Chương 10: Nếu không cần con, thì đừng tìm con

Bầu không khí như đông đặc lại, dẫn đến một vài ánh mắt của người lớn ở khu bên kia. Choi Woo Je, Ryu Min Seok và Choi Hyeon Joon không nói gì, ngay lập tức đứng dậy che chắn đi tầm mắt của những người tò mò. Mặc dù ba đứa không rõ Han Wang Ho có chuyện gì, nhưng ngày hôm nay là ngày đặc biệt với cậu, hơn nữa trong tất cả mọi trường hợp thì bọn họ cũng nhất đính sẽ đứng về phía cậu.

Vị trí đặt ghế sô pha tương đối gần bánh sinh nhật, lúc Han Wang Ho hất tay Son Si Woo ra thì khiến cậu ta mất thăng bằng và ngã ngay về hướng đó, nhưng may mắn là Son Si Woo đã kịp thời co người lại, chỉ ngã xuống ngay sát cạnh xe đặt bánh. Đây hoàn toàn chỉ là một tai nạn, Han Wang Ho thì không dùng bao nhiêu sức, còn Son Si Woo thì lại quá yếu ớt do vừa ốm dậy, hơn nữa cũng hơi bất ngờ vì Han Wang Ho đột ngột ra tay. Nhưng với một người đang cố kìm nén như Han Wang Ho, hành động nằm trên sàn nhà của Son Si Woo chẳng khác nào đổ một bát nước vào chảo dầu đang sôi, trong thoáng chốc đã khiến lý trí của cậu bốc hơi. Cậu đi tới, gằn giọng:

"Đứng dậy!"

Mặt Son Si Woo tái mét đi vì đau, nằm im không lên tiếng. Han Wang Ho tức giận, giọng nói đã lớn hơn chút:

"Tao nói là đứng dậy!"

Choi Hyeon Joon vội vã đi tới, khuyên nhủ:

"Wang Ho, mày bình tĩnh lại đã."

Park Jae Hyuk cũng nhíu mày bảo:

"Mày đẩy cậu ấy ngã mà còn nói cái đéo gì vậy?"

Nói xong, hắn ta còn hất cằm với Seo Jin Hyeok.

Thật lòng thì Seo Jin Hyeok không muốn dính dáng vào cái vụ bê bối này, thế nhưng Park Jae Hyuk đã ra hiệu rồi, cậu ta cũng chỉ có thể miễn cưỡng đi đến đỡ Son Si Woo dậy. Chỉ nhìn thôi thì không sao, chạm vào mới biết Son Si Woo đã gầy đến mức nào, thậm chí còn khiến cậu ta nảy sinh ảo giác bị xương khuỷu tay của Son Si Woo đâm cho đau nhói.

Han Wang Ho siết chặt nắm tay, hy vọng cơn đau khi móng tay đâm vào da thịt có thể khiến bản thân bình tĩnh lại. Thế nhưng theo cơn đau lan tràn, cậu lại càng thêm nóng nảy, quỳ một chân xuống và túm lấy cổ áo của Son Si Woo, tức giận hỏi:

"Mày còn định giả vờ đến bao giờ?"

Son Si Woo ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt Han Wang Ho, gương mặt vốn cũng rất xinh đẹp bây giờ lại gầy trơ xương, giống như một chú khỉ nhỏ không được mẹ chăm sóc. Han Wang Ho gằn giọng:

"Xúi giục đám bạn của mày đánh tao còn chưa đủ, hôm nay còn muốn vờ đáng thương nữa sao? Muốn cho bố mẹ thấy là tao bắt nạt mày, vậy để tao gọi bố mẹ tới nhé?"

Ryu Min Seok vừa nghe lập tức sợ hãi:

"Mày điên à?"

Choi Woo Je cũng bảo:

"Đừng làm thế!"

Han Wang Ho ngước mắt lên, thoạt nhìn thì cậu có vẻ chỉ đang nhìn ba đứa bạn, nhưng thực chất ánh mắt của cậu lại va chạm với thiếu niên đang đứng cạnh cửa sổ. Cậu hỏi:

"Vì sao tao không thể làm thế? Vì sao lúc nào cũng chỉ bảo tao không được làm này, không được làm kia? Vì sao tao cần quan tâm đến ánh mắt của người khác chứ? Tao muốn thì tao sẽ làm!"

Khi nghe thấy câu nói này, phản ứng của đám thiếu niên khá là đặc sắc.

Jeong Ji Hoon cúi đầu nhìn bàn tay vẫn bị quấn băng của mình, dưới đáy mắt như có sóng cuộn.

Um Sung Hyeon mím môi, cũng không biết nghĩ đến chuyện gì mà chóp mũi đỏ bừng.

Park Jae Hyuk nhếch khóe môi, tặng cho những lời hoang đường kia nụ cười khinh miệt.

Kim Geon Woo nheo mắt nhìn về phía Choi Woo Je một cái, rồi nhanh chóng dời mắt đi.

Park Do Hyeon thì đặt sách xuống bậu cửa sổ, đồng thời cởi áo khoác ngoài ra và đi tới.

Park Do Hyeon sợ lạnh, ngay cả vào mùa hè thì hắn cũng thích khoác thêm một chiếc áo khoác mỏng, mỗi lần hắn cởi áo khoác đều là để giúp Han Wang Ho bình tĩnh lại. Lần này cũng không ngoại lệ, thoạt nhìn thì hành động của hắn khá bình thường nhưng Han Wang Ho lại hiểu, hắn đang muốn nói rằng:

"Cậu hãy cứ làm điều mình thích, phần còn lại tớ có thể lo được."

Han Wang Ho cắn môi, cuối cùng vẫn buông cổ áo Son Si Woo ra. Cậu chậm chạp đứng dậy, trở lại chỗ ghế sô pha.

Có lẽ do không thấy Han Wang Ho đến, bà Han liền đi sang chỗ đám trẻ để tìm con trai. Bà hỏi:

"Mẹ gọi mà sao con không đến thế? Si Woo không bảo gì con hả?"

Han Wang Ho quay mặt đi, không muốn đáp lời. Trước sự chứng kiến của bạn bè con trai, bà Han bị cho ăn bơ thì lập tức cảm thấy gượng gạo, dè dặt hỏi lại lần nữa:

"Con mệt hả? Có muốn đi nghỉ trước không?"

Choi Hyeon Joon vội đi đến chữa cháy:

"Cậu ấy mệt lắm đó dì, còn khàn cả giọng cơ! Để con trông cậu ấy cho, dì cứ yên tâm tiếp khách ạ!"

Bà Han thở dài, nhưng cũng đành gật đầu. Lúc bà quay người đi ngang qua Son Si Woo, trông thấy cậu đổ rất nhiều mồ hôi, còn cứ ôm khư khư cánh tay không buông thì giật mình hỏi han:

"Con làm sao thế? Đau ở đâu?"

Son Si Woo cắn chặt răng, không dám mở miệng. Cảnh tượng này thực sự quá quen thuộc, bà Han theo bản năng nhìn về phía một Han Wang Ho đang giận hờn, lại nhìn đống quà mà đám bạn cùng lớp của con trai mang đến. Giữa những hộp quà xinh đẹp, thế mà lại lẫn vào mấy chiếc hộp méo mó cùng lớp giấy gói rẻ tiền, thậm chí đến chiếc nơ cũng lỏng lẻo như sắp rơi, vừa nhìn đã biết người gói quà rất vụng về. Cuối cùng, ánh mắt bà Han dừng lại trên chiếc bánh kem ba tầng được trang trí rất lộng lẫy, tầng trên cùng được gắp một con búp bê mặc vest như hoàng tử bé. Khoảnh khắc đó, người phụ nữ ấy cũng đã nhận ra rằng, hoàng tử bé mà bà mong ngóng vĩnh viễn cũng không về được nữa rồi. Lời chất vấn cứ vậy buột miệng thốt ra:

"Có phải con lại đánh Si Woo không?"

Có một vài thiếu niên tinh ý nhận ra điều không ổn sắp phát sinh, thế là nhanh chóng lẩn mất. Mặc dù bê bối nhà giàu thực sự rất hấp dẫn, nhưng cũng phải xem thử xem bản thân có đủ năng lực để hóng hớt hay không.

Phu nhân Han hôm nay rất xinh đẹp, bà còn cố tình chọn chiếc váy cùng màu với bộ vest của con trai, chỉ hận không thể tuyên bố thiếu niên đáng yêu kia chính là con trai mình cho cả thế giới biết. Chỉ đáng tiếc, chính con trai bà lại là người duy nhất không nhận ra điều đó, tấm lòng người mẹ bị thiếu niên vứt xuống đất, sau đó không chút thương tình giẫm đạp lên.

"Vì sao con không thể hòa thuận với em chứ? Mặc dù em không cùng huyết thống với con, nhưng hai đứa đều là con của bố mẹ, con cứ như vậy thì bố mẹ phải làm sao đây?"

Dứt lời, bà Han đi về phía bàn đựng quà, ngón tay ngọc chỉ vào mấy hộp quà xấu xí và hỏi:

"Có phải con vẫn còn liên lạc với đám côn đồ kia không? Bọn họ thì có gì tốt chứ? Con nhìn con bây giờ đi, một thân tật xấu đều là do bọn họ dạy, trước đây con đâu có như thế?"

Lúc đầu, Han Wang Ho vẫn thờ ơ ngồi trên ghế sô pha, nhưng bà Han chỉ vừa chớm nhắc đến các anh chị là cậu lập tức đứng dậy, cơn giận đã hơi nguôi lại bùng lên, thậm chí còn kinh khủng hơn hồi nãy. Cậu tiến đến, lạnh lùng nói:

"Nếu đã thích con của lúc trước như thế, vậy vì sao lại để lạc mất con?"

Bà Han kinh ngạc. Không một người mẹ nào có thể chịu đựng được nỗi đau này, từng giọt nước mắt giống như trân châu rơi xuống, làm nhòe đi cả lớp trang điểm cầu kì. Bầu không khí kỳ lạ ở bên này nhanh chóng thu hút sự chú ý, và người đầu tiên đi đến chính là ông Han. Thấy vợ khóc đến tan nát cõi lòng, con trai thì tức giận, một đứa con trai khác thì cũng đã rưng rưng, nhất thời ông Han cũng chưa định hình được mọi sự là sao. Đúng lúc đó, Han Wang Ho tiếp tục lên tiếng:

"Con không chỉ đánh Son Si Woo, con còn gây sự ở trường, đánh nhau với học sinh trường khác, bắt nạt bạn học..."

Ông Han nhíu mày, còn bà Han thì nhất thời mất khống chế, bàn tay đeo vòng ngọc đắt tiền giơ lên cao.

Khoảnh khắc đó, thời gian như bị ngưng đọng.

Park Do Hyeon gần như ngay lập tức bước ra đứng chắn trước mặt Han Wang Ho, còn Son Si Woo thì nén đau chạy đến ôm mẹ.

Han Wang Ho ngẩng đầu lên, không dám tin nhìn bàn tay đang run rẩy dữ dội của bà Han. Chính cậu cũng không biết cảm giác trong lòng mình lúc này là gì, chỉ là chóp mũi chợt cay xè, nỗi ấm ức vô hạn trào lên làm cho cậu chỉ muốn khóc thật to. So với khi còn bé, phải ở nhà một mình chờ Cho Jae Geol đi làm đêm về còn ấm ức hơn. Nhưng mà cậu không khóc, chỉ mau chóng bới ra mấy món quà được gói vụng về ôm vào lòng sau đó quay lưng nhìn chiếc bánh kem ba tầng trên xe đẩy.

Ông Han khuyên nhủ:

"Wang Ho, con..."

Han Wang Ho không thèm nghe hết, cậu bất chấp tất cả giơ chân đạp một cái, thứ đồ vật xinh đẹp nhưng mong manh thế là vỡ tan mất rồi còn đâu. Trước khi chạy đi, cậu gào lên đầy phẫn nộ:

"Nếu đã không yêu con, vậy thì tìm con về để làm gì?"

Bất chấp bố mẹ ngăn cản, ba đứa nhỏ Ryu Min Seok, Choi Woo Je và Choi Hyeon Joon nhìn nhau rồi cùng đuổi theo Han Wang Ho, có điều bọn họ cũng chỉ kịp nhìn thấy thằng bạn thân lên một chiếc xe mào đen mà thôi. Park Do Hyeon rũ mắt, chạm rãi trở lại vị trí bên cạnh cửa sổ của mình và cầm sách lên, sau khi nhìn thấy đèn xe phóng vút qua thì mới tiếp tục lật sách ra đọc. Không một ai để ý đến, chiếc áo khoác của hắn đã biến mất rồi.

Bà Han bởi vì quá xúc động, sau khi cúi đầu xin lỗi khách khứa thì đi về phòng nghỉ ngơi, để lại cục diện hỗn loạn cho chồng. Son Si Woo được bác tài xế đưa đi bệnh viện kiểm tra vết thương, cả quá trình cũng không nhìn Park Jae Hyuk lấy một cái. Ryu Min Seok, Choi Hyeon Joon và Choi Woo Je thì bị bố mẹ mắng rất lâu, sau đó cũng xin về sớm.

Vốn dĩ là một bữa tiệc vui vẻ, bây giờ chỉ còn lại tiếng xì xầm bàn tán.

Sau khi xuống xe, Han Wang Ho mặc kệ lời hỏi thăm của Kim Jong In và Cho Jae Geol, chạy vào phòng ngủ của mình khóc nức nở. Căn phòng vẫn được dọn dẹp thường xuyên, chỉ chờ chủ nhân trở về.

Hôm nay Lee Se Jin không có ca trực, thế là bình tĩnh nấu một nồi mì kim chi thơm phức trong ánh mắt sốt ruột của Kim Jong In và Cho Jae Geol, rồi bưng lên gõ cửa phòng Han Wang Ho, nhẹ nhàng hỏi:

"Chị vào nhé?"

Han Wang Ho không nói gì, Lee Se Jin tự mặc định là cậu đồng ý, mở cửa đi vào rồi lại đóng ngay trước khi hai tên đàn ông thô kệch kia cũng định chen vào. Cô đặt mì lên chiếc bàn mà hồi trước Han Wang Ho dùng để học bài, vẫy tay với cậu:

"Ra đây ăn mì đi! Lâu rồi em chưa ăn mì chị nấu nhỉ?"

Han Wang Ho thút thít thò đầu ra khỏi chăn, đến lúc này Lee Se Jin mới nhận ra chiếc áo khoác mà cậu mặc thực sự không hợp rơ với những món đồ khác, còn hơi quá khổ nữa chứ. Thế nhưng với tư cách là một bác sĩ đã nuôi Han Wang Ho lớn, cô đương nhiên hiểu không nên chất vấn cậu vào lúc này, thế là dịu dàng bảo:

"Chị cho hai quả trứng lận đó!"

Han Wang Ho nhận lấy khăn giấy lau sạch mặt rồi ngồi vào bàn, bắt đầu húp xì xụp. Lee Se Jin ướm hỏi:

"Cãi nhau với bố mẹ hả?"

Han Wang Ho phồng má nhai, tức giận đáp:

"Không cần bố mẹ nữa! Em không thèm!"

Lee Se Jin vuốt ve mái tóc của Han Wang Ho, đau lòng bảo:

"Ừ, không thèm ở với họ nữa, ở đây với anh chị!"

Lời khẳng định này chính là chỗ dựa.

Ăn mì xong, Han Wang Ho đã ngừng khóc, bắt đầu ngồi lần mò bóc quà của mọi người. Không phải chê chứ, quà mà mấy ông anh bọc thực sự là xấu không còn gì để tả hết, của chị Se Jin ít ra còn ra dáng chút. Không phải vì bọn họ dùng chung một loại giấy bọc thì có khi Han Wang Ho đã nhầm tưởng quà của chị Se Jin là quà của người khác mà bỏ lỡ mất rồi.

Chị Se Jin tặng Han Wang Ho một chiếc vòng tay bằng bạc có thiết kế bắt mắt. Kim Jong In thì vẫn dứt khoát đưa tiền mặt như mọi năm, y như mấy tên giàu sổi trong phim truyền hình. Cho Jae Geol thì tặng cậu một mô hình của nhân vật anime mà cậu thích, mô hình đúng là rất đẹp, cũng rất hợp ý cậu, thế nhưng bản vẽ tay mà cậu gửi link đâu rồi? Han Wang Ho tức đến xì khói, trước khi chìm vào mộng đẹp còn không quên thầm nhủ rằng sáng mai sẽ quậy một trận thật ra trò. Rõ ràng đã gửi link rồi, ấy thế mà Cho Jae Geol vẫn còn mua nhầm được, tức chết cậu mất thôi.

Trong khi đó, bầu không khí dưới phòng khách đang khá là căng thẳng. Lee Se Jin khoanh hai tay trước ngực, nhíu mày bảo:

"Trên chiếc áo khoác mà Wang Ho mặc có mùi của Alpha."

Kim Jong In cười đáp:

"Chắc là của Do Hyeon ấy!"

Cho Jae Geol cũng nói:

"Đúng vậy đó! Chính nó cũng là người gọi chúng ta tới đón Wang Ho mà!"

Lee Se Jin lắc đầu, vẻ mặt rất nghiêm trọng:

"Không phải đâu! Chất dẫn dụ của Do Hyeon có mùi gỗ, còn chất dẫn dụ của Alpha xa lạ này có mùi khói, rất gay mũi!"

Ba người nhìn nhau, nhưng không ai đưa ra được đáp nán nào hữu dụng, cuộc nói chuyện lâm vào ngõ cụt.

Bọn họ đã biết Park Do Hyeon từ lâu, cũng hiểu hai đứa nhỏ có cảm tình với nhau, nhưng lại chưa bao giờ ngăn cản mà chỉ yêu cầu tạm thời hãy đặt chuyện học tập lên hàng đầu. Han Wang Ho tuy nghịch ngợm nhưng với những việc nghiêm trọng thì lại rất nghe lời, Park Do Hyeon thì càng chẳng đáng lo, ấy thế mà giữa hai đứa nhỏ lại bắt đầu xuất hiện một tên Alpha xa lạ ư? trong trường hợp này, bọn họ có nên thông báo với Park Do Hyeon một câu hay không? Nhưng Han Wang Ho mới là em trai của bọn họ, nếu cậu hết thích Park Do Hyeon thì Park Do Hyeon có còn liên quan gì tới bọn họ nữa đâu mà phải thông báo? Nhưng mà cứ nghĩ đến chuyện em rể mình không phải Park Do Hyeon, cả người bọn họ cứ bứt rứt khó chịu làm sao ý!

Kim Jong In vò đầu bứt tai, cuối cùng ra quyết định:

"Thôi, hôm nay cứ tạm vậy đã! Để mai rồi hỏi Wang Ho sau."

Buổi tối hôm đó cứ thế bình yên trôi qua.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro