Đoạn đầu, người em mong mỏi

Buổi chiều Seoul dạo gần đây hơi se se lạnh. Park Dohyeon hôm nay lại xong việc sớm hơn dự kiến, giờ mới chỉ đâu đó hơn hai giờ chiều. Với con người quanh năm suốt tháng tan làm tối muộn như hắn, điều này quả thật rất hiếm có.

Dohyeon đứng dậy vươn vai, nhìn cảnh vật nhộn nhịp bên ngoài thông qua cửa sổ sát sàn. Để thuận tiện cho công việc đi đi lại lại nhiều của mình, hắn thường chọn ngủ tạm ở căn hộ trong trung tâm thành phố, cách công ty chỉ vài bước chân. Nhưng đồ đạc của Dohyeon đa số lại để hết ở căn biệt thự được bố mẹ tặng. Nghĩ đến dàn máy tính xịn xò ở nhà, hắn không nhịn được muốn thở dài. Tiếc quá, hôm nay Park tổng muốn nối lại tình xưa với con game cưng của mình, liên minh huyền thoại. Nhưng giờ mà chạy về nhà thì lâu còn dính cảnh kẹt xe, đi sắm thêm dàn máy mới lắp ở căn hộ thì lại càng lười.

Ngay lúc này đây hắn chỉ muốn làm vài trận để thoả mãn cơn thèm thôi, không muốn bị cản trở hay trì hoãn gì cả. Nghĩ là làm, Park Dohyeon nhắn tin cho bạn đồng niên của mình, giám đốc sáng tạo công ty giải trí Quả Cam.

[viper3]: !

[choi_doran]: Cơn gió nào đã khiến cậu ngoi lên giờ hành chính vậy ?

[viper3]: Đối tác huỷ hẹn phút chót, tự nhiên trống được buổi chiều. Tớ định sẽ chơi game

[choi_doran]: 5 phút nữa tớ phải vào họp ㅜㅜ. Cậu muốn gì ?

[viper3]: Tiệm net gần công ty tớ ㅋㅋ

[choi_doran]: <vị trí>

[choi_doran]: Nhận lấy và tận hưởng một mình đi !!!

Park Dohyeon hé miệng khẽ cười, có thể cảm nhận được người bên kia màn hình đang chửi thầm hắn. Không như Dohyeon một năm còn có thể dồn thời gian trống thành một kì nghỉ dài chỉ để cuộn mình lăn lóc ở nhà chơi game chữa lành, Choi Hyeonjoon quanh năm suốt tháng phải chạy theo các hoạt động truyền thông không ngừng nghỉ. Vì giới giải trí có bao giờ dừng hoạt động đâu mà cậu được nghỉ, thậm chí đi karaoke để xả stress cũng bị phòng tuyên truyền gọi cháy máy vì tin đồn hẹn hò của người mẫu dưới trướng. So ra thì Park tổng ta vẫn còn thong thả chán, công việc có chút nhàm chán vô vị nhưng vẫn tạm được.

Văn phòng của Park Dohyeon có một phòng nghỉ đầy đủ tiện nghi bên trong, nhằm để hắn sống chết với đống dự án đến sáng mà đến cuộc họp hội đồng vào buổi sáng vẫn giữ được bộ dạng tươm tất. Dohyeon tắm sơ qua rồi thay một chiếc thun đơn giản, cộng với chiếc quần thể thao khiến sếp lớn của Hanwha hôm nay trông như trở về đúng tuổi hai mươi hơn của mình, thành công từ một tổng tài khí chất ngút trời thành cậu trai trẻ thư sinh ưa nhìn khiến bạn phải ngoái đầu lại nhìn mỗi khi dạo phố.

Bởi vì quán net Choi Hyeonjoon chỉ cách đây vài trăm mét, nên Dohyeon quyết định đi bộ luôn mà không đi xe làm gì cho bất tiện. Vậy nên mới có cớ sự hắn va nhau với cậu trai đạp xe quẹo ra từ hẻm đây.

Thật ra cũng không phải va chạm gì, bởi vì ngay lúc người nọ vì để né hắn mà bẻ cua gấp xong loạng choạng sắp ngã xuống bên đường thì Park Dohyeon đã kịp đưa tay giữ cứng ngắc đầu xe lại. Hai bên đồng thời thở ra một hơi, giây phút ngẩng đầu lên mặt đối mặt, Park Dohyeon đã đờ người ra một chút. Thiếu niên đối diện có khuôn mặt trắng nõn thanh tú, đôi gò má phúng phính, đôi mắt đầy sự hối lỗi đó nhìn vào hắn khiến Dohyeon như thấy được vì sao ngập tràn trong mắt người đối diện.

"Thật lòng xin lỗi, tôi đeo tai nghe nên hơi lơ đãng. May mà có cậu, không là giờ toang rồi"

"À...không sao đâu"

Park Dohyeon nhìn thẻ công tác đang đong đưa trên cổ người kia. Han Wangho, nghiên cứu sinh năm hai Đại học Quốc gia Seoul. Ồ, rất giỏi nha, hơn nữa giọng cũng rất êm tai.

Hơn nữa người này vậy mà lại lớn tuổi hơn hắn à, trông chẳng khác gì học sinh trung học ấy ?

"Thật sự xin lỗi cậu, cũng cảm ơn cậu vì đã đỡ tôi nữa. Hay là tôi mời cậu cốc cà phê nha"

Han Wangho vừa từ buổi hội thảo của trường về, bởi vì mùa thu Hàn Quốc rất đẹp nên anh đã đeo tai nghe rồi vừa đạp xe tận hưởng cảnh vật vừa nhẩm thì thầm lời bài hát.

Now I believe

Bài hát mà em hay ngân nga la la la

Cùng với người mà em mong mỏi tìm kiếm bấy lâu nay

My, oh my, oh...

Chính vì thế mà lúc chạy ra từ hẻm, anh không chú ý nên không giảm tốc độ đi chút nào. Ai ngờ đúng lúc lại có bóng người xuất hiện, Han Wangho nhanh chóng bẻ lái sang một bên, chấp nhận là thôi mình ngã nhưng mà không gây thương tích cho người đi đường là được. Cuối cùng không ngờ bản thân ngược lại còn được người đó đỡ lấy.

Lúc ổn định lại rồi anh mới ngước lên nhìn người đã đỡ mình. Khuôn mặt điển trai nhìn có hơi nghiêm túc, còn rất cao, và cái gì kia ? Cái bờ vai này có thật hả, nó gần như gấp đôi vai Wangho ấy. Dẫu người này chỉ mặc một chiếc áo thun xanh bình thường thì cái bờ vai thái bình dương ấy vẫn nổi bần bật.

Người đó có vẻ hơi bất ngờ với lời đề nghị mời nước của Han Wangho, lắc đầu từ chối, khoé môi  còn cong lên một chút. Oa, như này dễ gần hơn nè. Đúng là người tốt bụng, anh nhất định sẽ viết vào nhật kí ngày hôm nay, rằng mình đã tình cờ gặp một người đẹp trai như thế.

Nhưng tình cờ này còn có lần hai, lúc Han Wangho về nhà ăn cơm tối xong chuồn ra quán net quen thuộc thì lại thấy bờ vai quen quen đang ở khu vực vip. Gặp lại ắt là duyên, nên anh vòng ra ngoài mua một ly trà sữa ở quán quen để tặng người này thay cho lời xin lỗi lúc nãy.

Lúc Wangho vừa quay lại cũng là lúc Park Dohyeon trước mặt vừa xong trận, ồ là con game cưng của anh đây mà.

"Trùng hợp gặp lại ở đây nên mời cậu ly trà sữa cảm ơn lúc nãy nha. Cậu cũng chơi lol à..."

Han Wangho cẩn thận đặt cốc trà sữa xuống góc bên phải màn hình máy tính của người kia, lúc người đó quay đầu lại nhìn thì nhanh chóng nở nụ cười hỏi: "Chúng ta ghép trận chung nhé ?"

Park Dohyeon lần nữa va vào khuôn mặt núng nính đã gây ấn tượng với hắn từ lần đầu tiên gặp mặt. Vị nghiên cứu sinh hắn gặp này lúc không cười mang vẻ đẹp rất sắc sảo, nhưng lại không hề nữ tính chút nào, ngược lại còn theo kiểu phi giới tính mà nam nữ gặp đều yêu ấy. Hắn còn phát hiện thêm rằng người trước mặt còn có nụ cười hình trái tim nữa, nó làm cho Han Wangho trông trẻ hơn rất nhiều so với tuổi thật.

"Được ạ" Park Dohyeon chỉ vào ghế trống bên trái mình "Anh gọi em là Dohyeon được rồi, lúc nãy em có tình cờ đọc được thẻ công tác của anh"

"Ò...Dohyeonie. Anh là Han Wangho, em gánh anh với nhé" Wangho ngồi vào ghế, bắt đầu đăng nhập tài khoản của mình, anh quay sang trêu chọc Dohyeon một tí.

Lúc Park Dohyeon biết Wangho chơi jungle, hắn đã nghĩ rằng à có lẽ anh cũng chơi theo kiểu truyền thống như mọi người thôi. Sẽ là kiểu kiểm soát mục tiêu trên bản đồ để làm nền cho đồng đội. Dohyeon thừa nhận ờm mình có chút nhìn ngoại hình để đánh giá, dù gì gương mặt em bé ấy cũng khiến mọi người dễ dàng nghĩ tính cách của người này có chút dịu dàng, mềm mại mà. Nhưng Dohyeon sai rồi, không những gây bất ngờ bởi lối chơi rừng ăn thịt hổ báo, Han Wangho còn làm rất tốt trong những pha dìu dắt kiểm soát làm nền để team có những pha giao tranh tốt. Nói chung là một người đi rừng kỳ diệu, phải nói là thiên tài hiếm thấy.

Cứ như vậy chơi với nhau mấy ván, Dohyeon và Wangho đều cảm thấy vô cùng hài lòng về người đồng đội ông trời ghép cho này.

"Iper-hyung, đừng màaa"

Wangho trong lúc hưng phấn, anh Viper anh Dohyeon gì cũng gọi ra luôn. Park Dohyeon bất lực cười khổ, còn nhận luôn trách nhiệm gánh luôn người anh này mỗi lúc anh có hứng thú muốn đổi lane khác nghịch.

Họ cứ thế đắm chìm vào game đến tối muộn, giữa lúc đó Park Dohyeon ra ngoài nghe điện thoại, sẵn tiện đặt đồ ăn tối cho hai người luôn. Giữa đêm nay hắn phải có cuộc họp online với đối tác nước ngoài được lên lịch khá gấp nên phải về sớm hơn dự định. Lúc chơi xong trận cuối, gương mặt của hai người đều có chút tiếc nuối. Bởi vì không những chơi game rất vui, họ còn nói chuyện rất hợp nhau nữa. Han Wangho chưa từng nghĩ mình sẽ nói nhiều thứ như vậy trước mặt người mới quen như Dohyeon. Nhưng cái cách mà hắn ân cần lắng nghe và trả lời khiến anh bất giác mà thì thầm đủ thứ chuyện trên đời.

Han Wangho nhìn người nọ đang đăng xuất tài khoản, lòng không hiểu sao dâng lên cảm giác khó tả. Anh xoay ghế lại hướng về phía Dohyeon, giơ tay về phía hắn.

"Làm tốt lắm Dohyeonie à~"

Park Dohyeon không hiểu lắm, đứng ngơ ra.

"Sao thế anh ?"

"Tayyy, đập tay" Wangho cười rộ lên, nụ cười hình trái tim chốc chốc lại xuất hiện đánh vào thị giác của Park Dohyeon.

"À...Anh Wangho cũng chơi đỉnh lắm ạ"

Khoảnh khắc tay chạm tay, Dohyeon thừa nhận. Trái tim hắn đã đập liên hồi, bàn tay nhỏ bé có chút lạnh đó nằm gọn gẽ trong tay Dohyeon. Hắn bất giác đan tay vào tay người nọ, lúc phát hiện mình hớ hênh thì lắc lắc sau đó bỏ ra.

"Tay anh bé thật đấy, người cũng bé xíu. Có ai nhìn ra là hơn em hai tuổi đâu"

"Yah" Wangho mềm xèo không xương ngả ra sau lưng ghế "Tôn trọng tiền bối đi bạn Viper, mình chơi cái game này trước bạn đấy"

"Ha ha"

Park Dohyeon bật màn hình điện thoại, đã là gần mười một giờ đêm, lại ngó tiếp sang Han Wangho dường như cũng đang không có ý định chơi tiếp.

"Anh về luôn chưa ạ ? Chúng mình cùng về"

"Ò...về ngay đây" Nói thì nói vậy nhưng củ đậu Peanut này vẫn không xương nằm ì trên ghế. Park Dohyeon chỉ thấy sự moe ngập tràn, không khỏi giang tay về phía anh.

"Dậy đi nào"

Lúc nương theo sức lực của người trước mặt đứng dậy, Han Wangho không khỏi bị chúi người về phía trước. Đầu nhỏ đập vào bờ vai vuông vắn của Park Dohyeon, người nọ cũng giật mình, tay buông ra theo bản năng xoa lấy trán anh. Đến lúc Wangho ngước lên thì hai người họ mới nhận ra chao ôi cái tư thế này nó gần cỡ nào, vội vội vàng vàng tách nhau ra.

"Về thôi, em ra thanh toán.." Dohyeon chưa kịp nói dứt câu thì Han Wangho cứ như gắn động cơ, chạy ùa ra chỗ quầy tiếp tân. Park Dohyeon nhận ra anh muốn tranh thánh toán, khẽ cười đi lại đứng phía sau đợi anh.

Wangho thanh toán xong xuôi thì gãi đầu giải thích: "Lúc nãy em mua đồ ăn tối rồi, cũng đâu thể để em trả luôn tiền net được"

"Không cần phải tính toán như vậy" Park Dohyeon nở nụ cười "Bởi vì em còn muốn gặp lại tiền bối Peanut dài dài mà"

"Anh cũng vậy á" Khoé môi Wangho không khỏi cong lên theo.

"Anh cũng muốn gặp lại em nữa"

"Anh có kakaotalk của em rồi mà, lúc nào muốn chơi thì có thể nhắn em"

"Nae~"

"Anh về bằng gì, xe đạp à ?" Park Dohyeon vừa ra cửa không khỏi nhớ đến biệt tài chạy xe lơ đãng của người này lúc chiều. Tối muộn như này đạp xe liệu có ổn không đấy, Wangho lúc nãy có nói anh vừa mổ mắt cận mấy tháng gần đây.

"Nhà anh mở quán ăn ở con phố kế bên à, lúc nãy anh đi bộ sang"

"Vậy em đưa anh về, rồi em gọi xe sau"

Không đợi Han Wangho trả lời, Park Dohyeon đã ở đằng sau đẩy vai anh "Hướng nào vậy ạ ?"

"Bên trái.."

Mặc dù đang là mùa thu nhưng chỉ vừa mới đầu mùa, mọi người hầu hết chỉ mặc áo thun ra đường. Kể cả Park Dohyeon lẫn Han Wangho hôm nay cũng vậy. Nhưng đêm xuống gió thổi ngày một nhiều, nhìn chiếc áo thun trắng mỏng manh trên người Wangho, Dohyeon hối hận vì mình đã không mặc áo khoác hôm nay.

Lần sau, nhất định. Phải chuẩn bị đủ trường hợp, không được để anh ấy bị lạnh.

Trước khi Han Wangho vào nhà, anh còn quay đầu lại vẫy vẫy tay với hắn, làm khẩu hình hẹn gặp lại. Park Dohyeon trong lòng mềm nhũn, khoé môi bất giác lại cong lên nụ cười.

Bởi vì sinh ra trong một gia đình danh giá có truyền thống kinh doanh lâu đời nên Park Dohyeon đã phải tiếp xúc với công ty từ khi hắn chỉ vừa tròn mười tám tuổi. Dohyeon không thấy có vấn đề gì về điều đó, nhưng việc đi làm quá sớm vô tình khiến hắn tách biệt ra khỏi những hoạt động thanh xuân vốn dĩ phải có thời đại học, dần dần vô thức trở nên chững chạc hơn hẳn bạn cùng lứa.

Mỗi ngày đều là tiếng Park tổng từ mọi người xung quanh khiến hắn đã thành quen, nhưng hôm nay người ấy đã gọi hắn là:

Dohyeonie,

Iper-hyung,

Dohyeon ah,

Không phải gọi người thừa kế hoàn hảo của tập đoàn bảo hiểm Hanwha, mà là gọi cậu trai Park Dohyeon. Lúc ở cùng với Han Wangho, hắn chỉ đơn giản là cậu em trai với id là Viper. Họ cùng nhau chơi game, trò chuyện về những thứ lặt vặt nhỏ nhặt trong cuộc sống.

Park Dohyeon chưa từng có cảm giác thoải mái khi ở cùng một người như thế.

Hắn mong mình sẽ thân thiết hơn với Han Wangho trong tương lai.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro