Đoạn nối, tín vật định tình

Ngày họ hẹn nhau là một buổi chiều khá lạnh. Vì sợ Park Dohyeon đòi đón mình rồi lại vòng ngược về công ty thêm lần nữa, Han Wangho đã bảo anh sẽ đi taxi thẳng từ trường đến luôn mặc kệ lời xin xỏ của cậu chàng. Trời tiết Seoul dạo này bắt đầu giảm nhiệt độ rồi, giờ mà để Dohyeon chạy xe hứng gió ngoài đường anh cũng xót lắm chứ.

Lúc Han Wangho xuống xe đã thấy người thương đang đứng đợi cùng chú bảo vệ công ty, mặt chú còn đọng lại nét hơi hoang mang khó hiểu nhưng kịp để anh nhìn lâu hơn chút thì Park Dohyeon đã vội đến bên cạnh, hắn bóp bóp bàn tay đang lộ ra ngoài tay áo của Wangho, giọng nhẹ nhàng mà lại chiều chuộng:

"Có lạnh lắm không anh ?"

"Hơi hơi"

"Em đặt chỗ ở Haidilao rồi, tụi mình ăn lẩu cho ấm nhé"

"Ò..."

Park Dohyeon tự nhiên kéo lấy tay Wangho rồi đút vào túi mình, trông bộ dạng ngơ ngác nãy giờ của anh mà không nhịn được bật cười.

"Cưng à, sao thế ?"

Han Wangho nghe người nọ gọi mình như vậy dù có hơi ngại ngùng nhưng cũng không có ý kiến gì. Dù sao dạo này Dohyeon cũng như được bật được công tắc tán tỉnh, lúc nào cũng Wangho ơi Wangho à, xong lại cưng ơi, baby rồi sweetheart, honey các kiểu. Miệng ngọt cứ như là đường vậy, hại Wangho mới là người thao thức đêm dài. Phản kháng Dohyeon thì hắn lại lôi ra hàng trăm cái cớ, anh dỗi thì hứa không gọi cái xưng hô đó nữa nhưng lại thay bằng cái xưng hô khác nghe còn êm tai hơn trăm lần.

Park Dohyeon cứ như gián tiếp nói, hàng vạn xưng hô tuyệt đẹp trên đời sinh ra chỉ để dành cho Han Wangho bé bỏng của hắn.

Wangho thì, dĩ nhiên là rất thích rồi.

"Dohyeonie mặc vest như này nhìn đẹp thật đó"

Han Wangho vươn tay không bị nắm kéo kéo cà vạt của Dohyeon khiến nó nghiêng ngã sang một bên. Anh không thể không thừa nhận cái cảnh Park Dohyeon mặc vest rồi khoác thêm áo phao dài bên ngoài thật sự rất thu hút. Điển trai vô cùng làm trái tim già của anh cứ đập mãi thôi.

"Đẹp trai như này xứng đáng có mười người yêu Wangho nhỉ?" Người nọ hiểu ra lí do anh ngơ ngác thì còn cười rộ lên hơn, hơi bóp nhẹ tay Wangho.

"Một là đủ"

Han Wangho nhỏ giọng đáp vẫn bị Dohyeon thính tai nghe được. Cậu chàng cũng rất biết ý tứ không trêu nữa nếu không người nọ giận dỗi là hại chính mình.

"Ừm, em cần một người duy nhất thôi"

Bữa lẩu này ăn rất ấm áp. Từ ngày Park Dohyeon đến bên đời, Wangho cũng không biết cái gọi là nhúng thịt nhúng rau là gì mỗi khi ăn, vì đồ ăn sẽ được gọn gàng hôi hổi đưa vào bát anh, nước uống gần hết sẽ tự động được rót đầy. Chỉ cần là đi với hắn, chủ đề trên bàn ăn đều không thiếu, Dohyeon cũng không bao giờ để Han Wangho phải nói một mình.

"Oa, no quá"

Han Wangho hơi ngửa đầu ra sau ghế tựa, xoa xoa bụng nãy giờ được Dohyeon vỗ béo. Bàn tay thon dài trắng trẻo ngồi cạnh cũng nhân cơ hội vươn qua xoa bụng nhỏ mềm, Dohyeon còn thầm cảm thán oa oa đáng yêu nhưng rồi lại bị anh bé đẩy tay ra.

"Người ta mới ăn xong mà"

Wangho phụng phịu, môi hồng hơi chu lên, bàn tay nhỏ bé đếm đếm: "Một ngày anh phải ăn với Dohyeonie ít thì một nhiều thì ba bữa, bữa nào cũng no căng. Anh béo lăn đi mất"

"Không sao mà, anh có da có thịt mới đẹp"

Park Dohyeon cưng chiều véo cái má phính của anh, thầm trộm vía tỉ lần. Han Wangho của hắn dạo này được nuôi mát tay hẳn, càng ngày lại càng như cục bông mà hắn phải suốt ngày bế bồng cưng nựng. Nghĩ đi nghĩ lại bộ dạng này của anh bé càng giống một chú mèo lười đang nằm ưỡn bụng ra sau khi ăn no nê. Ơ mà khoan, nếu là mèo thì Dohyeon không thể nào đè anh ra mà dụi được, thôi vẫn là làm người tốt hơn.

"Gần quá rồi đó" Wangho ngại ngùng đẩy đẩy cái đầu đang tham lam vùi vào hõm cổ mình.

"Tại Wangho-chan thơm quá mà"

Park Dohyeon cười tươi rói, kể cả hắn có vừa nổi trận lôi đình ở công ty vì những dự án khó nhằn không thuận lợi, chỉ cần ra ngoài ăn trưa với anh xong lúc trở về lại như không có chuyện gì.

Dường như mọi thứ xuất phát từ người này đều là phương thuốc hữu hiệu nhất.

"Gần đây có hội chợ đó anh, anh có muốn đi xem thử không ?"

Park Dohyeon đứng dậy, đưa tay về phía Wangho. Anh mượn đà hắn đứng dậy, suy nghĩ một chút thì tản bộ sau bữa ăn cũng rất tốt. Ngoài trừ việc quá nhiều người ra thì việc đi bộ tán gẫu rồi ghé xem những sạp ngang trong hội chợ cũng khá vui.

"Đi thôi"

"Đợi em một tí"

"Tay nào"

Park Dohyeon cẩn thận cởi tạp dề trên người Wangho xuống, mặc áo khoác bông trắng vào cho anh, quấn thêm cái khăn trắng sữa cậu mới mua đợt công tác trước ở Nhật.

Việc ngao du công tác khắp nơi đã là việc Park tổng quá quen, thường hắn chỉ xử lí xong việc là nằm ườn ở khách sạn hoặc lên máy bay về luôn. Nhưng dạo này khác hẳn, Dohyeon luôn chịu khó đi dạo những khu phố sầm uất hạng nhất hay là những địa điểm thú vị, chỉ để đem về cho anh bạn sinh viên ở nhà một món quà. Khăn choàng, phụ kiện, quần áo, những món đồ trang trí nhỏ được hắn tỉ mẫn nhờ nhân viên hướng dẫn gói rồi trao tận tay Wangho.

Thật ra Park Dohyeon không thích chốn đông người, phố mua sắm là nơi cả cuộc đời nếu không bị ép buộc hắn sẽ chẳng bao giờ đi. Nhưng những tin nhắn trả lời đầy hào hứng về mỗi địa điểm Dohyeon ghé hay nụ cười tươi rói phấn khởi mỗi khi mở quà, hắn nghĩ mình đã trao đổi lời.

Hoà cùng dòng phố đông người của hội chợ làm Park Dohyeon hơi suy tư về những chuyến công tác của mình trong mấy tháng gần đây. Vì lẽ đó mà bàn tay nhỏ hơi lành lạnh luồn vào khều nhẹ lòng bàn tay đã khiến hắn giật mình, bước chân dừng lại đôi mắt một mí quay lại nhìn Han Wangho.

"Sao thế anh ? Em đi nhanh quá à"

"Không đâu, chỉ là muốn hỏi Dohyeonie liệu có đông người quá không á... Anh nghĩ mấy cái hội chợ này bỏ qua cũng được"

Park Dohyeon trở tay nắm chặt bàn tay lạnh kia, nhét vào túi áo khoác của mình: "Em thấy được mà, chỉ lo là Wangho lạc mất thôi"

"Em sẽ không để vậy mà" Wangho cười tít mắt, đi sát người Dohyeon, ánh mắt tựa như ngập tràn ánh sao ngó nghiêng những hàng quán mà họ đi qua.

Hắn cẩn thận để người thương không bị va vào người đi đường, vừa cúi xuống nghe anh chỉ chỉ nói nói rồi nhỏ giọng đáp lại.

"A, bên kia" Han Wangho níu tay Dohyeon, kéo hắn vào một quán nhỏ nằm ở mé hội chợ đông đúc, trông nó cổ điển và có chút gì đó bí ẩn, tách biệt hẳn với con phố đông đúc nhiều người chen chúc.

Park Dohyeon giang tay đệm cho anh bé đi vào cánh cửa gỗ thấp, bên trong là một cửa tiệm hơi nghiêng hướng tiệm tổng hợp. Trung tâm tiệm là quầy nhỏ, một người phụ nữ trung niên mỉm cười tiếp đón họ:

"Hoan nghênh quý khách"

"Chào bà chủ ạ"

Park Dohyeon buông lỏng tay cho bạn nhà mình thoải mái thăm thú, hắn biết anh thích mê mấy cái thú vị như này, mình thì ngồi ở quầy đợi, ánh mắt phút chốc lại dõi theo Wangho.

Đến lúc Han Wangho quay lại với vài mô hình mình chọn thì đã thấy Dohyeon đứng dựa tường ở một góc tiệm, trông có vẻ là nghe điện thoại. Trong lúc đợi nghe người đầu dây bên kia nói hết, tay hắn buồn chán lấy một quyển sách trên kệ xem thử. Vừa có chút gì đó bận rộn trưởng thành lại vừa thư sinh chết người. Bà chủ thấy cậu trai trước mặt mình nhìn không dời mắt ra được, cười trêu chọc:

"Bạn trai cháu à ?"

"Không phải đâu...nhưng mà gần như thế ạ" Han Wangho gãi đầu ngại ngùng.

"Ánh mắt của hai đứa không giấu được đâu"

Bà chủ lấy khoá mở ngăn tủ đằng sau, là một chiếc hộp gỗ nhiều ngăn. Bà đặt nó trước mặt Han Wangho, vừa kéo từng ngăn ra cho anh nhìn thấy những đồ vật bên trong.

"Con gái cô sống ở Trung, con bé rất thích sưu tập trang sức ở những địa phương mà nó đi qua. Hộp này tổng hợp những món quà mang ý nghĩa ở bên nhau thiên trường địa cửu"

"Cháu xem thử đi"

Han Wangho hơi ngại ngùng đảo mắt về phía Dohyeon, tình cờ là lúc hắn cũng nhìn qua đây. Mắt chạm mắt, môi đã không tự chủ mà nở ra nụ cười. Park Dohyeon dùng một tay chỉ chỉ vào điện thoại, làm động tác bảo anh đợi mình một chút. Wangho gật đầu rồi quay lại nhìn chiếc hộp, có rất nhiều loại trang sức khác nhau, mỗi cái đều rất cầu kỳ và mang nét độc đáo riêng. Anh nhìn một hồi lại vô tình va vào chiếc vòng tay nhỏ bện dây xanh tím ở phía cuối hộp, chốt khoá của nó được cách điệu khi làm thành một chiếc charm nhỏ. Wangho sờ sờ chất liệu, rất thích.

"Cháu lấy cái này ạ"

"A cái này, con gái cô bảo nhất định phải lấy giá của nó là 311 tệ"

"Có ý nghĩa gì không ạ ?"

"Cô không rõ nhưng nó là số đặc trưng cho chiếc vòng này"

Bà chủ cho nó cẩn thận vào túi giấy rồi đưa cho Wangho, ẩn ý nói thêm: "Có lẽ cháu sẽ tìm ra được khi tặng nó cho người mình yêu"

Han Wangho mỉm cười nói cảm ơn rồi nhận lấy chiếc vòng nhét vào túi áo khoác. Đúng lúc này Park Dohyeon cũng quay lại, tay bóp lấy cái gáy trắng trẻo lộ ra của anh bé.

"Có mua được gì không ạ ?"

"Nhiều lắm"

Park Dohyeon thay anh nhận lấy túi giấy to đựng mô hình từ bà chủ, xem thời gian thì còn nửa tiếng là pháo hoa bắt đầu bắn nên dắt anh bé quay lại công ty.

"Mọi người không tăng ca à ?" Wangho tò mò nhìn công ty không bóng người, chỉ có đúng phòng bảo vệ và lễ tân cùng quán cafe dưới tầng là sáng đèn.

Park Dohyeon đâu dám ăn ngay nói thẳng rằng mình cho nhân viên tan làm sớm, chỉ nói "Công ty em nói không với OT nha"

"Thật hả, vậy sau này anh phải apply vào đây mới được" Han Wangho cười, đi theo hắn vào thang máy.

"Thư kí Han hở ?" Park Dohyeon nghĩ tới hình ảnh mỗi ngày đều có Wangho ở bên, mặt xinh nghiêm túc, vest ba mảnh ôm lấy vòng eo thon gọn, có lẽ hắn ngủ ở công ty luôn cũng được.

"Tại sao anh lại phải làm thư kí chứ" Wangho chu chu môi.

Giờ Dohyeon mới nhận ra mình hố, hắn cười nói "Tại vì Wangho vừa giỏi giao tiếp mà vừa có kĩ năng xử lí tình huống đó"

"Xì, anh không làm cho mấy cái vị tổng tài mà lúc nào cũng mặt nặng mày nhẹ, khó tính đó đâu"

"Sếp tổng bên em rất tốt, cực kì ngoan luôn"

Han Wangho bật cười vỗ lưng con cún bự nhà mình một cái rồi nói: "Lời này của em chỉ được nói với anh thôi, ai lại bảo sếp mình ngoan chứ"

"Hì"

Thang máy nhanh chóng lên đến sân thượng, gió hơi lớn nên Park Dohyeon xoay lưng lại đứng che bớt gió anh bé, cẩn thận quấn kĩ khăn choàng và kéo áo cho Wangho rồi dắt tay anh đi đến góc hướng ra cửa sông Hàn, nơi sẽ diễn ra lễ hội pháo hoa.

"Wangho đứng nép vào em đi, lạnh lắm đấy" Dohyeon hơi chạm vai kéo anh trai nhỏ về gần phía sau mình.

"Người em cũng lạnh mà"

Wangho chạm đến tay của cậu trai, xúc cảm lạnh ngắt khiến anh giật mình. Anh trai nhỏ chần chừ một xíu xiu rồi quyết định kéo hai bàn tay to hiện rõ khớp xương kia áp lên gương mặt trắng trẻo nóng hổi của mình, còn dùng má cọ cọ những vết chai trên nó.

Thật sự giết chết Park Dohyeon mà, hắn khẽ nuốt nước bọt, cẩn thận mà sờ má mềm như sợ người trước mặt vỡ mất như thuỷ tinh.

Cùng lúc này phía xa xa bầu trời bắt đầu xuất hiện những vệt sáng giữa bầu trời đêm, là lễ hội pháo hoa đang diễn ra. Sự chú ý của Wangho cũng theo đó mà bay qua bên kia sông nhưng bị bàn tay của Dohyeon giữ lại.

"Không cho xem"

"Gì chớ~"

Hắn hôn một cái chóc lên mí mắt anh, Han Wangho ngỡ ngàng không dám tin liền nhắm tít mắt lại luôn. Sự đáng yêu như mèo con khiến Dohyeon hơi mỉm cười, hắn áp má mình cọ lấy má phính hồng của người nọ, môi như có như không lướt qua sườn mặt anh trai nhỏ.

"Wangho ơi ?"

"Mở mắt ra nhìn em đi anh"

"Em rủ anh đi xem pháo hoa mà còn không cho anh nhìn, giờ nhìn em làm gì chứ"

Nói thì nói thế nhưng Wangho vẫn ngoan ngoãn hé mắt ra, đập vào đầu tiên là đôi mắt tình không bể chứa của người đối diện khiến anh ngại ngùng muốn quay đầu đi nhưng khuôn mặt lại bị tay hắn giữ chặt.

"Dohyeonie dùng mặt anh sưởi ấm tay đến nghiện rồi à ?"

Ngay khoảnh khắc chùm pháo cam được bắn lên toả sáng rực rỡ trên bầu trời, Wangho nghe thấy giọng người kia dịu dàng trầm ấm thủ thỉ: "Em thích Wangho lắm. Cho em cơ hội theo đuổi Wangho nhé"

Bùm, mặt anh trai nhỏ đỏ như gấc trong khi người vừa tỏ tình vẫn như con rắn bám dính trên người anh. Hắn dùng đôi mắt long lanh đó mà cứ thế dụi má Wangho, khiến anh không chịu nổi mà phải đẩy gương mặt điển trai tầm gần đó ra khỏi mình.

Hiển nhiên Park Dohyeon biết Wangho không cố ý đẩy mình ra, nhưng không vì đó mà hắn ngừng nhõng nhẽo:

"Wangho từ chối em ạ"

"Em không tốt ở đâu, em có thể sửa mà" Dohyeon nắm lấy tay anh, giở giọng uất ức.

"Không có, anh không phải từ chối Dohyeonie"

Han Wangho lúng túng "Anh thích em mà, nhưng anh vẫn thấy chúng ta biết nhau chưa lâu lắm. Như vậy... có nhanh quá không ?"

"Em chỉ hỏi mình có được theo đuổi anh hay không mà" Park Dohyeon bật cười trêu chọc.

"Chỉ cần anh đồng ý, vài tháng hay vài năm em cũng đợi được. Chỉ yêu cầu anh đừng chạy theo người khác thôi"

"Anh không có muốn Dohyeon làm lốp dự phòng nha" Han Wangho chun mũi lại, môi hồng cũng hơi chu chu ra.

Đột nhiên anh nhớ ra gì đó, mỉm cười nói: "Ba tháng mười một ngày"

"Lúc đó hãy để anh tỏ tình với Dohyeon nhé"

Park Dohyeon đã nghe giọng của rất nhiều người, rất nhiều thứ tiếng nhưng vẫn phải công nhận là chỉ khi giọng nói đó xuất phát từ Han Wangho, nó mới làm trái tim già cỗi của hắn xao xuyến lạ thường.

Không cần nói những lời đường mật, chỉ cần là tiếng anh gọi tên hắn cũng đủ khiến trái tim đập mạnh không thể dừng lại.

"Ừm" Dohyeon siết chặt bàn tay nhỏ "Em đợi Wangho mở lời"

"Buông tay ra đã" Han Wangho lắc lắc hai bàn tay đang siết chặt.

"Em chiếm tiện nghi một xíu thôi mà" Dohyeon bĩu môi.

Đúng là hết cách mà, cái gì người này cũng nói được. Anh lắc đầu, cười khổ: "Rồi sau đó đưa tay lại cho anh"

Wangho cẩn thận lấy chiếc vòng ra từ trong túi, mở chốt rồi đeo lên đôi tay thon dài của người nọ. Park Dohyeon rất trắng, tay cũng không đô lực lưỡng như dân gym mà lại có tí gì đó hơi thư sinh nhưng vẫn không kém phần mạnh mẽ. Chiếc vòng nổi bần bật trên tay trái hắn như một vật đánh dấu chủ quyền vậy.

"Này, tín vật định tình"

Chưa đợi Park Dohyeon hoàn hồn ngắm nghía xong chiếc vòng thì đã bị Han Wangho ôm lấy cổ, chân anh nhón lên vừa tầm hôn cái chóc vào má cậu chàng rồi buông ra. Tai đỏ mặt cũng đỏ theo nốt, giọng hơi run run:

"Đặt cọc nhiêu đây đủ chưa, bạn trai tương lai ?"

"Đủ ạ, còn dư luôn" Dohyeon cười ngốc, tay không tự chủ mà sờ lên chỗ đôi môi ấm kia vừa chạm.

...

Park Dohyeon là một tên thiếu kiên nhẫn, à không. Thường thì hắn rất kiên nhẫn, đối tác thường sẽ buông xuôi nhún nhường trước vì không thể đọ lại vị phó chủ tịch tuổi trẻ tài cao này. Nhưng riêng chuyện tình yêu chít chít của đời mình, Dohyeon gấp không chịu được.

Cuốn lịch để bàn dạo gần đây bị hành hạ hơn bao giờ hết từ ngày Han Wangho ra mức đếm ngược ba tháng mười một ngày. Mỗi ngày nó đều bị Park tổng vẽ một cái trái tim, mấy ngày đầu còn tử tế vẽ chỉ một cái, càng gần hạn là vẽ một ngày không biết bao nhiêu trái tim.

Lịch cảm thấy mệt mỏi, nhân viên cũng thấy dạo này Park Dohyeon nôn nóng đến lạ thường, lập tức giảm chỉ số tồn tại của mình hết mức. Đã một tháng rồi đôi mập mờ vẫn chưa gặp nhau, Park Dohyeon dính một dự án lớn bên Trung nên phải ở đây khảo sát tiến độ hoàn thành, cuốn lịch xấu số cũng bị bỏ vali lên máy bay để tiếp tục hành hạ.

Dohyeon nhẩm nhẩm, hôm nay là vừa tròn ba tháng từ ngày hôm đó. Hắn hài lòng vẽ thêm một trái tim vào ô ngày hôm nay, nhưng vì độ rung của máy bay mà nó hơi xiêu vẹo. Dohyeon có mua rất nhiều quà cho Wangho, định bụng vừa xuống máy bay là dắt anh đi ăn luôn.

"Hành khách trên chuyến bay PN311 của hãng hàng không Hanwha Life đi Seoul xin lưu ý ! Do tình trạng thời tiết xấu đi trong nước, chúng tôi phải bay vòng để đợi mưa tạnh. Hành khách vui lòng thắt chặt dây an toàn, chúng tôi dự kiến sẽ hạ cánh trong một giờ nữa"

Park Dohyeon nghe thông báo xong thì hơi nhíu mày, giờ đã là bảy giờ tối. Ít nhất hạ cánh và lấy hành lí xong thì cũng phải chín giờ tối hắn mới gặp được Wangho. Lúc nãy trước khi bay Dohyeon đã nhắn anh rằng sẽ ghé và hiển nhiên là Wangho sẽ đợi cơm, chắc lúc nào hạ cánh có sóng phải dặn anh ăn trước đi không kẻo đói.

Lúc máy bay thành công hạ cánh trời chỉ trong một chút rồi lại mưa nặng hạt, Park Dohyeon sốt ruột mở máy gọi điện cho người thương.

"Alo Wangho à, em xin lỗi. Trời mưa quá nên giờ em mới hạ cánh được"

"À... Dohyeonie ơi không sao đâu, trời mưa mà"

Dohyeon định nói gì đó thì lại nghe tiếng mưa truyền vào bên Han Wangho khá rõ.

"Anh đang ở ngoài à ?"

"Ừm, lúc chiều Siwoo có việc nên nhờ anh dạy kèm học sinh giúp. Lúc tan học ra thì trời đã mưa rồi"

Park Dohyeon không hài lòng lắm, giọng phụng phịu: "Anh ta cho nghỉ một bữa thì có sao đâu, nhà giàu như thế mà còn tiếc tiền"

"Đứa nhỏ gần thi cuối cấp rồi mà, không thể cho nghỉ được" Han Wangho dỗ dành con rắn đang lo lắng "Giờ anh đang đợi xe bus, chắc nó sắp đến rồi"

"Xe bus còn phải đổi trạm nữa, em đón Wangho. Gửi em vị trí, còn anh nép vào đâu đi không là ướt mưa đấy"

"Nhưng mà..."

"Không có nhưng nhị gì hết, em đến ngay đây"

Lúc nãy hắn bật tin nhắn lên, thấy Wangho gửi ảnh lúc chuẩn bị đi dạy. Anh chỉ mặc một cái áo tay dài mỏng vì đã gần sang hè. Nhưng mưa cứ kéo dài như này thì nhiệt độ càng kéo thấp, Dohyeon lo anh sẽ bị lạnh. Chiếc Bentley vừa tấp vào, tài xế còn chưa kịp xuống xe giúp Park Dohyeon chất hành lí thì hắn đã làm xong rồi nhanh chóng lên xe.

Chưa bao giờ tài xế thấy cậu hai nhà mình gấp gáp mặc kệ lễ nghi đến vậy.

"Cháu gửi định vị cho chú rồi, chú lái đến đó đi ạ"

"Vâng cậu chủ"

Han Wangho không nghe lời Dohyeon, anh không nép vào mà ngược lại đứng sát ngoài rìa hiên của bến xe bus. Bàn tay nhỏ vươn ra để những hạt mưa rơi xuống rồi chảy dọc theo cổ tay, chẳng mấy chốc mà tay áo anh đã thấm ướt.

Dạo này không được gặp Park Dohyeon, hắn cũng bận nên thường chỉ nói chuyện được một chút lúc đêm muộn là anh đã buồn ngủ díp mắt.

Nhớ ghê.

Cảnh tượng lúc Dohyeon đến là như vậy, cậu trai nhỏ đứng ngoài mé hiên, thoải mái để những hạt mưa chạy dọc theo tay mình, vì mưa hất nên tóc mái anh cũng đọng lại ướt nhem. Trông rất tự do tự tại, lại có chút gì đó cô đơn khó nói. Park Dohyeon thở dài, lấy khăn trong hộc xe rồi mở cửa bước ra.

"Thật tình, nãy em dặn Wangho phải đứng nép vào mà" Dohyeon cẩn thận ụp khăn lên đầu anh, xoa xoa để thấm bớt hơi ẩm.

Han Wangho không nói gì, mặc kệ cho hắn đang vừa lau vừa phàn nàn. Anh đang chú ý đến Park Dohyeon ngày hôm nay, mặc vest giày da, hơn nữa là chúng trông rất đắt lại vừa tỉ mỉ, giống như là hàng được đặt may riêng vậy

Một thực tập sinh gia đình khá giả sẽ được gia đình đầu tư cho đến thế sao ? Câu trả lời là không, vì họ không muốn con bị chú ý nhiều ở công ty, và cũng không thực tập sinh nào lại lựa chọn phong cách này. Nó thường chỉ xuất hiện ở bộ phận lãnh đạo đầu tàu, nơi đầy rẫy quyền lực.

Han Wangho bỗng nhớ lại người chị dâu mà Park Dohyeon nhắc đến mấy tháng trước với mình, anh đã tìm hiểu về vị giảng viên đó. Xuất thân của cô ấy là con nhà tri thức, bố cũng là hiệu trưởng của Đại học quốc gia Seoul. Hai năm trước kết hôn với con trai cả của gia tộc Park, một trong những gia tộc chaebol hàng đầu của Hàn Quốc.

Và con trai thứ hai của họ, là Park Dohyeon.

Han Wangho từ lâu đã phát giác rằng hắn có gì đó khác với mọi người, từ trong cách hành xử lẫn giao tiếp. Thấm đẫm giáo dưỡng, nhã nhặn và khí chất thanh cao từ trong xương máu.

Có rất nhiều bằng chừng để chỉ ra rằng Park Dohyeon đang lừa dối Han Wangho, nhưng anh chọn làm ngơ.

Nhưng bây giờ làm sao đây, làm sao mà làm ngơ đi được nữa, khi ánh đèn lập loè từ chiếc Bentley hạng sang kia đang chiếu rọi về phía anh và cả người đối diện nữa.

Đôi tay vươn ra định sờ mặt anh, lộ ra chiếc vòng xanh tím ẩn dưới chiếc tay áo vest được thêu tỉ mỉ rồi chiếc măng sét đính kim cương.

Wangho cảm thấy, chiếc vòng đó không hợp với Park Dohyeon chút nào. Chỗ đó nên là chỗ của những chiếc đồng hồ hạng sang trị giá nghìn tỷ.

Han Wangho mặt lạnh tanh, gạt đôi tay đang sờ mặt mình ra.

"Wangho-chan ?"

Vì sao Park Dohyeon phải cẩn thận lừa dối anh hết lần này đến lần khác, phải chăng cũng là vì hắn cảm thấy Han Wangho không xứng với mình ?

Lần đầu tiên Wangho cảm nhận được tâm trạng mình chạm đáy đến vậy.

Ba tháng mười một ngày, nếu không thể đến được mốc thời gian đó mà đã xảy ra biến cố. Thì là ông trời đang gián tiếp nói rằng hai người họ không thể thiên trường địa cửu bên nhau.

Han Wangho hiểu ý nghĩa chiếc vòng đó rồi.

"Sao thế anh, Wangho ơi ?"

"Trông em lạ lẫm thật đấy, Park Dohyeon"

Toi đời rồi.

---

Mừng đội tuyển tôi yêu Hanwha Life Esports là nhà vô địch đầu tiên trong lịch sử của LCK Cup ଘ(੭*ˊᵕˋ)੭* ੈ♡₊˚ Chiếc cúp đầu tiên của ZePeZeViDe, chiếc cúp thứ hai của Pernut~ Chúng ta rồi sẽ vững vàng và mạnh mẽ hơn nữa, sẽ có càng nhiều cúp hơn nữa trong 2025 này, HLEWIN HLEWIN HLEWIN 🍊🏆

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro