Chương 8: Lý do chia tay
Cuối cùng, Park Jae Hyuk vì phải tăng ca nên không thể đến ăn lẩu cùng mọi người. Và bởi Han Wang Ho đã nói không cần phải diễn nữa, thế nên Jeong Ji Hoon cũng chả quan tâm Park Do Hyeon là ai mà bắt đầu quay trở lại với bản chất mèo cam ngốc nghếch của mình, nhõng nhẽo đòi Choi Hyeon Joon lột vỏ tôm cho.
Ăn xong, Han Wang Ho nhét Han Hyeon vào lòng Son Si Woo, sau đó tự mình tiễn Park Do Hyeon ra ngoài.
Không phải là Han Wang Ho chưa từng nghĩ đến cảnh gặp lại Park Do Hyeon, chỉ là anh chưa từng ngờ rằng bản thân có thể bình tĩnh đến mức này. Không khóc lóc thảm thiết, không tức giận vô cớ, không đau đớn đến không thở nổi, chỉ bình thản cất tiếng chào hỏi như thể bọn họ là những bạn học cũ gặp lại sau nhiều năm. Anh từng chạy trốn, từng chối bỏ mọi khả năng gặp lại hắn, nhưng gặp rồi mới biết chẳng có gì là khó đối mặt hết, bởi quãng thời gian bốn năm đã mài mòn bớt tình yêu và sự nhung nhớ của anh đi rồi. Park Do Hyeon đứng trước cửa xe, nheo mắt nhìn chằm chằm vào Han Wang Ho, sau đó bật cười kể:
"Anh Si Woo nói chồng anh chết rồi, anh nuôi con rất vất vả, còn gầy tới nỗi gió thổi là bay. Em cứ nghĩ anh ấy bốc phét, nhưng bây giờ nhìn anh mới thấy anh ấy không nói sai, anh quả thực rất gầy."
Han Wang Ho bật cười, đáp lại hắn:
"Già rồi, đâu được như xưa nữa."
Gió thu thổi qua, Han Wang Ho nhìn cậu trai kém mình hai tuổi nhưng lại có vẻ ngoài chững chạc hơn cả mình, hỏi hắn:
"Em không muốn hỏi gì sao?"
Park Do Hyeon lắc đầu, đáp:
"Không cần hỏi, em đoán được. Chắc hẳn anh đã rất vất vả, nhưng mọi chuyện đều đã qua rồi, sau này..."
Park Do Hyeon ngừng lại, bởi vì hắn mới chợt nhớ ra, bốn năm trước Han Wang Ho từng nói bọn họ sẽ không có sau này.
Ngày hôm đó, trên bãi biển vắng người, Han Wang Ho vừa tươi cười chụp ảnh hoàng hôn, vừa nói với Park Do Hyeon đang chụp ảnh anh ở bên cạnh rằng:
"Do Hyeon à, chúng ta chia tay đi!"
Park Do Hyeon rất ít khi chụp ảnh con người, kể cả có là Han Wang Ho cũng chẳng mấy khi được hắn chụp, bởi vì hắn từng nói hắn sẽ chỉ lưu giữ những khoảnh khắc khiến bản thân rung động. Tựa như khi trông thấy Han Wang Ho một mình đi dưới màn mưa, khi anh hạnh phúc đến chảy nước mắt chấp nhận lời tỏ tình, khi anh bước về phía ánh sáng trong cuộc thi... và cả khi anh nở nụ rực rỡ hơn cả hoàng hôn nói rằng chúng ta kết thúc thôi.
Không như những gì mà Park Jae Hyuk và Son Si Woo biết, trong trí nhớ của Park Do Hyeon, quãng thời gian hắn sắp tốt nghiệp là lúc mà hắn và Han Wang Ho tranh cãi rất nhiều. Khi ấy, bố mẹ hắn muốn hắn quay trở về thừa kế gia nghiệp, Han Wang Ho muốn hắn mau chóng tìm việc rồi kết hôn, nhưng hắn lại muốn tham gia vào một hành trình chinh phục đỉnh núi cao nhất hành tinh kéo dài gần một năm. Ước mơ của Park Do Hyeon đối đầu với gia đình và tình yêu, biến một cậu thanh niên từng đợi cả đêm trước nhà hàng người ấy làm thêm để đón người ấy tan làm trở thành một thằng ngốc đi cả đêm không về bỏ mặc người ấy cô độc trong căn nhà ấm áp.
Sau đó, ba bên cùng thỏa hiệp. Park Do Hyeon hứa rằng sẽ ngoan ngoãn thừa kế gia nghiệp sau chuyến đi, bố mẹ Park đồng ý cho hắn đăng ký chuyến leo núi Everest, còn Han Wang Ho nói rằng sẽ đợi hắn trở về kết hôn. Nhưng ngay trước khi hắn lên đường, Han Wang Ho đề nghị cả hai nên đi du lịch một chuyến, coi như chúc mừng hắn tốt nghiệp, và vào cuối chuyến đi ấy, Han Wang Ho nói chia tay. Nói thật lòng, Park Do Hyeon không hề cảm thấy bất ngờ, ngay khi hắn trông thấy tờ rơi giới thiệu về tour du lịch trong ngăn kéo tủ đầu giường, hắn đã đoán được kết cục của bọn họ. Thế nên ngay khi Han Wang Ho đưa ra đề nghị, hắn đã mỉm cười đáp lại:
"Được."
Hối tiếc ư? Tất nhiên là có! Chỉ là vào khoảnh khắc ấy, cả hai người đều dùng lý trí để đối mặt với nỗi đau của bản thân, nhận định rằng đối phương sẽ không cho mình được thứ mà mình mong muốn, thế nên bọn họ ngừng lại. Có điều, cả hai đều không ngờ, dù lý trí đã cảnh báo bọn họ không nên vương vấn với đối phương cả tỉ lần, trái tim lại vẫn sẽ rung động một lần nữa.
Park Do Hyeon vươn tay chạm nhẹ lên đầu vai Han Wang Ho, hỏi anh:
"Vì sao không đi tìm em?"
Han Wang Ho hơi nghiêng người né tránh đụng chạm, đáp lại:
"Lúc mới biết tin anh đã đi tìm em, nhưng khi ấy em đã lên đường chinh phục ước mơ rồi!"
Park Do Hyeon à một tiếng, gật đầu tỏ ý đã hiểu.
Han Wang Ho nhìn dáng vẻ bình tĩnh của Park Do Hyeon, biết rằng thực ra hắn chả hiểu gì cả. Không chỉ một lần, mà là vô số lần anh cần Park Do Hyeon thì đều không thể tìm thấy hắn. Hắn có thể đang ở một rừng cây xa xôi nào đó chụp ảnh chim chóc, hắn có thể vác theo máy ảnh xuống biển chụp san hô, hắn có thể cùng bạn bè băng qua núi non chỉ để ngắm nhìn một thác nước vô danh, thế nhưng hắn chưa một lần ở bên Han Wang Ho khi anh sẩy chân ngã phải vào viện. Nếu như hỏi Park Do Hyeon có yêu Han Wang Ho, câu trả lời đương nhiên là có, hắn có thể hy sinh cả mạng sống mình vì anh, nhưng hắn cũng có thể hy sinh cả mạng sống mình vì ước mơ, và hắn sẽ không hy sinh ước mơ vì anh. Anh vĩnh viễn xếp sau ước mơ của hắn!
Han Wang Ho từng nghĩ, con người phải có ước mơ thì mới trọn vẹn, tựa như anh luôn mơ mộng về một căn nhà ấm áp, thế nên mỗi khi bố mẹ Park ngăn cản Park Do Hyeon chụp ảnh, anh sẽ không chút ngần ngại đứng về phía hắn. Một Park Do Hyeon yêu nhiếp ảnh hết mình đã từng là người mà Han Wang Ho đặt ở vị trí đầu tiên trong lòng, cho đến khi anh phát hiện ra hắn quả thực chỉ yêu nhiếp ảnh hết mình.
"Cho dù như thế nào, Hyeonie cũng là con trai của em, em hy vọng bản thân có thể làm tròn trách nhiệm của một người ba. Không cần phải gặp mặt mỗi ngày, chỉ cần anh cho phép em được gặp bé là được rồi, cũng... không cần phải nói cho bé biết em là ba bé."
Han Wang Ho ra vẻ rộng lượng gật đầu:
"Được. Anh vẫn chưa đổi số điện thoại, nếu em muốn gặp nó thì cứ gọi cho anh."
Sau đó, Park Do Hyeon bình tĩnh lên xe rời đi. Còn Han Wang Ho thì đi vào nhà, ôm lấy một Han Hyeon đã ngủ say từ vòng tay Choi Hyeon Joon, rồi đưa bé về phòng ngủ. Có lẽ do gió thu quá lạnh, gương mặt Han Wang Ho tái nhợt cả, Son Si Woo lo lắng muốn tiến tới hỏi han, thế nhưng cánh tay lại bị Choi Hyeon Joon giữ chặt lại. Cậu nói:
"Em nghĩ, anh ấy muốn ở một mình."
Trong khi đó, cách ngôi nhà nơi Han Wang Ho đang ở rất xa, Park Do Hyeon lần đầu mở ra cánh cửa mà hắn đã tự tay khóa vào bốn năm trước. Đây là nơi từng chứa đựng toàn bộ hạnh phúc của hắn, thế nhưng hiện tại, mỗi lần hắn đến thì chỉ còn cảm thấy bi thương.
Park Do Hyeon nhìn từng đồ vật quen thuộc, mỗi một thứ đều do chính tay hắn và Han Wang Ho cùng chọn, cùng sắp xếp, nhưng nay đã bám đầy bụi bặm, tựa như tình yêu của bọn họ. Vòng qua phòng khách rộng lớn, Park Do Hyeon bước vào phòng ngủ, sau đó chậm rãi tiến về phía chiếc giường đôi êm ái, không ngại bẩn mà đặt mông ngồi xuống chiếc ga giường cũ kỹ. Hắn mở ngăn kéo tủ đầu giường, bắt đầu lục lọi từng chút ký ức xưa cũ.
Đầu tiên là một tờ rơi giới thiệu tour du lịch biển, là nơi mà hắn và Han Wang Ho đã lựa chọn để kết thúc tình yêu. Thứ hai là giấy khám sức khỏe của Han Wang Ho, tuy chữ của bác sĩ rất xấu nhưng hắn vẫn có thể đọc được đại khái nội dung, rằng Han Wang Ho đủ sức khỏe để chuẩn bị mang thai. Nếu Park Do Hyeon nhớ không nhầm, lần đi khám sức khỏe tổng quát tiền hôn nhân này do mẹ Park dẫn Han Wang Ho đi, bọn họ còn cất công chờ hẳn một tháng để được một vị bác sĩ nổi tiếng nào đó khám cho. Tiếp theo là giấy chứng nhận đủ điều kiện nuôi thú cưng, Han Wang Ho đã từng nảy sinh ý định nuôi mèo nên đi xin giấy, sau đó lại vì Park Do Hyeon dị ứng lông mèo nên từ bỏ.
Han Wang Ho trông thì hào nhoáng nhưng kỳ thực lại rất hoài cổ, hoặc cũng có thể chỉ là sở thích sưu tập của anh gây sự, cho nên vé xem phim mà hai người bọn họ từng đi coi cùng nhau vẫn luôn được anh giữ rất cẩn thận. Park Do Hyeon mỉm cười, thu gọn đống vé xem phim màu hồng nhàu nát lại, ngón tay thon dài lôi ra một tấm ảnh đen trắng nhỏ xinh cũ kỹ. Đây là một tấm ảnh siêu âm, nhân vật chính trong ảnh nhỏ tới nỗi nếu không phải bác sĩ cầm tay hắn chỉ thì có lẽ hắn sẽ vĩnh viễn không nhận ra nơi đó có một sinh linh nhỏ bé tồn tại.
Đây, là đứa con đầu lòng của Park Do Hyeon và Han Wang Ho.
Là thiên thần mà cả hai chưa từng có cơ hội gặp gỡ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro