Không chê thì lên xe em đèo

Ông trời không phụ lòng người. Chờ mãi đến khi mọi người đã về gần hết, đồng hồ của trường đã réo lên rằng đã bốn giờ ba mươi phút chiều rồi. Người đã về gần hết, chỉ còn lại trơ trọi hai chiếc xe đạp, một của Park Dohyeon- người cố tình đứng lại chờ Han Wangho để diễn vai anh hùng cứu mỹ nhân. Một chiếc xe bị xì lốp trước của mỹ nhân Han Wangho, người mà giờ này chắc là còn đang bận trực nhật nên chưa về.

Park Dohyeon đáng ra đã về từ lâu, thế mà bây giờ đang ngồi gật gà gật gù úp mặt vào balo mà ngủ quên mất. Khổ thân. Tối qua đã thức đến một hai giờ chơi rank LOL rồi thì chớ, tới lúc nằm lên giường thì không ngủ được. Thành ra bây giờ cơ thể đang ra tín hiệu cho Dohyeon phải đi ngủ đi, được phút nào thì hay phút đó. Và Dohyeon ngủ, cứ tự nhủ với mình là chợp mắt một chút thôi. Han Wangho chắc không nỡ để cậu ngủ luôn ở đây đến tối đâu.

Và Dohyeon được dịp đóng vai công chúa ngủ trên băng ghế, hoàng tử của Park Dohyeon sau khi trực nhật về, liền bắt sóng được công chúa ngủ say. Wangho bật cười, vị hoàng tử chầm chậm ngồi xuống bên cạnh rồi ngó nghiêng.

Hoàng tử cẩn thận tắt tiếng điện thoại, đưa máy ảnh ra, len lén cùng với bé Samoyed đeo kính kia làm một pô ảnh kỉ niệm. Bắt gặp cún con ngủ quên ở nhà để xe, làm sao để bắt về. Online chờ gấp !

Nhăng nhít với cái máy ảnh một hồi, thì bộ nhớ của Han Wangho vừa được tặng hơn sáu mươi tấm ảnh bạn cún Samoyed to con đang ngủ khò khò. Chụp chán chê, Wangho mới chợt nhớ ra là sắp tối rồi. Dù có chút không nỡ gọi cún dậy, nhưng mà cún ngủ đây thì cảm mất. Anh lo !

"Dohyeonie, Park Dohyeon ssi."

Vừa mở mắt ra, Park Dohyeon chợt nhận ra hôm nay mở mắt đúng cách là khi vừa mở mắt ra đã thấy crush ngồi bên cạnh, vừa nhìn mình vừa cười. Bây giờ đặt tên con luôn thì có muộn không cả nhà?

"Anh Wangho."

Chết chết, có phải do mới ngủ dậy nên mặt Park Dohyeon bị xấu đi không? Giờ nhìn cậu có bị đần không? Tóc tai có lộn xộn, cơ địa cha sinh mẹ đẻ ra có bị cọc không? Huhu anh cho em năm phút em quay lại liền nè.

Cún lớn hoảng loạn trong lòng, mà anh crush thì vẫn ngồi đó. Thi thoảng còn đưa tay ra vuốt lại tóc rối cho Dohyeon.

"Đêm qua em thức khuya lắm hở?"

Chao ơi chết rồi, giọng anh cứ bị dễ thương ấy. Cái kiểu mà cố tình nâng cao tông giọng để cho mình nhẹ giọng, như đang trêu với cún, mèo hay mấy em bé ấy. Chết Park Dohyeon mất. Tối nay cứ nhắm mắt lại là lại nghe cái giọng anh ngọt sớt, gọi Dohyeonie, Park Dohyeon ssi.

"Dạ vâng, có thức hơi lâu một chút."

Han Wangho cũng thích nghe giọng Park Dohyeon lắm. Giọng của trai ngoại ngữ nghe cuốn nhỉ? Mấy lần được nghe Dohyeon nói tiếng Anh, hay cái lần nào đó đi ngang qua đám lâu la này ở căn tin, nghe em cún nói tiếng Trung, nghe thích lắm.

"Thức khuya vậy không tốt đâu nhé Park Dohyeon ssi."

Được rồi, Park Dohyeon sẽ nhắm mắt xem như anh đang mắng yêu mình.

"Anh chưa về ạ?"

"Anh định về, nhưng mà thấy Dohyeon ssi đang ngủ ở đây. Anh định gọi em dậy rồi mới về. Nhưng mà em ngủ trông đáng yêu lắm, không nỡ gọi em dậy."

Gọi cấp cứu đi, Park Dohyeon sắp lên cơn đau tim với độ xinh của anh crush rồi. Người gì đâu mà làm cái gì cũng xinh. Tầm này thì có bị anh quay như dế thì Park Dohyeon vẫn thấy mãn nguyện nhé.

"Vậy cho em về với anh nhé?"

Sao lại không nhỉ? Song phương thầm mến thì chỉ cần thấy nhau là hai đứa tự dính nhau như keo 502 thôi. Như hai cực của nam châm, đứa này tìm cớ để được đến gần đứa kia. Đằng kia cũng vui vẻ tận hưởng sự chủ động đáng yêu của đứa còn lại. Thế nên thay vì phải tốn công xả xì lốp xe anh, Park Dohyeon thực ra chỉ cần ngỏ lời thôi. Lúc nào anh cũng đồng ý mà, đâu cần phải chơi dơ.

Cứ thế mà đôi chim này ríu rít, vừa đi về phía chỗ để xe. Trên đường đi, Han Wangho đã kịp hỏi Park Dohyeon một đống câu hỏi, như thể cả hai đang tiến vào bước tìm hiểu trước khi hẹn hò vậy. Hoá ra đây là kiểu mà cả hai cùng chủ động muốn tìm hiểu đối phương.

Park Dohyeon đã kịp ghi vào trí nhớ là Han Wangho không thích ăn vặt lắm đâu. Nhưng anh vẫn thích pocky vị dưa lưới. Anh thích Nhật và đã từng đi Nhật rồi. Anh từng ngắm tuyết đầu mùa ở Sapporo và đã đến Tokyo. Nếu có cơ hội anh sẽ đi Osaka và anh hợp với mùa hạ vô cùng, anh có môi trái tim, cười lên siêu xinh đẹp nên sau này ngày nào cũng phải nhớ làm anh cười.

Còn Han Wangho thì nhận ra, bé cún Samoyed này bé hơn mình hai tuổi, tóc xoăn tự nhiên. Cười lên trông rất giống hải ly hồng Loopy. Thích uống coca zero, thích nhận hoa và tặng hoa cho người khác. Và tuy bé hơn, nhưng Dohyeon cao tận một mét tám. Còn Han Wangho thì một mét bảy. (Hoặc là một mét sáu mươi chín phẩy năm)

Lúc Park Dohyeon dắt chiếc xe đạp thể thao, chiếc mà bình thường không có yên sau, nhưng từ sau khi gặp anh thì đã được lắp thêm yên sau và một cái áo mưa được gấp gọn kẹp vào để nếu lỡ có được đèo anh về thì anh không bị đau. Đương nhiên là cũng được lắp thêm hai cái gác chân. Ở đây Park Dohyeon lo cho người đẹp.

"Dohyeon ơi."

"Ơi em nghe ạ."

Tới rồi, mọi người chuẩn bị trao giải Oscar cho Dohyeon nhanh lên.

"Lốp trước xe anh bị gì mất rồi ấy. Em xem cho anh được không?"

"Để em xem cho."

Thế là đúng như kịch bản đã được đề ra, Park Dohyeon chống xe rồi lúi húi kiểm tra lốp cho người đẹp. Cũng gọi là có kiểm tra rồi đứng dậy phủi tay rồi phải thật là cool ngầu nói với anh.

"Lốp trước xe anh bị xì rồi. Chắc là gần đây có tiệm sửa xe đó, nhưng mà không biết giờ này rồi có còn mở không nữa."

"Vậy giờ phải làm sao nhỉ..."

Han Wangho bĩu môi, ôi người đẹp làm nũng. Chuyến này Park Dohyeon trúng số rồi.

"Hay là, em dắt xe anh đến chỗ sửa xe gần đây. Nhờ người ta sửa, rồi sáng mai anh về thuận đường về lấy nhé?"

"Thế thì bây giờ làm sao anh về?"

"Anh không chê thì lên xe. Em đèo anh về. Sáng mai em ghé sang chở anh đi học, nhé?"

"Thế thì phiền em quá."

"Không có đâu ạ, được đưa anh đi đón anh về là vinh hạnh của em đấy."

Thực ra Park Dohyeon thấy cái giải pháp mình đưa ra nghe cũng xàm xàm kiểu gì, thế mà được người ta nghe theo. Đúng là hay không bằng hên.

Ở bên này, Han Wangho biết thừa vì sao xe mình xì lốp. Cũng biết thừa luôn là Park Dohyeon chỉ đang kiếm cớ để đèo anh về và cái giải pháp mà Park Dohyeon đưa ra nghe đúng là xàm thật. Mà không sao, anh thích người ta mà.

Dohyeon hớn hở giúp anh dắt xe ra chỗ sửa xe rồi mới tí tởn chạy về phía cổng trường nơi anh đang đứng đợi.

"Sửa xe hết bao nhiêu tiền nhỉ? Anh gửi lại em."

"Không cần đâu ạ, chút tiền đó em lo được."

"Sao mà để em trả được."

"Anh thấy không được mà em thấy được. Nếu mà anh nhất định muốn trả thì theo em đi la cà đi. Anh bao em bánh gạo cay, tụi mình huề nhau."

Được rồi, vì Samoyed đáng yêu nên mới chịu đấy. Han Wangho không hề dễ dãi đâu.

"Được rồi."

Thế là một lớn một nhỏ đèo nhau trên con xe đạp chiến màu đen, Park Dohyeon nghiêm túc đưa anh đi về ngược hướng về nhà của anh. Không ngần ngại gì mà đưa anh xuống phố vi vu. Đến gần đường xuống phố thì Park Dohyeon không hề đi thẳng, Dohyeon đi vào con đường hướng ra biển.

"Anh ơi, trong cặp em. Có một cái túi đựng máy ảnh. Anh biết dùng không? Mình đi dạo biển nhé?"

Han Wangho nghe lời em, cũng cẩn thận mở cái túi đeo chéo của em ra. Nhanh chóng kiểm tra túi máy ảnh trong khi gió chiều cứ thổi, vờn mái tóc anh vấn vít, mém tí thì rối tung.

Park Dohyeon đưa anh đi dọc theo triền đê chắn sóng, nhìn biển rộng, trời xanh trong vắt của buổi xế chiều. Bây giờ là năm giờ mười lăm phút, thời tiết vừa đẹp để dắt anh đi nghịch nước.

"Camera của em trông xịn nhỉ?"

"Anh có hứng thú không? Em giới thiệu cho anh nhé?"

Dohyeon dừng xe ở một góc vắng của bãi biển. Nơi này trông như ít người lui tới nên trông khá là hoang sơ. Cảm giác rất thoải mái.

"Cởi giày ra đi anh. Em giữ cho."

Đương nhiên là phải nghe theo người có kinh nghiệm. Han Wangho cũng ngoan ngoãn cởi giày rồi đưa cho Dohyeon. Hai đứa cứ thế mà men theo bãi cát, lúc dừng lại trước một căn nhà mang sắc trắng dịu dàng, ngỡ như đang ở bên bờ địa trung hải. Một căn nhà kiểu Ý, khiến cho Wangho liên tưởng đến căn nhà mùa hè của Oliver trong "Call Me By Your Name"

"Suỵt, đừng cho ai biết nhé. Đây là chỗ trốn bí mật của em đó."

"Nhà này của em à?"

"Cũng đại loại thế ạ. Chủ cũ đã nhượng lại cho em với một cái giá khá là rẻ, chỉ cần em chăm sóc tốt cho vườn hoa của ông ấy và chi trả điện nước nếu có dùng."

"Ồ, vậy ông ấy đã rời đi à?"

"Chắc là thế ạ. Căn nhà này em nghe kể là ông ấy xây nên căn nhà này để làm nhà mùa hè cho vợ và con trai. Nhưng mà vợ và con ông ấy đã qua đời trong một vụ tai nạn giao thông. Có mấy lần em đến bãi biển này và gặp ông ấy. Ông ấy cứ đứng nhìn ra biển mãi, nên em đã đến bắt chuyện. Rồi từ đó em với ông ấy cũng gọi là bạn thân thiết."

Han Wangho theo chân Park Dohyeon, cầm giày và dắt xe đi dọc theo con đường được lát đá. Cát lạo xạo dưới chân hai đứa cho đến khi hai đứa bước qua cánh cổng bằng gỗ bám đầy những đoạn hoa kim ngân trắng vàng xinh xinh.

Park Dohyeon mở cổng và mời anh vào như một vị khách.

Qua cánh cổng, Han Wangho có cảm giác như đang được ở miền Nam nước Ý với những cây ăn quả xanh miên man và bộ bàn ghế xinh xắn nằm dưới tán cây. Nhìn thẳng là một cánh cổng tương tự với cánh cổng mà họ vừa bước vào. Mùi biển và tiếng sóng vỗ rì rào cho anh biết rằng kia là lối dẫn ra biển.

"Anh muốn vào nhà hay ngồi ngoài vườn?"

"Vào trong cũng được."

Thế là Park Dohyeon nắm tay anh, dắt anh vào trong căn nhà. Khác với vẻ ngoài vô cùng Địa Trung Hải. Nội thất và cách trang trí bên trong trông chẳng khác gì một căn nhà kiểu Nhật ấm cúng.

"Trong ngoài không đồng nhất anh nhỉ?"

"Bất ngờ thật đấy."

"Ông ấy cũng làm em bất ngờ một phen khi lần đầu vào đây. Và ông ấy đã bảo là người thiết kế căn nhà và người làm nội thất đã suýt đánh nhau khi nghe yêu cầu của ông ấy."

Anh bật cười, rồi cũng đặt đôi giày lên kệ. Phủi chân lên thảm rồi xỏ vào đôi dép đi trong nhà. Đi vào căn phòng khách rộng với bộ sofa và chiếc tivi to đùng. Han Wangho đã bất ngờ oà lên một tiếng khi thấy chiếc cửa kính dạng kéo, một bãi biển đẹp với bãi đá dài tít tắp.

"Anh thích không?"

"Rất thích. Woah, anh ước anh có thể sống trong một căn nhà thế này khi về già."

"Giống ở Okinawa nhỉ?"

"Em cũng thích Nhật à?"

"Không hẳn ạ. Nhưng mà vì một người mà em thấy cũng thú vị."

"Người đó chắc là tuyệt vời lắm."

"Vâng, anh đúng là rất tuyệt vời."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro