Có những lúc em nhìn ra cửa sổ

Được rồi, Park Dohyeon công nhận, việc thích thầm một cậu con trai ở cái tuổi mà đám trai cùng lớp đang phát cuồng lên vì những cô người mẫu ba vòng đầy đặn thì đúng là không được bình thường.

Đấy là với chúng nó thôi. Còn với Dohyeon, Dohyeon không nghĩ thế. Dohyeon chỉ cần nhìn thấy Han Wangho thôi. Chỉ cần được thấy  anh thôi là quá đủ để trái tim ngu ngơ trong lồng ngực này nhảy cẫng lên, lăn qua lăn lại trên giường như mấy cô thiếu nữ mới lớn rồi.

"Này, anh lại lên cơn sảng gì đấy?"

Geonwoo ném chai trà xanh không ngọt, hơi đắng, cái loại mà hình như chỉ có mình Park Dohyeon thích uống. Người cần chai trà đang bận ôm cây si nên chai trà xấu số trượt qua tay Park Dohyeon rồi cứ thế mà lăn xuống sàn.

"Đang nghĩ cách giải quyết bài tập vật lí."

Điêu, bài tập vật lí này cao mét bảy, mặt đẹp, cười xinh và đang ngồi xem bạn cùng lớp đá bóng à? Người mù mà thấy thì phản cảm lắm Park Dohyeon ạ. Ai mà không biết là Dohyeon thích anh Wangho, chẳng cần phải giấu diếm gì. Ai nhìn cũng biết Dohyeon thích người ta mà hèn không dám tiếp cận mà.

"Thích người ta thì làm quen luôn đi. Anh định diễn vai fan hâm mộ đến khi tốt nghiệp à?"

Dohyeon thẫn thờ khui chai trà rồi ờ một cái cho có lệ. Làm cho anh em cùng nhà bất lực vô cùng. Sao mà mình lại ở trong cái thế hèn vậy anh ơi? Lỡ đâu, biết đâu Han Wangho cũng thấy Park Dohyeon đẹp trai lai láng, cao to vai rộng, giọng hay, giỏi toán, mát mát tẻn tẻn nhưng mà thích làm concept, chung thuỷ, tốt tính mà rung động rồi hai người đốt cháy giai đoạn hẹn hò xong cưới nhau luôn thì sao?

"Không thử sao mà biết được. Anh phải tin anh em chứ? Để em khều Choi Hyeonjoon cho anh làm quen với người tình trăm năm nhé?"

Park Dohyeon hình như vẫn còn đang bận ôm cây si, cứ mãi nhìn ra cửa sổ. Nhìn anh bên người khác, cười nói vui vẻ mà không biết ở đây có người đang si mê anh đến nẫu ruột.

"Thích nhỉ? Ảnh cười đẹp quá, tao nghĩ tao có thể cho ảnh mọi thứ mà tao có nếu ảnh hỏi."

"Không ai hỏi hết trơn á."

"Mày không biết cái là không ai đánh thuế giấc mơ hả Geonwoo?"

"Thay vì ở đây mơ mộng thì đứng dậy, chạy thẳng xuống đó mà làm quen với người ta đi cha."

Park Dohyeon chống má đợ cằm, cứ nhìn anh mãi rồi cười ngu ngơ như bị khùng. Thôi, ca này Geonwoo thấy khó cứu.

"Nhìn vừa vừa thôi, hai con mắt anh rớt cả ra ngoài bây giờ."

Dohyeon không hiểu vì sao mà mình có thể thích người ta đơn giản vì người ta cho mình cây bút chì nhỉ? Cái đoạn ở văn phòng công tác tuyển sinh ấy, rõ ràng là Han Wangho đã phát bút chì cho tất cả mọi người để điền phiếu thông tin. Ấy vậy mà Dohyeon cũng trồng cây si được?

Han Wangho chỉ thuận miệng khen là "tay của em đẹp quá" một cái thôi, rồi ảnh cười. Thế mà Park Dohyeon ngay lập tức đổi nguyện vọng, chen chân vào cái trường điểm xa nhà mình luôn?

Đã thế còn nói với ba mẹ Park là muốn thử thách bản thân, rồi cày ngày cày đêm. Hừng hực như trâu vậy. Đỗ vào trường xong thì thấy anh là né? Né như né tà? Sợ người ta nhận ra mình hay sao ấy.

"Sao mà anh vừa có hiếu với trai mà vừa bị đần vậy hả Park Dohyeon."

Park Dohyeon sẽ tạm điếc, không nghe Kim Geonwoo nói gì hết. Bây giờ là lúc để Dohyeon ngắm anh người yêu tương lai. Mặc cho con cá cơ bắp kia lải nhải bên tai thì Dohyeon vẫn bận khen người đẹp trong lòng.

Đang cười khờ thì bỗng nhiên Dohyeon thấy một hiện tượng lạ.

Han Wangho đang nhìn Dohyeon. Nhìn.thẳng.mặt luôn đấy??? Vậy là ảnh biết Dohyeon đang nhìn ảnh rồi cười khờ hả? Vậy là hỏng hết hình tượng rồi...

Park Dohyeon hoảng hốt cả lên, cuống cuồng quay mặt đi rồi bày đặt cầm bút lên giả bộ viết lách cái gì đó. Thế mà lật xe, cuống quá nên té ghế mất. Giấy tờ trên bàn cũng theo đà mà làm một đống trên sàn luôn.

"Mắc cỡ giùm anh. Để em đi mượn cho anh cái xô, lát nữa đội về nha."

"Thôi liền cho tao. Có tin là chút về tao mách dì Kim về bài kiểm tra Toán của mày không?"

"Ê!"

Thế là tụi nó lại chành choẹ nhau. Vừa nhặt giấy tờ vừa nói qua nói lại. Tiếng cãi nhau của con cá cơ bắp và chú cún Samoyed vang lên từ cửa sổ tầng hai.

Tấm rèm trắng cùng cái nắng tháng năm cũng chiếu vào lớp. Từ dưới bóng râm của sân thể dục, có một Han Wangho đang nhìn về phía cửa sổ đó, có một Han Wangho đang phì cười vì người ta ngốc xít dễ thương quá.

Có hai người thích nhau, nhưng mà họ bị ngốc.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro