Chương 11: Đừng tin vào định mệnh

Han Wang Ho ngủ đến tận khi mặt trời lên đỉnh mới dậy. Cậu ngồi thừ ra một lúc trên giường, hồi lâu sau mới chậm chạp lết vào nhà vệ sinh để đánh răng, ngón tay thì lướt vô định trên app giao hàng. Đã lâu rồi cậu không ăn đồ bên ngoài, kể từ khi trở về nhà họ Han, nếu không phải là phu nhân Han tự tay vào bếp thì cũng là cô giúp việc nấu một bàn đồ ăn đầy đủ sắc hương vị. Nghĩ kỹ lại thì bố mẹ Han rất tốt, mặc dù công việc bận rộn nhưng vẫn dành thời gian cho con trai, con ốm là lập tức bỏ dở công chuyện để chạy về, chỉ cần không quá bận thì luôn luôn sẵn sàng xắn tay áo lên để chăm sóc nhà cửa. Một cuộc sống giản dị và đầm ấm, ấy là nếu như Han Wang Ho không bị lạc.

Nói thật, Han Wang Ho không nhớ được những ký ức trước khi cậu lên năm tuổi, toàn bộ cuộc đời của cậu bắt đầu từ khi cậu cầm một cây gậy xù xì để đối đầu với hai con chó hoang. Nhưng nếu như, chỉ là một giả thiết thôi, nếu như cậu không bị lạc thì sao? Cậu sẽ được bố mẹ cưng chiều lên tận trời, sống sung sướng và hạnh phúc, thay vào đó sẽ không được gặp những người anh người chị mà cậu yêu quý, và hiển nhiên chỉ cần có cậu ở đó, Son Si Woo sẽ không xuất hiện.

Han Wang Ho còn nhớ, lúc mới trở lại nhà họ Han, mẹ cậu đã nói rằng Son Si Woo là một đứa nhỏ đáng thương mất bố mẹ trong một vụ tai nạn, bọn họ không đành lòng nhìn cậu ta cùng với số tiền bồi thường bị họ hàng xâu xé nên mới nhận nuôi, hoàn toàn không phải bởi vì cảm thấy có lỗi với Han Wang Ho mà tìm người thay thế. Nhưng có quan trọng gì đâu? Trong mắt Son Si Woo, cậu ta vĩnh viễn là con búp bê thay thế cho đứa con trai đi lạc của nhà họ Han. Vì vậy, việc Han Wang Ho đột ngột trở về chẳng khác nào đẩy cậu ta xuống tận cùng của nỗi sợ cả. Sợ bị bỏ rơi một lần nữa, sợ rằng chung quanh không còn một ai cần mình.

Ban đầu, Han Wang Ho cũng rất cố gắng để tỏ ra thân thiện, dù sao thì trong mắt cậu, cậu mới là người đột nhiên chen chân vào một gia đình hạnh phúc. Nhưng Son Si Woo thì khác, cậu ta lúc nào cũng lầm lầm lì lì như thể cả thế giới đang mắc nợ mình, xúi bẩy bạn bè mình cô lập và bắt nạt Han Wang Ho. Cũng may, Han Wang Ho được nuôi dậy bởi xã hội đen, trên đời này chỉ có người cậu không muốn động tới, chứ làm gì có người nào mà cậu không thể động tới.

Sau đó, bọn họ rơi vào trạng thái giằng co, cho đến ngày hôm qua.

Han Wang Ho nhét một miếng cơm to vào miệng, cảm giác khô khan và vị ngọt lờ lợ của chất điều vị khiến cậu buồn nôn, có điều lãng phí thực phẩm là tội chết, thế nên cậu cũng chỉ có thế gắng sức nuốt xuống. Tàm tạm vậy, chờ chị Se Jin đi làm về, cậu sẽ được ăn ngon hơn.

Nhưng người đầu tiên mà Han Wang Ho chờ được lại không phải cô chị làm bác sĩ của mình, mà là một Park Do Hyeon với gương mặt bình thản không chút cảm xúc. Han Wang Ho lúc đó đang nằm vắt chân trên sô pha xem ti vi, vừa trông thấy người tới thì vung vẩy bàn chân coi như chào hỏi, cợt nhả bảo:

"Nhớ tớ hả?"

Park Do Hyeon nhíu mày, hai tay đút trong túi quần, im lặng không lên tiếng. Han Wang Ho ho nhẹ một tiếng, ngoan ngoãn ngồi thẳng dậy, bàn tay cũng đặt lên trên đầu gối, nom rất là lễ phép. Đến lúc này, Park Do Hyeon mới cất giọng hỏi:

"Vì sao cậu không đi học?"

Han Wang Ho quay mặt sang hướng khác, không dám đối diện trực tiếp với ánh mắt chất vấn của người kia, lí nhí đáp:

"Không thích!"

Park Do Hyeon đi tới, nửa ngồi nửa quỳ trước mặt Han Wang Ho, buộc cậu phải nhìn thẳng vào mình, rồi hỏi:

"Vì sao lại không đi học, hử?"

Han Wang Ho mím môi, nhất quyết không chịu trả lời. Park Do Hyeon thở dài khe khẽ, nói rất chậm:

"Chúng ta đã hứa với nhau rồi, phải không?"

Đó là một ngày nắng đẹp, sau khi Han Wang Ho quậy tung cả cái trường LCK lên, Park Do Hyeon đã tìm thấy cậu ở trong kho chứa dụng cụ cũ nát. Hắn chẳng trách mắng, chỉ bình tĩnh kiểm tra xem cơ thể Han Wang Ho có bị thương ở đâu hay không, sau đó thì nắm chặt đôi tay cậu không buông. Đó là lần đầu tiên Han Wang Ho đọc được cảm xúc đằng sau đôi mắt lúc nào cũng phẳng lặng của hắn, là sự lo lắng, cũng là sự bất lực.

"Wang Ho à, hứa với tớ đi, trước mỗi lần cậu muốn làm gì đó, hãy nói với tớ đầu tiên, được không?"

Han Wang Ho gật đầu đồng ý, nhưng chưa một lần làm được.

Cậu đánh nhau đến mức suýt chút nữa mất mạng, hắn không hề biết.

Cậu náo động cả trường, lúc hắn chạy đến thì mọi sự đã xong rồi.

Cậu phá hỏng bữa tiệc sinh nhật của chính mình, mà hắn cũng chỉ có thể âm thầm gọi người tới đón cậu đi trước.

Han Wang Ho vô pháp vô thiên, còn Park Do Hyeon thì thân bất do kỷ.

Han Wang Ho cúi đầu, rầu rĩ bảo:

"Xin lỗi! Tớ cũng không định làm thế, chỉ là không nhịn được..."

Một người ngẩng đầu, một người cúi đầu, nhưng ánh mắt lại chẳng thể chạm tới nhau.

Khi mà những ngón tay lành lạnh của Park Do Hyeon khẽ khàng chạm lên tuyến thể sau gáy, Han Wang Ho giật mình rụt cổ lại né tránh. Hành động này chỉ là bản năng phòng vệ của một Omega, thế nhưng đã đủ để Alpha đối diện nhận lấy tổn thương. Hắn thu tay lại, trước khi lên tiếng còn cẩn thận nuốt nước miếng, điều chỉnh giọng điệu sao cho nhẹ nhàng nhất có thể:

"Ngày mai, nhớ đi học nhé!"

Rất lâu trước đây, khi đứa trẻ mặc bộ đồ đắt tiền nhưng bẩn thỉu tình cờ gặp gỡ đứa trẻ khoác trên người bộ đồ cũ mèm nhưng sạch sẽ tinh tươm, nó cũng nghe thấy đối phương nói:

"Ngày mai, chúng ta lại gặp nhau ở đây nhé?"

Nó gật đầu đồng ý mà không cần suy nghĩ gì, nhưng cả hai đứa nhỏ đều không lường trước được, ngày hôm sau lại là một ngày giông bão. Một đứa thì cuộn tròn trong ngôi nhà hoang, vừa khóc vừa cầu nguyện sấm sét hãy mau biến đi. Một đứa lại mặc kệ lời mẹ nói, cầm theo chiếc ô đã rách mất một nửa, kiên định đi về phía bờ biển chỉ vì sợ bạn mình đang chờ đợi. Bọn họ, bằng cách này hay cách khác, đều đã bỏ lỡ nhau rất rất nhiều lần.

Park Do Hyeon không ở lại lâu, sau khi chắc chắn rằng ngày mai Han Wang Ho sẽ đến trường thì đứng dậy, chuẩn bị rời đi. Nhưng hắn còn chưa kịp di chuyển bước chân, ngón tay cái đã bị bàn tay nhỏ xinh nắm lại thật chặt. Hắn cúi đầu, trông thấy từng sợi tóc mềm mại đều đang run rẩy, và giọng nói của Han Wang Ho thì nghẹn ngào:

"Tớ có thể cảm nhận được... Do Hyeon ơi, tớ có thể cảm nhận được rằng mình sắp phát tình, nhưng tớ không hề muốn! Rất đáng sợ, tớ gần như không thể kiểm soát được tâm trạng và hành vi của mình! Hơn nữa, nếu như tớ thực sự sinh ra chất dẫn dụ và phát tình giống những Omega khác thì sao? Hai chúng ta phải làm sao?"

Một Omega không thể sinh ra chất dẫn dụ, một Alpha lãnh cảm không bị chất dẫn dụ của Omega ảnh hưởng, bọn họ phải lòng nhau ngay cả khi không cần đến sự chỉ dẫn của chất dẫn dụ, ấy thế mà Omega kia lại sắp trở thành một Omega bình thường mất rồi. Cậu sẽ phát tình trong một ngày không xa, sẽ phải chứng kiến cảnh tượng người mình yêu lãnh cảm ngay cả khi mình dụ dỗ, sẽ bị một tên Alpha chết tiệt nào đó có độ phù hợp cao ảnh hưởng, và ngay cả khi trái tim cậu thuộc về Park Do Hyeon, thì bản năng của cậu vẫn sẽ mách bảo cậu nên thuộc về một Alpha khác, một Alpha mà bộ gen của cậu cho rằng phù hợp hơn.

Han Wang Ho không muốn như thế, vậy nên cậu chạy trốn.

Han Wang Ho suy nghĩ rất đơn giản, cậu cho rằng chất dẫn dụ của bố mẹ đang giúp mình chữa khỏi bệnh, vậy thì chỉ cần dừng thuốc là có thể vĩnh viễn trở thành một Omega đặc biệt với Park Do Hyeon. Có thể nói là chân thành, nhưng thực sự quá ngu ngốc. Có những chuyện, một khi đã bắt đầu thì không thể dừng lại, tựa như sự biến đổi bên trong tuyến thể của Han Wang Ho, hay thậm chí là chính cuộc đời cậu.

Park Do Hyeon rũ mắt, trở tay nắm ngược lại tay Han Wang Ho và nói:

"Đừng sợ! Cho dù cậu phát tình, cho dù Alpha phù hợp tuyệt đối với cậu xuất hiện, cho dù Omega có thể giúp tớ chữa khỏi chứng lãnh cảm xuất hiện, đều không sao cả! Wang Ho, định mệnh nói chúng ta không thuộc về nhau, nhưng..."

Hắn khom lưng, còn Han Wang Ho thì ngước mắt lên, lần này đôi mắt họ đã chạm nhau giữa không trung.

"Không sao hết, vì hai ta đều không tin vào định mệnh!"

Tựa như cơn giông năm đó ngăn cản bọn họ gặp lại, nhưng vẫn có một đứa trẻ kiên trì cầm theo chiếc ô rách đi khắp nơi, và cuối cùng cũng đã tìm thấy chú mèo nhỏ đang cuộn mình đầy sợ hãi trong nhà hoang.

Và, dù cho trời đất ngăn cản, chúng ta vẫn sẽ tìm thấy nhau.

Khoảnh khắc đó, bầu không khí đó, thực sự rất phù hợp, thế nhưng còn chưa kịp làm gì thì hai đứa nhỏ đã nghe thấy một tiếng ho khan tuyền tới, kèm theo đó là giọng nói ngượng ngùng của Kim Jong In:

"Anh xin lỗi! Nhưng mà Do Hyeon ơi, em thu chất dẫn dụ lại mau lên, ngửi mùi khói làm anh cứ tưởng cháy nhà đến nơi!"

Lee Se Jin cũng ngó đầu vào, nghiêm túc hỏi:

"Chất dẫn dụ của em biến đổi từ khi nào? Trước đây không phải mùi gỗ sao?"

Park Do Hyeon khụ một tiếng, còn Han Wang Ho thì đã xấu hổ đến đỏ bừng mặt, chôn đầu vào gối ôm nhất quyết không chịu hé nửa lời. Lee Se Jin hừ lạnh, túm lấy thằng quỷ con, vừa tức vừa buồn cười mắng:

"Làm như anh chị chưa thấy em với Do Hyeon thân mật bao giờ ấy, còn bày đặt ngại ngùng ha! Em đó, chất dẫn dụ của Do Hyeon thay đổi mà cũng không biết đường dẫn nó đến gặp chị, chuyện sắp phát tình cũng không thèm nói với chị!"

Han Wang Ho gào lên:

"Rốt cuộc chị nghe lén từ khúc nào vậy hả?"

Lee Se Jin ngồi xuống chếc sô pha đơn, sau đó đuổi Kim Jong In vào bếp lấy đồ uống, rồi bắt đầu cẩn thận hỏi han hai đứa trẻ.

Tình trạng của Han Wang Ho ít nhất vẫn nằm trong tầm kiểm soát, Lee Se Jin cũng đã dự đoán được nó sẽ phát tình sớm thôi nên lần tình cờ gặp mặt trong bệnh viện mới dặn dò kĩ như thế. Nhưng vấn đề của Park Do Hyeon thì hơi kì lạ. Hắn được chẩn đoán là mắc chứng lãnh cảm, kể cả là bị Omega dụ dỗ hay Alpha khiêu khích thì hắn đều không bị ảnh hưởng, nhưng chất dẫn dụ thay đổi lại mang hàm nghĩa là hắn đang bị ai đó làm dao động, hoàn toàn trái ngược với chứng lãnh cảm. Thế nên, cái chứng lãnh cảm kia khỏi rồi?

"Bắt đầu từ bao giờ thế?"

Park Do Hyeon nhíu mày suy nghĩ, sau đó trả lời:

"Em không chắc lắm, nhưng có lẽ... khoảng hơn một tháng trước ạ."

Han Wang Ho nhẩm tính thử, kinh ngạc hỏi lại:

"Vậy chẳng phải là từ lúc Yoo Hwan Joong chuyển vào sao?"

Kim Jong In bê bốn cốc nước ép ra, hỏi:

"Yoo Hwan Joong là đứa nào nữa?"

Park Do Hyeon đáp:

"Là học sinh mới chuyển vào lớp bọn em!"

Han Wang Ho trợn mắt, đính chính:

"Là Omega, còn ngồi cạnh cậu ấy nữa! Nói đi, có phải cậu bị chất dẫn dụ của cậu ta ảnh hưởng không?"

Park Do Hyeon cạn lời, Kim Jong In phì cười còn Lee Se Jin thì nâng tay chống chằm, ra vẻ đăm chiêu.

Lúc Park Do Hyeon về đến nhà thì đã qua giờ cơm tối từ lâu, phu nhân Park thấy hắn về muộn thì cũng không hỏi han hya trách mắng, chỉ nhẹ nhàng ra hiệu cho cô giúp việc hâm nóng lại đồ ăn. Park Jae Hyuk nhân cơ hội mẹ không chú ý, cười bảo:

"Đi tìm Han Wang Ho hả?"

Park Do Hyeon ngước mắt nhìn hắn ta, không nói gì. Park Jae Hyuk bật cười trước ánh mắt lạnh lẽo của hắn, nhún vai nói:

"Hỏi thăm chút thôi mà!"

Park Do Hyeon đáp trả:

"Nếu bố biết cậu đánh dấu con nuôi nhà họ Han thì sẽ thế nào nhỉ?"

Park Jae Hyuk sững lại, cả cơ thể căng cứng. Có rất nhiều lời đồn đoán xoay quanh việc hắn ta đình chiến với Park Do Hyeon, tuy rằng trưởng thành cũng là một lý do, nhưng sự thật là bởi vì cả hai đều nắm được yếu điểm của đối phương trong tay. Hắn ta biết được Park Do Hyeon và Han Wang Ho lén lút hẹn hò, mà Park Do Hyeon cũng biết chuyện hắn ta đã từng đánh dấu tạm thời Son Si Woo một lần hồi năm ngoái. Đánh dấu tạm thời đối với Alpha không có hại, nhưng với Omega thì khác, đánh dấu tạm thời càng nhiều thì sự phụ thuộc của Omega với người đánh dấu mình sẽ càng nặng. Hơn nữa, nếu như chỉ là một Omega bình thường thì mọi chuyện sẽ chỉ dừng lại ở đó, nhưng đây lại là Son Si Woo. Xét về thân phận, cậu ta không đủ cao quý để có thể sánh đôi với Park Jae Hyuk, nhưng nếu như chuyện đánh dấu tạm thời lộ ra, ông bà Park đương nhiên cũng chẳng thể yên ổn với ông bà Han.

Chuyện nhà họ Han thương con nuôi như con ruột là chuyện mà bất kỳ ai cũng biết.

Trước khi ngồi vào bàn ăn, Park Do Hyeon nói nhỏ:

"Nhìn Omega từng thuộc về mình lại được dì làm mai cho tôi, chắc cậu tức giận lắm, nhỉ?"

Trước đây, Park Jae Hyuk từng dùng chuyện mai mối này để trêu chọc Park Do Hyeon, hiện tại Park Do Hyeon chỉ đơn giản là trả lại toàn bộ mà thôi. Có điều, hắn ta vẫn không cam tâm mà đáp lại một câu:

"Giữa tôi với Son Si Woo chỉ là tai nạn! Bọn tôi hoàn toàn chẳng có gì hết!"

Park Do Hyeon nhún vai, khóe miệng hơi hơi nhếch lên.

Trong khi đó, Han Wang Ho đang chui trong chăn, điên cuồng dùng hai ngón tay cái gõ bùm bụp lên màn hình điện thoại.

"Kim Soo Hwan, mày vẫn chăm sóc Yoo Hwan Joong đấy chứ?"

Kim Soo Hwan trả lời rất nhanh:

"Em vẫn làm tốt nhiệm vụ mà anh giao mà! Mai anh có đi học không, để em thể hiện tình bạn bền vững của tụi em cho anh coi!"

Han Wang Ho nghiến răng nghiến lợi, gõ tin nhắn trong cơn giận ngợp trời:

"Bám dính lấy nó cho anh! Hai tư giờ một ngày, bảy ngày một tuần, hãy biến thành cái bóng của nó! Biết chưa hả?"

"Anh làm em sợ đấy!"

"Thế có làm được không?"

"Không được đâu, như thế là bám đuôi đấy, em có phải biến thái đâu!!! Với cả, sắp thi tháng rồi, bố em không cho em ra ngoài nhiều."

Thi tháng.

Mỗi tháng một lần, trường LCK lại tổ chức một cuộc thi nhỏ để kiểm tra kiến thức của học sinh, học sinh nào xếp hạng càng cao thì càng nhận được nhiều phần thưởng, còn có cả cơ hội được chọn chỗ ngồi trước nữa cơ. Trước đây, bởi vì Han Wang Ho được các anh chị chiều nên học hành không đến nơi đến chốn, khi về nhà họ Han thì bố mẹ lại cảm thấy day dứt nên cũng chẳng nỡ ép cậu học tập, vì vậy mặc dù được vào lớp A nhưng xếp hạng của cậu chưa bao giờ cao cả. Ngược lại, Park Do Hyeon luôn là học sinh dẫn đầu toàn khối, lần thi tháng nào cũng đạt được điểm tối đa, là niềm tự hào của toàn bộ giáo viên.

Hai cái tên cách nhau rất xa trên bảng điểm, nay lại càng xa xôi hơn nữa, bởi vì có thêm tên của Yoo Hwan Joong thêm vào giữa.

Hạng 1: Park Do Hyeon.

Hạng 2: Yoo Hwan Joong.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro