Chap 4

Tập 4 Ngày 4

Sáng ngày thứ tư, cả nhóm di chuyển đến Công Viên Sinh Thái Daejeo để tham gia một loạt các hoạt động ngoài trời. Trời trong xanh, ánh nắng nhẹ nhàng chiếu xuống cánh đồng bát ngát, tạo nên một khung cảnh đầy thơ mộng. Không khí buổi sáng se lạnh nhưng đầy sảng khoái, khiến ai cũng cảm thấy hứng khởi.

Khi đến lúc chọn cặp, mọi người nhanh chóng bắt cặp với nhau như thường lệ. Wangho vẫn đứng lặng lẽ một góc, không biết nên đi cùng ai. Cậu đã quen với việc bị gạt ra khỏi nhóm nên cũng không mong đợi gì nhiều.

Đúng lúc đó, Jihoon tiến lại gần cậu, nở một nụ cười thân thiện. "Anh vẫn chưa có cặp đúng không? Đi với em nhé."

Wangho hơi ngạc nhiên nhưng nhanh chóng gật đầu. "Được thôi."

Jihoon vốn là người hòa đồng, anh không thích ai bị bỏ lại phía sau. Hơn nữa, anh muốn Wangho hòa nhập hơn với nhóm nên đã chủ động kéo cậu vào các hoạt động chung.

Cả nhóm tản ra và bắt đầu tham quan công viên. Wangho và Jihoon cùng nhau thăm thú khu vực chăn nuôi động vật. Cậu ngập ngừng khi thấy một con dê con tiến lại gần, nhưng Jihoon chỉ bật cười.

"Không phải sợ đâu, nó hiền lắm." Jihoon nói và đưa tay xoa đầu con dê. Wangho chần chừ một chút rồi cũng làm theo, nụ cười nhẹ xuất hiện trên gương mặt cậu.

Sau đó, họ tham gia thử thách tìm đồ vật ẩn giấu trong công viên. Jihoon nhanh nhẹn chạy khắp nơi để tìm, trong khi Wangho thì hơi chậm chạp hơn. Cả hai đều cười đùa, khiến không khí trở nên thoải mái hơn.

"Anh làm gì mà chậm vậy? Đừng bảo là anh không tìm thấy gì nhé?" Jihoon trêu chọc.

Wangho giả vờ thở dài. "Anh đang thưởng thức thiên nhiên, không vội vàng như cậu."

Jihoon bật cười lớn. "Lý do nghe hợp lý đấy!"

Wangho bật cười sau câu nói của Jihoon, một cảm giác thoải mái dâng lên trong lòng cậu. Dù cả hai có tính cách rất khác nhau, nhưng chính sự đối lập ấy lại khiến cậu cảm thấy gần gũi hơn. Họ tiếp tục lang thang trong công viên, hòa mình vào bầu không khí vui vẻ.

"Mà này," Jihoon nói, "anh có biết ở đây có một khu vực mà chúng ta có thể chơi trò thuyền nan không? Rất thú vị đấy!"

"Thuyền nan? Nghe có vẻ hay đó," Wangho đáp, ánh mắt sáng lên. "Nhưng cậu có chắc là chúng ta sẽ không bị ướt không?"

"Tin em đi, em là một tay lái thuyền cừ khôi," Jihoon tự tin khẳng định. "Cứ đi theo em, và mọi thứ sẽ ổn thôi."

Cả hai nhanh chóng đi đến khu vực hồ, nơi những chiếc thuyền nan chờ sẵn. Jihoon giúp Wangho lên thuyền trước, sau đó nhảy lên theo. Khi chiếc thuyền bắt đầu lướt trên mặt nước, Jihoon bắt đầu chèo, còn Wangho thì cố gắng giữ thăng bằng.

"Đừng có mạnh tay quá! Nhẹ nhàng thôi!" Wangho hô hào khi thuyền hơi bị xê dịch. Jihoon chỉ biết cười và chèo theo nhịp điệu của mình.

Họ cùng nhau tháo vát chèo, thỉnh thoảng nhoẻn miệng cười đùa khi chiếc thuyền lắc lư. Wangho cảm thấy thú vị, hoàn toàn quên đi sự ngại ngùng của mình. Một vài giọt nước bắn vào mặt khiến cậu bất ngờ, nhưng Jihoon lại phá lên cười.

"Thấy chưa? Em đã nói là sẽ có một chút phiêu lưu mà!" Jihoon tinh quái nói.

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, và vui chơi cả nhóm tụ tập lại để chụp hình kỷ niệm. Nhưng đây lại trở thành vấn đề lớn đối với Wangho.

Các thành viên thay phiên nhau chụp ảnh cho nhau. Khi đến lượt Wangho cầm máy, cậu cố gắng căn góc nhưng kết quả lại không được như mong đợi.

Anna nhíu mày khi xem ảnh. "Ủa? Sao hình này mờ quá vậy?"

Jiyeon cũng nhìn vào và bĩu môi. "Góc này làm chân tụi em ngắn hẳn luôn!"

Junsu lắc đầu. "Tụi em chụp cho anh đẹp vậy mà anh chụp lại xấu thế này sao?"

Wangho ngượng ngùng gãi đầu. "À... tại tôi không quen chụp hình lắm. Để tôi thử lại lần nữa."

Nhưng dù cậu có cố gắng thế nào, ảnh vẫn không đạt tiêu chuẩn theo ý bốn người kia. Anna và Jiyeon bắt đầu tỏ ra khó chịu, trong khi Jimin chỉ thở dài. Bầu không khí giữa họ trở nên gượng gạo hơn.

Wangho cảm thấy áp lực dâng cao khi phải đối diện với ánh mắt chờ đợi của bốn thành viên còn lại. Cậu ép mình thở đều, cố gắng lấy lại sự tự tin. "Còn một lần nữa thôi, chắc chắn tôi sẽ chụp được một bức đẹp." Cậu cố gắng mỉm cười để xóa tan không khí nặng nề.

Lần này, Wangho lựa chọn một góc khác, nơi có ánh sáng tự nhiên chiếu rọi. "Được rồi, mọi người sẵn sàng chưa?" cậu nói với chút hy vọng trong giọng điệu. Anna và Jiyeon đứng sát lại với nhau, Junsu nhón chân lên để có thể lấp đầy khung hình, trong khi Jimin chỉ đứng im, với khuôn mặt biểu hiện không mấy hài lòng.

Khi Wangho ấn nút chụp, cậu cảm thấy hồi hộp. Âm thanh của máy ảnh đóng lại đánh thức cậu khỏi trạng thái lo âu. "Nhất định lần này sẽ khác," cậu tự nhủ. Tuy nhiên, khi bức ảnh được xem qua màn hình, mọi chuyện lại không như mong đợi. "Ủa? Sao hình lại tối thế này?" Anna kêu lên.

"Chắc chắn là thiếu sáng," Jiyeon thở dài. "Thật không hiểu nổi, tại sao không thể tìm được góc nào vừa ý vậy?".

Junsu lắc đầu ngán ngẩm. "Wangho, có lẽ anh nên để cho bọn em chụp tiếp thì hơn." Giọng cậu có phần châm biếm khiến Wangho cảm thấy chột dạ.

Sau khi bị chỉ trích vì chụp ảnh xấu, Wangho lùi lại phía sau, không muốn làm phiền ai nữa. Nhưng Jihoon vẫn quan sát cậu từ xa và quyết định kéo cậu trở lại.

"Này, để em chụp cho anh một tấm thật đẹp nhé, kệ bọn họ đi." Jihoon giơ máy ảnh lên và căn chỉnh.

"Em chụp đẹp lắm, tin em đi." Jihoon cười tự tin.

Quả thật, bức ảnh Jihoon chụp rất đẹp. Wangho nhìn vào màn hình máy ảnh và không khỏi ngạc nhiên.

"Ảnh này đẹp thật..." Cậu nói nhỏ.

"Thấy chưa? Giờ đến lượt anh chụp cho em." Jihoon đưa máy cho Wangho.

Wangho cẩn thận căn góc và nhấn chụp. Nhưng khi Jihoon xem ảnh, anh chỉ bật cười lớn.

"Trời ơi, sao em nhìn như bị méo mặt thế này?"

Wangho cười ngượng. "Anh đã cố gắng hết sức rồi!"

Dohyeon nghe thấy tiếng cười liền tiến lại gần. "Gì vui vậy?"

Jihoon chỉ vào ảnh. "Nhìn này, tôi chụp cho cậu ấy đẹp vậy mà cậu ấy chụp tôi y như người ngoài hành tinh."

Dohyeon nhìn vào và phá lên cười. "Đúng là tệ thật. Nhưng mà cũng có nét nghệ thuật đấy chứ."

Wangho giả vờ phản đối. "Tại Wangho muốn thử phong cách mới thôi. Nghệ thuật mà!"

"Dohyeon lắc đầu, vẫn chưa thể ngừng cười. "Phong cách mới mà nhìn như đang ở hành tinh khác thì hơi quá tay đấy. Cậu có định đăng ảnh này lên mạng không?"

Jihoon nhún vai, vẻ mặt đầy ẩn ý. "Biết đâu nó lại viral, đúng không? Người ngoài hành tinh sẽ trở thành xu hướng."

Wangho gật gù, nghiêm túc hơn. "Thế nên gọi là nghệ thuật mà. Không có gì thì không có ai chú ý. Cần phải gây sốc một chút."

Dohyeon quay sang Jihoon. "Cậu nghĩ sao? Nếu Wangho tiếp tục với phong cách này, có khi chúng ta cũng thành nhóm chụp ảnh bất đắc dĩ luôn ấy chứ?"

"Chúng ta sẽ là những người tiên phong cho một trào lưu mới," Jihoon đáp, mắt sáng rực lên. "Thử tưởng tượng đi, những tác phẩm của chúng ta trưng bày ở gallery!"

Wangho cứng lại một chút, nụ cười nở trên môi. "Điều đó nghe không tệ đâu. Có thể tôi sẽ trở thành nghệ sĩ nổi tiếng với những bức ảnh lạ đời. Và các cậu là người mẫu của tôi."

Cả ba cùng cười rộ lên, tạo nên một khoảnh khắc thoải mái hiếm hoi đối với Wangho. Cậu cảm thấy lần đầu tiên mình thực sự có thể hoà nhập vào nhóm mà không bị gạt ra ngoài.

Nhưng niềm vui này không kéo dài lâu. Khi cả ba rời đi ăn trưa, Anna, Jiyeon, Jimin và Junsu đã đứng tụ lại và thì thầm với nhau.

Jiyeon khoanh tay. "Mọi người thấy không? Wangho cứ bám lấy Jihoon mãi."

Anna gật đầu. "Ừ, lúc đầu Jihoon có vẻ thích Jimin mà, sao giờ lại đi thân thiết với Wangho thế nhỉ?"

Junsu thêm vào. "Có khi nào cậu ta cố tình tiếp cận Jihoon không?"

"Jiyeon nhướn mày, ánh mắt nghi ngờ. "Cậu nói cũng có lý. Wangho thường xuyên xuất hiện bất ngờ bên Jihoon, như kiểu cố tình gây sự chú ý."

Anna lắc đầu, có vẻ không đồng tình. "Nhưng Jihoon không phải là kiểu người dễ dàng bị lừa đâu. Hắn ta cũng phải có lý do chứ."

Junsu thở dài. "Chưa kể đến việc Jimin sẽ cảm thấy thế nào nếu biết Jihoon đang gần gũi với Wangho. Cậu ta sẽ không vui đâu."

Jimin không nói gì, nhưng vẻ mặt có chút không vui. Dù ban đầu Jihoon có ấn tượng tốt với cô, nhưng bây giờ anh lại đang dành nhiều thời gian hơn với Wangho.

Thật sự, mình không hiểu tại sao Jihoon lại phải đi gần gũi với Wangho," Anna tiếp tục, sự bức xúc rõ ràng trên gương mặt. "Hắn ta có phải không thấy được cậu ấy đang lợi dụng tình cảm của mọi người không?"

Junsu gật đầu tán thành. "Đúng vậy. Wangho có thể không phải là người mà ai cũng thích, nhưng ấn tượng đầu tiên thường có sức mạnh. Jihoon đang mờ mắt vì một điều gì đó, và điều đó khiến mình lo lắng hơn cả."

Jimin khẽ nhướn mày, đôi mắt sắc sảo tìm kiếm sự thật trong câu chuyện. "Và nếu như Jihoon thực sự có lý do chính đáng để ở bên Wangho? Có khi nào họ có mối liên lạc gì đó mà chúng ta không biết không?"

"Nếu có thì sao? lỡ hai người có liên lạc riêng mà tụi mình không biết thì sao, Jimin thật tội nghiệp" Anna nhìn Jimin.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro