Ánh trăng trong lòng tôi
...
Ánh trăng trong lòng tôi
《我的月亮》
a Pernut fanfiction
written by 一个普普通通的路人
— Bản chuyển ngữ đã có sự đồng ý của tác giả;
— Không cho phép mang đi nơi khác, không cho phép audio, không cho phép chuyển ver;
— Tất cả đều là sản phẩm của trí tưởng tượng và người dịch không sở hữu bất cứ thứ gì liên quan (kể cả hai nhân vật chính).
...
1.
Một người đẹp trai, một người rạng rỡ, một người từng gặp gỡ, một người đã bỏ lỡ, một người sôi nổi, một người cô đơn, là người mà tôi thích.
Park Dohyeon đã miêu tả Han Wangho bằng những mỹ từ như thế đấy.
Cậu biết về Han Wangho từ rất lâu, nhưng đây chỉ là sự quen biết đơn phương đến từ phía cậu, dù sao thì hình ảnh chàng thiếu niên tóc bạc ở Madison Square Garden năm ấy cũng từng mang đến cho Park Dohyeon những mộng tưởng thuở ban sơ về giấc mơ được thành danh khi còn rất trẻ.
Hăng hái khí phách, phóng khoáng ngạo nghễ, xinh đẹp, tỏa sáng, khi rời sân khấu cho dù là tươi cười hay là rơi nước mắt thì dáng vẻ gầy gò đó vẫn luôn tràn đầy kiêu hãnh, chàng thiếu niên chỉ cần ngẩng đầu lên là có thể nghe tiếng mọi người đang hô vang:
—— Peanut
Trong căn phòng tối tăm, Park Dohyeon đối mặt với màn hình máy tính mà không ngừng nghiền ngẫm ID của chính mình, hạt giống tham vọng ẩn giấu sâu trong lòng cậu bây giờ theo từng nhịp đập của trái tim mà liên tục vẫy vùng, dòng máu đỏ tươi chảy ra từ trên người những vị anh hùng đã nằm xuống đó trở thành liều thuốc độc, ngày đêm nuôi dưỡng nên một Park Dohyeon tham vọng tràn trề.
Những thứ mà cậu muốn có rất nhiều, nhưng điều đó không thành vấn đề, khi Park Dohyeon đã quyết định theo đuổi con đường sự nghiệp, sự kiêu ngạo quá mức của bản thân đôi khi đã tạo nên cho cậu những mộng ước xa vời, và trong vô vàn những giấc mơ viển vông ấy thi thoảng cũng sẽ lóe lên cảnh tượng cậu được là đồng đội sát vai cùng Peanut ở dưới một khoảng trời.
Còn về việc thành công hay thất bại sau này của đội tuyển, sự khập khiễng và vận may trong đó tạm thời không nên được đề cập đến.
Thế nhưng Park Dohyeon thỉnh thoảng cũng sẽ cảm thấy ghê tởm chính mình, nhất là khi cậu phát hiện ra rằng những mơ ước viễn vông của bản thân đang dần ô uế.
Thanh thiếu niên trong độ tuổi dậy thì, đi cùng với vóc người đang không ngừng tăng trưởng đó chính là sự bối rối khi thức dậy vào mỗi buổi sớm mai, những sự thay đổi về mặt tâm sinh lý này cũng đồng thời nhắc nhở cho cậu về những ham muốn ngày càng lớn hơn của mình.
Tuy nhiên, khi dục vọng được hiện thực hóa thành vầng trăng bạc, trong giấc mộng mơ hồ, Park Dohyeon nhìn thấy ánh trăng kia đang đung đưa trên giường, cùng với một vùng chất lỏng rỉ ra đầy trên mặt đất.
Thế nhưng cậu chỉ có thể đơn phương đắm mình trong thứ cảm xúc xa lạ đan xen giữa yêu và hận, đồng thời cũng phải chịu đựng sự thiêu đốt điên cuồng đến từ một ngọn lửa không tên.
Tiếc thay, cho dù thời gian có qua đi thì cũng chẳng thể mang về thứ bản thân mình mong muốn, bảy năm trôi trong chớp mắt, ngôi sao trẻ đang lên Park Dohyeon đã đi đến cái tuổi có thể gọi là cựu binh trong ngành, mong muốn lớn nhất của cậu trong cái kiếp sống lênh đênh này chính là hái được một ngôi sao của riêng mình, và mọi chuyện dường như diễn ra thật hoàn hảo, thế nhưng Park Dohyeon vẫn còn khao khát chiến thắng, cậu luôn mong muốn được chiến thắng, vậy ngoài chiến thắng ra thì sao?
Còn gì để cậu chưa hài lòng nữa?
Hình bóng mặt trăng trong ký ức của Park Dohyeon đã trở nên mờ nhạt, mang theo dục vọng thời niên thiếu đáng xấu hổ kia của cậu đang dần dần tiêu biến, dường như đến ngay cả chính bản thân Park Dohyeon cũng hiếm khi nhớ về.
Nhưng chỉ cần Park Dohyeon quay đầu lại, liền sẽ phát hiện ra ánh trăng kia đã mỉm cười đứng ngay bên cạnh cậu.
Người đó tỏa sáng rực rỡ, xinh đẹp hệt như trong giấc mơ thuở ban đầu.
2.
Ấn tượng đầu tiên về Han Wangho là gì?
"Khi anh ấy bước vào, tôi có cảm giác cả người anh ấy như đang phát sáng, rất đẹp trai."
Park Dohyeon thành thật trả lời.
Han Wangho lúc nào trông cũng đẹp trai.
Lần đầu gặp mặt, anh ấy trông rất đẹp trai với bộ quần áo trắng bông. Khi tham dự lễ trao giải LCK, anh ấy trông rất đẹp trai với bộ tây trang màu xanh đậm. Trong phòng chờ trước khi đi thảm đỏ, anh ấy trông rất đẹp trai khi đùa rằng có nên hay không thắt cà vạt. Vào buổi chụp ảnh thời trang, anh ấy trông rất đẹp trai khi được ăn diện như một chàng quý tộc trẻ, và khi đổi sang bộ đồng phục học sinh, anh ấy cũng trông vô cùng đẹp trai.
Tuy nhiên, đẹp trai nhất vẫn là khi mặc anh ấy cùng một màu áo với mình, Park Dohyeon nghĩ.
"Tôi cũng có những tuyển thủ mà bản thân muốn hợp tác cùng, và cái tên khiến tôi tò mò nhất chính là tuyển thủ Peanut, vậy nên lần này tôi thực sự rất vui khi đã có cơ hội làm việc cùng với anh ấy."
Đây có được coi là một kiểu theo đuổi thần tượng thành công không?
Park Dohyeon cũng không biết nữa, bởi vì cho dù nói theo cách như vậy, nhưng cũng đã quá nhiều năm trôi qua rồi, tâm trạng vui sướng đơn thuần khi đó giờ cũng mờ mịt như được bọc trong một lớp màng trong suốt, giống như đến cả chính bản thân Park Dohyeon cũng không nắm bắt được nhiều bao nhiêu.
Chỉ là ngay vào phút giây cậu gặp được Han Wangho, tất cả mọi suy nghĩ phía trên đều bị vô hiệu hoá.
Park "yêu cái đẹp" Dohyeon phát ra tiếng thở dài từ tận sâu đáy lòng, đồ đẹp trai chết tiệt.
Sau cuộc phẫu thuật mắt thành công Han Wangho không còn đeo kính nữa, ngoại hình của anh ấy bây giờ gần như giống hệt thiếu niên trong ký ức của Park Dohyeon.
Chính xác thì thời gian đã thay đổi điều gì?
Park Dohyeon đã lột xác từ một cậu nhóc biến thành một người đàn ông trưởng thành có bờ vai rộng, nhưng Han Wangho dường như vẫn là Han Wangho.
Thật không công bằng, nhưng đồng thời cũng thật tốt đẹp.
Vì vậy Park Dohyeon lấy lý do là điều hòa trong phòng ngủ hiện tại quá lạnh, ngang nhiên chuyển đến ở cùng với Han Wangho, để lại một mình Choi Hyeonjoon tuy vẫn còn bối rối, chưa kịp hiểu đầu đuôi gì nhưng trong lòng đã sẵn sàng để hát một bài ca khủng long nhằm chúc mừng cuộc sống phòng đơn thoải mái của chính mình.
Tuyển thủ Viper, người luôn để lại ấn tượng phức tạp cho người khác bằng vẻ ngoài lạnh nhạt và thờ ơ, hoá ra lại là một con người sống động đến không ngờ.
Han Wangho bất lực nhìn vẻ phấn khích pha lẫn xấu hổ của Park Dohyeon khi vừa chuyển đến phòng mình.
Nhưng mà xin lỗi nhé, cũng chỉ là giả vờ thôi.
Tốc độ thân quen của cả hai với nhau nhanh đến mức khiến cho Han Wangho cũng phải ngạc nhiên.
Có lẽ là do ánh trăng ngầm cho phép, hoặc có lẽ là do sự chờ đợi lâu dài của con rắn độc rốt cuộc cũng đã thành công.
Bởi dù sao đi chăng nữa thì những người ngoan đạo cũng nên nhận được phần thưởng cho sự thành tâm của chính mình.
3.
Bạn sẽ phản ứng thế nào khi bạn ôm khao khát đối với một người từ lâu đến mức gần như tuyệt vọng, thì họ bỗng nhiên bước vào thế giới của bạn?
Park Dohyeon quay đầu, phát hiện mặt trăng đang ở ngay bên cạnh cậu.
Muốn chạm vào.
Park Dohyeon nhìn thẳng vào ống kính máy ảnh và mỉm cười, nhưng tay trái của cậu lại lặng lẽ vòng ra phía sau lưng Han Wangho và chạm nhẹ một cái vào người anh, thành công khiến Han Wangho nhột đến phải nhảy ra xa ba mét.
Muốn được gần gũi.
Park Dohyeon khẽ khàng nghiêng người về phía trước, tựa cằm nhẹ lên vai của Han Wangho, cẩn thận lắng tai nghe từng lời anh nói.
Muốn nắm tay.
Park Dohyeon thoáng nhìn thấy Han Wangho đang đùa nghịch với phần tay áo của mình, anh dường như có ý định kéo hai bên áo thẳng ra để cho bờ vai trông có vẻ rộng hơn, nhưng trước khi đại não kịp phản ứng, Park Dohyeon đã đưa tay ra phủ lên tay Han Wangho.
Muốn ôm.
Park Dohyeon bắt được một Han Wangho bởi vì quá mức xấu hổ cho nên khi quay đầu lại suýt chút nữa đã lao ngay vào vòng tay cậu.
Muốn được hôn.
Park Dohyeon mở nắp chai nước ra đưa cho Han Wangho, nhưng anh lại ra hiệu cho cậu uống trước. Park Dohyeon nhấp một ngụm nước sau đó đưa nó cho anh, cậu để nắp chai vào tay Han Wangho, lúc bước ra ngoài còn không quên ngoái lại nhìn xem anh uống nước như thế nào.
Chỉ trong vòng chưa đầy hai tháng, giữa môi và răng của họ có cùng một dòng chất lỏng chảy qua ——
Đó là thời gian bảy năm mà Park Dohyeon đã đổi lấy.
Nhưng mỗi lần đụng chạm đều là giả vờ đùa giỡn, cố ý tiếp cận lại làm như vô ý, nắm tay là vô tình chạm phải, một cái ôm chỉ là đi lướt qua nhau, còn hôn môi cũng chẳng được tính là hôn.
Tất cả tình yêu mà em muốn trực tiếp nói cho anh biết, dường như đều bị chôn giấu trong từng hành động gián tiếp của em.
Park Dohyeon phát hiện mình dường như lại biến trở về thành một cậu nhóc, tình yêu của cậu đối với một người thể hiện ra rõ ràng đến mức ngay cả người mù cũng có thể đánh hơi được.
Nhưng còn Han Wangho thì sao?
Thật lòng muốn anh ấy nhìn thấy.
Nhưng cũng thật lòng mong anh đừng nhìn thấy.
4.
Tôi đã gặp anh ấy quá muộn.
Park Dohyeon thường hay nghĩ.
Khoảng thời gian anh ấy từng trải qua, quá khứ anh ấy có cùng với những người khác. Thỉnh thoảng ánh mắt của Han Wangho lại loé lên chút hoài niệm mà Park Dohyeon biết nó chẳng liên quan gì đến cậu đâu.
Cũng đã từng có những người để lại thật nhiều dấu ấn khó phai trên người Han Wangho, giữa bọn họ và anh ấy luôn tồn tại một sự thấu hiểu ngầm được tạo nên từ mối quan hệ lâu dài mà Park Dohyeon biết bản thân khó lòng so sánh được.
Nhưng cũng chính những dấu vết này đã tạo nên một phần không thể thiếu trong con người của Han Wangho.
Han Wangho thay đổi rồi sao?
Dĩ nhiên là đã thay đổi.
Chàng trai tóc bạc từng tỏa sáng rực rỡ đến mức gần như chói lóa đã biến thành một chàng trai tóc đen điềm tĩnh như được tắm lên người ánh sáng dịu dàng của vầng trăng. Người đi rừng với lối chơi ăn thịt hoàn toàn trái ngược với khuôn mặt dễ thương của anh ấy giờ cũng đã trở người đi rừng kiểm soát, chỉ huy toàn đội giành thắng lợi.
Dường như lại chẳng có gì thay đổi.
Mục tiêu của anh ấy là gì?
Trước giờ vẫn luôn là chức vô địch phải không?
Park Dohyeon mong được nhìn thấy nụ cười phóng khoáng của Han Wangho sau khi giành chiến thắng trong trò chơi một lần nữa.
Tiếng khóc thút thít cuối cùng của Han Wangho năm 18 tuổi đã biến thành ánh sáng rơi xuống của Aphelios, khống chế hoàn toàn chút tỉnh táo còn sót lại của Park Dohyeon.
Nhưng chỉ cần mặt trăng trên đỉnh đầu anh vẫn sáng, Aphelios sẽ không bao giờ phải cô đơn.
Park Dohyeon đứng ở phía sau ghế của Han Wangho, cứ thế mà nhìn chằm chằm vào người đang tập trung chơi game một lúc lâu.
Những năm tháng qua đi đã trôi rất xa không cách nào cứu vãn.
Park Dohyeon thầm nghĩ.
Nhưng giữa đôi ta vẫn còn vô số lần hiện tại.
Cậu muốn thực sự được chạm vào, đến gần, nắm tay, ôm và hôn lên đôi môi của anh ấy, muốn được cùng nhau giành chức vô địch và cùng nhau hái xuống ngôi sao cao nhất ở trên kia.
Tôi muốn anh ấy biết,
Trước khi hái được ngôi sao đó,
Anh ấy sớm đã là ánh trăng sáng lòng tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro