Code: Fragments
- "Vì hồi trưa Wangho hyung nhận giúp nên mới ghi tên anh ấy thôi mà không phải sao..."
Giọng Choi Wooje vang lên cắt ngang bầu không khí đặc quánh. Từng chữ phát ra chẳng khác nào chính nhóc đang tự vấn mình. Đôi mắt thiếu niên nhỏ tuổi ghim chặt vào mảnh giấy, tròng mắt lay động theo từng ký tự như thể chúng đang dập thẳng vào não bộ, không chỉ là đọc lướt qua mà từng chữ đều in sâu khiến lòng nhóc nặng trĩu.
Nhưng người chơi là sao?
- "Được rồi, đừng có nói về cái này n—" _ Park Dohyeon vội chen ngang, đưa tay định giật lại cái mảnh giấy từ tay Choi Wooje.
Cạch!
Đầu ngón tay cậu lướt trúng chiếc remote đặt lệch trên bàn và ngay lập tức màn hình tối om bật sáng, luồng sáng chói lòa quét ngang khiến cả nhóm giật bắn người.
Giọng nói vô cảm của hệ thống vang lên, khô lạnh như phát ra từ nơi xa xăm nhưng lại đập thẳng vào tai từng người:
"Chào mừng người chơi Han Wangho đến với Room 9."
Cả bốn người chết lặng.
- "Anh... anh Wangho?" – Choi Wooje lắp bắp, mắt mở to chỉ vào TV.
Trên màn hình hiện lên rõ ràng chính là phòng ngủ của Han Wangho. Nhưng khung cảnh ấy không còn trống trải như khi họ vừa kiểm tra lúc trước. Trên đó chiếu cận từng sợi tóc còn ướt nhỏ giọt xuống gối, ánh sáng từ chiếc điện thoại hắt lên gương mặt anh. Vẻ mặt anh chỉ thoáng ngẩn ra, ánh nhìn mơ hồ chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy đến. Hình ảnh ấy khiến mấy đứa ở ngoài nhìn nhau bối rối.
Âm thanh vô cảm không chỉ vang lên ở phòng khách.
Ngay trong căn phòng khép kín, màn hình TV tối đen trước mặt Wangho bất ngờ bật sáng, luồng sáng chói gắt quét thẳng qua gương mặt anh, xua đi cái tĩnh lặng nặng nề còn sót lại.
Han Wangho hơi giật mình, khẽ ngẩng đầu như vừa bị kéo ra khỏi mớ suy nghĩ. Đôi mắt lập tức bám chặt vào màn hình. Trên đó, từng dòng chữ lạnh lùng hiện ra, rõ ràng và rành rọt, trùng khớp với những gì đồng đội anh ở bên ngoài đang chứng kiến.
"Người chơi sẽ bị giam giữ cho đến khi hoàn thành 100% tiến độ nhiệm vụ. Chỉ khi vượt qua tất cả, cánh cửa trở về mới có thể mở ra."
Ngón tay anh siết chặt chiếc điện thoại trong lòng bàn tay, ánh sáng từ hai màn hình đan xen chiếu lên, khiến gương mặt anh càng thêm căng thẳng.
Âm thanh tiếp tục vang, rành rọt như dao cứa:
"Mỗi ngày người chơi sẽ được đưa ra hai sự lựa chọn. Chỉ cần hoàn thành một trong hai sẽ thành công tăng tiến bộ mở khóa phòng. Nếu từ chối hoặc thất bại, hình phạt sẽ được áp dụng."
Giọng nói lạnh lẽo ngắt quãng một nhịp rồi tiếp tục vang lên:
"Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, người chơi có thể mất mạng. Đây là quy tắc tuyệt đối không thể thay đổi. Thế nên người chơi hãy cẩn thận trong từng quyết định của mình."
Han Wangho khẽ nhíu mày. Ánh sáng lạnh từ màn hình hắt vào làm gương mặt anh càng thêm cứng lại, từng đường nét lộ rõ sự căng thẳng. Đôi mắt ban đầu còn mơ hồ giờ đã tỉnh táo hẳn, ánh nhìn sắc bén hơn như thể đang cố phân tích từng chữ một thay vì hoảng loạn.
Anh không nói gì, chỉ ngồi yên lặng với bờ vai căng cứng, hơi thở đều đặn nhưng nặng nề. Bàn tay siết chặt chiếc điện thoại đến mức khớp ngón tay trắng bệch. Rõ ràng trong lòng anh đang dấy lên sự bất an, nhưng biểu hiện bên ngoài vẫn giữ lại vẻ bình thản quen thuộc như một người từng trải.
Ngay lúc ấy, tiếng "tích" khẽ vang, màn hình lại chuyển cảnh. Dòng chữ dần hiện ra cùng với âm thanh thông báo nhiệm vụ đầu tiên:
Mission 1
Lựa chọn A: Ăn toàn bộ số cua trên bàn.
Lựa chọn B: Chịu đựng 30 phút trong bóng tối cùng những âm thanh vọng lại.
Bên ngoài, cả bốn ánh mắt đồng loạt dán vào màn hình. Cái bàn gỗ trong phòng Wangho vốn trống trơn phút trước giờ bất ngờ hiện ra một đĩa cua đỏ au, khói nóng bốc nghi ngút. Mùi tanh mằn mặn như xuyên qua cả lớp kính, len thẳng vào mũi khiến ai cũng lo lắng.
Geonwoo tròn mắt, giọng nghẹn lại: "Khoan... cua á? Nhưng anh ấy bị dị ứng với cua mà..."
Hwanjoong cau mày, bật thốt ra: "Không được đâu! Ở trong đấy đâu có bác sĩ hay thuốc men gì... ăn vào thì nguy hiểm lắm"
Wooje ngồi nép lại một chút, ánh mắt chòng chọc nhìn vào màn hình. Giọng đứa nhỏ vang lên khẽ mang theo sự lo lắng thấy rõ:
"Anh ơi anh đừng chọn cái đó mà..."
Chỉ có Dohyeon vẫn giữ im lặng từ đầu đến cuối, cậu khẽ lùi một bước về phía sau. Ánh mắt dán chặt vào bóng dáng Wangho trên màn hình, môi mím chặt như muốn nuốt hết lo lắng xuống tận đáy lòng. Chỉ có bàn tay siết rồi thả bên hông là để lộ sự căng thẳng đang bị dồn nén.
Âm thanh lạnh lẽo vang lên lần nữa.
"Nếu người chơi thất bại một trong hai lựa chọn, hình phạt sẽ lập tức được thi hành.
Hình phạt: Mất đi thị lực và thính lực ba ngày."
Một khoảng lặng ngắn trôi qua, rồi màn hình lóe sáng, dòng chữ mới chầm chậm hiện ra:
"Phần thưởng khi hoàn thành: Người chơi được quyền chọn một đồng đội bước vào hỗ trợ."
Geonwoo liếc sang Dohyeon nhưng không đọc được gì từ gương mặt kia. Đôi mắt của người anh thân thiết bao năm qua vẫn luôn điềm tĩnh, ánh nhìn sâu lắng đến mức khó đoán, tựa như toàn bộ cảm xúc đã được khóa chặt bên trong.
Trong màn hình, Wangho vẫn ngồi yên. Anh chậm rãi nghiêng đầu, ánh mắt dừng lại trên đĩa cua đỏ au còn bốc khói nghi ngút. Khoảnh khắc ngắn ngủi ấy có chút lưỡng lự, nhưng rồi ánh nhìn nhanh chóng rời đi.
Anh hướng thẳng vào TV trước mặt. Giọng khàn trầm cất lên, dứt khoát và không chút dao động:
"B. Tôi chọn B!"
Âm cuối vừa buông ra, toàn bộ đèn trong phòng Wangho phụt tắt. Bóng tối đặc quánh ập xuống, nuốt trọn cả không gian như một cái hố sâu không đáy.
Màn hình TV ngoài phòng khách cũng chìm vào màu đen kịt, không còn một hình ảnh nào phản chiếu. Chỉ còn âm thanh vọng ra, rõ ràng đến gai người.
Ban đầu chỉ là tiếng gió rít nhẹ, lùa qua như mũi dao lạnh buốt dọc sống lưng. Kế đến là tiếng bước chân nặng nề lê dài trên sàn, chậm chạp và kéo dài như cố tình gợi sự ngột ngạt. Rồi bất chợt, một tràng cười khúc khích vang lên, méo mó và nham nhở, chạm vào tai ai nghe cũng rợn người. Nhưng tất cả những gì bốn người bên ngoài nhìn thấy vẫn chỉ là màn đen bất tận, lạnh lẽo phủ kín.
Wooje ôm chặt gối, đôi mắt mở to đến mức đỏ ngầu mà không dám chớp, sợ chỉ cần lỡ nhắm lại sẽ bỏ lỡ chút dấu hiệu nào từ Wangho. Geonwoo và Hwanjoong thì siết chặt tay nhau, lực đến nỗi khớp ngón tay trắng bệch, cố ghìm lại cơn run trong lòng.
Thời gian kéo dài tưởng chừng bất tận suốt mười phút đầu. Mọi âm thanh rùng rợn kia vẫn vang vọng, thế nhưng từ trong màn tối Han Wangho lại không hề phát ra bất kỳ tiếng kêu hay lời than vãn nào. Chỉ có nhịp thở đều đặn minh chứng anh vẫn còn ở đó. Anh ngồi im lặng lẽ chịu đựng như thể tất cả những tiếng vọng kia chỉ là trò đùa vô nghĩa chẳng đủ sức lay động mình.
Rồi bất ngờ những tiếng thì thầm méo mó kia biến dạng. Không còn là những âm thanh vô nghĩa vô hình nữa mà dần hóa thành những giọng nói quen thuộc, khắc sâu tận đáy ký ức của Han Wangho.
Âm thanh vọng ra dồn dập, nhịp gấp gáp chẳng khác gì tái hiện khoảnh khắc trên sàn đấu. Trong bóng tối, anh khẽ giật mình. Nhịp tim bỗng dưng rối loạn, lồng ngực thắt lại, hơi thở vốn đều đặn bỗng chao đảo theo từng tiếng gọi dội về.
"Bọn họ đang đánh Baron rồi!"
"Wangho, em ở đâu?"
"Anh ơi... để em thử nhé!"
Ngay sau đó, tiếng hò reo như bão tố bùng nổ, xé toang lớp màn đen đặc. Trong khoảnh khắc, Han Wangho như bị lôi ngược về năm ấy, giây phút đôi bàn tay run run nhưng vẫn gắng giữ chuột thật chặt, cú trừng phạt hoàn hảo đoạt Baron trong sự ngỡ ngàng của cả thế giới. Chỉ một thoáng ngắn ngủi, ngọn lửa hy vọng đã được thắp lên... rồi sau đó tàn lụi nhanh chóng, để lại khoảng trống trĩu nặng và nuối tiếc.
Trong bóng tối, Han Wangho nhắm chặt mắt. Cơ thể anh căng cứng, những ngón tay bấu sâu vào da thịt như để tự níu mình lại. Nỗi nhục nhã, bất lực và cả sự tiếc nuối năm đó vẫn còn nguyên chưa từng phai nhạt.
Anh tựa lưng vào bức tường lạnh buốt, để mặc bóng tối tràn lên siết chặt lấy lồng ngực. Từ khoảng không ấy, giọng trầm khàn của huấn luyện viên lại vang vọng, xen lẫn tiếng trao đổi của đồng đội. Nhưng với Wangho, mỗi câu chữ chẳng khác gì mũi dao nhọn, khoét sâu thêm vết thương ký ức chưa kịp lành.
"Ván sau... để Sungu (Blank) vào đánh nhé"
"Wangho đừng buồn, em đã cố gắng hết sức rồi mà!"
Đó là giọng của Lee Sanghyeok. Âm điệu run rẩy, đôi mắt đỏ hoe nhưng vẫn gắng gượng nở nụ cười trấn an đứa em nhỏ. Ngay khoảnh khắc ấy, từng sợi thần kinh trong Han Wangho căng siết. Hình ảnh Lee Sanghyeok gục đầu khóc trước hàng triệu khán giả bỗng ùa về như bị ai đó xé thẳng vào trí óc.
Han Wangho cắn chặt môi. Bàn tay hơi run nhưng vẫn ép chặt trên đầu gối để tự giữ mình không gục xuống. Anh không rơi nước mắt thế nhưng hốc mắt nóng rát như muốn phản bội. Âm thanh kia chẳng khác nào lột trần anh, lôi ngược anh về khoảnh khắc phải cúi đầu sau hậu trường, nước mắt nghẹn lại không dám bật ra, chỉ có bờ vai run lên trong bóng tối, mang trên vai nỗi tội lỗi không thể trút bỏ, trong khi những đồng đội ngoài kia cũng gục ngã dưới ánh nhìn khắc nghiệt của cả thế giới.
Không phải ảo giác. Đây chính là vết sẹo còn rớm máu, bị xé toạc và đang phát lại từng mảnh một.
Rồi tiếng nức nở của Lee Sanghyeok tan biến, nhường chỗ cho khoảng lặng đến rợn người. Trong bóng tối dày đặc, Wangho cố ép nhịp thở giữ bình ổn, thế nhưng lồng ngực như bị khoét rỗng, phập phồng theo từng tiếng vọng.
Âm thanh khác len vào, ban đầu là tiếng chuột lách cách, tiếng bàn phím liên hồi. Rồi giọng nói vang lên, run rẩy, gấp gáp:
"Wangho hyung... bây giờ phải làm sao đây?"
Tiếng hò reo của khán giả ập tới xen lẫn tiếng caster đanh lạnh như lưỡi dao cắt vào tim:
"BLG quét sạch đối thủ! Hi vọng cho HLE... đã hoàn toàn chấm dứt!"
Ngay sau đó, những giọng nói quen thuộc lần lượt vang lên, nghẹn ngào xen lẫn:
"Anh ơi... tụi mình còn có thể đánh không?" — Dohyeon.
"Anh ơi...chúng ta có thể cố thêm chút nữa mà nhỉ.." — Hwanjoong.
"Anh... em xin lỗi... nhưng em sợ lắm..." — Geonwoo.
Những giọng nói chồng chất, đứt quãng, run rẩy đến mức chẳng nghe rõ hết câu chữ, chỉ còn lại sự tuyệt vọng nặng trĩu. Chúng gọi anh dồn dập như thể chỉ cần Han Wangho cất tiếng trấn an thì niềm tin sẽ lại được thắp lên, và vẫn còn cơ hội xoay chuyển cục diện.
Rồi giữa lớp âm thanh hỗn loạn, một tiếng bật ra như nhát dao xuyên thẳng vào tim:
"Anh ơi... em xin lỗi! Em không mang được cúp cho anh rồi!"
Lời thú nhận đầy run rẩy tuyệt vọng ấy khiến Wangho choáng váng. Như thể bóng tối quanh anh không chỉ bị siết chặt mà còn nghiền nát cả niềm tin anh đang cố giữ.
Wangho muốn bật dậy, muốn hét lên thật lớn: "Anh ở đây! Đừng sợ, mọi chuyện chưa kết thúc!"
Thế nhưng cổ họng như bị khóa chặt. Tất cả đều bị bóng tối nuốt gọn, để lại Wangho ngồi bất động, nghe rõ từng tiếng nức nở gọi tên mình. Trái tim đau đến mức nhói buốt, nhịp đập dồn dập chẳng khác nào muốn vỡ tung.
Anh biết rõ mình là đội trưởng, là điểm tựa mà tụi nhỏ luôn dồn mọi hi vọng. Anh lẽ ra phải là người đứng thẳng chống chọi thay cho cả đội. Thế nhưng trong khoảnh khắc này, bóng tối trùm kín, tiếng gọi tha thiết cứa nát từng dây thần kinh, còn anh... chẳng thể làm gì khác ngoài cắn chặt răng đến bật máu, để mặc hốc mắt bỏng rát, nuốt ngược nước mắt trở vào. Tất cả sức lực còn lại chỉ đủ để ngồi bất động, im lặng chịu đựng, mặc cho lòng tự tôn bị xé rách từng mảnh.
Âm thanh mỗi lúc một xoáy sâu, cào cấu như muốn nghiền nát cả tâm trí. Rồi... một tiếng nấc nghẹn bật ra đầy đau khổ như thể bị bàn tay vô hình bóp nghẹt tận sâu trong lồng ngực.
- "...Xin lỗi... anh xin lỗi mấy đứa..."
Giọng Wangho vỡ ra, đứt đoạn, bàn tay quơ trong khoảng không như cố bấu víu lấy một tia hy vọng mong manh còn sót lại. Rồi cạch một tiếng, chiếc điện thoại trượt khỏi tay, rơi xuống nền, âm thanh chói tai vang vọng trong màn tối đặc quánh.
Bên ngoài, mấy đứa nhỏ đồng loạt giật thót. Sự hoang mang lan ra trong ánh mắt, không đứa nào kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra bên trong. Từ trước đến nay, Wangho trong lòng chúng luôn là người kiên định, đứng chắn trước mọi bão tố, là điểm tựa không thể lung lay. Vậy mà lúc này, qua lớp màn hình đen kịt, chúng chỉ còn nghe thấy tiếng nấc nghẹn bị kìm nén, hòa lẫn cùng âm thanh tuyệt vọng vọng lại từ ký ức, khiến trái tim mấy đứa như thắt lại từng nhịp.
Trong cơn hỗn loạn bị âm thanh bủa vây, Dohyeon bỗng nhớ ra chiếc điện thoại vẫn nằm gọn trong tay mình. Cậu vội mở máy, đầu ngón tay run nhẹ khi bấm gọi video. Tín hiệu lách tách vài giây rồi màn hình nhỏ hắt sáng, chói lên trong bóng tối.
Khuôn mặt Wangho hiện ra. Anh ngồi co người trên giường, Trán anh ướt đẫm mồ hôi, từng giọt lăn xuống gò má trong ánh sáng mờ nhạt. Thấy cuộc gọi, hàng mi anh khẽ run, ánh mắt thoáng lộ vẻ sợ hãi như muốn tránh né. Nhưng rồi đôi tay vẫn chậm rãi đưa lên, bấm nút nhận.
- "Wangho hyung!!"
- "Không sao đâu! Anh đừng khóc, tụi em ở đây mà!!"
- "Anh nghe rõ không? Đó chỉ là quá khứ thôi! Năm nay chúng ta sẽ làm được mà!"
Tiếng nói chen nhau dồn dập, hối hả như sợ không kịp thốt hết. Mỗi lời, mỗi chữ như đập thẳng vào lồng ngực Wangho. Những tiếng cười ghê rợn và âm thanh méo mó vẫn bao quanh, nhưng dần bị đẩy lùi bởi những giọng nói đầy chân thành của tụi nhỏ.
Ở bên kia màn hình, Park Dohyeon ban đầu không nói gì. Chỉ ánh mắt ấm áp và nụ cười khẽ thoáng qua như thể cố gửi đến anh một chỗ để tựa vào trong im lặng. Vậy thôi cũng đủ khiến Wangho thấy lòng mình bình ổn lại.
Rồi sau khi tiếng hối hả của mấy đứa dần lắng đi, giọng Dohyeon mới vang lên, trầm tĩnh mà dịu dàng:
- "Wangho anh nghe này...cho dù bóng tối có phủ kín thế nào thì em vẫn sẽ luôn nhìn thấy anh!"
Một câu nói đơn giản, nhưng vang lên trong hoàn cảnh này lại tựa ánh sáng xuyên qua màn đêm. Bóng tối có thể che mờ tầm mắt, có thể làm con người hoảng loạn, nhưng với Dohyeon, sự hiện diện của Wangho chưa từng bị lẫn khuất. Lời ấy như một khẳng định không chỉ để trấn an mà còn là niềm tin tuyệt đối. Chỉ cần anh còn ở đó thì chẳng có gì đủ sức che lấp được.
Đôi vai vốn nặng trĩu của Wangho khẽ hạ xuống, ánh mắt tưởng chừng vô hồn bỗng ánh lên một tia sáng ngắn ngủi. Đôi môi mấp máy, muốn thốt ra điều gì nhưng cuối cùng vẫn lặng im. Ba mươi giây ấy thôi, nhưng cũng đã đủ để xua đi lớp màn đen đang quấn chặt lấy anh.
Rồi màn hình vụt tắt. Bóng tối lập tức lại tràn về, tiếng vọng đau thương tiếp tục gào rít. Nhưng giờ đây, trong lồng ngực Wangho đã có một ngọn lửa nhỏ để giữ mình. Anh siết chặt bàn tay, khẽ nhắm mắt rồi hít một hơi thật sâu. Để mặc cho bóng tối ngoài kia rít gào, chỉ cần những lời ấy còn vang trong tim, anh tin mình sẽ đủ sức đi hết ba mươi phút tối tăm này.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro