Chương 9: Quà sinh nhật

Trước chuyến du xuân thường niên của trường LCK là cuộc thi tháng, mà trước cuộc thi tháng lại là sinh nhật của Han Wang Ho.

Han Wang Ho không có quá nhiều cảm xúc với ngày sinh nhật, dù sao thì cậu cũng đi lạc rất lâu, hoàn toàn không biết mình sinh ra vào ngày tháng năm nào. Đến khi trở về nhà, buổi tiệc sinh nhật đầu tiên lại là ác mộng khi bố mẹ cứ liên tục kéo cậu đi giới thiệu với ông nọ bà kia, trở thành một buổi tiệc chúc mừng ông bà Han đã tìm lại được đứa con duy nhất thì đúng hơn. Vì vậy, ngay cả khi ngày sinh nhật đã đến rất gần rồi, thì cậu cũng chẳng buồn chuẩn bị gì hết, nên ăn thì ăn nên ngủ thì ngủ, thậm chí thiệp mời dự tiệc cũng là do Son Si Woo đưa hộ. Trên danh nghĩa thì hai người là anh em một nhà, em trai phát thiệp mời hộ anh trai thì có gì mà không được, đúng chứ?

"Quà sinh nhật à? Do Hyeon sẽ tặng mình cái gì ta?"

Han Wang Ho lăn qua lộn lại trên giường, phân vân không biết có nên ra hiệu cho Park Do Hyeon rằng cậu rất muốn có bản vẽ tay của tác giả manga nào đó hay không. Nhưng mà bản vẽ tay đó thực sự rất rất đắt, với một học sinh cấp ba như Park Do Hyeon thì hơi quá sức, Han Wang Ho là một Omega thấu hiểu lòng người, thế nên cậu sẽ không nói gì hết vậy. Dù sao thì, Park Do Hyeon có tặng cái gì đi chăng nữa, thì cậu nhất định vẫn sẽ thích thôi, còn là thích nhất trong số tất cả quà tặng ấy chứ!

Về phần bản vẽ tay, đòi người khác vậy.

Han Wang Ho copy link của trang web bán hàng, sau đó nhanh chóng gửi cho Cho Jae Geol, một người anh mà cậu quen trong lúc đi lạc, đồng thời vờ vịt nhắc nhở:

"Sắp sinh nhật em rồi ấy nhỉ?"

Cho Jae Geol chỉ đáp lại bằng một nhãn dán mèo con với ba dấu hỏi to đùng. Han Wang Ho phì cười, cậu cũng không nhắc nhở gì thêm, bởi vì cậu biết rất rõ, món đồ này cậu nắm chắc trong tay rồi.

Lại nói, sau khi Han Wang Ho đi lạc, khoảng thời gian đầu thực sự quá kinh khủng, thường xuyên phải bới rác để no bụng. Nhưng cậu rất nhanh đã được Cho Jae Geol tìm thấy và đem về nhà, tuy không giàu sang gì nhưng ít nhất cũng no cái bụng, thậm chí để lo cho cậu mà anh ấy còn thường xuyên phải đi làm đến nửa đêm mới vác mặt về. Tiếp theo đó, Han Wang Ho cũng không nhớ rõ là một hay hai năm, cậu và anh Cho Jae Geol được Kim Jong In đón về thành phố, từ đó bắt đầu một cuộc sống thiếu gia đúng nghĩa, cơm bưng nước rót tận miệng.

Lớn thêm một chút, Han Wang Ho mới biết hồi đó sở dĩ Cho Jae Geol sống khổ cực là vì tránh né cảnh sát, do cái vị đại ca giang hồ mà anh ấy theo bị điều tra về tội buôn lậu, thế nên anh ấy mới phải dạt đến cái hòn đảo đến điện còn chẳng có để chờ mọi chuyện lắng xuống. Đại ca ngay sau đó bị kết án tử hình, Kim Jong In nhờ vào uy tín của bản thân, thuận lợi tiếp quản việc làm ăn của đại ca, trở thành một đại ca mới, đồng thời cũng đưa đàn anh thân cận trở về, chỉ là không ngờ sau mông đàn anh lại có một chiếc đuôi đáng yêu đến như vậy.

Cũng vì sống với đám giang hồ trong một thời gian tương đối dài, tính cách của Han Wang Ho cũng dần trở nên hoang dã, không sợ trời không sợ đất. Vốn dĩ cậu cho rằng cuộc đời mình cứ vậy trôi qua, ai mà ngờ sau khi Kim Jong In thành công biến mình từ đại ca giang hồ thành doanh nhân thành đạt lại một mực đòi đưa cậu trả về cho bố mẹ. Mười năm không gặp, Han Wang Ho còn chả nhớ nổi bố mẹ tròn méo ra sao, đương nhiên không chịu, thậm chí còn cãi bảo rằng Kim Jong In đuổi cậu đi là vì không muốn cho cậu thừa kế gia sản.

Kim Jong In nghe vậy mà nổi cơn thịnh nộ, cầm chổi lông gà đuổi Han Wang Ho suốt ba tiếng đồng hồ.

Đến tận khi xét nghiệm DNA xong, Han Wang Ho mới biết là do mình bị bệnh, cần chất dẫn dụ của bố mẹ an ủi nên Kim Jong In mới bất đắc dĩ đẩy cậu ra xa. Có lẽ là do xa cách chất dẫn dụ của phụ huynh từ khi còn nhỏ, hoặc cũng có thể do cuộc sống kham khổ, mặc dù Han Wang Ho vẫn thuận lợi phân hóa thành Omega nhưng tuyến thể của cậu lại chẳng thể sinh ra chất dẫn dụ. Cũng nhờ điều này, Omega khác phát tình cũng chẳng ảnh hưởng được đến cậu, càng chẳng có bất kỳ tên Alpha nào có thể dùng chất dẫn dụ để cưỡng ép cậu.

Han Wang Ho cho rằng đây là may mắn, nhưng bác sĩ bảo đây là bệnh, phải trị. Thế là, Han Wang Ho trở về làm hoàng tử nhỏ nhà họ Han.

Đáng tiếc, vị trí của cậu trong nhà họ Han không còn là độc nhất, có một Son Si Woo đang cùng cậu san sẻ.

Nói thật lòng, cậu không ghét Son Si Woo, đến cả bố mẹ mà cậu còn chả khơi dậy nổi chút cảm xúc thì hơi đâu mà đi ghét một thằng nhóc xa lạ cơ chứ. Nhưng có lẽ sự trở về của Han Wang Ho khiến Son Si Woo bất an, cho nên cậu ta cứ liên tục tìm cách gây sự với cậu, đến khi mọi việc bung bét lại khóc lóc bảo mình hoàn toàn không biết gì. Han Wang Ho chúa ghét mấy đứa hai mặt, dám làm mà không dám nhận, vậy nên cậu ghét cay ghét đắng Son Si Woo.

Nếu không phải vì muốn bảo vệ Park Do Hyeon khỏi tầm mắt của bố mẹ mình, Han Wang Ho nhất định sẽ cho Son Si Woo biết cái gì gọi là liều mạng.

Vừa nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo tới. Han Wang Ho ngước mắt lên nhìn thiếu niên gầy gò ngoài hành lang, gắt gỏng:

"Làm sao?"

Giọng nói của Son Si Woo nhỏ như muỗi kêu:

"Cậu có thuốc ức chế không? Tôi thấy hơi khó chịu, nhưng hàng tôi đặt vẫn chưa về kịp."

Chuyện Han Wang Ho không có chất dẫn dụ nên không có kỳ phát tình là chuyện mà nhà họ Han đều biết, thế mà Son Si Woo còn dám chạy tới hỏi mượn thuốc ức chế! Không phải chọc chửi thì là gì?

"Không có! Lượn!"

Son Si Woo rất gầy, gầy đến độ gần như chỉ còn da bọc xương. Cậu ta dùng một tay che gáy, còn một tay thì yếu ớt níu của phòng.

Sau khi nghe thấy lời từ chối đầy phũ phàng của Han Wang Ho, Son Si Woo chỉ nhẹ nhàng ừ một tiếng đáp lại rồi rời đi ngay. Han Wang Ho chả thèm quan tâm, tiếp tục rúc trong chăn nghịch điện thoại. Thế nhưng không bao lâu sau, cậu lại nghe thấy một tiếng rầm to đùng vang lên bên ngoài hành lang, giật mình làm rơi điện thoại ngay vị trí miệng. Điện thoại càng thông minh thì càng nặng, khi Han Wang Ho bụm miệng ngồi dậy còn nếm được cả vị tanh tanh ngọt ngọt. Cậu vừa tò mò vừa tức giận đi ra ngoài, sau đó trông thấy Son Si Woo đang nằm sõng soài trên sàn nhà, bị cậu đá hai cái cũng không thèm nhúc nhích.

Phiền thật sự đấy! Còn đúng lúc cô giúp việc về rồi nữa chứ!

Han Wang Ho chậc một tiếng, nhận mệnh gọi điện thoại cho tài xế.

Son Si Woo không bị gì nghiêm trọng, chỉ là kỳ phát tình cộng thêm căn bệnh thiếu máu nên mới ngất xỉu, sau khi được bác sĩ tiêm thuốc ức chế thì phải truyền thêm đủ loại thuốc gì gì đó, hiện tại đã ngủ mê man rồi. Thiếu gia nhà giàu bị thiếu máu, đúng là trò cười của năm.

"Được rồi, bạn em đã xong! Giờ đến lượt em nào!"

"Em thì làm sao chứ?"

"Há miệng ra nào!"

Nữ bác sĩ khom lưng, Han Wang Ho ngoan ngoãn hé miệng.

"Không sao, nhưng chắc môi sẽ sưng mấy ngày đó! Cho chừa đi, chị đã bảo là không được nằm nghịch điện thoại mà."

Han Wang Ho cười hề hề, nhõng nhẽo dụi má lên bàn tay mềm mại của bác sĩ, mong được tha tội một lần. Thấy cậu nịnh nọt tới cỡ đó, nữ bác sĩ cũng không nỡ mắng thêm nữa, chỉ hỏi:

"Dạo này thế nào rồi? Chẳng thấy đến chỗ chị gì cả!"

"Chị bận mà!"

"Thế thì là tại chị rồi?"

"Không không không, tại em tại em chứ!"

Nhìn đứa nhỏ cứ liên tục xua xua tay, Lee Se Jin cuối cùng cũng không nhịn được nữa mà phì cười. Cô cũng coi như là nhìn đứa nhỏ này từ nhỏ đến lớn, bệnh của cậu cũng là cô phát hiện ra, đương nhiên cô sẽ biết cách khiến cậu từ một chú hổ hung dữ trở thành một con mèo nhỏ quấn người rồi. Nếu không phải vì lo sợ sức khỏe của Han Wang Ho có vấn đề, đánh chết đám Kim Jong In cũng nhất định không bao giờ để Han Wang Ho nhận lại bố mẹ. Đối với bọn họ, Han Wang Ho cũng giống như con trai út trong nhà vậy, cho dù là việc làm trái lương tâm, bọn họ sẵn sàng làm để có thể giữ cậu lại. Nhưng Han Wang Ho còn hơi non nớt, cậu còn chưa hiểu được rằng có đôi khi buông tay cũng là vì quá yêu thương, thế nên đến hiện tại, mỗi khi gặp lại Kim Jong In cậu đều tỏ vẻ bực bội.

Đối với trẻ con, phản nghịch chỉ là một công cụ để biểu đạt rằng chính mình rất cần tình yêu.

Lee Se Jin chỉnh lại tóc của thiếu niên cho gọn gàng, đồng thời dặn:

"Chỉ số sức khỏe của em gần đây khá ổn định, nếu như cảm thấy có dấu hiệu sắp phát tình thì nhất định phải nói với chị ngay, hiểu không?"

Han Wang Ho gật gật đầu đồng ý.

Lee Se Jin là bác sĩ trực đêm hôm nay, không thể cứ nấn ná ở chỗ người quen mãi được. Vì vậy, sau khi dặn dò Han Wang Ho thật kỹ thì cô cũng rời đi, trong phòng VIP rộng lớn chỉ còn lại hai người bằng mặt không bằng lòng ở chung. Han Wang Ho cúi đầu nhìn điện thoại, hẳn là bác tài xế đã báo lại với bố mẹ rồi, nhưng nãy giờ cậu vẫn chưa nhận được bất kỳ lời hỏi thăm nào cả. Cậu không dám ngủ, sợ rằng sẽ lỡ mất cuộc gọi hay tin nhắn từ bố mẹ, như vậy sẽ khiến bố mẹ càng thêm lo lắng, thế là chỉ đành gắng gượng mở to mắt.

Son Si Woo ngủ không ngon, khi thuốc gần hết thì mơ mơ màng màng mở mắt, trông thấy Han Wang Ho đang ghé vào bên cạnh giường ngủ ngon lành. Rõ ràng là có giường cho người thân, cũng không biết vì sao cậu lại phải ngủ trong tư thế khó chịu như thế này nữa. Son Si Woo thở dài, chống tay ngồi dậy, muốn túm chăn đắp cho Han Wang Ho, ai ngờ Han Wang Ho ngủ cũng nông, cậu ta vừa hơi động đậy là cậu lập tức mở mắt nhìn. Bầu không khí khá là xấu hổ, Son Si Woo ngượng nghịu nói:

"Cảm ơn..."

Giọng nói nhỏ nhẹ của cậu ta bị tiếng mở cửa át đi. Han Wang Ho giật mình quay đầu, thấy bố mẹ đang hớt hải chạy tới, khóe mắt của mẹ còn đỏ hoe như vừa khóc. Bọn họ đi công tác rất rất xa, cũng chưa đến lịch về, cho nên ban đầu Han Wang Ho chỉ ngây thơ cho rằng bọn họ sẽ chỉ nhắn tin hay gọi điện hỏi thăm thôi, không ngờ chỉ vừa mới nghe tin là bọn họ đã ngay lập tức trở về ngay trong đêm.

Ông Han tương đối khô khan, không giỏi thể hiện cảm xúc, chỉ đứng đó đọc thật kỹ giấy chẩn đoán của bệnh viện, dù Han Wang Ho nghi ngờ rằng ông chẳng hiểu gì sất. Bà Han thì sà ngay đến ôm lấy Son Si Woo, vừa nghẹn ngào hỏi han vừa đau lòng vuốt ve gương mặt gầy guộc của con trai. Đây chính là gia đình! Từ việc bỏ ngang công chuyện để trở về ngay trong đêm, hay ánh mắt lo lắng cùng những giọt nước mắt, đều là gia đình.

Han Wang Ho vẫn nhớ, có một lần cậu sốt nguyên đêm không hạ, ngay cả Lee Se Jin cũng chẳng thể làm gì ngoài nức nở cầu nguyện, Kim Jong In vốn cứng rắn cũng phải len lén lau nước mắt, còn quần áo Cho Jae Geol thì nặng mùi thuốc lá. Bởi vì lo ngại cảnh sát, bọn họ không dám đưa Han Wang Ho đi viện, chỉ dựa vào chút ít kiến thức mà Lee Se Jin học được ở trường đại học để chăm sóc cậu, không ai dám chợp mắt, chỉ sợ mở mắt ra thì cái đuôi nhỏ đã biến mất. Sau đó, Kim Jong In quyết tâm từ bỏ con đường sai trái này, chuyển mình sang những lĩnh vực có thể phơi bày ngoài ánh sáng, nhanh chóng trở thành một doanh nhân ai nhìn cũng ngưỡng mộ. Anh ấy nói, Han Wang Ho chính là chòm sao Bắc Đẩu đã dẫn lối cho mình. Còn với Han Wang Ho mà nói, anh chị chính là gia đình của cậu.

Cậu cũng từng được hưởng sự quan tâm chăm sóc, cũng từng biết những trận đòn roi khi không nghe lời, cũng hiểu rất rõ hai chữ "gia đình" là như thế nào. Anh chị chưa bao giờ để cậu thiếu thốn gì hết, vì vậy cậu sẽ không ghen tỵ với Son Si Woo, không ghen tỵ với sự vội vã của bố hay cái ôm không kẽ hở của mẹ.

Han Wang Ho siết chặt hai nắm tay, không nói không rằng rời khỏi căn phòng đang chiếu phim về tình cảm gia đình kia. Rõ ràng là cậu có các anh các chị, rõ ràng cậu chẳng thèm cái danh hoàng tử bé nhà họ Han, rõ ràng là cậu chẳng có lý do gì để ghen tỵ, ấy thế mà cổ họng không hiểu sao lại đắng chát.

Ba người trong căn phòng kia mới là gia đình, còn Han Wang Ho thì chỉ là Han Wang Ho mà thôi.

Ngay cả khi được mặc quần áo thật đẹp, được bố mẹ cầm tay đi chào hỏi họ hàng, Han Wang Ho cũng vẫn chẳng phải là con trai của họ. Suốt cả quá trình, cậu máy móc nở nụ cười, gặp người lớn thì cúi chào thật sâu, được khen thì ngượng ngùng lắc đầu, ai hỏi gì thì đáp nấy, giống như một con búp bê xinh đẹp nhưng không có cảm xúc thật.

Tiệc sinh nhật của Han Wang Ho, thế nhưng người lớn lại có một khu vực riêng để gặp gỡ và trò chuyện với nhau. Sau khi chào hỏi xong, Han Wang Ho rệu rã trở lại khu vực dành riêng cho đám thiếu niên. Tất cả bạn cùng lớp đều đến, nhưng không phải ai cũng thân với Han Wang Ho, thấy cậu trở lại thì chỉ gật đầu nói câu chúc mừng. Cậu cảm thấy mệt mỏi, chẳng buồn đáp lại bọn họ, đi thẳng đến chỗ ghế sô pha, thả mình ngồi phịch xuống. Choi Hyeon Joon quay sang hỏi:

"Sao thế? Mệt à?"

Han Wang Ho gật gật đầu. Giữa đám đông hỗn loạn, cậu trông thấy Park Do Hyeon đang đứng cạnh cửa sổ, một mình một cõi cùng với cuốn sách trên tay. Bọn họ đang ở chung trong một căn phòng, hít thở chung một bầu không khí, thế nhưng cớ sao cậu lại không thể chạy đến ôm lấy hắn dù chỉ một cái chứ? Không được thừa kế gia sản, không chữa khỏi bệnh cũng có sao đâu, có Park Do Hyeon là được rồi mà?

Han Wang Ho cũng chẳng biết lý do là gì, ngày hôm nay cậu đặc biệt ức chế, nhìn cái gì cũng không thấy vừa mắt, có cảm giác như trong dạ dày đang cài một quả bom hẹn giờ, tiếng tích tắc tích tắc phát ra khiến cậu gần như phát điên. Cậu nôn nóng đứng dậy, muốn lại gần Park Do Hyeon, thế nhưng còn chưa được hai bước đã bị Son Si Woo chặn lại, cậu ta bảo:

"Bố mẹ tìm cậu kìa!"

Han Wang Ho mất kiên nhẫn hất tay. Theo động tác này của cậu, phòng tiệc ồn ào ngay lập tức rơi vào im lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro