Chap 7
Jihoon hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ bình tĩnh. "Tôi không xa lánh ai cả. Tôi chỉ đang tìm kiếm sự thoải mái cho bản thân mình. Có thể các cậu không hiểu điều đó, nhưng tôi cần không gian riêng."
"Không gian hay cái gì, Jihoon?" Anna hỏi, giọng điệu có phần nghi ngờ. "Cậu có thật sự nghĩ rằng mọi thứ sẽ trở lại như trước nếu không có Wangho không? Hay cậu chỉ đơn giản là không muốn đối diện với những gì đã diễn ra?"
"Có thể cậu đã quên, nhưng tôi đã chịu đựng đủ rồi," Jihoon trả lời, ánh mắt anh tràn đầy sự quyết tâm. "Tôi không thích bầu không khí công kích và nói xấu của các cậu được chưa?"
Không khí bỗng chốc trở nên gượng gạo. Không ai dám phản bác Jihoon, nhưng sự khó chịu vẫn âm thầm tồn tại.
Trong khi đó, Wangho và Dohyeon tiếp tục trò chuyện riêng tư. Còn Sanghyeok đã lên phòng nghỉ ngơi. Dohyeon chủ động hỏi: "Cậu thấy tớ thế nào?"
Wangho suy nghĩ một chút rồi đáp: "Cậu không an toàn chút nào."
Dohyeon cười lớn, không ngạc nhiên. "Vậy cậu nghĩ sao về những mối quan hệ của tớ?"
"Lâu nhất là bao nhiêu?" Wangho hỏi.
"Sáu tháng." Dohyeon trả lời không do dự.
Wangho lắc đầu. "Vậy là yêu dữ lắm rồi ha? Hay chỉ là cảm xúc thoáng qua?"
Dohyeon chậm rãi gật đầu. "Thật ra, tớ chưa từng yêu ai thật lòng."
Wangho nhìn thẳng vào mắt Dohyeon. "Cậu chắc chứ? Người không dám yêu ai thường là người từng yêu quá nhiều, đến mức sợ phải yêu lần nữa."
Dohyeon im lặng, không thể phủ nhận điều đó. Wangho tiếp tục: "Tớ nghe người ta bảo cậu là bad boy, nhưng tớ không nghĩ vậy. Nếu cậu chơi đùa với tình cảm của người khác thì mới đáng trách, nhưng nếu chỉ là cảm xúc nhất thời thì không ai có quyền phán xét cậu cả."
Dohyeon nheo mắt. "Vậy cậu có muốn chơi đùa với tớ không?"
Wangho bật cười, đánh nhẹ lên vai Dohyeon. "Cậu đúng là giỏi trêu người khác."
Dohyeon nghiêng đầu, tiến gần hơn. "Vậy cậu có muốn trở thành người thay đổi tớ không?"
Wangho khoanh tay, nhếch môi. "Cậu hả? Cậu còn non lắm."
Dohyeon bật cười thành tiếng. "Lần đầu tiên có người nói tớ non đấy."
Wangho nhún vai. "Cậu chưa từng yêu ai mà, giống như tờ giấy trắng vậy. Muốn vẽ gì thì vẽ. Nhưng nếu đã từng tổn thương, thì khác gì một tờ giấy bị xé nát? Vá lại còn khó, chứ nói gì đến chuyện vẽ lại từ đầu."
Dohyeon bất ngờ giữ tay Wangho lại, kéo cậu gần hơn. "Vậy cậu thấy tớ như thế nào?"
Wangho bình tĩnh đáp: "Bình thường."
Dohyeon cười tinh quái, tiến gần hơn như muốn hôn Wangho, nhưng Wangho lập tức lùi lại. "Tớ chưa đến mức đó đâu."
Dohyeon bật cười lớn. "Nhanh lên đi, em có biết anh đã hôn gần hết mọi người ở đây rồi không?"
Wangho tròn mắt nhìn. "Anh hôn cả các bạn nam luôn à?"
Dohyeon nghẹn họng, cố kéo eo Wangho lại. "Em đang giỡn đúng không?"
Wangho đẩy Dohyeon ngã xuống, nhìn xuống từ trên cao mà không thèm kéo dậy. Cậu quay lưng bước đi.
Dohyeon lập tức bật dậy, chạy theo. "Em rảnh không? Đi chơi với anh đi, muốn gì anh cũng chiều."
Wangho dừng lại, quay sang nhìn Dohyeon đầy thích thú. "Thật không? Chắc chắn chứ?"
Dohyeon gật đầu chắc nịch. "Chắc chắn."
Wangho bật cười. "Vậy thì... để em một mình về phòng đi nhé."
Dohyeon tròn mắt, đứng chết trân khi thấy Wangho quay lưng bỏ đi, để lại cậu đứng đó một mình, không biết nên khóc hay cười.
Wangho thở dài một hơi khi đứng trước cửa thang máy. Ánh mắt cậu thoáng nhìn Dohyeon, người vẫn đang mong đợi một câu trả lời từ cậu. "Anh lên phòng anh đi, em có chút chuyện phải làm," Wangho từ chối khéo.
Dohyeon nhướn mày, có vẻ hơi thất vọng nhưng không ép buộc. "Vậy sao? Ừ, vậy cũng được."
Ngay lúc đó, cửa thang máy mở ra, Sanghyeok bước ra với dáng vẻ trầm tĩnh quen thuộc. Thấy hai người đứng đó, anh hơi nghiêng đầu hỏi: "Có chuyện gì à?"
"Không có gì đâu," Dohyeon đáp nhanh trước khi Wangho kịp nói. Nhưng Wangho không để chuyện trôi qua dễ dàng như vậy, cậu bước tới, nắm nhẹ cổ tay Sanghyeok và kéo anh trở lại vào thang máy. "Thật ra em đang tìm anh để nói chuyện đây. Lên trên đã, lát nữa Dohyeon có hỏi thì cứ bảo là tụi mình trò chuyện thôi."
Sanghyeok hơi ngạc nhiên nhưng vẫn bước vào cùng Wangho. Cửa thang máy khép lại, không gian trở nên yên tĩnh hơn. Wangho buông tay Sanghyeok, khẽ thở phào nhẹ nhõm.
"Có chuyện gì thật à?" Sanghyeok hỏi, ánh mắt dò xét.
"Không đâu, chỉ là em không quen với sự thân mật quá mức của Dohyeon thôi. Không có lý do từ chối hợp lý nên phải nhờ anh giúp một tay." Wangho nhún vai, cười nhẹ.
Sanghyeok im lặng vài giây rồi chợt nói: "Giờ này cũng không có ai cả, hay lên sân thượng hóng gió đi?"
Wangho suy nghĩ một chút rồi gật đầu đồng ý. "Cũng được."
Trên sân thượng, gió nhẹ thổi qua khiến không khí trở nên mát mẻ. Cả hai đứng cạnh nhau, ánh mắt dõi theo bầu trời đêm. Sanghyeok là người mở lời trước:
"Em thấy chương trình lần này thế nào? Có áp lực lắm không?"
"Cũng có, nhưng em quen rồi. Có điều, mấy chủ đề mà mọi người hay bàn tán đôi khi làm em khó chịu."
"Ví dụ?"
"Kiểu đánh giá xem ai giàu, ai nghèo, ai có giá trị hơn ai. Em không thích những cuộc trò chuyện như thế."
"Sanghyeok gật đầu, ánh mắt vẫn dõi theo những vì sao lấp lánh: "Anh cũng hiểu cảm giác đó. Đôi khi, mọi người chỉ quan tâm đến bề ngoài mà không nhận ra giá trị thật sự của con người."
"Em nghĩ, thôi kệ đi. Miễn là em vẫn có thể làm những gì mình thích và bên cạnh những người em yêu thương, đó mới là điều quan trọng." Nói rồi cậu chuyển chủ đề cả 2 bàn luận về khí hậu toàn cầu, vệ sinh môi trường biển.
'Đúng vậy, những điều thực sự quan trọng không phải là những gì bên ngoài. Nhưng cũng buồn khi thấy nhiều người chưa nhận ra điều đó. Anh cảm thấy việc bảo vệ môi trường cũng là một phần trong việc xác định giá trị của con người.'
'Em cũng nghĩ vậy,' cậu nói với giọng quyết đoán. 'Nếu chúng ta không chăm sóc cho hành tinh này, thì tất cả những tranh luận về giá trị, tài sản có lẽ cũng vô nghĩa. Chẳng phải chúng ta đều sống trên cùng một quả địa cầu, chịu ảnh hưởng bởi những biến đổi khí hậu sao?'
'Một vấn đề lớn,' Sanghyeok đồng tình. 'Chúng ta cần phải có trách nhiệm hơn với môi trường xung quanh. Cả những hành động nhỏ như giảm rác thải nhựa hay tham gia vào các chiến dịch bảo vệ biển cũng đều có ý nghĩa.'
'Còn nhiều điều mà em có thể làm,' cậu nói với vẻ mặt phấn khởi. 'Em đã tham gia vào các hoạt động dọn dẹp bãi biển và thuyết phục bạn bè cùng chung tay. Mỗi người một chút, rồi sẽ thành lớn.'
'Rất tuyệt! Em có thể lan tỏa tinh thần đó đến nhiều người hơn nữa,' Sanghyeok khích lệ. 'Giá trị của con người không chỉ nằm ở những gì chúng ta sở hữu, mà còn ở những gì chúng ta góp phần xây dựng cho cộng đồng và cho hành tinh này.'
Trong khi đó, ở dưới sảnh, nhóm bạn còn lại đã quay về sau khi đi mua đồ ăn. Họ bắt đầu bày biện đồ ăn ra bàn và nói chuyện rôm rả.
"Ủa, Wangho với Sanghyeok đâu rồi?" Anna trong nhóm hỏi.
"Không biết nữa, chắc lại đi riêng rồi." Jimin cười mỉa. "Gì chứ, mới hôm qua còn đi với Jihoon, nay lại đi với Sanghyeok. Ghê ha!"
(Mấy bả mà biết Wangho vừa từ chối Dohyeon xong, chắc còn nói ghê hơn nữa!)
jihoon thì im lặng. Cậu nhíu mày, không thích cách mọi người đang nói về Wangho. Nhưng cậu cũng không muốn gây tranh cãi lúc này nên đành lặng lẽ ăn uống.
Một lúc sau, Wangho và Sanghyeok quay lại. Không khí bàn ăn thoạt nhìn rất vui vẻ, nhưng Wangho nhận ra ngay có điều gì đó là lạ. Cậu vừa ngồi xuống đã bị hỏi ngay:
"Wangho, bộ đồ này mua ở đâu vậy?"
"À, trên Shopee thôi."
"Trời ơi, sao không thử mua mấy thương hiệu sang hơn đi? Nhìn cho đẳng cấp chút ấy mà!"
Wangho hơi sững lại. Cậu biết ý họ đang nói gì. Không phải lời khen, mà là một cách chê bai ngầm. Cậu cười nhạt: "Quan trọng là thấy đẹp và hợp với mình thôi mà."
Nhưng những lời bàn tán vẫn tiếp tục, xoay quanh chuyện gu thời trang, chuyện đẳng cấp, và cả những chuyện khác mà Wangho chẳng còn muốn nghe. Không khí ngày càng trở nên ngột ngạt với cậu. Cậu không hiểu tại sao mọi người lại phải so sánh và bình phẩm về trang phục của nhau như vậy.
"Sanghyeok, anh thì sao? Với gu ăn mặc như vậy, chắc hẳn có lý do gì đặc biệt chứ?" Anna trong nhóm khẽ nói, khiến mọi ánh mắt đổ dồn về Sanghyeok.
Cậu bạn chỉ cười khẽ, lắc đầu: "Tôi chỉ mặc những gì khiến tôi cảm thấy thoải mái. Ai cũng có một cách nhìn về cái đẹp của riêng mình mà."
Câu trả lời của Sanghyeok như một làn gió trong bầu không khí ngột ngạt này.
Jihoon rốt cuộc chịu không nổi nữa, đứng dậy bỏ đi. Không ai trong nhóm lên tiếng giữ cậu lại. Wangho nhìn theo bóng lưng Jihoon, rồi quay sang Sanghyeok. Hai người nhìn nhau, hiểu rằng Jihoon đang khó chịu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro