Đoạn kế, là người đôi bên đều trân trọng
Đợi đến khi Park Dohyeon đặt lưng lên giường đã là ba gần bốn giờ sáng, cuộc họp trái múi giờ này thật sự đã khiến hắn rơi vào trạng thái mệt mỏi, ngủ không được mà thức luôn cũng chẳng xong. Hắn vắt tay lên trán, lại không nhịn được nhớ tới cậu trai đã ở cùng mình cả buổi chiều.
"Nhớ cứu anh với nhé"
"Đừng lo, có em ở đây mà"
Dohyeon nhớ tới gương mặt lúc cười rộ lên của người nọ, trở mình cầm lấy điện thoại. Bấm vào mạng xã hội của Wangho, lúc ăn cơm hai người họ nói đến chuyện tốt nghiệp, anh đã khoe Dohyeon ảnh trên instagram của mình. Hắn theo trí nhớ gõ người dùng wanghohan98 vào thanh tìm kiếm, ảnh đại diện anh bé đang cầm cốc bia, đôi mắt cong cong mỉm cười lập tức hiện ra. Đôi mắt một mí của Dohyeon cũng không tự chủ mà cong theo, đáng yêu quá.
Có choi_doran theo dõi.
Dohyeon nheo mắt, đọc lại lần nữa dòng hiển thị chú thích dưới mô tả trang cá nhân của Han Wangho. Đầu hắn đầy dấu chấm hỏi, không lẽ Wangho là nghệ sĩ kí hợp đồng với công ty giải trí à ? Không thể nào, một nghiên cứu sinh khó có thể sắp xếp thời gian để hoạt động trong giới giải trí, và hắn cũng tin rằng nếu Wangho mà có làm ca sĩ hay người mẫu, thì với thân hình và gương mặt ăn tiền đó, chắc chắn sẽ có độ nhận diện rất cao.
04:19
[viper3]: Có đó không?
Giờ này chắc Choi Hyeonjoon đã ngất từ lâu, Dohyeon dù có tò mò đến cỡ nào cũng không thể bay đến nhà dựng cậu ta dậy. Hắn bấm theo dõi tài khoản của Han Wangho, bài đăng gần đây nhất được check in tại Nhật Bản. Trong ảnh, anh nở nụ cười mỉm xinh xinh thay vì cười rộ lên mỗi lần bị Park Dohyeon trêu chọc trong game. Hắn đoán ba người còn lại có lẽ là anh trai của Wangho, trông mối quan hệ của họ có vẻ thân thiết.
@wanghohan98
viper3 và những người khác đã thích.
Park tổng dành hẳn một giờ đồng hồ để lướt hết instagram của người mới gặp hôm nay, nhưng chỉ ấn thích những bài gần nhất, vờ như là mình chỉ bấm follow rồi tiện tay lướt vài bài. Ngón tay hắn miết nhẹ gương mặt phúng phính sữa cách màn hình, nếu không phải họ chỉ mới quen biết nhau thì có lẽ Dohyeon đã nhéo cái má ấy mỗi lần Han Wangho phụng phịu lên án hắn trong trận.
Han Wangho trong những bức ảnh cũ đeo kính có, tóc xoăn có, và có cả tóc sáng màu nữa. Dohyeon cảm thán đúng là người này chẳng già đi chút nào cả từ sáu bảy năm trước đến giờ vẫn là cùng một dáng vẻ như vậy, nếu có nói thì chỉ là thay đổi từ em bé thành thiếu niên thôi. Có hơi quá đáng nhưng giờ chỉ xét vẻ ngoài Han Wangho gọi hắn một tiếng anh cũng không thấy quá đáng, Park Dohyeon tự bật cười với suy nghĩ của mình. Xem ra người nọ rất thích Nhật Bản, cả năm thấy anh check in ở xứ sở hoa anh đào không ít lần. Dường như là đi chẳng biết chán, nhưng mà Dohyeon nghĩ nếu người này rủ, có lẽ mấy lần hắn cũng chiều theo mà đi cùng.
Đóng góp với số bài đăng của anh chính là năm chú mèo ú, lông đứa nào đứa nấy cũng dài. Dài hơn cả lông đứa em gái Mundo mà phu nhân Park nuôi. Phải biết là Park Dohyeon nhà ta bị dị ứng lông mèo, dù hắn cũng rất thích cái sinh vật quấn người này. Nên việc hắn ít về hoặc về nhà chỉ rúc vào trong phòng chơi game là chuyện thường, dẫn đến có lần hứng thú trêu nhóc Mundo thì bị làm cho vài đường cơ bản vào cánh tay. Park Dohyeon nhìn năm cục chả lụa trong ảnh, mũi ngứa ngứa. Sao Han Wangho phải nuôi đến năm con mèo nhỉ, chính ảnh cũng trông chẳng khác gì con mèo mà, nhất là lúc tóc dài. Đồng loại dễ thu hút nhau à ? À không, có lẽ còn có chút gì đó giống cáo nữa, nhất là khi ánh mắt anh ấy ngước lên nhìn hắn.
06:11
[choi_doran]: Dậy sớm ghê, cậu tỉnh giấc à
[viper3]: Đúng hơn là chưa ngủ
[viper3]: <cap màn hình>
[viper3]: Cậu quen à?
[choi_doran]: Cậu bán mạng mình ghê đó Park tổng!!!
[choi_doran]: Anh Wangho á hả? Ba năm trước tớ với ảnh có ghép đội chơi chơi một giải đấu lol nghiệp dư, thân từ đó đến nay luôn
[choi_doran]: Ảnh đi rừng phải gọi là đỉnh nóc
[choi_doran]: Ơ mà sao cậu không ngủ đi mà giờ đó còn đi stalk vòng bạn bè của tớ vậy
[viper3]: Từng gặp
[choi_doran]: Hả, ở đâu cơ
[viper3]: Quán net cậu gửi
[viper3]: (đang nhập)
wanghohan98 đã bắt đầu theo dõi bạn
[wanghohan98]: Bắt gặp người nào đó sáng sớm ghé thăm ig người ta nha~
Park Dohyeon nhìn thanh thông báo, lập tức thoát khỏi khung chat với Choi Hyeonjoon. Hắn ngồi dậy dựa vào thành giường, tay không hiểu sao lại có chút run run phấn khích như thiếu niên mới lớn. Dohyeon sờ gương mặt đang có chiều hướng nóng lên của mình, lại nhìn avatar cầm cốc bia kia của Wangho đang nhập tin nhắn, không hiểu sao muốn mắng thầm người ta là tiểu hồ ly.
[viper3]: Lúc chiều anh cho em ảnh mà vừa bật lên lại tắt luôn. Hại em tò mò không ngủ được
[viper3]: Giờ tám giờ em đi làm mà vẫn chưa ngủ xíu nào luôn
[wanghohan98]: Ơ thế là lỗi anh à, sao anh lại mình oan ghê ㅠㅠ
[wanghohan98]: Em không ngủ luôn à, ngủ đi chứ !!!
[viper3]: Tối về em ngủ bù luôn
[wanghohan98]: Uầy lúc mới dậy anh lướt thấy một video làm sủi cảo trông ngon lắm~ Làm đói bụng quá trời
(đã xem)
[viper3]: (đang nhập)
Mẹ Han thấy con trai nhỏ nhà mình đang chầm chậm bước ra khỏi phòng, trên người vẫn là đồ ngủ bông, mặt thì vẫn cúi gằm vào điện thoại. Đứa nhỏ này nuôi mãi chẳng béo, lại rất dễ sụt cân. Nhất là mỗi lần gấp rút viết báo cáo thí nghiệm, trở về ốm hẳn đi một vòng. Bà thở dài, đó là còn ở gần với bố mẹ hai ba ngày lại về một lần đó.
"Wangho ơi, con ăn gì để mẹ nấu ? Ăn sáng rồi hẵng đi học"
[viper3]: Em biết có một quán đồ ăn sáng Trung ngon lắm, cũng gần chỗ anh. Nay anh có đi học không ạ ?
Wangho nở nụ cười với mẹ, lại nhanh tay gõ gõ gì đó trên màn hình, trả lời bà: "Con không đói đâu mẹ ơi, con vào thay đồ rồi đi học luôn"
Trễ học còn không kịp ăn sáng mà vui đến thế à ? Mẹ Han xoa xoa lông con ragdoll trắng muốt đang ưỡn mình nằm trên sofa, con trai nhỏ nhà bà hôm nay tâm trạng tốt ghê. Thường giờ này dậy sớm đi học, mặt đã sớm thành bánh bao xụ xuống rồi.
"Vậy con nhớ mua gì ăn trên đường đi nha Wangho"
"Naeee~"
[wanghohan98]: Anh có, tám giờ anh vào học á Dohyeonie
[viper3]: Vậy bảy giờ em đợi trước nhà anh
[wanghohan98]: Vậy lát gặp em nha
Sáu rưỡi sáng, tại phòng thay đồ trong căn hộ cao cấp của chính mình. Park Dohyeon nhìn tủ vest đắt tiền được phối màu sẵn thanh nhã có trang trọng có, đầu đau đau. Có lẽ trong ấn tượng của Han Wangho từ lúc gặp mặt đến giờ, Park tổng của tập đoàn Hanwha chỉ là cậu sinh viên vừa tốt nghiệp ra trường đi làm. Dohyeon nhớ về mấy cậu thực tập sinh trong đợt đi khảo sát gần đây, làm gì có ai mặc vest đâu. Nhất là mấy bộ vest nhìn là biết đắt tiền như này, mặc lên là tỏa ra khí chất áp bức người khác.
Với lại Han Wangho hôm nay đi học, thời trang thường ngày cũng chỉ xoay quanh hoodie, áo thun hay sweater. Trông đáng yêu lại trẻ trung kinh khủng ấy, giờ mà Park Dohyeon mặc bộ vest này đi cùng anh thì trong mắt mọi người có khác gì anh trai đi làm dắt em trai học sinh trung học đi ăn sáng không...
Không, không được !
Park tổng lần đầu tiên bước vào bộ môn thích thích thương thương này, nhất quyết không chịu thua. Phải để mọi người thấy hắn cùng Han Wangho như một cặp đôi đồng niên đầy cảm giác thanh xuân vườn trường mới được.
Dohyeon không biết quyết định giấu giếm thân phận này của mình dẫn đến bao nhiêu hệ lụy khiến hắn hối hận không ngui về sau.
...
Bầu trời sáng nay không có nắng, có chút âm u. Nhưng Han Wangho đến tận sau này vẫn nhớ khung cảnh mình thấy lúc bước ra khỏi nhà đó. Cậu trai mặc áo sơ mi sọc xanh đứng dưới tán cây, lộ ra góc nghiêng cùng gọng kính vàng đồng, lúc thấy Wangho thì nở nụ cười nhìn anh chăm chú. Cách mà Dohyeon nhìn Wangho luôn khiến anh cảm nhận được tình ý trong đó, rồi tự hỏi rằng mình có đang lầm không ? Dù gì họ cũng mới chỉ gặp nhau qua nay.
Nên Han Wangho vờ như vô ý than đói với hắn, và hành động của Dohyeon khẳng định rằng hắn cũng muốn tiếp tục mối quan hệ này với anh. Họ đều trân trọng và muốn tiến xa hơn với đối tượng tình cờ gặp gỡ nên duyên này.
"Anh đói lắm không ạ ?"
Park Dohyeon cẩn thận trần sơ dụng cụ ăn qua nước nóng sau đó đặt trước mặt Wangho, nhận ra anh đang không tập trung lắm mà chỉ nhìn bàn tay của mình, hắn nhanh lẹ chọc má anh một cái, cười cười:
"Wangho-chan ơi ?"
"Gọi gì đấy ? Em chán sống hả Dohyeonie" Han Wangho nghe được thì đứng dậy, tiến về phía Dohyeon đang ngồi đối diện bàn mình, nhéo nhéo cánh tay người kia "Em biết chan dùng cho đối tượng nào không thế ?"
"Em xin lỗi, nhưng đáng yêu mà"
Park Dohyeon thấy Wangho buông tay nhéo mình ra định quay về chỗ thì kéo lấy tay anh, bóp nhẹ cổ tay rồi kéo anh xuống chỗ cạnh mình.
"Anh Wangho ngồi đây luôn đi, dễ gắp đồ ăn"
Han Wangho ngơ ngác, ngồi một lúc mới nhận ra.
"Nhưng mà mình gọi hai phần khác nhau mà ?"
Park Dohyeon nhận thấy mình đào hố người này không được, chỉ cười cười rồi pha nước chấm đặt trước mặt Han Wangho.
"Em thích ngồi như này. Với lại anh không muốn ăn thử nhân sủi cảo của em à, em gọi vị khác đó"
"Ò~ Cũng được"
Trong lúc đợi đồ ăn được dọn lên, Dohyeon chống cằm nhìn Han Wangho, tay thật sự có chút muốn quá phận mà bẹo gò má hồng hồng.
Hắn xoa xoa đầu ngón tay, bắt đầu chuyên mục tìm hiểu đối tượng yêu từ cái nhìn đầu tiên:
"Anh Wangho thích ăn món gì nhất ạ ?"
"Anh hả..."
Han Wangho đột nhiên bị hỏi, đầu chạy vòng vòng. Anh theo tự nhiên mà bày ra động tác chống cằm giống Dohyeon cạnh bên, mắt đối mắt nhìn vào nhau.
Họ ngồi ở bàn sát cửa sổ, nếu người đi đường nhìn vào hẳn sẽ cảm thán cái khung cảnh này tình tứ quá đi mất. Cứ như xé tiểu thuyết bước ra vậy, hai người chống cắm nhìn nhau cười nói, dường như chẳng có ai có thể xen vào không gian đặc biệt này của họ.
"Hmm không có món gì đặc biệt yêu thích hết, chỉ là anh không ăn được cua"
"Cua à..." Vậy là sau này bổ sung canxi cho ảnh là không được dùng cua rồi.
"Các loài giáp xác luôn ạ ?"
"Không đâu, chỉ cua thôi à"
"Game thì sao, ngoài lol ra anh Wangho có chơi gì khác không ?"
"Anh có chơi dnf, gần đây thì đang hứng thú với tft á. Hầu như ngày nào cũng chơi"
"Em thì lâu lắm rồi không chơi, tối anh rảnh thì đợi em đi làm về hai mình chơi"
Dohyeon đếm đếm lại kể từ lần cuối mình chơi bộ môn đỏ đen này, hình như cũng phải ngót nghét hơn năm rồi.
Han Wangho cong cong mắt cười, chỉ chỉ vào mắt người đối diện.
"Dohyeonie ơi, cả đêm qua em không ngủ đấy ạ"
"Chơi một xíu cũng được, em muốn thử xem mình có đưa anh được lên hạng nhất hay không ấy mà"
"Ha ha, vậy anh đợi xem thử"
"Anh thích..-"
Dohyeon đang định hỏi tiếp thì bỗng dưng Han Wangho vươn đôi tay trắng trẻo nhỏ nhắn của mình về phía hắn, sau đó đẩy đẩy gọng kính đang trượt trên sống mũi của vị họ Park này lên một chút khiến hắn khựng lại. Giọng anh thản nhiên cắt ngang, đôi mắt cong cong nhìn Park Dohyeon.
"Dohyeonie điều tra anh à ? Em muốn gì thế~"
Park tổng dĩ nhiên nhận ra người này đang thăm dò mình. Hắn giữ lấy bàn tay đang muốn rụt lại của Han Wangho, cào nhẹ vào nó.
"Em nói rồi mà, em muốn thân thiết hơn với anh Wangho. Em muốn mối quan hệ này phát triển hơn nữa, nên dĩ nhiên phải tìm hiểu về anh chứ"
Han Wangho không ngờ Dohyeon sẽ trả lời thẳng thắn như vậy. Lời nói như này khó để người nghe có thể không nghĩ sâu xa hơn về ý tứ của nó. Anh có chút ngại ngùng, rút tay về xoa xoa gò má đang dần nóng lên của mình, không dám nhìn vào người kia nữa.
Dohyeon lần đầu tiên thấy bộ dạng ngại của người này, đáng yêu chết đi được. Người kia như cố gắng né tránh hắn thấy được gương mặt mình, tay không ngừng xoa, mặt thì quay hẳn sang bên kia nhằm né tránh tầm nhìn của Dohyeon.
Vừa lúc này phục vụ bưng hai suất sủi cảo nóng hổi ra đặt trước bàn, đúng lúc để Han Wangho giả ngơ cho qua chuyện.
"Oa, trông ngon quá. Đói quá đi thôi~"
Nhưng Wangho ơi, Park tổng trên thương trường được mệnh danh là người đã nắm được yếu điểm của người ta thì sẽ đuổi mãi không tha đến khi đạt được mục đích đó. Sao anh thoát nổi khỏi móng vuốt của hắn chứ. Dohyeon hạ giọng mình xuống, lại thêm chút oan ức buồn rầu.
"Anh Wangho khó chịu ạ ? Nếu anh không thích..."
"Anh không mà"
Han Wangho ngơ ngác đáp lại, vẫn còn chút xíu ngại. Anh dùng đũa gắp một cái sủi cảo vào bát Dohyeon, giọng nhỏ nhỏ dần đi nhưng bằng cách nào đó hắn vẫn nghe rõ từng câu từng chữ được thốt ra từ đôi môi xinh đẹp ấy.
"Ý anh là... từ từ thôi"
"Ồ"
Park Dohyeon nở nụ cười tươi rói, gắp ngược lại cho Wangho một cái sủi cảo từ bên phần của mình.
"Tí em đưa anh đến trường nha ?"
"Em ngốc à, lúc nãy em đi bộ mà"
"Xe đạp của anh đó, dùng nó cũng được mà"
"Nó là xe đạp một người mà, tha nó đi"
"Chắc em phải sắm một chiếc xe đạp hai người mới được á"
"Park Dohyeon, ăn sáng !"
Han Wangho bị trêu không ngừng, đã hoá thành cục bông giận dữ khiến Dohyeon bên cạnh biết điều cũng không chọc giận người đẹp nữa, nhưng dù cho có tém lại thì trên gương mặt Park tổng vẫn là nụ cười hạnh phúc.
Cả Park Dohyeon và Han Wangho, đều đặt đối phương trong lòng ngay từ những giây phút ban đầu gặp gỡ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro