Hố đen dưới chân Chúa Cha
Không báng bổ bất kì tôn giáo nào, tất cả chỉ là fiction và mọi câu chuyện đều không có thật.
Yêu cầu không mang truyện đi nơi khác với bất kì hình thức nào. Đã đọc truyện ở đây thì trên tinh thần là đọc và giải trí, không áp đặt lên người thật cũng như đạo lý, đạo đức nói chung!!
Xin chân thành cảm ơn.
__________________________________________
Tiếng chuông nhà nguyện vang lên giữa đêm như vết nứt đầu tiên trên mặt băng. Lạnh. Lặng. Và đang chờ ai đó chạm tới để vỡ ra.
Han Wangho đứng dưới hiên đá, áo khoác mỏng dính mưa tuyết. Những ngón tay cậu run lên vì lạnh, hay vì thứ gì khác đang quặn dưới da.
Cậu không biết vì sao mình đến đây.
Chỉ là... những đêm gần đây, giấc mơ cứ lặp đi lặp lại: một hành lang dài phủ đầy khói hương, ánh nến lay lắt trên vòm cung trần cao, và anh, người đàn ông lạnh lẽo trong màu áo xám tro đang quay lại nhìn cậu với ánh mắt như thể đã tha thứ hết mọi tội lỗi cậu chưa từng kịp thú nhận.
Park Dohyeon không phải linh mục.
Anh là người giữ khóa nhà nguyện, kiêm giáo lý viên, một thân phận nửa trong, nửa ngoài. Tựa rằng cả đời anh chỉ đứng ở ngưỡng cửa giữa ánh sáng và bóng tối. Không bước vào cũng chẳng lùi ra.
"Em không nên ở đây," anh nói khi thấy Wangho xuất hiện ở bậc đá thứ ba. Không ngạc nhiên cũng không lạnh lùng. Chỉ là như thể anh đã biết trước.
"Anh đã để cửa mở."
"Đó là cửa cho người tin tưởng bước vào."
"Vậy nếu em không tin gì cả thì sao?"
Dohyeon nhìn cậu rất lâu. Sau cùng, anh nghiêng người sang bên, để bóng mình chừa ra một khoảng đủ để Wangho đi qua. Không phải mời, nhưng cũng không ngăn.
Bên trong nhà nguyện tĩnh lặng đến tàn nhẫn. Ánh sáng từ ngọn nến cuối cùng nơi bàn thờ đổ dài bóng hai người lên nền gạch cũ. Bức tượng Chúa giang tay đứng giữa, gương mặt nứt một đường ở khóe miệng.
Wangho không cầu nguyện. Cậu ngồi xuống ghế dài hàng đầu, chống khuỷu tay lên thành tựa trước mặt. Cái lạnh từ gỗ cứng dội vào xương. Nhưng cậu thấy yên.
Dohyeon vẫn đứng sau, tay cài trước bụng, im lặng nhìn bóng cậu.
"Anh có từng yêu ai không?" Wangho hỏi, mắt vẫn nhìn lên bức tượng thánh.
Một khoảng lặng đủ để nghe rõ tiếng gió đập vào cửa kính mờ.
"Yêu có nhiều kiểu."
"Kiểu nào khiến người ta muốn quỳ xuống xin tha?"
Dohyeon chậm rãi bước đến, ngồi cạnh cậu. Không chạm. Nhưng hơi thở gần đến mức Wangho cảm thấy mình đang bị vây kín trong một vòng rào vô hình.
"Kiểu khiến người ta nhìn vào ánh mắt ai đó... và thấy cả thiên đường lẫn địa ngục."
Wangho khẽ nghiêng đầu. Mắt cậu sáng lên trong ánh nến, trong veo và chao nghiêng như hồ nước lạnh.
"Vậy khi đó, anh chọn bên nào?"
Dohyeon không trả lời.
Anh chỉ đưa tay lên, rất chậm, ngón tay lướt dọc qua thành ghế như đang dò theo ranh giới cuối cùng giữa đúng và sai. Và rồi ngừng lại, cách tay Wangho một đoạn.
Cậu không né.
Nhưng cũng không vươn tới.
Chỉ hỏi, nhẹ như hơi thở: "Nếu giờ em nói em cũng phạm tội... anh có tha cho em không?"
Nếu giờ em nói em cũng phạm tội...
Anh có tha cho em không?
Câu hỏi ấy, trong một không gian như thế này, không chỉ là lời.
Nó là một lời thú tội. Là viên đá đầu tiên ném vào mặt hồ im ắng.
Park Dohyeon không trả lời.
Anh ngồi yên, ngồi để tự vấn chính mình: Tha? "Tha" nghĩa là giữ lấy, hay nghĩa là buông bỏ?
Wangho quay sang, gương mặt cậu ở rất gần. Gần đến mức Dohyeon có thể nhìn thấy một vệt nứt mờ trên môi cậu, và cảm giác như đôi mắt kia không đang nhìn anh. Nó đang xuyên thấu anh.
"Em nghĩ anh có thể ngăn em được không?"
Dohyeon khẽ hít vào, bàn tay từ từ siết lại, đầu ngón trắng bệch.
"Em không biết mình đang nói gì."
"Không. Em biết rất rõ."
Giọng Wangho mềm như nhung, nhưng trong đó là một thứ bản năng thành thật đến tàn nhẫn. Đôi mắt em không còn lạc lối. Chúng đang kéo anh vào. Và anh... không hề chống lại.
Wangho cúi người về phía trước, chỉ một chút thôi, đủ để mùi hương quen thuộc trong cổ áo khoác của cậu phả ra thứ mùi của tuyết, của đêm, của khát vọng. Tay cậu chạm nhẹ lên đầu gối Dohyeon, như thử.
"Chúng ta đang ở trong nhà Chúa." Dohyeon khẽ nói. Một câu nói như răn đe.
"Vậy anh nghĩ Ngài đang nhìn chúng ta sao?"
Giọng Wangho thấp, gần như là thì thầm bên vành tai anh.
"Em nghĩ..." cậu dừng lại, ngẩng đầu lên, đôi mắt ánh lên một màu tối sâu hơn cả bóng của nến "...Chúa đã quay mặt đi rồi."
Dohyeon cảm giác cả thân thể mình bị bóp nghẹt bởi hai bàn tay vô hình.
Anh không biết khi nào mình bắt đầu run. Là lúc Wangho đưa tay lên chạm vào xương quai hàm anh, hay là lúc hơi thở của cậu rơi xuống môi anh như một cơn gió nóng đến sai trái?
"Dohyeon."
Tên anh thốt ra từ môi cậu nghe gần như một lời cầu khẩn.
Không còn khoảng cách. Không còn điều đúng đắn để níu giữ.
Bàn tay anh vươn ra, chụp lấy gáy Wangho, kéo cậu sát vào như thể đó là điều anh đã làm hàng ngàn lần trong mộng. Trán chạm trán. Mũi chạm mũi. Môi suýt chạm môi.
"Dừng lại," anh nói, giọng khàn như lửa tắt dần.
"Không." Wangho cười, nụ cười vừa ngạo mạn vừa tuyệt vọng. "Anh đã phạm tội từ lúc để cửa mở."
Câu nói ấy làm mọi lý trí tan thành bụi tro.
Dohyeon không hôn cậu, không hoàn toàn, nhưng bàn tay anh siết lấy eo Wangho, kéo sát vào đến nỗi có thể cảm nhận được nhịp tim hai người đánh trùng nhau trong lồng ngực. Một sự gần gũi quá mức, quá rõ ràng, và quá không nên có trong bóng tối nơi bàn thờ vẫn còn ánh sáng nến thiêng.
Họ không cởi bỏ gì cả. Nhưng những gì còn lại giữa hai người chỉ là da, xương, và điều đã bị kìm nén quá lâu. Một lời thú tội chưa trọn. Một hành động chưa đến cuối cùng.
Ánh nến phụt tắt, như thể chính Chúa cũng từ chối nhìn thấy.
---
Không ai nói gì sau đó.
Chỉ còn tiếng hơi thở, không đồng đều, trượt dài trong bóng tối đặc sệt. Nhà nguyện không còn là nơi để cầu nguyện, mà là một lòng giếng sâu, nơi người ta ném vào nỗi khao khát mà cả đời mình chưa từng dám gọi tên.
Wangho ngồi trên ghế, hai tay bấu chặt lấy vai áo Dohyeon. Môi cậu đỏ rực vì lạnh hay vì va chạm ban nãy chẳng ai rõ. Còn hơi thở cậu thì nóng, rực lên từng đợt, thổi thẳng vào cổ áo sơ mi anh chưa kịp cài khuy.
Dohyeon đứng giữa hai chân Wangho, bàn tay giữ chặt eo cậu, mu bàn tay căng cứng như người vừa giữ lấy một bờ vực.
"Dừng lại..." Anh lặp lại, nhưng bàn tay lại trượt lên sống lưng Wangho theo phản xạ.
"Đã muộn rồi." Giọng Wangho lạc đi, khe khẽ. "Anh nghĩ chúng ta còn đường lui sao?"
Không. Không còn nữa.
Không khi cậu ngẩng đầu lên và để môi mình chạm vào cằm anh, rất nhẹ, nhưng có điện. Khi tay cậu luồn qua lớp áo, những đầu ngón lạnh buốt trượt trên da Dohyeon, để lại những vệt cháy ngầm.
Một tiếng bật thở vang lên trong cổ họng anh khi cậu nghiêng người kéo sát lại, toàn thân ép vào anh như muốn nhập vào cùng một hình thể.
Chỗ cọ xát giữa ngực, giữa hông làm cả hai như bị đốt cháy từ bên trong. Và khi Wangho bất ngờ khẽ uốn người lên, đầu ngón tay siết chặt lấy mép áo anh như một người đang cầu xin được thả rơi -
Dohyeon gập người xuống, ôm trọn lấy cậu, môi anh tìm đến khóe môi em, không hẳn là nụ hôn nhưng đủ để vị da thịt hoà lẫn thành một tội lỗi không thể gột sạch.
Đôi môi không chạm hẳn, chỉ miết dọc theo đường viền. Nhưng hơi thở của họ quyện lấy nhau, và Wangho nghiêng đầu, một cách bất chấp, mở lòng mình ra như thể đó là nghi lễ cuối cùng của một người tin.
Áo khoác trượt khỏi vai. Tiếng vải chạm sàn.
Bàn tay Dohyeon luồn vào mái tóc ướt, kéo cậu lại, lần này là thật. Môi họ gặp nhau, nó ẩm, nóng, và tuyệt đối không còn đường quay lại. Không có sự chối bỏ nào trong đôi mắt ấy nữa. Chỉ có một nhu cầu cổ xưa thuần túy được chạm, được nuốt trọn, được trở thành một phần trong nhau.
Từng nhịp hông va vào nhau qua lớp vải dày, nhưng cảm giác là thật - rất thật - khiến cả hai không thể không bật ra những tiếng thở ngắn.
Wangho vòng chân quanh người Dohyeon, đầu ngửa ra tựa vào lưng ghế, cổ trắng ngần như muốn hiến dâng. Mắt cậu khép lại, gương mặt ngửa lên dưới ánh sáng lờ mờ hắt ra từ phía sau bàn thờ, nơi tượng thánh giang tay vẫn đứng lặng câm.
Bàn tay Dohyeon giữ chặt lấy hông em, ép sát từng đợt cọ xát, không kìm nén được nữa. Những chuyển động thô ráp nhưng gấp gáp, như hai người đang cố đẩy nhau vượt qua một ngưỡng thánh thần không bao giờ cho phép họ đến gần.
"Dohyeon..." Wangho rên nhẹ, tay ghì lấy gáy anh, giật nhẹ trong vô thức.
"Đừng nói nữa." Anh khàn giọng, "Em nói nữa, anh sẽ..."
"Sẽ làm thật sao?"
Câu hỏi ấy không có lời đáp.
Chỉ có bàn tay siết mạnh hơn. Cơ thể kề sát hơn. Cọ xát cháy rực qua từng lớp vải thấm mồ hôi và nước mưa chưa khô.
Wangho bật cười khe khẽ, nhưng nước mắt lại chảy ra từ khoé mắt lúc nào không hay. Không rõ là vui, là buông xuôi, hay là đau.
Bởi vì họ đều biết cái thứ đang lớn dần lên giữa hai người không phải chỉ là dục vọng.
Mà là một tình yêu chưa từng được phép tồn tại.
___
Wangho bị ép lưng vào bàn thờ cẩm thạch. Đá lạnh rát sau lớp áo mỏng, nhưng người trước mặt còn bỏng hơn ngọn đèn chầu đang cháy đỏ phía góc nhà nguyện. Dohyeon hôn cậu như chính anh đang phá vỡ một lời thề. Mỗi lần môi anh lướt qua cổ, mỗi lần tay anh giữ chặt eo cậu, là một lần những câu thánh thi trong trí óc bị thiêu rụi.
Họ chẳng còn nói gì. Từ lúc ánh mắt của Wangho chực nhoè nước, từ lúc môi cậu mở ra không để đọc kinh mà để thở tên anh.
Dohyeon cúi đầu, chạm trán vào hõm cổ cậu. Hơi thở anh run rẩy như người đang ở ranh giới của điều không thể quay lại.
"Em không sợ sao?" Anh hỏi, giọng trầm đến mức tưởng như đang đọc lời phán quyết của chính mình.
"Sợ," Wangho đáp, "nhưng càng sợ thì càng muốn đi tiếp."
Một thoáng, bàn tay đang giữ hông cậu siết lại. Rồi, như thể bản năng cuối cùng bị đánh gục, Dohyeon kéo cậu sát hơn nữa. Đến khi mọi ranh giới da thịt đều nhòa, mọi luật lệ đều bị bóp nát dưới ngón tay ẩm nóng.
Ngón tay vị thánh vuốt ve đôi má ửng hồng, đầu ngón khẽ miết nhẹ rồi thả ra kéo dài qua xương hàm thanh mảnh. Dần trượt, tay của "Ngài" trượt khỏi đường ranh giới mỏng manh rẽ vào bóng tối, ngón trỏ xinh đẹp khớp tay thon dài đã đứng im nơi bầu ngực phập phồng vẽ vài vòng, rồi ấn, rồi thả khiến cậu chới với đến nghẹt thở. "Ngài" chán chê rũ bỏ đôi bầu ngực phẳng phiu tìm kiếm chân lý mới khi ngón tay lại tiếp tục trượt theo một đường thẳng. Đây rồi "Ngài" tìm được hố sâu nhỏ bé khác trong cái vực đáy sâu thăm thẳm. Lỗ rốn nhỏ bị ngón tay đẹp đẽ chơi đùa khẩy đủ vòng. Bụng Wangho quặn thắt nhộn nhào, ghì xuống hòng xin trốn chạy khỏi sự trừng phạt của vị thánh thần.
Tiếng rên rỉ đầu tiên bật ra, không phải vì đau, mà vì giải thoát. Cậu để anh chạm vào mình như đang để một vị thánh sa ngã vẽ lên người mình những câu kinh không ai dám đọc.
Khi đôi chân đã thôi siết chặt lấy vòng eo, khi mọi sức lực thoát ra từ từng thớ cơ thớ thịt đã van nài đầu hàng, thì giờ đây đôi chân ngọc ngà đẹp đẽ ấy đang vắt vẻo trên vai rộng của anh, đang làm vật trang trí thay cho chiếc vòng chuỗi hạt anh hay mang vào mỗi buổi sáng thứ hai. Trắng hơn, sáng hơn, kiêu kì và không phải kẻ nào cũng có. Ngón chân hồng hào co quắp rồi duỗi thẳng, đôi lúc ngón chân cái quắp vào ngón trỏ nhỏ xinh, hoặc ngược lại. Chẳng có trật tự. Không có quy trình.
Dưới mái vòm nhà nguyện, nơi từng ngọn nến đều như đang run rẩy, họ chìm vào nhau.
Không phải trong tội lỗi.
Mà trong lễ rửa tội riêng họ.
____
Khi tất cả kết thúc, Dohyeon ngồi lặng như pho tượng trước bàn thờ, đầu cúi, áo mở phanh, xương quai xanh in vết cắn đỏ nhòe như dấu ấn của kẻ dị giáo.
Sau tất cả, chỉ còn lại tiếng thở mỏng như sợi tơ, đan xen cùng tiếng gió rít khe qua những ô cửa kính màu phía trên bàn thờ. Mưa đã tạnh, nhưng mùi ẩm lạnh vẫn còn lơ lửng trong không gian như một tấm khăn liệm ướt, phủ lên sự im lặng nặng trĩu.
Wangho khẽ dịch người, tựa lưng vào Dohyeon. Cậu không nói gì, chỉ để lòng bàn tay chạm vào tay anh, không đan lại, không siết lấy mà chỉ cần vậy, là đủ.
Dohyeon cúi đầu, cằm chạm vào đỉnh tóc cậu. Mùi tóc ẩm, mùi da người, mùi tro tàn của một điều gì đó vừa bị thiêu rụi. Cả hai đều biết, họ đã đi xa hơn một nụ hôn. Xa hơn cả thân xác. Họ đã ném chính mình vào một khoảng không không tên, và đang rơi tự do.
Em xoay người.
Wangho quỳ gối trước mặt anh, không phải vì sám hối. Cậu đưa tay lên, chạm vào dấu vết mình để lại, ngón tay nhẹ như lửa, mắt ráo hoảnh.
"Anh sẽ nói gì với Cha chủ tế sáng mai?" Wangho hỏi, giọng rất khẽ, như sợ làm vỡ khoảng không mong manh giữa họ.
Dohyeon không trả lời ngay. Ánh mắt anh hướng về phía cây thánh giá bạc lặng lẽ treo trên trần, nơi ánh sáng lấp loáng như một lời nhắc nhở ngầm rằng họ đang ngồi ngay dưới chân Chúa Cha, nơi mọi tội lỗi đều bị soi tỏ.
"Không gì cả," anh nói, "Anh đã thú tội từ lúc đặt môi lên em rồi."
Wangho cười. Một tiếng cười thoảng như gió, nhưng bén lửa. Cậu cuối đầu, chạm mũi vào cổ anh, rồi khẽ cắn một cái, rất nhẹ.
"Em không biết," cậu thì thầm, "là do em sai... hay là do anh quá thánh thiện khiến em muốn phá hoại."
Dohyeon nắm lấy tay cậu, áp lên ngực mình. Nhịp tim anh vẫn còn đó... gấp gáp, bất ổn, chưa thể bình thường. Một minh chứng cho trái tim ấy chưa thể trở lại với những lời rao giảng vào sáng mai, chưa thể đứng trước tín đồ với dáng vẻ mục tử thuần khiết.
"Có lẽ... em chính là lời nguyện mà anh không nên thốt ra." Anh nói, khô khốc. "Nhưng em cũng là bài thánh ca duy nhất anh muốn nghe đến cuối đời."
"..."
Wangho ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt anh.
"Anh sẽ còn đứng trên bục giảng được chứ?" Cậu hỏi, hơi thở vẫn chưa hoàn toàn hồi lại.
"Anh không biết," Dohyeon đáp, nhìn thẳng vào mắt cậu. "Nhưng nếu Chúa có hỏi anh đã yêu ai nhất, anh sẽ gọi tên em."
Wangho mỉm cười. Một nụ cười kiêu ngạo, mệt mỏi và đẹp đến nghẹt thở.
"Vậy mai em sẽ đến lễ. Để nghe anh nói dối trước mặt tất cả. Nhưng ít nhất, chỉ mình em biết đó là dối trá ngọt ngào."
Cả hai ngồi đó, máu vẫn rần rật dưới da. Chưa ai sám hối. Chưa ai thứ tha. Nhưng tất cả đã bắt đầu.
"Vậy thì... chúng ta sẽ còn rơi sâu nữa." Anh nói, không trả lời em, chẳng trả lời mình. Chỉ là nói với Ngài, nói rằng con đã rời bỏ ánh sáng ấy rồi.
Một lễ hiến tế không máu.
Một bài thánh ca không lời.
Một tình yêu, vừa báng bổ, vừa thiêng liêng.
Bên ngoài, trời vừa hửng sáng. Ánh bình minh rọi qua những ô cửa kính màu, nhuộm nhà nguyện bằng những vệt đỏ, vàng và xanh lam u buồn. Tượng Thánh vẫn đứng đó, mặt Ngài vẫn vô cảm, tay giang rộng, ôm trọn cả thế gian vào lòng... hoặc tha thứ, hoặc phán xét.
Họ đứng dậy cùng nhau. Không ai chỉnh lại áo, không ai gỡ dấu vết còn sót trên da. Họ bước ra khỏi nhà nguyện, tay vẫn không nắm nhưng bóng họ đổ chồng lên nhau trên nền gạch cũ.
Phía sau họ, cánh cửa nhà nguyện khép lại.
Không ai nghe thấy tiếng Chúa nói gì.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro