chap 2
Yoo Hwanjung bước vào phòng nghỉ, đẩy đẩy vai mặt chàng trai đang đeo bộ mặt ủ dột ngồi thừ ở trên ghế.
"Nè, người ta đi rồi đó."
"Làm thế nào bây giờ, mất điểm của anh mày quá Yoo Hwanjung."
Park Dohyeon sầu khổ nói.
"Người ta đi rồi, anh còn không mau ra ngoài làm việc đi, tính trốn hả?" Yoo Hwanjung lừ mắt, giở giọng nghiêm khắc nói.
Park Dohyeon lại càng tuyệt vọng hơn.
"Đi rồi sao? anh thậm chí còn chẳng biết tên anh ấy là gì nữa..." Sau đó ngẩng mặt lên, nhìn Yoo Hwanjung.
"Hwanjung à, anh thất tình rồi"
Yoo Hwanjung khinh bỉ nghĩ, dạo này trời mưa nhiều nên đầu óc ông anh cũng ẩm ương theo rồi đúng không, lúc thì ngồi ngắm mưa nghĩ ngợi lung tung, lúc thì rên rỉ thất tình, đúng là không lúc nào bình thường. Cậu nhún vai một cái, lôi quyển sổ từ túi quần ra đưa cho Dohyeon, làm bộ cao thượng nói.
"Lúc nãy anh ấy vừa viết đánh giá này, đọc đi, xong rồi thì ra ngoài làm việc hộ cái."
Park Dohyeon nhận lấy quyển sổ, chậm rãi lật giở, khi những dòng chữ của Han Wangho hiện ra, vẻ ủ dột ban nãy ngay lập tức bay biến hết sạch, không tự chủ được mà ngẩn ra cười.
Han Wangho Han Wangho Han Wangho
Cậu lẩm nhẩm cái tên này thật lâu trong trí óc, rồi đột ngột đứng dậy lao ra ngoài, Yoo Hwanjung muốn gọi lại cũng không kịp.
Bàn Wangho đã từng ngồi bây giờ trống trơn, thậm chí cốc và đĩa cũng đã được dọn dẹp sạch sẽ. Cơn mưa bên ngoài cũng đã ngừng, những hạt mưa đã thôi không còn tạt ngang in lại dấu vết trên cửa kính. Park Dohyeon đứng bần thần một lúc, bỗng nhiên có một ảo giác thật kì lạ, như thể Han Wangho thực sự đến cùng cơn mưa, khi mưa hết, anh cũng tan biến như chưa từng tồn tại.
Nhưng không.
Dưới chân ghế, chiếc ô trong suốt của anh vẫn còn nguyên, là bằng chứng rõ ràng nhất cho thấy chủ nhân của nó đã từng xuất hiện.
Và còn cả dòng chữ kia.
Giống như chợt bừng tỉnh từ trong một cơn mộng mị hư ảo, Park Dohyeon vội vàng đi đến cầm chiếc ô lên, mặc kệ lời réo gọi của Yoo Hwanjung ở phía sau, cứ thế chạy ra bên ngoài. Sau cơn mưa, không khí ướt nước và mát mẻ, mang mùi hương hơi ngai ngái đặc trưng của nhựa cây và đất non. Dohyeon chạy trên vỉa hè đá xanh thẫm, dọc theo con đường nhựa xám ngả đen vì ngấm nước mưa, mắt không ngừng tìm kiếm bóng dáng nhỏ bé nọ. Cậu biết anh ấy đang ở đâu đó quanh đây, rất gần.
"Wangho!"
Người con trai ở ngã ba phía trước ngẩng đầu lên, nở nụ cười với cậu.
Và những hạt mưa lại bắt đầu rơi.
_
Park Dohyeon vốn là một chàng trai nhát cáy, cậu không biết mình lấy đâu ra dũng cảm để chạy theo gào tên Wangho rành mạch như vậy. Để rồi khi mà cậu chạy như bay qua màn mưa, đến được phía kia đường, đứng trước mặt Han Wangho thì lại như bị khoá chặt miệng, đơ cứng trước đôi mắt trong veo đang ngước lên nhìn cậu.
"Dohyeon tìm anh sao?"
Park Dohyeon ngẩn người, đang lúc không biết nói gì thì phía sau có giọng nói quen thuộc của Hwanjung gào tên cậu.
"PARK DOHYEON, ANH ĐỪNG MÀ CÓ LÀM KHÁCH SỢ"
Dohyeon cuống cuồng lên nhìn về phía quán mình rồi lại nhìn Han Wangho đang nghiêng đầu cười cậu, nặn mãi không ra được chữ nào.
"Dohyeonie thích anh hả?"
Han Wangho nói nhẹ tênh, đôi mắt cong như vầng trăng khuyết, khoé môi đẹp đẽ, nghiêng đầu cười với cậu.
Ngay lập tức, mặt Park Dohyeon đỏ lên với tốc độ mắt thường có thể trông thấy, lời nói bắt đầu lộn xộn
"Không...à phải, nhưng mà..."
Anh trai xinh đẹp trước mặt che miệng cười thành tiếng.
"Hahaha, anh đùa đấy, Dohyeonie muốn nói gì nào"
Mặt Park Dohyeon lại càng đỏ hơn.
Anh ấy đẹp quá, tới mức Dohyeon không thể rời mắt nổi.
Đang lúc còn chìm trong suy nghĩ hỗn loạn của mình, Han Wangho bỗng vương tay chạm vào đầu mũi Park Dohyeon, khiến cậu bừng tỉnh.
"Dohyeonie không hỏi là anh đi đấy nhé?"
Park Dohyeon nhanh chóng bịa ra một lí do trước khi Han Wangho thực sự đi mất.
"Lần sau anh lại đến nhé, em sẽ mời anh món khác ngon hơn"
Han Wangho gật đầu, vẫn nở nụ cười ấm áp đó.
"Anh rất mong chờ được thưởng thức những món khác của Dohyeonie đó"
Dưới tán cây anh đào, Han Wangho vẫy tay tạm biệt Park Dohyeon, mới chỉ vài phút ngắn ngủi thôi mà cơn mưa đã dứt hẳn, ánh nắng bắt đầu le lói qua những tán cây, điểm lên mái tóc mềm mại của Han Wangho, anh như hoà vào ánh nắng và những giọt mưa kia.
Park Dohyeon sợ rằng bây giờ chỉ cần chớp mắt, Han Wangho cũng sẽ biến mất.
"Nhưng sao anh lại biết tên của em thế?"
Han Wangho ngoảnh lại, chỉ tay vào chiếc máy ảnh còn đeo trên người
"Vì anh để ý Dohyeonie đó"
Sau đó, Park Dohyeon không biết Han Wangho đã rời đi thế nào, và cậu đã trở về quán ra sao, vì tai cậu đã ù đi vì câu nói kia rồi.
'Anh ấy cứ như một con cáo ấy, là một con cáo nhỏ xinh đẹp'
_
Sau đó là chuỗi ngày nắng gắt dài đằng đẵng.
Park Dohyeon mỗi ngày đều miệt mài trộm nguyên liệu của Hwanjung để tranh thủ tập tành làm tất cả món trong thực đơn, sau đó lại vừa làm việc vừa đi ra đi vào trước cửa chờ đợi bóng hình ai đó xuất hiện.
Trời đã không mưa cả tuần nay rồi, và Park Dohyeon cũng đã chờ một tuần chưa thấy Han Wangho ghé quán.
Giữa cái oi bức trưa hè, Dohyeon ngồi chống cằm nhìn ra hiên nhà, giữa trưa nên cũng không có khách nào tới quán cả, hai nhóc kia thì đi ngủ rồi, không khí im ắng kéo đến cho Dohyeon cơn buồn ngủ.
'Chẳng lẽ trời phải mưa thì anh ấy mới xuất hiện sao'
"leng keng"
Cùng với tiếng chuông gió, mưa cũng bắt đầu tí tách rơi, Park Dohyeon thì ngủ gục trên mặt bàn.
Có lẽ là vài phút sau, khi người kia bối rối không biết phải làm sao, đành lay vai Park Dohyeon gọi cậu dậy.
"Dohyeonie"
Park Dohyeon thực sự đã nghĩ đây là một giấc mơ, cậu chỉnh lại gọng kính, giấc ngủ ngắn khiến Dohyeon mất vài phút để mắt hết tèm nhèm.
"Dohyeonie giúp anh với"
Park Dohyeon giật mình đứng phắt dậy khi nhận ra người trước mặt là Han Wangho.
"Anh tới khi nào thế ạ?"
"Anh mới tới thôi, nhưng mà ướt sạch rồi"
Park Dohyeon nhìn từ đầu đến cuối Han Wangho ướt nhẹp, ngó ra ngoài thì nhận ra trời đang mưa.
Han Wangho kéo cái áo phông trắng đang dính sát người mình ra, vặn vẹo khó chịu, mái tóc bông mềm của anh giờ cũng ướt sũng.
'trông giống con cáo tuyết mắc mưa quá'
Han Wangho tiếp tục giương ánh mắt cầu cứu Park Dohyeon, thực sự muốn giục cậu ngắm gì thì ngắm nhanh lên.
Park Dohyeon lại đỏ mặt tiếp rồi.
"Để em lấy quần áo với khăn lau tóc cho anh nhé"
Đợi khi thay quần áo xong xuôi thì trời cũng đã bắt đầu ngớt mưa dần, là một cơn mưa bóng mây.
Nắng đan xem giữa những hạt mưa thưa thớt, mùi của cơn mưa và ánh nắng hoà trộn lại, khiến tâm trạng Han Wangho tốt hơn, anh cầm ly trà gừng nóng hổi nhấp một ngụm nhỏ, bắt chuyện với Park Dohyeon đang giúp anh sấy tóc.
"Em có biết sự tích về những cơn mưa bóng mây không?"
"Dạ?"
Park Dohyeon giảm nhỏ máy sấy đi, chữ được chữ mất nghe Han Wangho nói.
"Từ mấy ngàn năm trước, nhân gian kể rằng, khi hồ ly tinh gặp được người mình muốn kết duyên, trời sẽ xuất hiện mưa bóng mây. Nắng với mưa, đất với trời, con người với yêu quái, hoà quyện lại với nhau"
Park Dohyeon tắt hẳn máy sấy đi
"Dạ? ai muốn kết duyên với ai hả anh?"
Han Wangho sờ lên lọn tóc mái đã khô của mình, suy nghĩ gì đó.
"Em nghe nhầm rồi, anh nói mưa bóng mây xong sẽ có cầu vồng đó"
Park Dohyeon ậm ừ hưởng ứng, tranh thủ chạm nhẹ lên mái tóc mềm mại của Wangho
"Anh Wangho cứ mưa là lại xuất hiện nhỉ"
Han Wangho quay người lại ngước lên nhìn Dohyeon.
"Ngại thật đấy, hình như anh xem nơi này là nơi trú mưa rồi"
Vậy thì em mong trời sẽ mưa thật nhiều
tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro