Chương 13: Không chờ được nữa
Mùi gỗ thông thơm nhẹ nhàng lấp đầy phòng cách ly, xen giữa hương đào chín ngọt ngào, ru ngủ bé con Han Hyeon đang nằm trên giường bệnh, gương mặt non nớt của bé dường như cũng hồng hào lên thêm mấy phần.
Han Wang Ho ngồi trên chiếc ghế cạnh giường bệnh, thẫn thờ nhìn bé con, đôi mắt không có tiêu cự. Anh cứ nghĩ bản thân đã chai sạn khi đã phải chứng kiến cảnh tượng này quá nhiều lần, nhưng hóa ra chỉ cần có người để anh dựa dẫm ở đây, anh vẫn sẽ yếu ớt đến nỗi chỉ cần một câu hỏi thăm đơn giản cũng sẽ rơi nước mắt.
Park Do Hyeonie làm thủ tục nhập viện xong, lúc quay lại phòng cách ly thì trông thấy Han Wang Ho đang gục đầu xuống giường bất động. Hắn tưởng anh đã ngủ, thế nên rón rén đi đến muốn bế anh sang giường cho người nhà, nhưng cánh tay vừa mới chạm vào người anh đã bị giữ lại ngay lập tức. Giọng nói khàn đặc của Han Wang Ho vang lên:
"Sao em vẫn còn ở đây?"
Park Do Hyeon nhíu mày hỏi ngược lại:
"Em không ở đây thì ở đâu?"
"Đáng lẽ em không nên tới đây, bây giờ em đã có người trong lòng, nếu như em còn hành động như thể em vẫn thương anh, anh sao có thể vui vẻ để em về bên người kia? Do Hyeon à, sao em có thể tàn nhẫn với anh như thế? Vì sao lâu như vậy rồi, em mới đáp lại anh?"
Han Wang Ho có hơi kích động, lời nói rất lộn xộn, Park Do Hyeon mất một lúc mới hiểu hết được những điều anh muốn truyền đạt. Hắn vừa đau lòng vừa tức giận, nhưng nghĩ đến bé con vừa mới ngủ, lại thấy Han Wang Ho đang mất bình tĩnh, cho nên chỉ có thể dịu giọng đáp lại:
"Chờ bé con khỏe lại, chúng ta sẽ nói chuyện rõ ràng với nhau, được không anh?"
Han Wang Ho níu lấy ống tay áo của Park Do Hyeon, ngẩng đầu lên nhìn hắn, đôi mắt đỏ hoe như thỏ:
"Chờ? Anh lại phải chờ đến khi nào?"
Park Do Hyeon từng nói, chờ hắn chinh phục được đỉnh Everest rồi sẽ quay lại cưới anh.
Park Do Hyeon từng nói, chờ cơn bão tuyết qua đi rồi hắn sẽ lập tức đặt vé máy bay về bên anh.
Park Do Hyeon từng nói, chờ khi nào anh khỏe lại bọn họ sẽ đi du lịch ở một bãi biển đẹp như mơ.
Park Do Hyeon từng nói, chờ anh bình tĩnh lại, nếu như anh vẫn muốn chia tay thì hắn sẽ đồng ý.
Han Wang Ho đã chờ rất lâu, lâu đến nỗi chính anh còn tưởng rằng bản thân đã từ bỏ việc chờ đợi, thế nhưng chỉ cần vừa nhìn thấy hắn, anh lại phát hiện ra bản thân vẫn đang chờ hắn về bên mình.
Park Do Hyeon ngẩn người trước câu hỏi của Han Wang Ho. Hắn bỗng dưng nhận ra, bản thân từ đầu đến giờ đều đang chờ đợi cơ hội để có thể nói chuyện với Han Wang Ho, chờ anh bật đèn xanh cho mình, chờ anh chủ động liên lạc trước. Thế nhưng, hà cớ gì lại phải chờ? Tại sao cả hai lại luôn chờ đợi đối phương bước ra bước đầu tiên trước, trong khi chính mình lại hèn nhát không dám?
Park Do Hyeon hít sâu một hơi, quỳ một chân xuống đất, bàn tay rộng lớn ôm trọn lấy hai bàn tay đang run rẩy của Han Wang Ho, giọng nói vốn trầm ấm vào lúc này càng trầm hơn. Hắn nói rất chậm, còn vừa nói vừa ngừng để Han Wang Ho có thể hiểu được:
"Em không có ai hết, chỉ có anh. Em xin lỗi vì đã để anh chờ lâu như thế, nhưng bây giờ em đã ở đây rồi, em sẽ không đi nữa. Anh yên tâm ngủ đi, em hứa khi anh mở mắt ra, em vẫn ở đây, được không?"
Nhìn Han Wang Ho lúc ngủ mới thấy anh và Han Hyeon quả thực rất giống nhau, lớn thì ôm chăn nhỏ thì ôm gấu bông, thi thoảng còn bật thốt lên mấy từ vô nghĩa. Park Do Hyeon đã bỏ lỡ quá nhiều, vì vậy nguyên một đêm này hắn không ngủ, không chỉ vì muốn chắp vá những năm tháng mà mình không thể ở bên hai người kia, mà còn muốn suy nghĩ thật kỹ về những lỗi lầm trong quá khứ.
Park Do Hyeon trong quá khứ quá tham lam, vừa muốn được gia đình ủng hộ ước mơ, muốn tự do theo đuổi ước mơ, nhưng đồng thời lại yêu cầu Han Wang Ho sẽ luôn đứng im một chỗ chờ đợi mình. Hắn cho rằng từ bỏ ước mơ vì tình yêu là sự hy sinh to lớn, vào khi Han Wang Ho cần người bên cạnh lại thường xuyên trưng ra vẻ mặt không vui với anh, lúc anh nói chia tay thì không níu kéo mà chỉ cho rằng anh đang mất bình tĩnh. Hắn muốn được bay nhảy, Han Wang Ho cũng vậy, anh không phải một bông hoa xinh đẹp sẽ đứng im một chỗ, anh cũng muốn được giương cánh bay giữa khoảng trời rực rỡ của mình.
Park Do Hyeon vươn tay kiểm tra nhiệt độ cho con trai, sau đó đứng dậy đi lấy nước nóng, bởi vì sắp đến giờ bé con cần thức dậy uống thuốc rồi. Hắn đã cố gắng hành động nhanh nhất có thể, thế nhưng khi quay lại vẫn bị một Han Wang Ho đang lặng lẽ rơi nước mắt dọa cho sợ hãi, vội vàng đặt bình giữ nhiệt xuống bàn, đi tới ôm anh hỏi:
"Có chuyện gì thế?"
Han Wang Ho ngượng nghịu lau nước mắt, lúng túng đáp lại:
"À, bụi..."
Park Do Hyeon thở dài, đề nghị:
"Chúng ta đừng như thế nữa, cứ nói thật không tốt hơn sao?"
Han Wang Ho khựng lại. Park Do Hyeon bận rộn dọn dẹp giường, đánh thức Han Hyeon cho bé uống thuốc, sau đó đổ cháo từ bình giữ nhiệt ra bát. Hắn luôn chân luôn tay làm việc, có điều vẫn không bỏ lỡ câu nói nhỏ thiệt nhỏ của người sau lưng:
"Anh cứ nghĩ là em không còn ở đây nữa."
Park Do Hyeon mỉm cười, không vội đáp lại lời này, chỉ chăm chú cho con trai ăn cháo.
Qua một lúc thì Son Si Woo có ghé qua kiểm tra cho Han Hyeon một lần, Jeong Ji Hoon cũng tranh thủ sang thăm trước khi về nhà ngủ bù sau một buổi trực vất vả. Han Hyeon vẫn còn yếu nên chỉ chơi một lát liền ngủ quên, đến cả gấu bông hải ly hồng cũng không kịp ôm.
Trong tất cả những lần mà Han Hyeon vào viện thì đây là lần mà Han Wang Ho nhàn nhã nhất, chỉ cần ngồi im một chỗ nhìn Park Do Hyeon bận rộn trước sau. Chờ hắn ghém chăn cho con trai cẩn thận, anh mới lên tiếng, giọng nói vẫn còn hơi khàn vì khóc quá nhiều:
"Cảm giác thế nào?"
Park Do Hyeon liếc anh, ngồi xuống ghế thành thật đáp:
"Có hơi kì lạ, nhưng em rất thích."
"Nếu như không có đủ chất dẫn dụ của hai chúng ta, Hyeonie sẽ không dễ hạ sốt như thế, lúc đó sẽ vất vả hơn nhiều."
Park Do Hyeon nghe vậy thì vươn tay nắm lấy vai Han Wang Ho mà xoa xoa, sau đó tựa như thói quen, từng ngón tay thon dài lần tìm chiếc gáy xinh đẹp, quyến luyến không chịu dời đi. Han Wang Ho nhìn hắn, không tránh không né, híp mắt tận hưởng từng chút vuốt ve mà mình đã quá quen. Park Do Hyeon kéo ghế lại gần chỗ anh ngồi, giọng điệu so với hôm qua thì đã nhẹ nhàng hơn rất nhiều:
"Thế, bây giờ anh đã có thể cho em biết, vì sao anh lại cho rằng em đã có người khác vậy?"
Han Wang Ho xoa xoa tai, ánh mắt đảo liên tục để né tránh cái nhìn chăm chú của Park Do Hyeon, nhưng cuối cùng vẫn thành thật thừa nhận:
"Bài phỏng vấn hai năm trước, em nói Điền Dã là người đặc biệt."
"Đó là vì anh ấy đã cứu mạng em lúc em ngã xuống vách núi, trong bài phỏng vấn đó em cũng chỉ gọi anh ấy là ân nhân thôi mà."
"Nhưng em lưu số cậu ấy bằng hình trái tim, lúc cậu ấy gọi điện thoại đến anh đã vô tình trông thấy!"
"Hồi mới quen em chưa biết tiếng Trung nên lưu bằng kí hiệu để tìm cho dễ, vì cái ký hiệu đó nằm ngay đầu nên em dùng chứ không nghĩ nhiều, em sẽ sửa ngay bây giờ."
Park Do Hyeon nhanh nhẹn lấy điện thoại ra, đổi hình trái tim màu vàng thành hai chữ Trung Quốc mà Han Wang Ho không hiểu. Không chờ Han Wang Ho nói thêm gì, Park Do Hyeon giải thích luôn:
"Điền Dã có người yêu rồi, lần này sang Hàn còn gửi thiệp cưới cho em nè, bây giờ em không cầm theo, chờ về nhà em sẽ chụp cho anh coi."
Han Wang Ho nhìn hắn, môi mím chặt. Park Do Hyeon cất điện thoại đi, mắt đối mắt với Han Wang Ho, hỏi tiếp:
"Anh còn muốn nói gì với em nữa không? Nói thật, em không muốn nghe anh nói dối nữa!"
Han Wang Ho đã rất cố gắng kiềm chế, thế nhưng cuối cùng vẫn phải chịu thua, gục đầu vào vai Park Do Hyeon, nghẹn ngào nói:
"Anh từng nói muốn thấy em được tự do theo đuổi ước mơ, nhưng đấy là nói dối, anh chỉ muốn chúng ta vĩnh viễn ở chung một chỗ. Anh biết như vậy là sai, thế nên anh mới nói những lời trái lòng, anh không muốn trở thành người ích kỷ trong mắt em."
"Không sao đâu, em sẽ không nghĩ thế đâu."
"Anh không muốn chia tay, anh chỉ là... bé con của chúng ta mất rồi, anh không biết phải làm thế nào, anh sợ em sẽ trách anh không giữ bé con cẩn thận, thời gian đó em không nói chuyện với anh, anh cứ tưởng em đã không còn cần anh nữa."
Park Do Hyeon nâng tay vuốt ve mái tóc của Han Wang Ho, tựa như nhiều năm trước, không chỉ là đang an ủi anh, mà còn để anh không nhìn thấy những đau đớn dưới đáy mắt mình. Hắn biết anh buồn, hắn biết anh tự trách, hắn biết anh hối hận, nhưng hắn cũng y như vậy, hắn không muốn nỗi đau của bản thân sẽ càng khiến anh thêm nặng nề, thế nên hắn bắt đầu trốn tránh anh. Chỉ có điều, để anh lại giữa căn nhà rộng lớn đó một mình, chẳng khác nào đang giết chết Han Wang Ho.
"Anh đã từng gọi em rất nhiều lần, nhưng đều không dám nói gì hết, chưa từng nhắc tên em. Anh sợ em vẫn ghét bỏ anh, anh sợ em đã có người khác, càng sợ gọi tên em rồi mà em không đáp lại."
"Em biết, chỉ cần nghe tiếng hít thở là em đã biết anh đang gọi, thế nên em đã quay về, lần nào em cũng quay về lập tức, nhưng anh không còn ở đó nữa, không ai biết anh ở đâu. Em... không tìm được anh."
Han Wang Ho nghe thấy những lời này, tiếng nức nở vẫn luôn nghẹn nơi cổ họng cuối cùng không giấu được nữa. Anh níu lấy vạt áo của Park Do Hyeon, trút hết những vất vả khổ cực mấy năm qua vào nước mắt. Park Do Hyeon dịu dàng xoa lưng cho anh, lặng lẽ nói hết những nhung nhớ cho anh nghe.
Bọn họ gặp nhau quá sớm, còn quá nhỏ để thấu hiểu bản thân lẫn đối phương, quá hèn nhát để đối mặt với sự lạnh nhạt không rõ lý do, và bởi vì quá yêu cho nên càng lo sợ.
Hiện tại đã khác rồi, bọn họ đều đã trưởng thành, đủ chững chạc để giải quyết vấn đề, đủ thành thật về những nỗi đau, đủ tình yêu để giang tay ôm lấy nhau một lần nữa.
Cả Park Do Hyeon và Han Wang Ho đều đã sẵn sàng để viết tiếp một chương hạnh phúc mới.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro