Code: Missing File
Hanwha Life dạo này ăn trứng hơi nhiều.
Thế nhưng chính những va chạm ấy lại buộc họ phải học cách lắng nghe nhau nhiều hơn. Sau những thất bại nối tiếp, những buổi feedback căng thẳng dần trở thành thói quen. Càng ngày, họ càng nhận ra đó không chỉ là để sửa những lỗi di chuyển hay giao tiếp trong game, mà còn để hiểu rõ đồng đội của mình hơn. Những giờ tập luyện miệt mài, những đêm muộn ngồi lại cùng nhau để trải hết những nổi lo lắng và áp lực chất chứa... tất cả đã khiến năm con người tưởng chừng như rời rạc ấy từng chút một tiến lại gần nhau và hiểu rõ nhau hơn. Họ cũng bắt đầu tìm thấy sự đồng điệu, không chỉ trong trận đấu mà cả trong cuộc sống thường ngày. Và rồi, tất cả những nỗ lực ấy đã được đền đáp. Từng trận thắng quan trọng nối tiếp nhau, cuối cùng họ cũng chạm tay vào tấm vé tiến vào playoffs.
Được một kì nghỉ ngắn ngày trước khi bước vào chặng đường tiếp theo, cả team như được thả lỏng sau những tuần thi đấu căng thẳng. Mỗi người một góc tận hưởng chút thời gian rảnh hiếm hoi. Han Wangho cuộn mình trên ghế sofa, ôm chặt cái gối như trẻ con, mắt dán chặt vào màn hình điện thoại. Trên đó đang chiếu lại highlight một chặng đua F1 gần đây. Em người yêu mới dạo này khiến anh say mê đến mức có thể xem đi xem lại cả chục lần. Nhìn anh đội trưởng lớn tuổi nhất đội mà say sưa như đứa trẻ với món đồ chơi mới, cả dáng người lẫn nụ cười đều rạng rỡ đến mức khiến căn phòng cũng vui vẻ lây. Sự hồn nhiên ấy vừa khiến người khác bật cười, vừa khiến họ thấy ấm lòng một cách lạ kỳ.
Ở bàn đối diện, Park Dohyeon vẫn ngồi ngay ngắn, dáng lưng thẳng tắp, ánh mắt chăm chú vào màn hình máy tính. Cậu đang xem lại highlight trận đấu gần nhất, thỉnh thoảng tua đi tua lại những pha xử lý quan trọng. Gương mặt điềm đạm, khó đoán, nhưng đôi khi khóe môi lại khẽ cong, giống như tự hài lòng với một khoảnh khắc nhỏ mà chỉ mình cậu hiểu.
Kim Geonwoo thì hoàn toàn trái ngược. Cậu ôm điện thoại, hết cười khúc khích vì video hài rồi lại "ồ" lên trước clip gì đó ngốc nghếch. Vai rung bần bật như thể đang tự xem một bộ phim riêng. Đến khi không nhịn nổi nữa, cậu huých tay chìa màn hình cho Han Wangho xem cùng. Người đội trưởng còn say mê mấy pha F1 nghẹt thở liền "phản bội" đam mê mới của mình trong một giây, bật cười lớn đến mức cả căn phòng cũng đang yên ắng cũng bắt đầu ồn ào. Tiếng cười ấy tươi sáng lại bình yên đến mức khó ai làm ngơ được. Park Dohyeon như một thói quen chẳng cần nhắc, hễ Wangho cười là cậu sẽ ngoảnh sang. Ánh mắt dừng lại trong chốc lát, dịu dàng đến lạ, rồi khóe môi cũng khẽ cong theo, âm thầm hưởng chung niềm vui chỉ bởi vì đó là Han Wangho.
Choi Wooje và Yoo Hwanjoong rúc vào một góc, đầu chụm vào nhau thì thầm.
- "Anh! Anh nhìn cái này nè! Dạo này em thấy nó hot lắm á" _ Wooje chìa điện thoại, mắt sáng long lanh.
- "Room 9?" _ Hwanjoong nhướn mày kéo xuống đọc mô tả, "Điều khiển nhân vật vượt qua thử thách để thoát khỏi căn phòng... À, dạng game thiên về survival, trí tuệ nè. Phải vận dụng đầu óc để tìm cách hoàn thành nhiệm vụ thì mới mở cửa được"
Wooje gật gù, cười tươi: "Nghe hấp dẫn đúng không anh?"
- "Hay thì hay... nhưng mày ngố như vậy thì làm sao tìm được cách vượt ải?" _ Hwanjoong liếc cậu, giọng châm chọc nhưng ánh mắt đầy ý cười.
- "Anh đừng có khinh thường em nha!" _ Em út lập tức phản bác, giọng vang vang, còn hất cằm lên đầy thách thức, "Anh cứ chờ đi, nhìn vậy chứ em giỏi mấy cái thể loại này lắm đấy nhé"
Cuối cùng, Hwanjoong cũng chiều chuộng theo nhỏ em út to xác mà gấm mua cái game, còn Wooje thì ngồi kế bên cười toe toét như vừa thắng lớn.
Đơn hàng đã được xác nhận, dự kiến giao vào ngày hôm sau. Choi Wooje hưng phấn đến mức ngồi không yên, chân đung đưa liên tục như muốn nhảy ra cửa đón shipper từ bây giờ. Bên cạnh, Yoo Hwanjoong chỉ biết lắc đầu cười, ánh mắt lộ rõ vẻ cưng chiều nhưng cũng bất lực trước độ ngây ngô như con nít của thằng em út.
__
Sau khi Hanwha Life vô địch FST, HLE thân yêu đã tậu cho cả đội hai căn hộ mới. Năm người chia nhau ở: Choi Wooje và Yoo Hwanjoong chung một căn, còn Kim Geonwoo thì ở cùng hai anh lớn là Han Wangho và Park Dohyeon.
Vốn dĩ đơn hàng Room 9 sẽ được gửi qua bên Wooje và Hwanjoong, nhưng vì chút nhầm lẫn trong địa chỉ mà shipper lại mang sang căn hộ của ba người còn lại.
Buổi trưa, chuông cửa vang lên. Han Wangho lê bước ra, mắt vẫn nặng trĩu vì mệt mỏi. Đêm qua anh thức xem F1 đến tận rạng sáng, ngủ chẳng được bao nhiêu nên giờ chỉ muốn quay về giường ngủ tiếp. Shipper chìa hộp giấy nhỏ ra, lịch sự hỏi:
- "Đơn hàng của Yoo Hwanjoong, xin mời ký tên ạ?"
Wangho thoáng khựng lại một chút, nhưng rồi cũng gật đầu. Chả hiểu sao đứa nhỏ kia mua đồ nhưng lại mang qua bên chỗ này. Anh vội vàng ký tên, ôm gói hàng đặt xuống bàn phòng khách, trong đầu chẳng bận tâm nhiều.
Tối mang qua đó là được.
Sau đó anh quay trở lại phòng, lười biếng thả người xuống giường. Trước khi ngủ lại, Wangho còn mở group chat nhắn cho đứa em hỗ trợ biết.
Tin nhắn gửi đi, anh quăng điện thoại sang một bên, kéo chăn kín người. Chẳng mấy chốc, Han Wangho đã chìm vào giấc ngủ, hơi thở đều đặn, gương mặt yên tĩnh đến mức trông ngoan ngoãn lạ thường.





Hơn mười phút sau, Han Wangho trở mình, hàng mi khẽ run rồi từ từ hé mắt. Căn phòng vẫn tối dịu, yên ắng đến mức anh ngỡ như chỉ mới chợp mắt vài giây. Thế nhưng cái cảm giác nặng nề trên cơ thể lại cho thấy anh đã ngủ sâu hơn mình nghĩ.
Vươn vai một cái, Wangho với tay tìm điện thoại. Vừa mở màn hình, con số hiển thị lập tức khiến anh giật mình.
- "Chết rồi..." Anh thở hắt ra, dụi mắt thêm lần nữa để chắc chắn.



Tắm xong, Han Wangho lau khô tóc qua loa, thay một bộ đồ sạch sẽ rồi bước ra ngoài. Trên tay anh vẫn cầm điện thoại, vừa đi vừa lướt đọc tin nhắn í ới của tụi nhỏ trong groupchat.
Khóe môi anh bật cười bất lực. Đúng là tụi nhỏ, nhiều lúc vẫn là một đám con nít thôi.
Vừa đi vừa gõ vài chữ trả lời, anh đặt tay lên nắm cửa, một tiếng cạch vang lên khô khốc, nhưng cánh cửa vẫn đứng yên không nhúc nhích dù chỉ một li. Wangho hơi khựng lại, nhíu mày, thử xoay mạnh thêm lần nữa, cánh cửa vẫn hoàn toàn bất động. Anh chớp mắt mấy lần, tự hỏi có phải mình còn chưa tỉnh ngủ hẳn, đây chỉ là dư âm mơ hồ sau giấc ngủ.
Anh thử thêm vài lần nữa, lòng bàn tay bắt đầu ẩm mồ hôi. Cánh cửa trước mặt vẫn cứng ngắc chẳng hề nhượng bộ. Không gian trong phòng dần trở nên lặng lẽ đến kỳ lạ, như thể tách biệt hẳn với phần còn lại của thế giới.
Wangho rút điện thoại ra, hơi ngập ngừng một chút rồi gõ vào group chat.

Tin nhắn vừa được gửi đi chưa bao lâu thì cửa phòng đã khẽ vang lên tiếng gõ.
- "Hyung?" _ Giọng Park Dohyeon vọng vào, nghe vừa trầm tĩnh vừa mang theo chút lo lắng. Không thấy bên trong đáp lại, cậu gọi thêm lần nữa, "Anh Wangho, em mở thử cửa nhé? Anh đừng đứng sát quá nhé"
Dohyeon nắm lấy tay cầm rồi xoay nhẹ. Cửa mở ra ngay lập tức, không hề có sự chống cự nào như Wangho vừa mô tả trong group chat.
Dohyeon sững người, đôi mắt khẽ nheo lại như chưa tin vào những gì vừa thấy. Trong đầu cậu còn định trêu chọc rằng chắc anh đội trưởng mơ ngủ đến mức không xoay nổi cái nắm cửa... nhưng câu nói ấy nghẹn lại ngay nơi cuống họng. Cảnh tượng trước mắt chỉ khiến cậu càng thêm hoang mang và khó hiểu hơn nữa. Han Wangho không có trong phòng.
Tiếng bước chân gấp gáp vang lên phía sau. Vừa xoay người lại Dohyeon đã thấy Kim Geonwoo chạy tới, hơi thở còn phập phồng như vừa bỏ dở việc gì đó để vội vàng đến.
- "Anh Wangho trêu chúng ta thôi đúng không?" _ Geonwoo thắc mắc, giọng nửa tin nửa ngờ, "Kiểu gì cũng giống như trò đùa của anh ấy"
Dohyeon không đáp. Cậu đẩy cửa bước hẳn vào, ánh mắt lướt qua từng góc phòng rồi dừng lại trước cửa nhà vệ sinh rồi vặn mở. Đèn bên trong vẫn sáng, nhưng không có ai.


Tiếng chuông gọi video bất ngờ vang lên trong groupchat. Tất cả cùng giật mình, màn hình đồng loạt hiện cái tên quen thuộc của anh đội trưởng.
- "Wangho~~~" _ Wooje kêu lên, lập tức bấm nhận.
Ở bên kia màn hình, quả thật là Wangho đang ngồi ngay trên giường, tóc còn ướt lòa xòa, vệt nước thấm cả phần cổ áo. Anh thậm chí còn đưa tay xoa mái tóc, vẻ mặt lơ đãng như thể chẳng hiểu vì sao mọi người lại nhìn mình chằm chằm đến thế.
- "Thấy chưa, anh ấy vẫn—" _ Lời Hwanjoong chưa kịp dứt thì Geonwoo chen vào, giọng lạc đi vì hoang mang:
- "Không... không đúng. Bọn em đang đứng trong phòng anh đây mà!"
Để chứng minh, Geonwoo đưa camera điện thoại lia khắp phòng. Giường của Wangho trống trơn. Chiếc chăn mềm bị cậu kéo lên vẩy vẩy vài lần trước ống kính. Rõ ràng không hề có ai ngồi ở đó.
Khoảnh khắc ấy, không khí cả đám như đông cứng lại. Ai nấy đều nín lặng, hoang mang đến mức quên cả chớp mắt.
Ngay khi sự im lặng bắt đầu trở nên nghẹt thở, màn hình đột ngột nhòe đi. Cuộc gọi video bị ngắt đúng vào giây thứ 30, bỏ lại sau lưng một khoảng trống im phăng phắc.
Ngay sau đó, Hwanjoong vội vã thử gọi lại. Mỗi lần Wangho đều bắt máy, giọng vẫn bình thường, nhưng sự hoang mang trong mắt anh dần rõ hơn khi thấy vẻ mặt căng thẳng của tụi nhỏ.
- "Anh... thật sự không hiểu có chuyện gì đang xảy r..." _ Anh vừa nói được nửa câu thì màn hình lại tối sầm.
Hwanjoong siết chặt điện thoại, bấm gọi lại ngay. Và cứ vẫn là những cuộc trò chuyện ngắn ngủi, không kịp trao đổi được gì nhiều, đến đúng giây thứ 30 là bị cắt phăng, lạnh lùng và tuyệt đối chuẩn xác như một cái đồng hồ vô hình.
Sau vài lần thử rồi lại bị ngắt đúng 30 giây, cả đám dần buông điện thoại xuống. Không ai nói gì thêm, chỉ còn tiếng thở dài xen lẫn ánh mắt bối rối. Cuối cùng, họ cũng thôi không gọi nữa.
Ít phút sau, Yoo Hwanjoong và Choi Wooje hối hả chạy sang. Bốn người tụ tập lại trong phòng khách. Park Dohyeon lo lắng vừa đi qua đi lại vừa cắm mặt vào điện thoại, Kim Geonwoo khoanh tay đứng dựa tường, Yoo Hwanjoong cau mày suy tính, còn Wooje thì nhấp nhổm không yên, mắt hết nhìn anh lớn rồi lại liếc điện thoại. Căn phòng bỗng yên ắng khác thường, sự căng thẳng lơ lửng giữa họ như thể ai cũng chờ người khác lên tiếng trước.
Ở bên kia phòng ngủ im lìm đến mức nghe rõ cả tiếng tim mình đập. Wangho cầm điện thoại, ngón tay nhìn chằm chằm vào trước màn hình group chat giờ chỉ còn sự im lặng. Không một tin nhắn mới, không một cuộc gọi.
Một thoáng rùng mình chạy dọc sống lưng. Anh lặng lẽ nhìn quanh quan sát căn phòng, từng món đồ vẫn đúng chỗ, từ chiếc chăn vắt hờ nơi giường cho đến cái cốc nước đặt trên bàn. Rõ ràng đây là căn phòng quen thuộc của anh, vậy mà cảm giác lại có gì đó không giống.
Anh khẽ siết chặt điện thoại. Linh cảm mơ hồ dấy lên như thể mình vẫn đang ở nhà... nhưng đồng thời lại không còn thuộc về thế giới thật nữa. Giống như bị kéo vào một không gian song song nào đó, tách biệt hoàn toàn không lối ra.
__
Cả đám tụ tập trong phòng khách lần nữa sau khi lục tung cả phòng Han Wangho mà vẫn chẳng thấy anh đâu. Choi Wooje lặng lẽ đảo mắt một vòng rồi chợt dừng lại ở chiếc hộp đặt trên bàn.
- "Ủa... đây chẳng phải gói hàng mà trưa nay anh Wangho nhận giúp sao?"
Chiếc hộp nằm giữa bàn như thể cố tình phô bày cho tất cả thấy. Nắp hộp hé mở, mép giấy niêm phong bị xé rách nham nhở, chẳng giống kiểu tháo cẩn thận mà như bị ai đó vội vã lột tung.
Kim Geonwoo chau mày, giọng thấp xuống: "Giờ không phải lúc để lãng phí thời gian vào mấy thứ này. Chúng ta cần tìm anh Wangho trước mà"
Yoo Hwanjoong đứng sững lại, ánh mắt không rời khỏi khoảng trống bên trong. Cậu nuốt khan một cái, nói chậm rãi từng chữ như nặng trĩu:
- "Ủa nhưng mà..đĩa game đâu rồi? Là ai mở ra thế? Wangho hyung sao?"
Trong khi mọi người còn đang chú ý vào chiếc hộp rỗng, Park Dohyeon gần như chẳng buồn để tâm. Cậu ngồi xuống ghế, mắt dán chặt vào màn hình điện thoại, ngón tay gõ liên tục không ngừng nghỉ trong groupchat.
"Wangho hyung anh đừng đi lung tung nhé! Cứ ngồi yên ở đó đi!"
"Anh đừng lo tụi em đang tìm cách!"
Tin nhắn nối nhau thành một chuỗi dài, cứ vài giây lại thêm một dòng mới. Trên gương mặt Dohyeon là vẻ căng thẳng hiếm thấy, hàng mày nhíu chặt đến mức như in hằn.
Cậu siết chặt chiếc điện thoại trong tay, giọng bật ra gay gắt hơn thường lệ: "Đến nước này rồi mà mấy đứa còn ngồi bàn chuyện cái hộp rỗng đó à? Việc cần làm bây giờ là tìm anh Wangho!"
Âm điệu gắt gỏng hiếm thấy từ người luôn điềm đạm khiến tụi nhỏ giật mình, bầu không khí rơi vào tĩnh lặng khó xử. Park Dohyeon bất chợt cúi xuống nhặt từ dưới chân lên một mảnh giấy nhỏ, mép giấy bị xé nham nhở như bị giật khỏi vỏ hộp.
Ngón tay cậu run nhẹ khi nhặt lên. Dòng chữ nổi bật dưới ánh đèn rõ ràng đến mức khiến hơi thở trong lồng ngực bỗng nghẹn lại. Vành mắt Dohyeon căng thẳng, ánh mắt thoáng hoang mang như không tin nổi điều mình vừa thấy. Sự thay đổi ấy đủ để kéo những người còn lại bước đến gần.
Trong tay Dohyeon là một mảnh giấy nhàu nát, trên mặt giấy trắng xỉn màu có một dòng chữ được in rõ ràng, lạnh lẽo và sắc bén.
Người nhận/người chơi: Han Wangho.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro