Mập mờ với anh
"Thế là anh mập mờ với anh Wangho thật hả?"
"Ừ."
Từ cái đêm đó ở căn nhà chỉ có Wangho và Dohyeon, mối quan hệ của họ vẫn chỉ như anh em thân thiết. Ngoài mặt thì vẫn là anh em tốt, nhưng khi chỉ có hai người thì sắp tới bước kết hôn luôn rồi? Thiếu mỗi cái lễ đường thôi.
Muốn tìm Han Wangho thì hãy đi tìm Park Dohyeon, vì anh bé bây giờ đã nhập hội chung với cái đám choi choi kia luôn rồi.
———————————————————————
Sau khi có Dohyeon thì giờ giấc của Han Wangho có vẻ cũng đỡ "đổ đốn" hơn trước nhiều. Cụ thể là bố mẹ Han cũng được phen bất ngờ khi con cú đêm nhà mình mới mười giờ đã ngoan ngoãn dém chăn đi ngủ rồi đúng sáu giờ ba mươi sáng thì trước nhà họ Han có một bóng hình cao mét tám đứng chờ. Có hôm còn xin phép vào giúp bố mẹ Han gọi hoàng tử bé của bố mẹ dậy. Và hình như là bố mẹ Han cũng biết ánh mắt của Dohyeon nhìn Wangho của bố mẹ chắc chắn không phải chỉ đơn giản là anh em tốt. Hai cái đứa này chắc chắn có gì đó.
"Wangho nè. Con với em Dohyeonie đang lén lút yêu đương đúng không?"
Hoàng tử bé của bố mẹ mới húp được một muỗng canh kim chi thôi mà mém sặc cả rồi. Dohyeon- người được bố mẹ Han mời ăn tối cùng đang ngồi cạnh anh ngay lập tức quên luôn việc là có bố mẹ Han trước mặt. Dohyeon theo thói quen giúp anh bé lau miệng, rồi còn đút nước, xoa lưng cho anh như chốn không người.
Bố Han chỉ biết nhìn sang mẹ Han, còn mẹ Han thì chỉ biết cười. Wangho cũng biết lựa người yêu quá nhỉ? Chăm Wangho còn hơn bố mẹ chăm nữa.
"Ây gu, con đâu có cần che che giấu giấu gì đâu. Bố mẹ cũng ưng em Dohyeon mà."
Mẹ Han nháy mắt với Dohyeon khi thấy Wangho của bố mẹ đang được Dohyeon chăm như em bé. Cái tướng lựa đồ ăn anh thích rồi gắp cho anh thế này chắc chắn hai đứa này thập thò lén lút sau lưng bố mẹ lâu lắm rồi này.
"Vẫn chưa ạ, anh Wangho chưa đồng ý lời tỏ tình của Dohyeon đâu mẹ Han ạ."
Ôi trời, con rể tương lai nhà họ Han đã bắt đầu ăn vạ bố mẹ rồi đó. Wangho yêu của bố mẹ vừa mới ăn được có mấy miếng thịt bò thôi mà đã bị phụ huynh tặng cho mấy cái nhìn đánh giá rồi.
"Đấy, bố mẹ có còn thương Wangho nữa đâu. Hở ra là em Dohyeon, Dohyeonie. Dohyeon về làm con của bố mẹ anh luôn đi."
Dỗi rồi ạ, Dohyeon mau tới dỗ người ta đi.
"Con rể được không ạ?"
Và rồi Dohyeon lại khiến cho Wangho mềm lòng khi anh vừa mới buông đũa xuống giả bộ giận dỗi, cái chén đang lưng lưng của anh lại có thêm đồ ăn. Còn Dohyeon vừa nói chuyện với bố mẹ Han nhưng bàn tay dưới bàn vẫn còn đang đặt trên tay của Wangho, vừa nói vừa xoa tay cho anh như trấn an, như đang muốn dỗ anh vậy.
"Ây gu, con đừng có giận em Dohyeon chứ."
Bố Han đành phải lên tiếng hoà hoãn, phải làm sao đây nhỉ? Dohyeon quá hợp gu mẹ Han rồi, cao ráo, đẹp trai, vai rộng, còn tri thức nữa. Nói chuyện với bố Han rất hợp mà còn quan tâm tới Wangho của bố mẹ nữa. Thế này mà không ưng thì cũng hơi uổng.
"Nhưng mà Wangho cũng phải nhẹ tay với em Dohyeon một chút nhé? Ai cũng biết Wangho có giá và Wangho của bố mẹ quý giá rồi nên con cũng đừng nên lạnh lùng với em Dohyeon quá. Nhỡ em chạy mất thì bố mẹ tiếc."
"Dohyeon định chạy hả?"
Wangho với cái ngữ dỗi hờn liền quay sang nhìn em Dohyeon. Còn Dohyeon thì vẫn giữ cái kiểu cười Loopy ấy mà nhìn bố mẹ Han.
"Dohyeon không có ạ. Dohyeon còn phải lùi lại mấy bước để lấy đà nhào vào lòng anh Wangho cơ."
Được rồi, bố mẹ Han duyệt, em Dohyeon nhất định phải về làm rể nhà này đấy nhé !
"Tối nay em Dohyeon có ở lại với anh Wangho không?"
Dohyeon lúc này đang giúp bố Han rửa chén trong bếp. Hai người họ người rửa người lau chén, trông có vẻ là hai người đã quen làm mấy việc này rồi.
"Tối nay bố mẹ Park không về ạ. Nếu chú cho con ở lại với anh Wangho thì con xin phép ạ."
"Bố mẹ con không hay về nhà sao?"
Hình như câu nói đó đã để lại trong lòng Dohyeon một cái gì đó u sầu. Sao nhỉ, Dohyeon tuy có vẻ trưởng thành đến đâu nhưng mà vẫn chỉ là một cậu thiếu niên thôi. Nói đến việc bố mẹ quan tâm, không khí gia đình ấm áp thì Dohyeon lại ghen tị với Wangho đấy. Nhà Han không phải là quá giàu, ở mức khá giả đủ đầy, nhưng mà tối nào cũng quây quần bên nhau, ăn cơm tối cùng nhau và nói chuyện rôm rả. Sẽ cùng nhau bàn về bản tin thời sự hoặc một bộ phim dài tập nào đó. Thi thoảng sẽ đi chơi phố cùng nhau. Cảm giác được bố mẹ quan tâm đúng là thích thật.
"Vâng, bố mẹ con...không thường hay về nhà đâu ạ."
Bố Han úp nốt cái chén cuối cùng lên tủ rồi quay sang nhìn Dohyeon, trông Dohyeon có vẻ như là đang buồn. Dù đang giúp bố Han rửa trái cây cũng có vẻ tủi thân lắm.
"Con ở nhà một mình sao?"
"Dạ vâng, có thể nói là như thế ạ?"
Dohyeon đặt trái cây lên dĩa, trong khi vẫn còn đang ngơ ngơ thì bố Han đột nhiên xoa đầu nó.
"Thế thì Dohyeon hãy sang chơi nhiều hơn nhé. Sang chơi với anh Wangho, sang ngủ lại cũng được nếu như con thấy cô đơn."
"Con cảm ơn ạ."
Cảm giác tủi thân lạ kì trong Dohyeon dường như đã bắt đầu tan ra như viên C sủi, chỉ để lại hậu vị ngọt ngào cái mùi cam quýt trong lòng.
"Hai bố con làm gì trong đó mà lâu thế? Nhanh nhanh lên nào, phim đang gay cấn lắm."
Dohyeon với bố Han lúc đó mới tạm ngưng chương trình tâm sự mà mang trái cây ra phòng khách. Lúc Dohyeon ngồi xuống cạnh Wangho thì theo thói quen, anh lại gác chân lên đùi em còn em Dohyeon thì vẫn ngoan ngoãn xoa chân cho anh.
"Wangho ở nhà mà không mang tất vào, chân lạnh ngắt này."
Bàn tay có phần to hơn của Dohyeon vừa là máy massage vừa là máy sưởi 37 độ của riêng Wangho đó.
"Anh quên."
"Anh có bao giờ nhớ đâu. Nên em có mang theo tất cho anh này."
Nói xong Dohyeon lấy trong túi áo khoác ra một đôi tất trắng có hình con mèo đen đang nằm phơi bụng. Nhìn cái thiết kế này là biết người chọn là Han Wangho rồi.
"Ây gu, ghen tị quá bố Han nhỉ?"
Sao tự dưng đám trẻ ngọt ngào lại thành cớ cho việc bố Han bị vợ dỗi ấy nhỉ? Đúng là hai người khó hiểu nhất cái nhà này thứ nhất là mẹ Han, thứ hai là Wangho rồi.
Wangho ngồi ngả ngớn nhìn bố mẹ dỗ nhau, trong khi đôi chân đang còn lạnh được Dohyeon xỏ tất cho. Và đột nhiên Wangho lại gọi em đến gần rồi ghé vào tai em mà thì thầm.
"Dohyeon ơi, trên phim lúc nãy có warabi mochi đấy. Wangho muốn ăn, ngày mai em có rảnh không?"
"Em rảnh ạ. Thời gian cho anh thì lúc nào cũng có."
Trái tim của Wangho lại bắt đầu rung rinh. Rung rinh thì chớ, sao mà mới tới giữa tập phim thôi, Wangho từ đang ngồi trên sofa sao lại nhảy tọt lên đùi Dohyeon rồi? Lại còn dựa vào vai, vừa để em Dohyeon xoa lưng cho vừa coi phim. Đến đồ ăn cũng là em Dohyeon đút.
"Tự dưng mẹ thấy cặp đôi trên phim cũng không ngọt ngào bằng cặp đôi bên kia nhỉ?"
Wangho bị mẹ trêu mãi cũng chẳng buồn ngại nữa, cứ thế mà mè nheo, dụi má vào người Dohyeon như mèo.
"Do Dohyeon chiều hư em Wangho đấy. Bắt đền anh Dohyeon."
Ồ? Thành Dohyeonie huyng luôn rồi. Vai vế của Dohyeon trong nhà họ Han cứ phải gọi là càng ngày càng tăng nhỉ.
"Vâng ạ, anh xinh, lỗi em."
Tụi mình ra mắt bố mẹ rồi thì có còn tính là mập mờ không em nhỉ? Có đôi lúc anh muốn khoe với tất cả mọi người rằng Dohyeonie là bạn trai của anh đó, nhưng mà sợ Dohyeonie sẽ bị trường phạt vì yêu sớm. Tuy là mọi người ai cũng biết tụi mình yêu nhau nhưng mà anh vẫn muốn khoe Dohyeon cơ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro