Đoạn giữa, mập mập mờ mờ

Thư kí của Park Dohyeon hai tháng trở lại đây cũng vô một múi giờ sinh hoạt và làm việc khác hoàn toàn trước kia. Sếp tổng của cô không còn dồn việc để trích ra một kì nghỉ ngắn nằm ườn ở nhà nữa mà thay vào đó là sắp xếp thời gian vô cùng hợp lí, nếu có thể sẽ không về muộn hơn chín giờ tối. Hôm nào việc ít sẽ ăn sáng bên ngoài, không thì sẽ đặt đồ ăn sáng một phần cho hắn, một phần giao đến đại học quốc gia Seoul. Buổi trưa nếu mà người kia rãnh rỗi, Park tổng sẽ lập tức buông việc trong tay thay đồ dắt người ta đi ăn ngay.

Không những vậy, cô còn phải kiêm luôn việc tìm hiểu quán ăn ngon hợp khẩu vị người nọ, lại vừa phải ít người chiều theo sở thích của sếp. Theo lời gợi í của Park Dohyeon, cô khuyến khích nhân viên ủng hộ quán ăn của mẹ vợ sếp, nhưng cũng tâm lí chỉ gợi ý mà không ép họ, để quán duy trì một lượng khách ổn định chứ không vồ vập số lượng.

Hoá ra Park Dohyeon khi yêu sẽ có dáng vẻ như vậy, hoàn toàn khác hẳn vị sếp tổng chỉ hận không thể không ăn không uống làm cho nốt việc ngày xưa. Thư kí gật gù, vừa dịu dàng lại chu đáo săn sóc. Cô tự hỏi không biết vị kia của Park tổng khó tính như nào mà đến giờ sếp mình vẫn chưa có danh phận.

Thư kí không ít lần bắt gặp Park Dohyeon nở nụ cười tươi rói khi trả lời tin nhắn người nọ lúc đang di chuyển hay nghỉ giải lao, mấy lần đầu còn bị doạ cho giật nảy mình. Xã giao gì thì khỏi cần phải bàn tới nha, việc đối tác ngỏ ý một bữa ăn sau khi kí hợp đồng sẽ dễ dàng bị từ chối bởi lí do còn có người đợi về ăn cơm cùng. Tiệc nhỏ thì trực tiếp vắng mặt, tiệc lớn thì dục lại hết cho anh trai. Khiến mối quan hệ giữa chủ tịch và phó chủ tịch công ty dạo này vô cùng căng thẳng khó lường.

Điển hình là cuộc gặp sáng nay trong thang máy tổng bộ, Park Dohyeon vừa bước vào liền bắt gặp vẻ mặt đen thui của anh trai.

"Anh tưởng em trai thân yêu nhà mình định học thêm một cái bằng nữa ở đại học quốc gia Seoul rồi chứ ?"

"Nếu không phải em đã học ở Trung rồi thì em cũng muốn đó anh"

"Đi làm thật cực khổ quá"

Park Dohyeon bị anh trai trêu chọc, đáp trả bằng thái độ không vui không buồn còn khịa anh già mấy câu, nhưng mắt từ đầu đến cuối lại chỉ dán vào điện thoại. Dạo này Han Wangho đang thi nên ba ngày nay Dohyeon chưa được gặp bé cáo nhỏ mập mờ của mình, nhớ chết đi được. Muốn để mình đưa anh đi thi thì lại không chịu, bảo rằng gặp hắn xong thì mình quên mất hết kiến thức để làm bài. Hôm nay thi xong rồi thì líu lo bảo tối nay muốn chơi game, hỏi Dohyeonie ơi có được tan làm đúng giờ không.

Park Dohyeon trả lời để mình xin tan làm sớm, sẽ đón anh đi ăn rồi ra quán net chơi sau.

"Nay em tan làm sớm nhé, tiệc mừng thọ ông cụ nhà họ Song anh đi nhé ạ"

"Này, này !? Anh đã làm biết bao việc thay em rồi nhé"

"Vậy mà em vẫn chưa đón được người về nhà à ?"

Thật sự nghi ngờ tiến độ của em trai chủ tịch, từ lúc rơi vào lưới tình đến giờ đã hai tháng trôi qua mà vẫn chỉ là mập mờ của người ta.

"Em muốn từ từ tìm hiểu thôi, gấp quá không hay" Nói một đoạn thì như nhớ ra gì đó quay sang nhìn anh trai mình bằng ánh mắt cười cợt.

"Không phải anh ngày xưa theo đuổi chị dâu tận hai năm à, lúc đó em cũng giúp anh còn gì"

"Hơ hơ"

"Chốt vậy nhé, nay em tan làm sớm"

Park Dohyeon nhanh chóng bước ra thang máy, vẫy vẫy tay còn tặng anh trai một nụ cười vô cùng ngứa đòn. Thư kí đi theo đằng sau vội vàng cúi đầu chào tạm biệt chủ tịch.

Mùa xuân của phó chủ tịch tập đoàn Hanwha đến rồi. Khó tránh dạo này không khí bộ phận thuộc Park Dohyeon điều hành yên bình vô cùng, không còn nghe tiếng than thở khi nhân viên bị tiến độ ác quỷ của Park tổng dí chạy không kịp nữa.

Han Wangho nào biết không chỉ hai người họ hạnh phúc mà còn thêm cả một nửa cái tập đoàn cũng vui theo cái tình yêu gà bông ngốc chít chít này của hai người.

Còn Park tổng của bọn họ hiện tại đang thay ra bộ vest xanh đen có phần ở cổ tay được thêu hoạ tiết làm điểm nhấn, tay hắn nới rộng cà vạt trong khi đầu dần chìm vào suy nghĩ miên man. Lúc thư ký mới đưa bộ vest này đến, Dohyeon nhìn chi tiết cổ tay như này hẳn Wangho sẽ thích mê. Nhưng lại chẳng khoe được, đó là vì đến giờ với Han Wangho, Park tổng của tập đoàn Hanwha lừng lẫy chỉ là một cậu nhóc vừa tốt nghiệp từ Trung về đang trong giai đoạn mới đi làm, có lẽ cùng lắm chỉ là gia đình có điều kiện xíu thôi.

Chưa bao giờ Dohyeon muốn quay ngược thời gian đánh mình một cái vì quyết định ngu ngốc lúc sĩ diện. Chỉ vì không muốn trông già hơn tuổi mà vị phó chủ tịch lại cosplay thành thực tập sinh. Nên giờ kế hoạch tỏ tình của họ Park cũng lao đao vì nó đây.

Giờ mà nói sự thật ra lại sợ Han Wangho nghĩ mình đang nghĩ anh sẽ tham lam nên giấu thân phận thiếu gia. Nhưng mà chúa ơi Dohyeon biết Han Wangho không bao giờ như thế, thậm chí nếu anh muốn, hắn cũng sẵn sàng dâng hiến mọi tài sản mà bản thân có. Mọi quyết định sai lầm ban đầu của Park tổng đơn giản chỉ là vì sợ anh ngại thân phận của mình mà thôi, dù sao danh tiếng của mấy vị thiếu gia chaebol cũng chẳng tốt đẹp gì cho cam.

Lứa của Park Dohyeon và Choi Hyeonjoon giỏi thì có giỏi thật đấy, mà là giỏi cả làm lẫn chơi. Công việc có thể ổn định đó chứ đời sống thì hỗn loạn vô cùng. Ngày đầu tiên Dohyeon gặp Wangho là lúc tin tức báo chí bùng nổ vụ tình ái lăng nhăng của một vị tiểu thiếu gia công ty điện tử nọ, lúc đó Wangho vừa đợi trận vừa đọc báo giải trí, còn bàn luận mấy câu như đúng là sợ mấy vị thiếu gia tiểu thư này thật đấy, gặp chắc anh chạy mất dép.

Làm Park tổng ta đang muốn lấy lòng anh thì được một phen hú vía, thế là im bặt luôn không dám bình luận gì. Dohyeon vừa du học Trung Quốc về có hơn một năm, vừa chạm chân xuống đất mẹ đã lao đầu vào công ty phát triển sự nghiệp, vòng bạn bè còn chẳng có mấy người. Anh gộp chung thế này oan ức quá hắn quá mà chẳng dám nói.

Thay vội chiếc áo hoodie xám cùng quần thể thao đen, Park tổng đi xuống bãi xe lấy chiếc chiến mã được mình vô cùng sủng hạnh dạo gần đây khi đi đón Han Wangho - cạnh bên chiếc siêu xe hạng sang màu lục được anh trai tặng, một chiếc xe máy điện. Thử nghĩ giờ mặc bộ vest lúc nãy chạy chiếc này chắc hôm sau hắn lên diễn đàn công ty mất thôi.

"Anh Wangho ơi chậm thôi"

Park Dohyeon đứng ở cổng trường, hơi to giọng nhắc nhở Wangho đang phi vèo vèo về phía mình. Dạo này thời tiết đã bắt đầu se se lạnh rồi, Dohyeon đưa tay đón chuẩn xác cục bông áo trắng đang lao đến vào lòng. Không dám ôm lâu dù rất muốn, hắn tham lam hít cái mùi hương thanh mát trên người anh bé rồi buông ra. Nhìn Han Wangho ngước lên vẻ mặt vui vẻ như bắt được vàng, Dohyeon bật cười, ngón tay khẽ nựng chóp mũi người nọ.

"Vui vẻ như này chắc là thi rất tốt đúng không ạ ?"

"Hoàn thành xuất sắc ehe~"

Han Wangho cười tươi rói, hơi chun mũi lại với cái động chạm thân mật của Park Dohyeon. Điều này càng làm anh trông giống một con cáo trắng nhỏ giữa trời đông hơn, Dohyeon kiềm chế lại xúc động muốn hôn hôn khuôn mặt nhỏ xinh, hắn đưa tay nhận lấy balo từ Wangho rồi kéo anh đến chỗ đậu xe.

"Wangho-chan muốn ăn gì nào ?" Dohyeon lấy mũ bảo hiểm ra, cẩn thận đội cho anh trai nhỏ.

"Đã bảo đừng gọi vậy mà"

Han Wangho thản nhiên đón nhận sự chăm sóc của người nhỏ hơn, suy nghĩ một chút rồi nói ra món mình muốn ăn.

"Anh muốn ăn hamburger á Dohyeonie"

Thật ra trước kia kể cả khi chạy xe máy hay xe đạp, Park Dohyeon cũg chê mạnh loại phương tiện này. Đơn giản là vì hắn ghét cái cảm giác gió luồng vào người mình, nhất là vào mùa đông càng đáng sợ hơn. Nên Park Dohyeon thà là đi bộ hoặc cùng lắm là chen chúc trên tàu điện ngầm. Nhưng từ lúc nghe Han Wangho nói thích vừa chạy xe vừa ngắm cảnh thì hai người họ đã đi chọn mua chiếc xe này.

Quả thật tình yêu là phương thức chữa lành thời tiết nhất, bởi vì có Han Wangho ngồi đằng yên sau nên dù gió có luồng vào thế nào cũng thấy ấm áp.

Dohyeon thích điên cái cảm giác Han Wangho vì không nghe rõ hắn nói gì mà áp sát người vào lưng hắn, đầu nghiêng qua kề sát vành tai. Thích cả cách anh ấy thủ thỉ thầm thì vào sát tai hắn nữa. Nhiều khi đang nói đến đoạn nào hăng say, Han Wangho theo phản xạ sẽ quơ quơ tay ra phía trước diễn tả, Dohyeon lúc đó lại nhân cơ hội kéo lấy bàn tay nhỏ nắm lấy đặt trước bụng mình, cười hì hì hỏi anh bé có lạnh không.

Họ thật sự rất hợp nhau, mọi người đều công nhận điều đó. Park Dohyeon và Han Wangho thế mà lại tìm được bạn tâm giao ở cái độ đã không còn có nhiều hứng thú với việc tám chuyện linh tinh, nhưng không hiểu sao hai người họ lại cứ anh một câu em một câu mà có thể tíu tít suốt ngày dài. Thậm chí có những hôm call video chỉ để hỏi nhau chuyện gì đó mà cuối cùng thành ra anh kể em nghe mãi mê đến mất quên cả ngủ, nếu không phải điện thoại báo yếu pin thì có khi họ đã chẳng nhận ra đâu.

Một số hôm Han Wangho còn cố tình không cho Park tổng đi làm đúng giờ, anh thấy cậu em trai bên kia màn hình đã díp hết cả mắt nhưng vẫn mè nheo bảo mình kể nốt câu chuyện này thôi. Đợi đến lúc Dohyeon nghe chuyện đến tỉnh luôn cả ngủ thì đã nghe tiếng thở nhè nhẹ truyền vào mic bên kia. Khổ quá mà, nhưng Park Dohyeon lại cứ cố tình chiều theo, chỉ tắt mic bên mình tránh gây ra tiếng động làm anh tỉnh giấc, bản thân thì vẫn để màn hình call video ở đó mà lôi công việc đang dang dở ra làm thẳng đến khi điện thoại Han Wangho vì hết pin mà sập nguồn.

Sáng anh trai nhỏ kia thức dậy nhìn lịch sử call video dài đến gần rạng sáng xong bắt đầu trách móc Park Dohyeon, liền bị hắn dỗ bảo mình cũng ngủ quên thì mới ậm ừ chấp nhận tha thứ cho em trai.

"Nhoàm nhoàm..xong bạn kia dục lại cái thí nghiệm đó cho anh luôn"

Hai người họ chọn ngồi ở bàn cao sát cửa sổ của một cửa hàng fastfood, Han Wangho vừa ăn vừa kể chuyện một tuần nay học hành lẫn thi cử cho "thực tập sinh" công ty Hanwha. Chân vì ngồi ghế cao mà không chạm đất, đong đưa đong đưa, lúc ăn không cẩn thận dây ra còn được Park Dohyeon cầm khăn giấy cẩn thận lau lau khuôn mặt nhỏ. Chẳng khác gì một em bé, Park tổng chẹp miệng cưng chiều nhưng lúc nào cũng phụ hoạ.

"Cậu ta thiếu trách nhiệm thế á ? Anh Wangho nhớ phải báo lên giáo viên hướng dẫn nha"

"Đúng..òi, ác lắm lắm lắm lun"

"Anh ăn đã, ăn đã" Park Dohyeon đã ăn xong phần của mình từ lâu, không nhịn được đưa tay xoa gương mặt nhỏ nhắn trắng trẻo.

Han Wangho rõ ràng có đờ ra một chút vì bất ngờ, nhưng thay vì né khỏi đụng chạm thân mật của người đối diện thì anh thoải mái dùng má cọ lấy bàn tay đang áp vào má mình cười hì hì.

Có lẽ những người từng theo đuổi Han Wangho mà biết học trưởng được săn đón hàng đầu của trường họ dễ dàng buông xuống phòng bị và va vào lưới tình chỉ trong lần đầu gặp như này chắc sẽ nổi lên một cuộc tranh luận đây.

Nhưng làm sao bây giờ, mấy ai được như Park Dohyeon trước mặt Wangho chứ. Vừa có vẻ ngoài đẹp trai ngời ngời lại mới tốt nghiệp trường danh tiếng về nước, tính tình thì dịu dàng, chu đáo luôn đặt Han Wangho lên hàng đầu.

Duyên phận đã định sẵn này cả hai người họ đều không thể khướt từ.

wanghohan98 cùng với viper3

viper3 và những người khác đã thích
wanghohan98 Mùa đông ❄️

Dạo này bọn họ có một team cố định chơi game cùng nhau để giải toả những áp lực sau một ngày đi học đi làm mệt mỏi.

Hiếm khi thấy người dùng Blue ngoi lên sớm như vậy, lại đăng nhập cùng lúc với XiaoHuaSheng7, mấy người vừa mới lẻ bóng đi làm về nhao nhao trên discord.

"Hai người đánh lẻ đi net đó ạ ?"

"Vốn dĩ mấy lần trước cũng là mấy người đòi theo mà" Park Dohyeon chỉnh mic, đáp trả lại.

"Ah...a, đau lòng quá anh Dohyeon."

Kim Geonwoo thở dài, tâm hồn cậu cần được hamburger chữa lành, lúc nãy rõ ràng vừa tan học ra thấy anh Dohyeon đến đón anh Wangho, hai người họ còn tạt vào tiệm fastfood gần trường. Vậy mà lại không rủ một sinh viên cùng trường khác là cậu đây theo.

"Aizz chơi gì đây..."

"Chơi cờ đi"

"TFT đi Dohyeonie vừa lên kim cương đó"

Han Wangho hào hứng, mặc dù anh còn uất ức vụ bị Dohyeon trêu rằng mình chơi 97 trận đã lên kim cương còn anh thì trày trật hơn 200 trận mới lên được nhưng thôi mặc kệ luôn. Đợt này thi xong thì Wangho quyết tâm cày một lèo lên hẳn cao thủ bỏ xa hắn luôn.

"Hả, nhưng mà em thấy acc Blue có chơi cờ đâu" Yoo Hwanjoong lên tiếng.

"Anh chơi acc phụ"

Park Dohyeon hơi hắng hắng giọng, cố gắng làm cho mọi chuyện bình thường, chỉ là tự nhiên đổi gió sang đỏ đen thôi, chẳng có tí gì liên quan đến Han Wangho hết. Nhưng vào tai hai đứa em thì sao mà bỏ qua cho người anh này được.

"Uầy, vậy là người nào đó lập ra cái acc phụ chỉ để chơi tft thôi ý hả ?"

"Đúng là săn sóc, mẫu bạn trai lý tưởng ha anh Wangho"

"Cái gì vậy chứ..?"

Nhận ra chủ đề từ khi nào chuyển về trên người mình, Han Wangho xoa xoa má nóng lầm bầm, giọng không khỏi mang theo chút ngại ngùng như thiếu niên mới lớn. Lại hé mắt nhìn qua máy bên cạnh nơi nhân vật còn lại trong cuộc trò truyện đang ngồi, thấy Dohyeonie đang nhìn anh cười tươi lập tức xoay đầu lại không nhìn hắn nữa.

Phản ứng của anh càng làm nụ cười của Park Dohyeon rạng rỡ thêm, hắn giữ lấy tay ghế kéo Han Wangho về phía mình, vỗ vỗ cánh tay người nọ.

"Sao thế anh Wangho ?"

"Không có gì đâu" Anh trai nhỏ không thèm nhìn hắn, mắt dán thẳng vào màn hình.

"Không hợp ý anh ạ..?"

"Cái gì cơ ?"

"Bạn trai lý tưởng ấy" Park Dohyeon đem gương mặt điển trai của mình hơi dán sát lại gần anh, còn kéo kéo tay áo giọng hơi giận dỗi "Sao anh không nhìn em ?"

"Hợp, hợp mà. Được chưa ?"

Han Wangho vừa xoay đầu lại chính là gương mặt phóng đại của người kia, cảm giác anh chỉ cần hớ hênh cúi mặt một xíu nữa thôi thì hai sống mũi sẽ chạm nhau tức thì. Hơi thở ấm áp của cậu trai trẻ phả vào mặt Wangho, anh biết Park Dohyeon đang chơi xấu cố tình không buông tha vì biết Wangho đang ngại ngùng.

"Giờ thì tập trung chơi game đi"

Wangho đẩy nhẹ gương mặt của hắn ra, tay chưa kịp rút về đã bị Park Dohyeon nắm lấy đặt lên môi hôn cái chóc. Han Wangho bùng nổ ngại ngùng, sống chết quyết định bơ con người này năm phút.

Thật sự thiếu đánh mà.

Cuối cùng họ vẫn quyết định chơi lol bởi em trai Geonwoo kiên quyết phất cờ đảng phòng chống tft. Lúc đã chơi được vài tiếng, Park Dohyeon tranh thủ khi đợi vào trận mới mở điện thoại check tin nhắn xem có bỏ lỡ gì không, dù sao nay Park tổng cũng tan làm sớm.

Vừa hay lúc này chị dâu hắn gửi đến một quảng cáo lễ hội pháo hoa đang được tập đoàn tham gia tổ chức. Còn gửi kèm với một dòng tin "Sớm ngày đón em dâu về, anh chị đỡ phải hẹn hò ở công ty".

Park Dohyeon bật cười, kéo theo đó là Han Wangho vừa đi gọi nước về tò mò đứng phía sau lưng.

"Dohyeonie nhắn tin với ai mà cười vui vẻ thế  ?"

Park Dohyeon nhìn gương mặt phơi phới của anh "Nhắn với một chị ạ"

"À...đẹp không ?" Lông mày Han Wangho hơi giật giật.

Dohyeon nhớ về người chị dâu của mình, ừ một tiếng.

"À, chị đó là giảng viên của trường anh đó Wangho-chan"

Han Wangho bĩu môi, toan định đi về chỗ mình thì bị người nọ cười khúc khích giữ lại.

"Nào lại đây em cho xem cái này"

"Ứ thèm xem"

"Thôi mà"

Park Dohyeon kéo kéo tay anh, hơi chần chừ liệu có quá mức không nhưng cuối cùng vẫn dùng lực kéo anh ùa vào lòng mình. Han Wangho phút chốc ngồi lên đùi người kia, ngơ ngác cộng thêm ngại ngùng muốn đứng lên thì bị Park Dohyeon vỗ đùi áp xuống.

"Yên nào, anh ngồi đây cho dễ xem"

Hắn chỉnh tư thế cho anh bé ngồi thoải mái trong ngực mình, cằm thì đặt vào vai người trong lòng, tham lam hít hà mùi thơm thanh ngọt như có như không vờn quanh cánh mũi. Kiềm chế đi trái tim rung rinh, Dohyeon bật điện thoại lên. Han Wangho nhìn thấy màn hình khoá là ảnh bọn họ lúc nãy vừa chụp xong, thầm nghĩ đúng là nhanh ghê.

Hình nền bên trong là ảnh một chú mèo mướp trông khá béo, đeo một chiếc vòng cổ ngọc trai mix charm rất xinh. Han Wangho thấy meo meo là quên béng đi tư thế xấu hổ hiện tại, tò mò hỏi:

"Là mèo nhà em à ? Nhưng mà anh nhớ Dohyeonie từng nói em dị ứng lông mèo mà"

"Mundo đó ạ. Nó ở với bố mẹ em, vì dị ứng nên em cũng không thường về đó lắm. Nhà toàn đồ dùng của nó thôi"

"Béo núc ních nha"

"Không có đâu, chỉ là to hơn mèo bình thường thôi à"

Park Dohyeon mở album rồi đặt điện thoại vào tay Han Wangho cho anh tự chơi, hai tay mình thì thong thả vòng hờ qua eo người trong lòng. Còn tự giải thích với bản thân rằng mình sợ anh bé ngã thôi.

Han Wangho lướt lướt màn hình, đa số là ảnh chụp phong cảnh, thỉnh thoảng thì có ảnh của Mundo. Wangho vờ như không thấy cái album chỉ có hơn hai nghìn ảnh mà khoảng năm sáu trăm ảnh là ảnh chụp anh trong hai tháng dạo gần đây, lướt lên đến ảnh chụp tốt nghiệp của Park Dohyeon thì dừng lại.

"Lúc nãy em muốn cho anh xem ảnh này đó"

Dohyeon chỉ vào người đứng bên phải của mình cùng với anh trai.

"Em nhắn tin với chị ấy"

Han Wangho nhìn cánh tay của người nam bên phải Dohyeon đang vòng lấy eo người phụ nữ nọ, mới nhận ra hình như mình lại bị trêu. Chị gái này với người có khuôn mặt bảy phần tương tự Park Dohyeon rõ ràng là vợ chồng son mà.

"Chị dâu em hở ?"

"Bingoo~" Park Dohyeon nở nụ cười, thoải mái dùng má cọ cọ vai và cổ anh.

"Vậy mà ai đó lại ghen đó"

"Không hề nha" Wangho bĩu môi.

"Lúc nãy chị ấy cho em xem cái này"

Dohyeon mở tin nhắn, bật vào poster giới thiệu lễ hội.

"Wangho có muốn đi không ạ, thứ bảy tuần này. Hôm đó anh không học mà"

"Hmm" Anh bé ngả người ra phía sau, dựa sát vào người phía sau, làm như đang rất đắn đo suy nghĩ.

Park Dohyeon ở trong sướng lại cảm thấy không quen, cánh tay vòng qua eo anh bé hơi run.

"Anh không muốn đi à ?"

"Anh muốn chứ, nhưng Dohyeonie ngại đông người mà. Mấy lễ hội này thường nhiều người lắm"

Han Wangho nói ra đắn đo của mình, anh thấy Park Dohyeon hơi khựng lại rồi trả lời.

"Đừng lo, có thể xem từ toà nhà của công ty em. Gần lắm ạ"

"Ò~, nhưng mà công ty có cho dẫn người khác vào luôn hả ?"

"Em sẽ hỏi thử, nhưng mà chắc là được"

Lúc này anh bé mới nhận ra rằng thông báo vào trận đã hai người họ bỏ lơ từ lâu. Tiếc hùi hụi, hôm nay tìm trận lâu lắm đó, Han Wangho quay sang người vẫn đang ủ ấm mình yêu thích không rời nhỏ giọng trách móc.

"Buông anh ra, em không định chơi tiếp à"

"Ôm một tí nữa, nay trời lạnh quá" Park Dohyeon theo bản năng siết chặt anh vào lòng mình, ôm khư khư không buông ra làm Han Wangho bật cười.

"Quá phận rồi nhé Dohyeon-kun. Anh có cho em ôm không mà đã như này vậy"

"Em ứng trước"

?

Han Wangho rất muốn hỏi sao em biết sẽ có mà ứng vậy. Nhưng thôi, vì người đang tận hưởng êm ấm trong ngực người ta cũng là anh mà.

Có lẽ nhiều người sẽ không thích mập mập mờ mờ như này.

Nhưng có lẽ với Han Wangho chuyện này cũng không quan trọng mấy, dẫu sao ở tuổi này mà tìm được nhau thì cũng đã xác định không có ai thay thế được người nọ rồi.

Nhưng Wangho ơi, Park Dohyeon chỉ muốn bế anh về nhà càng sớm càng tốt thôi. Hắn chỉ ước hai tư giờ dụi dụi bế bồng con cáo trắng của mình, vuốt anh từ đầu xuống chân. E là ngày dụ được cục cưng về sống chung, nhân viên sẽ không thấy Park tổng đi làm mất.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro