CHƯƠNG 15
Khoảng thời gian vui vẻ chưa cảm nhận được bao lâu thì kì thì cuối kì đã sắp ập đến với cả trường.
Ai ai cũng đang vùi đầu vào những sấp bài tập mà giáo viên giao cho, và đương nhiên, đám Han Wangho cũng không hề ngoại lệ.
“ Nhiều quá rồi!!! Thực sự nhiều quá rồi!!! Sắp làm không nổi nữa!!! ” Son Siwoo vừa làm một đề toán, vừa than thở không ngừng khiến cho Park Jaehyuk ngồi bên cạnh cũng đâm ra uể oải: “ Mày im cái mồm lại coi!!! Lo mà làm đi!!! Tí mày mà không nộp kịp là tao không có chờ mày đâu!!! ”
“ Huhuhu... thật là hung dữ quá đi... ”
“ ... ”
Đến Han Wangho cũng không khỏi cảm thấy mệt mỏi, cậu làm đề nhiều đến mức chẳng thể đếm nổi từ tối qua đến giờ mình đã hoàn thành bao nhiêu bài. Khi vừa kết thúc câu cuối cùng của một đề toán, cậu lập tức buông bút, cầm điện thoại lên, chẳng thèm để ý đến đống bài tập nữa.
Trong khi đó, Park Dohyeon ngồi cạnh bên vẫn đang bị bao vây bởi các bạn học đến hỏi bài. Đương nhiên không phải là họ không muốn hỏi cậu, mà là do Park Dohyeon ngồi ở phía bên ngoài, thuận tiện để hỏi, nên hắn trở thành "người cứu giúp" của cả lớp. Nhờ vậy, Han Wangho cũng có nhiều thời gian để hoàn thành bài tập của mình.
Sau khi quan sát thấy đối phương cuối cùng cũng giải thích xong bài tập cho một bạn nữ xinh xắn nào đó, Han Wangho lập tức cười nói: “ Aigooo, Dohyeonie của chúng ta thật là giỏi quá đi~ Tôi đây sắp bị vẻ đẹp tri thức của cậu đánh gục mất rồi nè~ ”
Nghe thế, Park Dohyeon liền nhoẻn miệng cười, đáp lời: “ Vậy à??? Vậy tôi cho phép cậu gục ngã trước vẻ đẹp của tôi đấy. ” khiến cho Han Wangho không khỏi thích thú đến mức cười phá lên.
Jeong Jihoon ngồi phía sau xoa xoa cánh tay, nhịn không được nói với lên chỗ bọn họ: “ Bọn mày có thể đừng mắc ói như thế được không??? Thằng Dohyeon, mày kiếm đâu ra câu thoại nghe mắc ựa dữ vậy!!??? ”
“ Tình cờ xem được ở trên mạng thôi. Sao??? Nghe hay không??? ” Park Dohyeon quay đầu, hai mắt khẽ nheo lại nhìn hắn.
“ Ọe ọe.. ” Jeong Jihoon lập tức rùng mình: “ Hay cái mả mẹ mày, thấy ghê quá... ”
Trong lúc cả đám đang vô cùng sôi nổi thì từ xa, Kim Taekyung từ tốn đi lại, cô cười nhẹ hỏi: “ Bạn học Dohyeon, tớ có thể nhờ cậu giải thích cho tớ một bài toán hay không??? ”
Nghe thấy lời cô nói, đám Jeong Jihoon tức khắc không còn đùa giỡn nữa, mỗi người lại như cũ quay về với đống bài tập trước mắt, vẻ mặt nghiêm túc như sắp xông pha lên chiến trường, nhưng thật ra đôi tai đang yên lặng mà âm thầm nhếch lên.
Riêng Park Dohyeon vẻ mặt vẫn bình thản như cũ, hắn đáp: “ Được, cậu đưa bài cho tôi xem. ”
Kim Taekyung nghe hắn đồng ý thì khuôn mặt không khỏi lộ ra vẻ vui mừng, cô nhanh chóng đưa tập đề trong tay mình qua, mỉm cười chỉ cho hắn: “ Đây, bài này có hơi rối một chút, ban nãy cô giảng nhưng tớ vẫn chưa hiểu lắm, cậu giảng lại cho tớ nhé??? ”
“ Ừm, bài này đúng là có hơi rắc rối, đầu tiên là cậu làm như thế này... ”
Sau khoảng năm phút trôi qua.
Park Dohyeon đặt bút xuống, ngước lên hỏi cô: “ Đã hiểu chưa??? ”
Kim Taekyung cười đến là xinh đẹp, tay cầm lấy quyển tập của mình: “ Cảm ơn cậu, giờ tớ đã hiểu rồi, không ngờ qua tay cậu nó lại trở nên đơn giản như thế. ”
“ Cũng không có gì, cậu không cần phải nghĩ gì đó quá sâu xa, cứ đơn giản mà làm thôi. ” Park Dohyeon đơn giản đáp lại, rồi tiếp tục cuối xuống làm đề của mình.
Như thể còn có chuyện gì đó, Kim Taekyung trong lòng có hơi do dự, cô chần chừ nói: “ Ừm... bạn học Dohyeon này... ”
Park Dohyeon không hề ngẩng đầu lên, hắn vừa đáp vừa viết liên tục vào giấy nháp: “ Tôi nghe. ”
" Nếu có thể… tớ có thể làm phiền cậu vào buổi tối không??? " Giọng nói của cô có hơi ngập ngừng, ánh mắt nhìn xuống, trong mắt như có sự lo lắng về câu hỏi vừa thốt ra: " Khi làm bài, có vài câu tớ không thể giải, cũng như có chỗ không hiểu... tớ muốn nhắn tin nhờ cậu giảng giúp. Như vậy... liệu có làm phiền cậu quá không??? "
Cánh tay của Park Dohyeon vốn đang viết không ngừng, bỗng dừng lại ngay khi nghe cô dứt lời. Hắn trầm tư suy nghĩ vài giây, đôi mắt hơi nhíu lại như đang cân nhắc điều gì đó. Cuối cùng, hắn vẫn khẽ gật đầu: “ Được, nếu có gì không hiểu, cậu có thể hỏi tôi. ” hắn ngừng một chút, rồi lại tiếp lời: " Nhưng khi học, tôi không có thói quen kiểm tra điện thoại quá thường xuyên, nên không thể đảm bảo sẽ trả lời ngay lập tức được. "
“ Không có vấn đề gì!!! ” Kim Taekyung lắc đầu lia lịa: “ Khi nào cậu rảnh thì trả lời lại tớ cũng được, tớ không có vội, tớ còn phải cảm ơn cậu vì đã dành thời gian cho tớ cơ!!! ”
“ Ừm, vậy được. ” Park Dohyeon ngẩng đầu nhìn cô, trong mắt vẫn là lạnh nhạt như cũ, đều đều hỏi: “ Cậu còn có chuyện gì nữa không??? ”
“ Không còn nữa!!! ” Kim Taekyung vội vàng lắc đầu, tuy miệng cười nhưng ánh mắt lại lộ ra chút tiếc nuối. Cô cúi đầu cảm ơn hắn, rồi quay người bước đi về chỗ của mình.
Mặc dù trong lòng còn chút thất vọng khi ánh mắt của Park Dohyeon nhìn mình lạnh lùng chẳng khác gì cách hắn nhìn những bạn học khác, nhưng cô vẫn cảm thấy một niềm vui đang lặng lẽ dâng lên. Bởi vì ít ra giờ đây, cô đã có lý do để nhắn tin với hắn rồi. Nghĩ đến đó, cô liền bất giác nở một nụ cười ngẩn ngơ.
Về phía Park Dohyeon, sau khi Kim Taekyung rời đi, hắn liền không nặng không nhẹ cất tiếng hỏi: “ Hóng chuyện đủ chưa??? ”
Jeong Jihoon là người phản ứng đầu tiên, hắn cười hề hề nói: “ Đủ rồi, đủ rồi. ”
Chả thèm quan tâm đến thằng bạn mình, Park Dohyeon quay qua phía Han Wangho, ngay lập tức bắt gặp ánh mắt hơi nhíu lại của cậu, hắn mím môi hỏi: “ Cậu làm sao thế??? ”
Han Wangho chỉ chờ có thế, bĩu môi đáp: “ Cậu ấy chỉ hỏi bài cậu, không thèm để ý đến tôi. Có phải bây giờ cậu đang cảm thấy rất vui, sau đó sẽ chỉ chăm chăm vào điện thoại để không bỏ lỡ bất kì tin nhắn nào của cậu ấy, rồi vứt bỏ một người dư thừa như tôi qua một bên, đúng không??? ”
Rõ ràng là cậu chỉ muốn đùa một chút, mặc dù trong lòng cũng có chút ghen tị với Park Dohyeon thật, nhưng không có nghĩa là cậu thực sự giận hắn chỉ vì một chuyện cỏn con như này. Thế nhưng, không hiểu tại sao càng nói, từng lời cậu tuôn ra đi vào tai người khác lại có cảm giác như thể cậu sợ mình sẽ bị Park Dohyeon bỏ rơi, thậm chí trong giọng nói của cậu còn mang theo một vẻ hờn dỗi đầy khó hiểu, dường như đến chính cậu còn không hề nhận ra.
Ở phía bàn trên, Son Siwoo đang bịt miệng nín cười, cố gắng không để chính mình phát ra tiếng, cả Park Jaehyuk trên mặt cũng toàn là sự tò mò, im lặng ngồi thẳng người dậy.
“ Không có mà. ” Park Dohyeon cười khẽ đáp lại: “ Tôi không hề có ý đó, Wangho giận rồi sao??? Là vì nghĩ tôi sẽ bỏ qua cậu mà trò chuyện với cô ta à??? ”
“ Còn không phải là như thế sao??? ” Han Wangho lầm bầm: “ Dù sao cô ấy cũng là người cậu thích còn gì... ”
Park Dohyeon thấy Han Wangho chỉ ngày càng xị mặt ra chứ không thèm đáp lời, hắn dứt khoát không hỏi thêm nữa, vói tay vào túi áo lấy ra một viên kẹo vị dâu tây, loại kẹo này hắn đã ăn thử rồi, là loại ngon nhất theo cảm nhận của hắn, hắn nhanh gọn bóc viên kẹo ra, thuần thục để nó ở bên môi cậu.
Giọng hắn vô cùng nhẹ nhàng, ánh mắt cũng vô thức dịu xuống, giọng nói cất lên mang theo sự dỗ dành đầy quen thuộc: “ Sẽ không bao giờ có chuyện đó đâu, Wangho đừng giận nữa nhé. Được không??? ”
Han Wangho nhìn viên kẹo dâu quen thuộc trong tay Park Dohyeon, nghe hắn dùng giọng điệu dịu dàng dỗ dành mình, không hiểu sao lại khiến lòng cậu ấm lên. Dù cậu biết lần này mình rất vô lý, nhưng dường như Park Dohyeon chẳng bao giờ để ý đến điều đó. Cứ như thể, cho dù cậu có vô lý đến đâu, Park Dohyeon vẫn luôn chẳng hề phàn nàn, luôn sẵn lòng hạ mình xuống để làm cho cậu vui vẻ.
Cậu lúc này cũng không làm mình làm mẩy nữa, cười tưới rói đưa miệng ngậm lấy viên kẹo trên tay hắn, còn không quên cười hì hì với hắn hai tiếng.
Park Dohyeon cũng không nói gì, chỉ cười đưa tay cốc nhẹ lên trán cậu một cái, rồi lại quay về với tờ đề đang làm dang dở của mình.
...................
Tối hôm đó, bảy giờ, tại nhà của Park Dohyeon.
Cả hai đã cùng nhau ăn tối xong, hiện tại đang ngồi làm bài tập trong phòng khách.
Han Wangho vừa hoàn thành xong hai đề hóa, lúc này cậu đã chuyển sang làm toán. Đang chìm đắm trong suy nghĩ để giải quyết một câu hỏi khó, bất chợt điện thoại của Park Dohyeon rung lên. Ngay lập tức, cậu liền không nhịn được mà liếc nhìn nó một cái.
Park Dohyeon cũng ngừng tay, bỏ bút xuống, ánh mắt lạnh lùng hướng về chiếc điện thoại. Hắn mở màn hình với khuôn mặt không một chút cảm xúc, và đúng như dự đoán, một tin nhắn từ Kim Taekyung hiện lên.
Han Wangho âm thầm bĩu môi, đồng thời cũng tò mò muốn xem thử Park Dohyeon có phản ứng gì trước tin nhắn đó.
Có vẻ Park Dohyeon cũng không có ý định che giấu gì, hắn ở trước mặt cậu dứt khoát mở đoạn tin nhắn ra, nhìn thấy là một dòng tin nhắn ngắn cùng một tấm ảnh chụp một câu toán hóc búa, cuối cùng là một cái sticker con mèo chắp tay vô cùng đáng yêu.
Hắn không tỏ ra chút cảm xúc nào, chỉ đơn giản mở bức ảnh ra, ánh mắt lướt qua một cách lạnh nhạt. Sau đó, hắn cầm một tờ giấy nháp, bắt đầu viết xuống một vài công thức, tay vừa viết vừa tính toán.
Chỉ khoảng chừng hơn mười phút sau, hắn dừng lại, qua loa chụp một tấm ảnh rồi gửi đi, sau đó cũng không nhắn thêm gì nữa.
..................
Ở phía bên kia, Kim Taekyung đang vui vẻ nhìn chăm chú vào điện thoại, cô có chút mong chờ tự hỏi liệu Park Dohyeon có nhắn tin nói chuyện phiếm với mình hay không??? Chờ mãi, cho đến khi hơn mười phút trôi qua, cuối cùng tin nhắn hồi đáp của Park Dohyeon cũng đã đến.
Là một bức ảnh chụp cách giải bài toán cô vừa gửi, cô vui vẻ mở bức ảnh lên xem, nhưng chỉ vừa bấm vào, cô đã lập tức trợn to hai mắt.
Có một chi tiết đã thu hút cô, cách đó không xa, có một người đang ngồi, mặc dù chỉ là một góc ảnh mờ ảo, nhưng cô chắc chắn mình có thể đoán được thân phận của người đó. Sợi dây chuyền cây thánh giá lộ ra trên cổ người đó quá chói mắt, nó đã hoàn toàn chiếm trọn sự chú ý và tâm trí của cô.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro