Code: Heartline
Dohyeon choàng dậy, cảm giác như vừa được kéo khỏi một giấc ngủ quá sâu. Cổ họng khô rát, đầu nặng trĩu nhưng mùi vải sạch và tiếng máy đều đặn đâu đó khiến cậu dần lấy lại bình tĩnh.
Dohyeon chống tay ngồi dậy rồi đưa mắt nhìn quanh căn phòng sạch sẽ lạ lẫm. Phải mất vài giây cậu mới nhận ra đây không phải phòng của Wangho. Cậu hít sâu một hơi cố gắng tỉnh táo rồi quay sang giường bên. Wangho nằm đó mắt nhắm nghiền, người bất động. Hơi thở của anh yếu ớt đến mức phải nhìn thật kỹ mới thấy lồng ngực nhấp nhô.
Ngực Dohyeon thắt chặt, nỗi sợ hãi lan nhanh bóp nghẹt từng nhịp thở. Tay cậu run run, đầu óc trống rỗng lao xuống giường, chân va mạnh vào thành kim loại.
"Wangho hyung!"
Cậu khom người xuống, bàn tay run rẩy giơ lên rồi dừng lại giữa không trung. Ký ức về những cú giật điện bắn lên người anh mỗi lần họ chạm vào nhau vẫn còn quá rõ như in hằn trên từng đầu ngón tay.
Dohyeon lặng người nhìn anh nằm yên lặng, sắc mặt tái nhợt đến đáng thương. Nhìn anh mỏng manh thế này khiến cổ họng Dohyeon nghẹn lại, nước mắt cay xè ở khóe mắt. Rồi cậu cúi sát xuống, ngập ngừng đặt đầu ngón tay lên cổ tay anh. Da anh lạnh buốt khiến Dohyeon giật mình rút tay về.
Cậu ngước nhìn quanh phòng đầy bối rối, tay chân như mất hết sức lực. Cuối cùng chỉ có thể đứng đó khẽ giọng gọi anh.
"Anh ơi..."
Wangho vẫn không phản ứng. Dohyeon cắn môi, tim đập nhanh trong ngực thử gọi lần nữa.
Vẫn im lặng.
Nỗi sợ dâng lên từng cơn khiến bàn tay cậu run không ngừng. Dohyeon cúi thấp hơn muốn nghe rõ nhịp thở của anh. Nhưng khi đến gần, hơi lạnh toả ra từ da anh khiến cậu giật mình dừng lại.
"Wangho... anh làm ơn tỉnh lại đi mà." Cậu thì thầm.
Một lúc sau, Dohyeon khẽ kéo chăn lên che kín vai anh, cố giữ lấy chút hơi ấm còn sót lại. Cậu ngồi xuống bên giường, bàn tay đặt nhẹ lên lớp chăn, mắt vẫn dán chặt vào người nhỏ bé trước mặt.
Ở góc tường, bảng hiển thị vốn im lìm bỗng sáng lên. Cậu ngẩng đầu nhìn về phía đó.
"Hệ thống..."
Dohyeon đứng dậy tiến lại gần, bóng cậu đổ dài trên nền sáng phản chiếu. Cậu đặt tay lên mép bảng, nhiệt độ cơ thể chạm vào màn hình lạnh lẽo rồi hình ảnh lập tức thay đổi. Một dải ký tự chạy ngang:
[Hệ thống]: Tình trạng người chơi Han Wangho đang suy yếu nghiêm trọng. Yêu cầu kích hoạt giao thức hỗ trợ.
"Giao thức nào?" Dohyeon gấp gáp hỏi lại.
[Hệ thống]: Xác nhận yêu cầu hỗ trợ.
Người chơi Han Wangho đang trong tình trạng suy yếu. Các chỉ số sinh tồn giảm dưới mức ổn định.
Người hỗ trợ Park Dohyeon được xác định là nguồn năng lượng duy nhất có thể hồi phục cho Han Wangho.
Giải thích: Khi năng lượng sống trong cơ thể của Han Wangho giảm mạnh, chỉ có nguồn liên kết trực tiếp của Park Dohyeon mới có thể khởi động quá trình khôi phục. Sự liên kết này hình thành do mức độ tương thích cao giữa hai người trong nhiệm vụ trước.
Để tiến hành truyền năng lượng, cả hai phải duy trì tiếp xúc trực tiếp cơ thể. Trong quá trình đó, hãy xoa nhẹ những vùng cơ thể bị lạnh hoặc có vết thương để hỗ trợ ổn định năng lượng.
[Hệ thống]: Khi quá trình hoàn tất, tình trạng của Han Wangho sẽ được khôi phục.
Dohyeon nhìn chằm chằm vào màn hình, những dòng chữ vừa biến mất vẫn in lại trong đầu. Môi cậu mím chặt. Hệ thống vừa suýt lấy mạng anh mà giờ lại đưa ra cách này. Đúng là nực cười.
Nhưng Wangho nằm đó không thể chờ thêm được nữa.
Bàn tay cậu siết chặt để giữ bình tĩnh. Trong đầu chỉ còn một ý nghĩ duy nhất, cho dù đây là bẫy hay thử nghiệm gì đi nữa thì cậu vẫn phải cứu anh bằng mọi giá.
Ánh sáng phản chiếu lên gương mặt Wangho khiến sắc nhạt của anh càng rõ hơn. Mọi cảm xúc trong Dohyeon bây giờ đều lẫn lộn, lo lắng, sợ hãi, tức giận, nhưng hơn hết là đau xót. Rồi cậu cúi đầu, khẽ nói với giọng nghèn nghẹn.
"Anh nói rồi mà... mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi phải không anh?"
Bàn tay Dohyeon nhẹ nhàng đặt lên mép chăn, nhìn anh thêm một lần nữa rồi thở ra. Cậu chậm rãi kéo mép vải xuống.
"Em xin lỗi trước, Wangho hyung"
Cậu cúi xuống, những ngón tay run rẩy vụng về gỡ chiếc khuy áo đầu tiên. Vạt áo mở dần để lộ làn da nhợt nhạt bên trong. Dohyeon nuốt nước bọt, cảm giác tội lỗi và lo lắng đè nặng lên vai.
Cậu mở nốt những khuy còn lại, làn da anh lạnh toát không còn chút hơi ấm nào. Dohyeon đặt lòng bàn tay lên vai anh, cảm nhận được sự im lặng đầy lạnh lẽo bên dưới. Nhịp đập yếu ớt như thể cơ thể này đang dần trôi xa khỏi sự sống. Cảm giác đó khiến cổ họng cậu nghẹn lại.
"Anh ơi..." Giọng run đến mức gần như tan trong không khí.
Dohyeon xoa nhẹ dọc vùng da đang lạnh dần. Làn da mềm mịn dưới lòng bàn tay nhưng lại nhợt nhạt đến đáng sợ. Cậu cố gắng xoa đều hơn với hy vọng có thể truyền được chút hơi ấm đến anh. Bởi nếu dừng lại, Dohyeon sợ rằng hơi ấm ít ỏi kia cũng sẽ vì thế mà biến mất. Cậu khẽ cúi xuống gục đầu vào vai anh rồi thì thầm thật nhỏ.
"Rồi sẽ ổn thôi... em vẫn còn ở đây mà"
Một lúc sau, tình trạng của Wangho không có vẻ gì là chuyển biến tốt hơn. Làn da dưới tay lạnh đến mức khiến các đầu ngón tê dại. Dohyeon nghiến răng kéo chăn sang một bên rồi nằm xuống cạnh anh, khoảng cách giữa hai người chỉ còn vài phân.
Cậu đỡ vai anh, nhẹ nhàng kéo người tựa vào ngực mình. Hơi lạnh từ cơ thể Wangho phả qua lớp áo len vào từng nhịp thở. Cậu ôm chặt lấy cơ thể nhỏ bé trong lòng, một tay nâng sau gáy anh, tay còn lại trượt dọc lưng trần xoa chậm rãi từng đường cơ để truyền hơi ấm.
Hơi thở hai người hòa vào nhau trong khoảng cách quá gần. Môi anh chạm nhẹ vào cổ cậu, lạnh buốt khiến tim Dohyeon loạn nhịp. Cậu siết chặt vòng tay mình như muốn hòa cả người vào để giữ lại hơi ấm cho anh rồi cúi xuống, môi chạm nhẹ lên trán anh thì thầm nhỏ.
"Wangho... anh phải tỉnh lại đấy..."
Giọng hệ thống bất ngờ vang lên cắt ngang sự im lặng. Âm điệu vô cảm nhưng mỗi từ lại như chạm thẳng vào tai:
[Hệ thống]: Tiếp xúc hiện tại chưa đạt yêu cầu.
Để duy trì dòng năng lượng ổn định, cả hai bắt buộc phải tiếp xúc trực tiếp.
Dohyeon sững lại nhìn xuống áo mình, ngón tay thoáng siết chặt, có hơi xấu hổ nhưng thật sự không còn thời gian để do dự. Cậu nắm lấy vạt áo kéo lên qua đầu, lớp vải trượt qua da phát ra tiếng sột soạt nhẹ để lại cảm giác trần trụi khi không khí chạm vào làn da nóng.
Rồi cậu lại cúi xuống áp sát vào người anh. Nhiệt độ cơ thể Wangho khiến Dohyeon giật mình, tiếp xúc trực tiếp thế này có hơi lạ lẫm, một tay ôm lưng anh, tay còn lại khẽ xoa vùng ngực theo từng vòng chậm rãi. Cậu ôm chặt hơn cố truyền hơi ấm từ mình sang. Hơi ấm bắt đầu len lỏi giữa khoảng không gian chật hẹp mà hai cơ thể đang chia sẻ.
Khi tay trượt lên, ánh sáng trắng phản chiếu qua khiến Dohyeon sững lại. Dưới cổ Wangho hằn một vệt cắt mảnh kéo dài đến xương quai xanh. Đường da đã se lại nhưng vẫn còn vết sậm màu chưa phai. Trên gò má anh là một vết xước nông rõ ửng đỏ nhạt.
Ngón tay cậu run nhẹ trượt nhẹ qua vết thương trên má anh rồi xuống vệt cắt dưới cổ. Vết thương trông thật tàn nhẫn dưới ánh sáng lạnh lẽo, như lời nhắc nhở tàn khốc về khoảnh khắc suýt khiến anh mất đi tính mạng.
Lòng ngực Dohyeon thắt chặt đến nghẹn thở. Cậu cúi xuống, môi chạm nhẹ lên vết cắt dưới cổ anh, một nụ hôn dịu dàng như lời xin lỗi thầm lặng. Nước mắt cay xè ở khóe mắt rơi xuống da Wangho.
"Em xin lỗi... em đáng lẽ phải bảo vệ anh tốt hơn."
Cổ họng Dohyeon nghẹn cứng. Mỗi lần nhìn vào vết thương kia thì lòng ngực như bị vặn xoắn đau nhói đến tận xương. Anh nằm trong vòng tay cậu yên lặng không hay biết gì, còn bản thân mình chỉ biết run rẩy đặt bàn tay lên làn da lạnh ngắt.
"Anh đau lắm phải không..."
Giọng cậu vỡ òa khàn đặc đến mức gần như không thành tiếng. Nước mắt không kìm được rơi xuống chạm vào da anh rồi lăn dài theo đường cong của cổ. Dohyeon cắn môi đến đau, cố kìm tiếng nức nở đang nghẹn trong ngực.
Cậu ôm chặt lấy anh như sợ sẽ mất đi người trong lòng bất cứ lúc nào. Tay xoa dọc lưng anh đầy tuyệt vọng rồi trượt lên vuốt nhẹ qua tóc anh. Trán cậu tựa vào trán anh, hơi thở hòa vào nhau trong khoảng cách gần đến không thể gần hơn.
"Em xin lỗi... em xin lỗi anh Wangho..." Giọng nghẹn ngào, lặp đi lặp lại. "Đừng bỏ em lại..."
Cậu cúi đầu thấp hơn, vai run nhẹ đưa tay kéo anh sát vào ngực mình ôm chặt không muốn nới lỏng dù chỉ một chút. Làn da nơi cổ anh bắt đầu ấm dần dưới tay nhưng Dohyeon đang quá lo sợ để nhận ra. Cậu áp mặt vào vai anh.
"Wangho em yêu anh.."
Giọng cậu khẽ đến mức gần như tan trong không khí. Những từ ngữ mà cậu chưa bao giờ dám thốt ra giờ đây trào lên không kìm được như lời cầu nguyện cuối cùng.
"Em yêu anh mà... xin anh đừng bỏ em...Wangho.."
Dohyeon cứ lặp đi lặp lại câu nói, giọng ngày càng yếu đi, nghẹn ngào đến không thành lời. Như thể nếu mình nói đủ nhiều lần thì anh sẽ nghe thấy. Như thể những từ ngữ ấy có thể kéo anh trở lại. Cậu giữ nguyên như thế không dám nhúc nhích, tai chỉ nghe tim mình đập thình thịch giữa khoảng lặng. Từng nhịp đều như đang gõ lên nỗi sợ mất đi người mình yêu.
__
Wangho không biết bản thân mình đã lịm đi bao lâu.
Giữa khoảng tối mênh mông, anh nghe loáng thoáng giọng ai đó gọi tên mình. Âm thanh vỡ vụn trong đầu như vọng từ nơi xa xôi, mơ hồ nhưng tha thiết đến mức tim anh thắt lại.
Anh muốn đáp lại nhưng cổ họng đau nhói không thể phát ra tiếng nào. Một lớp mờ trắng phủ qua tầm nhìn. Khi mí mắt anh nặng nề khẽ mở, thứ đầu tiên Wangho nhìn thấy là gò má ướt đẫm của Dohyeon đang kề sát ngực mình.
"Wangho... em yêu anh..."
Giọng cậu khàn và nghẹn ngào lặp đi lặp lại không ngừng.
Hơi ấm từ bàn tay Dohyeon vẫn còn trên ngực anh chưa từng rời đi. Wangho cảm nhận được sức nặng quen thuộc đang tựa vào vai, hơi thở nóng hổi phả lên cổ cùng làn da ấm bên mình.
Anh muốn cử động, muốn an ủi người đang run rẩy trong lòng mình, thế nhưng một động tác nhỏ cũng kéo theo cơn đau nhức lan tỏa. Phải mất một lúc sau thì đầu ngón tay Wangho mới có thể động đậy chạm vào cánh tay Dohyeon.
Cậu giật mình ngẩng đầu lên. Đôi mắt đỏ hoe ướt nhòe và hoang mang đến mức khiến tim anh nhũn ra. Wangho mím môi cố mỉm cười.
"Đừng khóc nữa, Dohyeon à..."
Giọng anh khàn khàn đầy yếu ớt nhưng từng chữ lại khiến mọi cảm xúc trong lòng Dohyeon vỡ òa. Cậu ôm chặt lấy người trong lòng, giọng run rẩy gọi tên anh.
"Wangho..Anh tỉnh rồi... thật sự tỉnh rồi..."
Cánh tay Wangho đưa lên muốn chạm vào cậu. Dohyeon vội nắm lấy rồi áp vào má mình, nước mắt rơi thành từng giọt ướt đẫm lòng bàn tay anh.
"Ừm... anh tỉnh rồi..."
Dohyeon cúi đầu vẫn chưa dám buông tay, hơi thở cậu rối loạn, nước mắt vẫn rơi lặng lẽ dù đã cố kìm nén. Cậu không nói được gì mà chỉ biết ôm chặt lấy anh, sợ tất cả chỉ là giấc mơ.
"Dohyeonie của chúng ta từ khi nào lại khóc nhè thế này hả?"
Giọng Wangho khẽ vang lên mang theo chút trêu chọc quen thuộc khiến Dohyeon khựng lại, mặt đỏ bừng. Ánh mắt đỏ hoe nhìn anh, đôi môi mấp máy không nói nên lời. Cách anh gọi tên mình nghe thật khác, đầy trìu mến và gần gũi hơn bao giờ hết.
"Anh còn... nói đùa được nữa sao..." Giọng cậu nghẹn ngào, bàn tay nắm chặt lấy tay anh. "Đồ đáng ghét..."
Dohyeon cúi xuống, trán nhẹ nhàng tựa vào trán anh. Cậu nhắm mắt lại cảm nhận sự hiện diện thật sự của anh, để tất cả những lo sợ từ lúc nãy tan dần.
Wangho định mở miệng nói thêm, nhưng có gì đó không đúng. Hơi ấm bao quanh anh quá gần, có hơi nóng. Wangho khẽ nghiêng đầu, tầm mắt chậm rãi hạ xuống nhận ra không có mảnh vải nào ngăn cách giữa hai người.
Làn da trần của Dohyeon đang áp sát vào ngực anh ấm áp đến từng nhịp thở. Cậu nhóc đang ôm chặt lấy anh, mặt đỏ bừng đến tận tai dù rõ ràng hai người đã giữ tư thế này được một lúc lâu rồi.
Một nhịp im lặng thoáng qua rồi khóe môi anh khẽ cong lên trêu chọc.
"Ra là... em cứu anh bằng cách này à?"
Dohyeon giật mình như bị điện giật. Cậu vội kéo chăn lên che lại, lắp bắp: "Không... không phải như anh nghĩ đâu! Hệ thống bảo... phải vậy thì anh mới—"
Wangho ngắt lời cậu bằng giọng dịu dàng, khóe môi cong lên nụ cười ấm áp. "Anh hiểu mà"
Anh mà hiểu cái quái gì chứ.
Dohyeon thầm nghĩ, gương mặt đỏ bừng vừa xấu hổ vừa ấm ức đến mức muốn chui xuống đất. Cậu không dám nhìn thẳng vào mặt anh nên chỉ có thể kéo chặt chăn che kín người mình hơn. Ngại muốn chết ấy mà sao cái con người kia vẫn có thể cười được như vậy chứ?
Wangho bật cười khẽ, anh đưa tay lên chạm nhẹ vào mái tóc rối của cậu một cách cẩn trọng.
"Dohyeonie à... em làm tốt lắm"
Dohyeon cúi đầu né tránh ánh nhìn ấy, tim vẫn đập loạn xạ. Thế nhưng khi nghe giọng anh yếu ớt, mọi ngượng ngùng như lập tức tan biến mà thay vào đó là nỗi lo lắng dâng trào.
"Anh... thấy sao rồi? Còn đau ở đâu không?"
Wangho định trêu thêm vài câu nữa nhưng nhìn đôi mắt căng thẳng của cậu, anh chỉ khẽ lắc đầu, "Ổn rồi. Nhờ có em cả đấy"
Dohyeon ngẩng lên, môi mím chặt như kìm nén nỗi xúc động. Wangho thấy thế, anh mỉm cười nhỏ đưa tay siết nhẹ lấy tay cậu:
"Thôi nào Park Dohyeonie. Anh hứa, lần sau sẽ không để em phải lo lắng thế này nữa. Được không?"
Giọng anh yếu dần vì mệt mỏi nhưng ánh nhìn vẫn dán chặt vào cậu, ấm áp đến mức khiến tim Dohyeon rung động.
Một động tác nhẹ làm anh chạm trúng vết thương ở bên hông khiến cơn đau dữ dội ập đến. Wangho bất giác siết chặt mép chăn, hàm răng cắn chặt để không để tiếng rên đau đớn thoát ra.
"Anh sao vậy?" Dohyeon bật dậy, giọng run run lo lắng.
Wangho mất vài giây mới lấy lại được giọng, anh mở mắt ra cố nở nụ cười trấn an Dohyeon.
"Lỡ... đụng trúng vết thương thôi mà" Giọng anh khàn đi nhưng vẫn cố nắm lấy tay Dohyeon. "Không sao đâu"
Dohyeon nhìn bàn tay run rẩy ấy mà xót anh vô cùng. Cậu không nghĩ nhiều mà đưa tay nắm lấy, những ngón tay đan chặt vào nhau rồi khẽ kéo anh vào lòng. Vòng tay cậu siết lại ôm trọn lấy thân hình đang run lên trong hơi thở yếu ớt kia một cách dịu dàng.
Trước khi cậu kịp phản ứng, giọng hệ thống vang lên đều đặn và lạnh lùng như mọi khi:
[Hệ thống]: Cảnh báo! Chỉ số sinh tồn của người chơi Han Wangho chưa ổn định. Đề nghị người hỗ trợ tiếp tục truyền năng lượng trực tiếp vào vùng bị tổn thương để giảm nguy cơ tái phát.
Cả hai người đều chết lặng. Wangho ngước mắt lên trần nhà, mặt trắng bệch. Còn Dohyeon thì gần như đông cứng tại chỗ, bàn tay đang nắm chặt tay anh bắt đầu run lên. Cậu nuốt nước bọt, tai đỏ bừng không dám nhìn sang anh. Còn Wangho thì im lặng đang cố gắng tìm một cách nào đó để phá vỡ khoảng lặng ngượng ngùng này mà không làm tình hình tồi tệ thêm.
"Vùng tổn thương..." Cậu lặp lại như thì thầm rồi nhìn xuống vết thương ngay bên hông chỉ được băng qua loa.
Wangho vội quay mặt sang hướng khác, ho khẽ. "Thật ra anh thấy đỡ rồi—"
"Anh im đi!"
Giọng Dohyeon vừa bực mình vừa xấu hổ. Cậu thở ra, khẽ bĩu môi rồi chậm rãi đưa tay về phía anh. Đầu ngón tay chạm vào da ấm, cậu cảm nhận được nhịp thở của anh thay đổi.
Dohyeon cố giữ bình tĩnh, tay xoa nhẹ dọc theo mép băng. Còn Wangho thì nín thở, mặt hơi nghiêng đi như đang cố kìm nén điều gì đó. Có thể là đau, có thể là xấu hổ, hoặc là cả hai.
Anh nhắm mắt lại để mặc hơi ấm từ vòng tay kia lan dần khắp cơ thể mình. Mỗi chuyển động của Dohyeon đều nhẹ nhàng như sợ làm anh đau nhưng lại đủ gần để khiến trái tim anh lạc nhịp.
Dohyeon vẫn cẩn thận kiểm tra vết thương trong khi Wangho chỉ nằm yên, cảm nhận từng chuyển động nhỏ nhất của cậu. Rồi anh từ từ mở mắt, nhìn sang gương mặt đang cúi xuống của Dohyeon. Cậu nghiêm túc tập trung đến mức cậu chẳng để ý gì xung quanh. Mái tóc rũ xuống che khuất nửa gương mặt, vài sợi dính vào trán ướt đẫm mồ hôi. Ánh đèn nhạt nhòa phủ qua gò má khiến làn da ấy trông mềm mại và mong manh đến lạ, gần đến mức chỉ cần đưa tay lên một chút là có thể chạm vào.
Wangho khẽ nuốt xuống, cảm giác nóng hổi lan từ cổ đến tai. Giây phút ấy, ký ức lúc anh nửa mê nửa tỉnh lại ùa về. Giọng nói nghẹn ngào kia vẫn còn vương vấn trong tai, run rẩy và đầy lo sợ.
Wangho em yêu anh.
Anh nhớ rõ, và cũng tin rằng mình không nằm mơ.
Wangho hít sâu một hơi, cố giấu đi cảm giác kì lạ đang dâng trong lồng ngực, thế nhưng càng cố quên thì tim anh lại càng loạn nhịp. Anh mở mắt ra nhìn cậu trong im lặng. Ánh đèn vàng nhạt phủ qua khuôn mặt nghiêm túc kia làm mọi đường nét trở nên mềm mại hơn.
Wangho ngước mặt lên định nói gì đó cho đỡ ngượng, nhưng ngay khi nhìn lên thì anh thoáng bối rối. Dohyeon đang cúi xuống gần đến mức hơi thở của cậu phả nhẹ lên môi anh. Khoảng cách giữa họ mỏng manh đến độ chỉ cần một người trong hai hơi nghiêng thêm chút nữa thôi là môi sẽ chạm vào nhau.
Ánh mắt Dohyeon nhìn thẳng vào anh đầy bối rối. Khoảnh khắc ấy, Wangho thoáng nhớ lại đêm cậu bị sốt, cái hôn vụng về giữa mớ hỗn loạn chưa từng được nhắc lại, chưa từng có lời giải thích.
Wangho choàng tỉnh như bị ai giật. Anh bật dậy theo bản năng rồi đẩy nhẹ cậu ra. Và rồi cơn đau lập tức xé dọc bên hông khiến cả cơ thể yếu ớt ngã xuống.
Dohyeon hoảng hốt vội vàng ôm anh lại. "Anh! Anh làm sao vậy?"
Wangho không trả lời ngay được mà chỉ cau mày, bàn tay siết lấy tay cậu. Môi cắn chặt để không bật ra tiếng.
Cậu vội đỡ anh nằm xuống, "Em bảo rồi mà, đừng cử động... sao anh cứ..."
Đồ lì lợm.
Giọng Wangho đứt quãng, cố nở nụ cười yếu ớt. "Xin lỗi..."
"Anh đúng là..." Dohyeon cắn môi, định mắng nhưng rồi chỉ thở dài một cái. Cậu nhẹ nhàng kéo anh tựa vào lòng mình, bàn tay cẩn thận áp lên vết thương. Ánh mắt cậu vừa lo lắng vừa không hài lòng với hành động vừa rồi của anh xíu nào, nhưng cuối cùng chỉ im lặng không nói gì thêm.
Wangho nghiêng mặt hơi thở phả nhẹ lên vai cậu, hơi ấm lan tỏa khiến anh bỗng quên mất cả cơn đau. Cổ họng anh nghẹn lại, không còn lời nào nữa mà chỉ khẽ nhắm mắt lại. Cảm giác vừa đau vừa bối rối đan vào nhau, nhưng khi được ôm trong lòng Dohyeon như thế này, anh cảm thấy vừa ấm áp vừa an toàn.
Anh đã từng nghĩ rằng thứ tình cảm giữa họ chỉ đơn giản là tình đồng đội, sự tin tưởng được tạo ra từ những lần sát cánh trong sinh tử, một kiểu gắn bó tự nhiên của hai người cùng bước vào nơi quỷ quái này, nơi mà ranh giới giữa sống và chết mong manh đến đáng sợ. Nhưng giờ đây khi nhìn cậu đang nằm bên cạnh, mắt dán vào vết thương của anh, bàn tay còn run rẩy vì sợ hãi, ánh mắt lo lắng không ngừng, Wangho biết mọi thứ đã vượt qua giới hạn đó từ lâu rồi.
Từ khi đặt chân vào nơi này, thứ đầu tiên anh nhận ra là ánh nhìn của Dohyeon. Bình tĩnh và chững chạc hơn hẳn tuổi tác, như thể cậu đã trải qua quá nhiều để có thể hoảng loạn trước bất cứ điều gì. Mỗi khi gặp chuyện, ánh mắt ấy vẫn luôn hướng về anh trước tiên như thể anh là trọng tâm duy nhất trong thế giới hỗn loạn này. Lúc ấy anh đã nghĩ đơn giản là à Dohyeonie của chúng ta có một trái tim rất ấm áp.
Rồi dần dần, anh bắt đầu thấy mình cũng vậy. Luôn để ý đến cậu, theo dõi từng bước đi, sẵn sàng chắn trước mỗi khi có nguy hiểm. Anh tin đó chỉ là bản năng của một đội trưởng, trách nhiệm tự nhiên của một người anh lớn.
Nhưng khi lưỡi dao kề ngay cổ mình, người anh nghĩ tới không phải ai khác mà chính là Dohyeon. Giữa vô số khuôn mặt từng đi qua trong sự nghiệp anh chỉ gọi một cái tên.
Khi ấy, anh sợ không phải vì cái chết... mà vì ý nghĩ rằng Park Dohyeon sẽ cảm thấy thế nào nếu cậu nhìn thấy anh chết.
Dohyeon đã cứu anh nhiều hơn một lần, cả theo nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Cậu nhỏ hơn anh, nhưng mỗi khi cậu gọi "anh ơi" giọng nói ấy lại khiến tim anh cảm thấy rất yên tâm, những gánh nặng dường như tan dần.
Dohyeon khiến anh quên mất thói quen tự mình gánh lấy mọi thứ, khiến anh tin rằng có lẽ cũng không sao nếu có ai đó cùng mình chia sẻ một chút.
Anh nhớ những lần ngồi cạnh nhau sau buổi luyện tập muộn, cả hai im lặng nhìn màn hình bên cạnh là tiếng quạt máy và tiếng nhịp thở đều của đối phương. Không cần nói gì nhưng chỉ cần cậu ở đó, anh cảm thấy bình yên.
Wangho khẽ cười. Anh từng nghĩ mình là người dẫn đường, là người để Dohyeon dựa vào, vậy mà hóa ra người luôn được bảo vệ lại là anh. Và bản thân mình cũng vô thức dựa dẫm vào cậu hơn rất nhiều rồi.
Dohyeon bên cạnh đã ngủ say từ lâu. Cậu vẫn ôm chặt anh, bàn tay đặt nhẹ trên ngực anh như thể vẫn đang truyền hơi ấm cho anh ngay cả trong giấc ngủ. Hơi thở ấm áp phả nhẹ nơi cổ, mỗi nhịp thở chạm vào da khiến tim Wangho khẽ run, vừa bình yên vừa xao động.
Anh xoay mặt sang, khoảng cách gần đến mức có thể nhìn rõ hàng mi cậu khẽ rung, khóe môi khép hờ, gương mặt vẫn còn chút mệt mỏi.
Nếu chỉ là đồng đội, tại sao anh lại sợ mất em đến thế? Sợ phải rời xa, sợ không còn thấy em ở bên khi mở mắt, sợ những khoảnh khắc yên tĩnh thế này sẽ tan biến như chưa từng tồn tại.
Wangho khẽ thở ra, đưa tay chạm nhẹ lên tóc cậu. Một thoáng sau, anh cúi đầu vùi mặt vào lồng ngực ấm áp ấy, hơi ấm từ da thịt cậu lan tỏa, nhịp tim đều đặn vang nhẹ bên tai.
Giữa ánh sáng trắng của ánh đèn mờ, Wangho nhắm mắt để mặc mình chìm vào giấc ngủ cùng câu hỏi vẫn chưa có lời đáp. Lòng anh vừa ấm áp vừa day dứt, nhưng khoảnh khắc này thì nó quá đỗi dịu dàng để từ chối.

Con rắn ngủ đông mãi không nghe chút tin tức gì😿
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro