điều gì xảy ra khi chia đôi cơn mơ?


2;

Mùa mưa năm nay tới muộn, còn thường xuyên mưa về đêm.

Nước hắt lên kính, bắn tứ tung, hơi nước làm ô cửa sổ trong phòng làm việc trở nên mờ tịt. Tiếng lộp độp của sự rơi rớt làm xáo động thanh âm vô sắc của màn đêm, vốn dĩ chỉ có im lìm tăm tối, nhưng một cơn mưa đến, rần rần vũ bão, như muốn rửa sạch cả đất trời.

Tiếng mưa đánh thức em từ cơn mơ tỉnh dậy, trong nhà không còn ai khác ngoài em, Jung Jihoon mở mắt liếc nhìn đồng hồ treo tường, kim ngắn mới chỉ vào số bốn.

Mới có bốn giờ sáng thôi.

Màn hình điện thoại vẫn hiển thị chế độ ngủ, toàn bộ tin nhắn và cuộc gọi đến đều bị chặn lại, đảm bảo cho chủ nhân của nó có thể mơ một giấc dài không bị đứt quãng. Ngón tay thon dài của Jung Jihoon khẽ gõ lên mặt kính, cuối cùng vẫn quyết định bỏ qua thời gian ngủ, vuốt màn hình tìm lại cuộc trò cuối cùng giữa mình với người ấy.

[khi nào có dịp thì mình lại đi ăn, Jihoon có thích quán nào không?]

Thời gian gửi tới là hơn một tuần trước.

Chẳng biết từ bao giờ, mối quan hệ giữa em và người ấy lại trở thành như thế này.

Chắc là từ lúc chia tay đi?

Hay là từ khi anh ấy rời khỏi kí túc xá?

Jung Jihoon không biết.

Em chỉ biết bọn họ đã không còn như xưa.

Kể ra anh dọn đi cũng khá lâu rồi. Căn phòng ấy Jung Jihoon vẫn để trống, không dọn đồ gì vào, cũng không bỏ thứ gì đi, dường như vẫn muốn đợi một người trở lại. Em nhớ những tháng ngày anh còn ở đó, hình ảnh Han Wangho đứng bên khung cửa dịu dàng gọi em dậy, ánh mắt hiền hoà dung túng bao bọc em trong biển tình vô hạn em cứ tưởng là vĩnh viễn, ký ức vẫn sống động trong trí óc em, lại như thể chẳng có gì là thật.

Trời vẫn mưa, bên ngoài, thấp thoáng những hàng cây rũ lá. Những hạt mưa cho em cảm giác thêm một ngày đã đi sâu, đã vào tới cõi mênh mang của nỗi muộn phiền vô cớ. Một kiểu muộn phiền gợi cho Jung Jihoon nhớ tới một dĩ vãng nào đó, mặc dù, sự thực, có thể cả quãng đời đã qua của em, chưa dễ gì đủ để nhặt gom thành một dĩ vãng.

Mưa. Mưa mãi. Như tiếng cười của anh rơi vỡ trong suốt của đêm trên bờ biển vắng.

Nếu được, Jung Jihoon thật sự muốn quay trở lại một năm trước.

Hoặc ở lại thời gian đó một lúc nữa thôi cũng được.

Thành phố này không thiếu gì mấy kẻ cô đơn, tiếng mưa rơi rả rích bên ngoài vẫn đều đặn ngân vang, Jung Jihoon đã rời khỏi phòng, em ngồi một mình trong bếp, không bật đèn, không bật máy sưởi, cứ thừ người ngồi trước bàn ăn mặc kệ không khí lạnh luồn qua khung cửa theo từng giọt mưa đang nhỏ xuống không ngừng. Trong cái vũ trụ mà không một thứ gì có thể tan ra hay mất đi không một dấu vết, con người mãi mãi ở đây và có chăng thứ thay đổi chỉ là hình dáng, thì nỗi buồn của em lại chẳng thấm vào đâu.

Tất cả mọi thứ xảy ra trên đời này đều có căn nguyên của nó.

Jung Jihoon cứ tưởng rằng chỉ cần quay đầu lại sẽ luôn thấy anh ở đó, em đã thật sự coi ấy là sự thật. Nhưng thời thế thay đổi, đến lúc bản thân chủ động nhìn lại, anh đã rời đi.

Anh đã không còn ở đó nữa.

Han Wangho đã không còn đợi em nữa.

Anh đi rồi.

Ánh sáng xuyên qua lớp cửa kính nhoè mờ hơi nước sau mưa, rọi lên người em một màu cam buồn tẻ đơn côi, bạc màu và nhạt thếch, một thứ màu đầy hoài niệm và cũ kĩ, thấm đẫm u buồn. Jung Jihoon vẫn ngồi im trên ghế, không lay chuyển, mặc cho ánh sáng rơi xuống tạo thành một bức tranh đa sắc nửa sáng nửa tối, nhưng phần sáng không chiếm thế thượng phong, chúng chìm nghỉm, và như sắp lẫn lộn với bóng tối đặc quánh trong phòng.

Trời giảm nhiệt sau mưa, hơi nước bốc lên ướp lạnh cả gian nhà. Sàn nhà lạnh đến buốt chân, Jung Jihoon rũ mắt, buồn rầu nhìn căn phòng trống hoác.

Em muốn nhấc máy gọi cho Han Wangho, muốn anh quay trở lại, muốn nói ra tất cả, rằng em nhớ anh, rất rất nhớ anh.

Quay lại một năm trước, có lẽ em sẽ làm.

Bây giờ thì không được.

ADC từng đồng hành cùng em thời mới ra mắt, hay ADC hiện tại của HLE, Park Dohyeon, người yêu mới của Han Wangho, dù là không được anh thích, nhưng biết chủ động, nên được yêu rồi.

Hồi chiều tối em đi ăn cùng Kim Suhwan và Son Siwoo, vô tình bắt gặp anh trên phố. Đương nhiên, Han Wangho không nhìn thấy em. Anh đứng ngoài cửa một quán đồ ăn vặt nhỏ, hai cánh tay bắt chéo, tự ôm lấy mình, không nghịch điện thoại. Anh khoác bên ngoài chiếc bomber đen quá cỡ, chóp mũi ửng hổng, mơ màng ngẩng đầu nhìn trời mưa rả rích, hoàn toàn không chú ý đến thế giới xung quanh.

Cũng dưới cơn mưa ấy, Jung Jihoon đứng lại, mặc kệ Son Siwoo liên tục giục mình đi nhanh lên, em vẫn đứng đó, lặng lẽ dõi theo anh. Từ lúc anh còn đứng một mình ngoài cửa quán, cho đến khi Park Dohyeon bước ra với hai túi đồ ăn ấm áp, còn nhét cho anh bình trà giữ nhiệt ủ tay, dịu dàng kéo anh rời đi, Jung Jihoon vẫn đứng lại đó nhìn bọn họ rời đi, rất lâu.

Cái kết cho một kẻ hèn nhát là vậy.

Jung Jihoon biết mình không thể oán trách ai, chính em còn chẳng dám cho bản thân cái quyền ấy. Là em đã đồng ý tất cả, cho nên những đau khổ tất yếu xảy đến sau khi mối tình ấy chấm dứt, em bắt buộc phải chịu đựng, một mình.

Vươn tay mở mấy chai spirit còn lại trên tủ, Jung Jihoon không biết mình đang phát điên hay bị bệnh mà quyết định uống hết chỗ ấy giờ này, nửa đêm , rạng sáng. Còn chẳng có ai thức hay đủ tỉnh để nghe em kêu cứu.

Cứ như là muốn đi tìm đường chết.

Hồi còn bên nhau, thi thoảng Han Wangho lại nói với em rằng, anh sợ cô đơn nhất trên đời.

Thế mà hôm nay ngồi đây, người cô đơn chỉ có mình em trong căn nhà này, chẳng phải anh, anh đã có người mới bên cạnh rồi.

Jung Jihoon cảm thấy mình đang say ngất, hai tay lạnh ngắt quăng từng vỏ chai rỗng trên mặt bàn đi, em đứng dậy, đầu óc mềm như bông, những bước chân như dẫm lên bùn. Em mơ màng nghĩ có khi mình cũng giống cái vỏ chai rỗng tuếch kia, bị người ta giày xé đến thịt nát xương tan, dù mãi mãi chẳng thành hình được nữa cũng vĩnh viễn kề cận mặt đất.

Jung Jihoon rơi vào mê man, nghĩ mình sẽ là cái vỏ chai kia, còn Han Wangho là nền đất, mãi mãi chẳng xa rời.

Nụ hôn là tình ái vĩnh viễn mà em dành tặng anh.

[anh ơi, em...]

Tin nhắn chưng hửng ngập ngừng không rõ nghĩa, Jung Jihoon không cách nào viết ra những dòng ấy, cũng không có cách nào để gửi gắm cảm xúc ấy tới anh. Em chỉ thấy tim mình vỡ vụn. Và nhớ anh rất nhiều.

Em thật sự rất yêu anh.

Tiếng yêu văng vẳng bên tai em, vọng vang và ám ảnh như một lời nguyền từ kiếp trước, dù em còn rất trẻ, nhưng cũng đã yêu anh rất nhiều.

[sao thế?]

Han Wangho trả lời tin nhắn rất nhanh, tiếng chuông thông báo máy móc vang lên từ điện thoại, màn hình cảm ứng vụt sáng, Jung Jihoon nhìn tin nhắn của anh, lại không biết nên trả lời anh thế nào.

Dù sao cũng không thể nói rằng em rất nhớ anh.

Thậm chí em còn chẳng biết mình bắt đầu nhớ anh vì lí do gì.

Là sâu khấu rạng rỡ ánh đèn, Han Wangho như trung tâm của ánh sáng, dịu dàng dung túng nhìn người đứng cạnh anh, hay là hình ảnh căn phòng chờ quá đỗi quen thuộc, nhưng đầu anh đang nghiêng trên một đôi vai khác?

Em không biết.

Em chỉ thấy ghen tị.

Ghen tị với chính quá khứ của mình.

[anh không nhớ em lắm nhỉ?]

[sao thế?]

[không sao ạ, em chỉ nhớ anh thôi]
[bên đó không có em, chắc anh vui lắm nhỉ?]

Gần năm giờ sáng, Jung Jihoon cũng chẳng biết anh còn đang thức vì lý do gì.

Màn hình điện thoại vụt sáng, Han Wangho không thèm trả lời tin nhắn của em mà trực tiếp gọi đến, dường như không coi mấy lời xằng bậy em vừa nhắn trong cơn say là nói đùa. Jung Jihoon vẫn còn say ngất, em bắt máy, dùng giọng nói dinh dính và mềm mại như kẹo đường mà nói với anh:

– Vòng vo như vậy, cuối cùng lại quên mất phải nói rằng em rất nhớ anh.

Cứ giằng co giấu diếm mãi trong lòng cũng chẳng có ích gì, vậy thì thà rằng mượn rượu làm cớ mà dùng một lời nói cho xong.

– Hôm nay em uống say à?

– Wangho ah, em nhớ anh biết bao? Em không dám nói biết bao nhiêu ngày, từ đầu mùa giải đến giờ lúc nào cũng phải lặng lẽ ngắm nhìn anh, âm thầm chấp nhận mối quan hệ dừng lại ở câu khi nào có dịp của anh, trong khi nhớ anh như thế, mà em lại chẳng làm gì được cả.

Không cần đoán, đầu dây bên kia im lặng như ngừng thở, Jung Jihoon lại không thể ngừng khóc, cứ sướt mướt than thở với anh:

– Anh ơi em chẳng làm được gì cả.

– Em không thoát ra nổi cảm giác cô đơn này, không thể yêu ai khác, lúc nào tỉnh giấc cũng chỉ thấy nhớ anh. Nhưng mà Wangho không còn là của em nữa rồi.

Ngày ngày em dằn vặt bản thân nhìn về quá khứ, đối diện với thực tại lại luôn luôn có hai suy nghĩ đối nghịch song hành, một bên thì muốn từ bỏ anh, một bên lại muốn yêu anh lần nữa. Ngày qua ngày, thứ duy nhất trong lòng em mong ngóng, là hi vọng rằng anh có thể vẫn còn một chút tình với em.

Han Wangho từng thấy Jung Jihoon say rượu, nhưng khác với bây giờ. Trước đây Jung Jihoon rất ít khi say, cho nên khi ấy là lần đầu tiên Han Wangho được chứng kiến, còn một lần nữa là đêm bọn họ chính thức nói chia tay, nhưng lúc ấy anh đã dọn đi mất rồi, kể cả chuyện biết em say cũng là qua lời một người khác. Thực ra so với ngày thường cũng không khác gì, chỉ là tấm lưng cong hơn một chút, mềm mại hơn một chút, tựa như lặng im gánh trên lưng ánh trăng của cả một thế kỷ, vẫn là đem thống khổ coi như ngọt ngào mà chịu đựng.

Đêm hôm ấy, thiếu niên nói với anh rằng:

"trước khi gặp anh, em chịu đựng tốt như thế đấy."

Lời lẽ khó nghe thế nào cũng sẽ cố bỏ ngoài tai, cường độ luyện tập có vất cả ra sao, áp lực tinh thần và trọng trách gánh vác căng thẳng đến thế nào cũng không dám nói, chỉ đến khi gặp anh.

Han Wangho nghe mà ảo não đến phát sầu.

"không phải anh, em không muốn nói. chỉ có anh mới dịu dàng như thế, chỉ có anh mới có thể vỗ về được em."

Rồi nghiêng người úp mặt vào đùi anh mà khóc, Han Wangho thở dài, chỉ cảm thấy đứa nhỏ vừa trưởng thành vừa đáng thương, gánh nặng so với mình chỉ có hơn chứ không có kém, em ấy còn cả một tương lai phải gánh đằng sau. Dù sao bản thân cũng lớn hơn em vài tuổi, dù có chơi chuyên nghiệp bao nhiêu năm đi chăng nữa thì vẫn luôn có người bên cạnh bao bọc yêu thương, chí khí thiếu niên từ khi vào nghề đến giờ cũng chưa từng lụi tàn. Có lẽ gặp được nhau ở đây, những người như bọn họ, cũng phải nhờ một chữ duyên.

Đêm hôm ấy Jung Jihoon còn quên không rửa mặt, ngủ thiếp đi trên đùi Han Wangho như mèo con mới sinh.

"ngủ ngon nhé, bạn trai nhỏ của anh."

Mà Jung Jihoon ngỡ như mình chưa từng say, cũng chưa từng ngủ quên lúc ấy, ít nhất có lẽ em đã nghe thấy lời chúc của anh.

Đêm hôm đó em mơ một giấc mơ, một giấc mơ về anh.

Trong mơ em liên tục chất vấn anh rằng tại sao không ở lại với em, tại sao lúc nào cũng là tương lai của hai đứa, tại sao lại không đưa em theo cùng?

Mà Han Wangho trong mơ không trả lời những câu hỏi ấy của em, Jung Jihoon cũng ăn miếng trả miếng mà giấu nhẹm.

– Jihoon à, em uống rượu đến giờ này chưa ngủ mà còn đòi nói nhớ anh sao?

Thanh âm truyền ra từ loa nghe điện thoại vừa oán trách vừa dịu dàng, Jung Jihoon nhớ ánh nhìn dung túng chiều chuộng của anh, nhớ môi mềm và những ngón tay thon, nhớ hơi ấm đã bao đêm dỗ giấc em mỏi mệt, em nhớ tất cả, dường như lại chẳng nhớ gì.

Không muốn nhớ.

– Em phải làm sao bây giờ? Anh ơi em chỉ muốn gặp anh thôi.

Em biết tiếng nức nở của mình đã bị anh nghe thấy.

Cũng không sao, Han Wangho dịu dàng như thế, chắc chắn sẽ dỗ em thôi.

Như bao nhiêu lần trước đó. Như anh vẫn hay làm trước đây. Như bọn họ của những ngày chưa xa cách.

– Anh sẽ gặp Jihoon, thật đấy, nhưng mà giờ thì em phải ngủ đi đã, trời sắp sáng rồi.

Vậy còn anh thì sao? Sao anh còn chưa ngủ?

– Ngày mai, lúc ngủ dậy, em có thể tới nhà của anh ngủ lại được không? Nhà em lạnh quá, em ngủ không ngon.

in the endless darkness, where can i find a little light?

– Anh ơi, lần sau, khi tỉnh giấc giữa một đêm giông bão, em muốn được nhìn thấy anh.

Hoang mang trong canh tàn của đêm khuất tận cùng, em không muốn tỉnh dậy với nỗi nhớ cồn cào không dứt rồi lại tự hỏi rằng anh đang nơi nào.

Em chỉ muốn anh ở đây, với em, làm dịu lại những chênh vênh run rẩy ấy.

Nỗi nhớ sẽ không để em yên trong những đêm không có anh kề cạnh. Anh biết đấy, tình yêu mà.

– Được rồi, ngủ đi em.

Vì anh đã nói vậy, nên Jung Jihoon cũng không cãi lời anh nữa, em lau nước mắt và chậm rãi bước về phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro