngoài. Tiếng cười nói râm ran vọng vào từ khu bếp, nơi các thành viên khác đang chuẩn bị bữa trưa.

"Wangho, cậu dậy đi chợ với bọn tớ nhé?" Jihoon bước vào gọi cậu.

Wangho nặng nề ngẩng đầu lên, giọng vẫn còn mệt mỏi: "Tớ có thể ở lại không? Vẫn còn hơi chóng mặt."

Jihoon hơi ngập ngừng, nhưng rồi gật đầu. "Được rồi, cậu nghỉ đi. Tớ đi với mọi người."

Cửa phòng đóng lại, Wangho thở phào, nhưng trong lòng lại cảm thấy có chút xa cách với nhóm. Cậu không muốn trở thành người tách biệt, nhưng cơ thể lại không cho phép cậu bắt kịp nhịp độ của mọi người ngay lúc này.

Buổi chiều, khi đã đỡ hơn, Wangho quyết định xuống phụ giúp trong bếp. Không khí dưới đó thật náo nhiệt. Tiếng dao thớt lách cách, mùi thơm của gia vị lan tỏa khắp căn phòng.

"Cậu khỏe hơn chưa?" Dohyeon hỏi khi thấy Wangho bước vào.

"Ừ, đỡ nhiều rồi. Mình giúp gì được không?"

Jiyeon đưa cho cậu một bó rau. "Cậu rửa rau nhé."

Wangho gật đầu, nhưng rõ ràng cậu không quá quen với việc nấu nướng. Động tác của cậu chậm hơn so với mọi người, thỉnh thoảng lại lúng túng. Có lần cậu suýt làm đổ cả rổ rau xuống đất.

"Cẩn thận!" Sanghyeok bật cười.

Wangho ngượng ngùng gãi đầu. "Xin lỗi... Tớ không giỏi nấu ăn lắm."

"Không sao đâu, cứ làm từ từ." Jiyeon cười nhẹ nhàng.

Sanghyeok, sau khi làm xong phần của mình, bước tới giúp cậu. "Để tớ chỉ cho cậu một vài mẹo nhé. Rửa rau như thế này sẽ nhanh hơn..." Cậu vừa nói vừa chỉ cho Wangho cách rửa rau một cách hiệu quả, giữ cho các lá sạch sẽ mà không bị rách.

"Cảm ơn nhiều!" Wangho cười đáp lại, cảm thấy vui vẻ khi được hỗ trợ. Sau một lúc, cậu bắt đầu tự tin hơn, làm theo hướng dẫn của Sanghyeok và thấy rằng mình đang học rất nhanh.

"Cậu có biết làm món gì không?" Jiyeon hỏi, khi thấy Wangho tỏ ra hưng phấn.

"Chỉ biết luộc mì thôi," cậu vừa nói vừa cười ngượng ngùng.

"Vậy thì từ từ, đến một ngày cậu sẽ là đầu bếp giỏi! Nhớ mời bọn mình ăn nhé!" Do-hyeon kêu lên, khiến cả nhóm cùng bật cười.

Bữa tối được dọn lên trong tiếng cười nói rộn ràng. Mọi người ngồi quanh bàn, thức ăn thơm lừng bày trước mặt. Wangho lần đầu tiên cảm thấy mình có thể hòa nhập tốt hơn, khi những câu chuyện được chia sẻ và những tiếng cười vang lên giữa các thành viên.

"Wangho, cậu giao tiếp tiếng Anh tốt thật đấy." Sanghyeok nhận xét khi nghe cậu trò chuyện với giáo viên tiếng Anh trong nhóm.

"Cảm ơn! Mình cũng từng học nhiều nên quen thôi." Wangho mỉm cười.

Các bạn nam khác cũng tỏ ra khá ấn tượng với khả năng giao tiếp của cậu. Không khí giữa họ ngày càng thoải mái hơn, những câu chuyện về cuộc sống, sở thích, và cả những điều thú vị trong chuyến đi bắt đầu được chia sẻ một cách tự nhiên.

Tuy nhiên, ở một góc bàn, Anna im lặng hơn thường lệ. Cô nhận ra rằng trước đây, cô là người duy nhất có thể nói chuyện tiếng Anh trôi chảy với các thành viên khác. Giờ đây, Wangho cũng có thể làm điều đó, thậm chí còn nói chuyện rất tự nhiên và thân thiện với mọi người, khiến vị trí đặc biệt của cô trong nhóm bị lu mờ đi phần nào. Và người cô để ý, Sanghyeok lại có thái độ nhiệt tình với Wangho

Khi Wangho đang hào hứng kể về một câu chuyện du lịch, Anna bỗng ngắt lời: "Wangho, cách phát âm từ đó của cậu hơi sai. Phải là..."

Cô nhấn mạnh cách phát âm chuẩn của từ đó trước mặt mọi người. Không khí xung quanh có chút ngượng ngùng.

Sự chú ý của những người xung quanh chuyển từ Wangho sang Anna, muốn xem phản ứng của cô. Mọi người bắt đầu xì xào, một vài người nở nụ cười nửa miệng, còn những người khác thì tỏ ra động viên Wangho: "Thôi nào, ai cũng có lúc sai mà!"

Wangho cười thoải mái trở lại, "Đúng rồi, cũng chỉ là một chút sai lầm thôi mà!" Anh nhìn Anna, lòng thầm cảm ơn vì sự góp ý chân thành nhưng cũng không quên dặn mình phải cẩn trọng hơn trong giao tiếp với cô.

Những người khác nhìn nhau, cảm nhận rõ sự thay đổi trong thái độ của Anna. Nhưng Wangho chỉ im lặng, không muốn làm to chuyện. Cậu hiểu rằng sự hòa nhập đôi khi cần thời gian, và ai cũng có những cảm xúc riêng.

Sau khi bữa tối kết thúc, không khí trong phòng ăn vẫn còn rộn ràng. Một vài người còn ngồi lại trò chuyện, số khác đứng dậy vươn vai, chuẩn bị rời đi. Wangho đứng dậy, ánh mắt kiên định nhìn quanh.

"Để tớ dọn dẹp nhé, tớ không giúp nấu ăn nhiều." Cậu lên tiếng, tự nguyện nhận trách nhiệm.

Các bạn nam khác nhìn nhau rồi gật đầu. Jihoon cười: "Bọn tớ cũng không nấu ăn, thôi cùng nhau dọn cho công bằng."

"Đúng rồi, mỗi người một tay đi." Dohyoen đồng tình, xắn tay áo lên.

Mọi người nhanh chóng chia nhau công việc, người thu dọn chén đĩa, người lau bàn, người mang rác đi đổ. Không khí thoải mái hơn nhiều so với lúc nấu ăn đầy căng thẳng. Wangho thở phào nhẹ nhõm khi thấy mình có thể làm gì đó để bù lại.

Trong lúc đó, trên phòng ngủ, bốn bạn còn lại tụ tập trò chuyện. Bầu không khí trong phòng có chút trầm tư khi chủ đề chuyển dần sang Wangho.

"Thật sự cậu ấy hơi khó hòa nhập đúng không?" Một người mở lời.

"Ừ, tớ cũng thấy vậy." Một giọng khác phụ họa. "Từ hôm qua đến giờ, cậu ấy khá ít nói, có vẻ không quen với việc ở chung với nhóm."

Jimin bỗng bật cười, chen vào: "Nhưng tớ thấy ảnh cũng đâu có hướng nội lắm đâu. Hồi nãy xung phong dọn dẹp vui vẻ với các bạn nam quá trời mà. Chắc là chỉ do ảnh nói được tiếng Anh thôi. Ban đầu chỉ có chị Anna nói chuyện được với ảnh mà."

Anna nhướn mày, nhưng không nói gì, chỉ lặng lẽ nghe cuộc trò chuyện tiếp diễn.

"Tớ nghĩ là cậu ấy vẫn còn lạ lẫm với nhóm, nhưng cũng không đến nỗi không biết làm gì." Một người nhận xét, có vẻ trung lập hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro