6. Thịt Lợn Xào Kim Chi


"Ba thành viên của Hanhwa Life Esports đã nằm xuống. Chỉ còn Viper và Peanut đang cố vừa rút về nhà chính vừa dọn lính. GenG đang tràn lên, họ sẽ kết thúc trận đấu ngay bây giờ."

"Viper cố bảo vệ nhà chính, nhưng trước mặt là cả năm thành viên của GenG."

"Và vâng đó là 2-0 dành cho GenG!"

Park Dohyeon bỏ tai nghe ra, quay sang nhìn Han Wangho. Đội trưởng của HLE trông vẫn bình tĩnh.

Quá bình tĩnh.

Thậm chí còn mỉm cười bắt tay Kim Suhwan, vỗ vai Jeong Jihoon và ôm Son Siwoo, những người đồng động cũ của anh. Ánh đèn sân khấu chiếu vào họ vụt tắt, để chỉ tập trung vào đội dành chiến thắng.

"Về phòng chờ thôi." Han Wangho vỗ nhẹ lên vai Hyeonjoon bên cạnh mình, giọng vẫn đều đều như thường lệ.

Hành lang sau sân khấu im lặng đến nghẹt thở. Hyeonjoon đi trước, im lặng. Geonwoo đi trước Park Dohyeon, đầu cúi gằm. Hwanjoong đi sau cùng, khuôn mặt không có cảm xúc gì nhưng đôi tay cậu xiết chặt thành hai nắm đấm.

Dohyeon nhìn theo sau Wangho, nhìn bóng lưng anh thẳng tắp. Mười bước. Hai mươi bước. Anh vẫn không quay lại.

Cửa phòng chờ đóng lại.

"Là lỗi của em, em xin lỗi." Cậu nhóc Geonwoo to xác nhưng hiền lành là người phá vỡ sự im lặng, giọng khàn khàn. "Mọi người dồn tài nguyên cho em mà em lại tới muộn ở giao tranh cuối."

"Đây là game 5 người, là lỗi của tất cả chúng ta." Han Wangho ngắt lời.

"Nhưng_"

"Không có nhưng. Chúng ta thua. Như vậy thôi."

Dohyeon nhìn anh. Wangho đang uống nước, rồi anh khẽ thở dài, vỗ vai Geonwoo rồi quay sang mọi người "Chúng ta lấy đồ rồi về nhà thôi. Ăn tối xong rồi xem lại VOD."

Có điều gì đó trong giọng nói của anh khiến không ai dám cãi. Hwangjoong gật đầu, lầm lũi đứng lên dẫn đầu đi ra xe.

---------

Trên đường về kí túc xá, Park Dohyeon ngồi im lặng trong xe, ngón tay cứ vuốt qua màn hình điện thoại nhưng không mở app nào. Hắn không cần lên mạng xã hội cũng biết giờ đang diễn ra chuyện gì. Những câu chữ đó hắn thuộc lòng rồi, từ ngày ba đồng đội chuyển sang HLE sau khi GenG thất bại một lần nữa ở CKTG.

"Peanut, Doran, Delight - ba cái tên không cần bài cãi nữa. Chỉ quen ăn bám đội hình mạnh để kiếm cúp, giờ rời GenG ra là lộ bản chất."

"Doran sau khi cản trở GenG ở CKTG giờ lại qua phá HLE đây mà."

"CEO GenG nói hơi thẳng nhưng thật. Không có DNA vô địch là không có thôi. Peanut về hưu đi thôi."

"Thương Hanhwa đập tiền mua phải hàng thải rồi."

"Peanut mà không có cái mã bên ngoài đẹp trai hút fan thì đội nào thèm kí với cậu ta. Đánh nốt năm nay rồi về hưu cho Jungle Academy lên có khi còn sáng hơn."

"Chúc mừng Chovy vứt được ba cục tạ, giờ lại còn có Jungking Canyon cùng carry"

Dohyeon siết chặt điện thoại. Geonwoo cúi đầu, tai nghe cắm vào điện thoại đang xem đi xem lại clip giao tranh ở hang Baron, từng frame một, như thể nhìn đủ nhiều lần sẽ thay đổi kết quả.

Giải đấu còn dài, đây cũng là lần chạm trán đầu tiên giữa hai đội mùa giải này. Nhưng anh hiểu cậu em út này, cũng như anh, vừa buồn vừa áy náy vì không thể chiến thắng ngày hôm nay để rửa sạch tên cho ba người đồng đội mới.

Dohyeon nghiêng đầu ra cửa sổ. Ngoài trời Seoul vẫn sáng đèn như thường lệ, thờ ơ với nỗi buồn bao phủ trong chiếc xe này.

----------

Họ về đến kí túc xá lúc 9 giờ tối. Vẫn là những món ăn ngon lành đậm không khí gia đình do dì Baek tận tay đi chợ chuẩn bị từ banchan đến món chính, nhưng hôm nay không ai để tâm trí vào việc ăn cả. Sự im lặng như một quả bóng khổng lồ trùm lên bàn ăn. Tiếng đũa chạm bát nghe leng keng đến kỳ lạ.

Han Wangho bỗng bật cười nhẹ, như vừa nhớ ra chuyện gì thú vị. Anh chỉ vào đĩa thịt lợn xào kimchi:

"Hồi anh ở ROX, anh rất thích ăn thịt lợn xào kimchi. Nhưng khi đó kinh phí hạn hẹp, dì phải ưu tiên những món tất cả đều ăn được. Thế là dì bảo ăn nhiều thịt lợn cũng không tốt cho sức khỏe, từ nay nếu thua thì dì sẽ nấu thịt lợn xào kimchi cho anh ăn - để dù thua thì vẫn được ăn món yêu thích." Anh gắp một miếng thịt, nhai chậm rãi. "Năm đó ROX thắng suốt, anh hiếm khi được ăn. Nhưng vài lần thua... món này lại xuất hiện. Hôm nay lại gặp mày rồi, thịt lợn xào kimchi."

Geonwoo ngước lên nhìn anh, giọng rụt rè: "Vậy... vậy hyung có nhớ mình ăn món này bao nhiêu lần không?"

"Sáu lần." Wangho trả lời ngay. "ROX năm đó chỉ thua có 6 trận trong cả năm."

"Ít vậy à?" Hyeonjoon ngạc nhiên.

"Ừ. Nên mỗi lần ăn, anh lại nhớ ngày mai mình sẽ thắng lại." Wangho đẩy đĩa thịt về phía Geonwoo. "Và thật sự là thắng."

Bàn ăn im lặng vài giây. Rồi Dohyeon gắp một miếng thịt, nhai thử. Hwanjoong cũng thò đũa gắp theo, còn gắp cho Geonwoo một miếng.

Hyeonjoon do dự, rồi cũng gắp một miếng. "Ngon thật."

Không khí đặc quánh trong phòng dần giãn ra.

"Hyung" Dohyeon đột nhiên nói. "Năm nay chúng ta sẽ ăn món này bao nhiêu lần?"

Wangho ngẩng lên, mắt sáng lên: "Ít thôi. Ít nhất có thể."

"Vậy thì chúng ta phải cố gắng thôi." Hwanjoong gắp thêm một miếng. "Nhưng hôm nay anh em ăn cho ngon cái đã. Thua mà không ăn thì uổng công dì Baek."

Không khí bàn ăn dần ấm lên. Tiếng đũa chạm bát không còn leng keng nữa, mà là âm thanh của một gia đình đang cùng nhau dùng bữa. Họ vẫn đau. Trận thua vẫn còn đó. Nhưng ít nhất hôm nay, họ còn có nhau. Còn có thịt lợn xào kimchi. Còn có ngày mai.

------------

10 giờ tối, cả đội vào phòng họp.

Huấn luyện viên Dandy mở đầu: "Vấn đề của chúng ta không phải là thua. Mà là chúng ta thua vì sợ thua."

Wangho tiếp lời: "Đúng vậy. Anh là đội trưởng phụ trách macro, còn là đồng đội cũ của Lehends. Lẽ ra anh phải biết cậu ta sẽ không ngại shotcall cho đội tiến lên trong những tình huống mạo hiểm liều ăn nhiều. Hôm nay anh đã quá ưu tiên an toàn."

Huấn luyện viên Dandy gật đầu, quay sang: "Geonwoo, ai cũng biết Chovy đi lane rất mạnh. Nhưng hôm nay em đã quá tập trung dọn lính ăn tài nguyên để không bị cậu ta tạo gap, nên thời gian di chuyển hoàn toàn lệch nhịp với đội. Lẽ ra lúc em có bốn lần hạ gục phải ngay lập tức roam xuống bot giúp Dohyeon và Hwanjoong. Chúng ta thua giao tranh đầu tiên vì mid của họ đến trước."

Video hai trận đấu được phát lên máy chiếu. Mọi người cùng nhau phân tích draft, bóc tách từng pha chơi được phóng chậm, chỉ ra những thời điểm họ chưa kết hợp nhuần nhuyễn để mang lại lợi thế.

Đến tận 1 giờ 30 sáng, thầy Dandy vừa ngáp vừa đứng lên: "Thôi, mọi người về nghỉ đi. Hôm nay vất vả rồi. Mai chúng ta sẽ tập trung luyện tập những điểm vừa bàn."

Hành lang im lặng khi mọi người lần lượt về phòng. Dohyeon đi sau cùng, định quay về phòng mình thì nghe thấy tiếng mở cửa ban công.

Wangho đang đứng đó, dựa lưng vào lan can, nhìn về phía Seoul xa xa. Gió đêm lạnh thổi qua, cuốn tung mái tóc anh. Từ góc này, anh trông nhỏ bé hơn bình thường.

Dohyeon do dự vài giây, rồi bước ra ngoài.

"Anh không ngủ à?"

Wangho giật mình nhẹ, quay lại. "Dohyeonie. Em cũng vậy à?"

"Em... muốn hít thở không khí."

Họ đứng cạnh nhau, không ai nói gì. Chỉ có tiếng gió và tiếng xe cộ xa xa từ phố lớn.

"Anh nhớ lần đầu ROX thua SKT ở bán kết Worlds." Wangho đột nhiên lên tiếng. "Năm đó anh là ngựa non háu đá, đang ở trên đỉnh ngã xuống một cái đã nghĩ mọi thứ kết thúc rồi. Anh nghĩ anh sẽ không bao giờ vượt qua được."

Dohyeon không nói gì, chỉ lắng nghe. Trong đầu hắn hiện lên hình ảnh ROX Peanut 19 tuổi, cậu bé tóc bạch kim đáng yêu với lối đi rừng hổ báo hoàn toàn trái ngược với vẻ ngoài, rực rỡ như mặt trời ban trưa với những pha make play khiến cả khán đài - dù là fan của đối thủ - cũng phải thổn thức. Là người dù thua vẫn khiến cả khán đàn Madison Park hô vang tên cậu.

"Nhưng mùa sau anh vẫn ở đây. Mùa kế tiếp nữa. Năm này nữa." Wangho cười nhẹ, giọng có chút khàn. "Anh không biết mình vượt qua như thế nào. Chỉ biết là... cứ tiếp tục thôi. Cứ đứng dậy. Cứ thử lại."

"Anh nghĩ lần sau chúng ta sẽ thắng GenG không?" Dohyeon hỏi, giọng nhỏ.

Wangho im lặng lâu. Rồi anh lắc đầu.

"Anh không biết. Có lẽ không. Có lẽ chúng ta sẽ thua lần nữa. Lần nữa nữa." Anh khẽ cười. "Đừng nói với tụi nhỏ anh nói vậy nhé." Rồi quay sang nhìn Dohyeon. "Nhưng anh biết một điều - nếu chúng ta không vỡ vụn như hôm nay, nếu chúng ta chỉ tập trung vào làm tốt việc của mình, thì không có gì là không thể."

Dohyeon nhìn anh. Ánh đèn từ trong nhà chiếu ra, làm khuôn mặt Wangho rõ nét hơn. Không còn là nụ cười gượng gạo trên sân khấu. Không còn là vẻ mặt kiên cường trong phòng họp. Đây là Han Wangho thật - mệt mỏi, tổn thương, nhưng vẫn đang cố gắng đứng vững.

"Hyung." Dohyeon trả lời. "Em không biết chúng ta có thắng được GenG mùa này hay không. Nhưng em biết một điều."

"Là gì?"

"Hôm nay em sợ. Em sợ nếu em chơi sai thì sẽ không chứng minh được rằng các anh đều là những tuyển thủ xứng đáng ở vị trí hàng đầu." Dohyeon cúi đầu. "Em cứ nghĩ em phải hoàn hảo. Phải chiến thắng không một sai lầm. Nhưng em nghĩ... em nghĩ em đã quên mất tại sao em chơi game này."

Wangho không nói gì, chỉ đợi.

"Em chơi vì em thích. Vì em muốn thắng. Không phải để chứng minh với ai, mà vì em tự tin bản thân mình có thể tốt hơn nữa." Dohyeon ngẩng đầu nhìn anh.

"Chúng ta sẽ chiến đấu với chính mình trước, với đối thủ sau." Wangho tiếp lời, và lần đầu tiên trong ngày, anh mỉm cười thật lòng.

Họ đứng yên một lúc lâu. Gió vẫn lạnh, Seoul vẫn sáng đèn, và trận thua hôm nay vẫn đau. Nhưng có gì đó đã thay đổi.

"Anh lạnh rồi." Wangho xoa xoa tay. "Vào trong thôi."

Dohyeon gật đầu, nhưng khi anh bước vào trước, hắn bỗng duỗi tay ra nắm lấy cổ tay anh.

Wangho dừng lại, quay đầu nhìn.

"Hyung." Giọng Dohyeon nhỏ hơn bình thường. "Chúng ta sẽ ổn thôi."

Không phải câu hỏi. Là khẳng định.

Wangho nhìn bàn tay đang nắm cổ tay mình - ấm, chắc chắn, những ngón tay thon dài khô ráo. Rồi anh lật ngược bàn tay, nắm lại.

"Ừ." Anh mỉm cười. "Chúng ta sẽ ổn thôi."

Sáng hôm sau, khi Dohyeon và Wangho bước vào phòng tập, thấy mấy đứa em đều đã dậy sớm với tinh thần phấn chấn. Hyeonjoon và Hwanjoong đang duo để luyện khả năng phối hợp, còn Geonwoo đang leo rank.

Họ có thể sẽ tiếp tục thua GenG, cả các đội khác nữa. Có lẽ là nhiều lần nữa. Nhưng hôm nay, cả đội họ sẽ cùng nhau trở thành phiên bản ngày càng tốt hơn của chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro