⌗11 - thế tụi mình là gì?
꒷꒦︶꒷🐍⋆˚ෆ⋆🥜꒷꒦
•
•
•••
"ngủ thật hả ta?"
park dohyeon nhìn vào dòng chữ bên cạnh ảnh đại diện của han wangho, 'hoạt động 30 phút trước.'
thật lòng mà nói có chút hụt hẫng, hắn không hay tâm sự với ai về chuyện này. thấy anh muốn biết, hắn cũng chịu khó mở lòng một chút để nói ra, nhưng một câu hồi đáp cũng chẳng có sau chữ 'seen' hiện rõ bên dưới dòng tin gửi đi.
quả nhiên chẳng ai muốn yêu đương với một kẻ vừa nghiện công việc, vừa có vấn đề khó nói với gia đình như vậy.
cốc cốc
"ai gõ cửa giờ này vậy trời.."
dohyeon bỏ điện thoại xuống nệm ghế, đứng dậy ra cửa, nhìn qua khe mắt thần, bên ngoài là một cục bông trắng đang ôm túi đồ to.
"ơ?"
hắn vặn tay nắm cửa, người bên ngoài nghe thấy tiếng thì ngẩng mặt lên.
"dohyeonie.."
"xin lỗi vì làm phiền em giờ này."
"anh chỉ..chỉ ơ...muốn sang đây an ủi em một chút."
han wangho gãi đầu ngượng ngùng, chìa túi đồ lớn ra trước gương mặt còn đang ngơ ngác của park dohyeon. hắn cầm lấy túi đồ to nhưng không quá nặng, kéo tay anh vào trong.
"vào nhà trước đã."
...
một cục đậu phộng nhồi bông, bánh ngọt, và chiếc bình giữ nhiệt có chứa trà nóng bên trong. han wangho bày hết lên trên bàn, đưa bánh đến tận miệng dohyeon; hắn ăn hết, vị ngọt ngào lan toả khắp khoang miệng khô khốc bởi những điếu thuốc đã cháy cạn đầu lọc. anh rót trà cho hắn, mùi ngọt nhẹ của hoa cúc bay lan trong không khí.
"cảm ơn, anh chu đáo quá."
"ừ thì anh không biết làm gì cho dohyeonie hết..."
"cái này."
wangho cầm cục đậu nhồi bông lên đặt vào tay dohyeon, rướn người lại nói với hắn.
"có mùi nước xả vải anh dùng đó."
anh nháy mắt tinh nghịch, hắn nhận lấy cục đậu, khẽ miết lên bề mặt mềm mại của vải lông màu nâu be. cục đậu có hai mắt đen tròn xoe, miệng cười xinh giống wangho của hắn, chỉ là anh dễ thương hơn nhiều.
"em cảm ơn."
"dễ thương lắm, trông nó giống anh."
"hay là anh cố tình vậy đậu nhỏ?"
wangho đỏ mặt xua tay, chối bay chối biến.
"làm gì cóo!"
"anh thấy cái này dễ thương thui.."
"cái gì liên quan đến đậu nhỏ cũng
dễ thương."
anh nhìn hắn cười mỉm, chỉ nhoẻn miệng thôi cũng thấy đểu, cơ địa hả?
"thế...còn gì nữa không?"
"còn gì?"
park dohyeon dán chặt mắt vào bờ môi trái tim, từ ngày xảy ra chuyện ngại ngùng đó, họ đã không còn vượt quá giới hạn vô hình mà trước đây chẳng ai mảy may để tâm. hắn tự hỏi, nếu cứ tiếp tục làm lơ đi thì có được không?
"muốn hôn quá điiii."
wangho liếm đôi môi thiếu ẩm, có vẻ trước khi sang đây anh đã quá vội, quên mất việc phải bôi son dưỡng mỗi khi ra ngoài. bây giờ ở gần nhau, không gian riêng tư yên tĩnh thế này đúng thật là một cái bẫy chết người mà!!!
park dohyeon chống cằm nhìn han wangho đang như muốn viết hết những gì mình nghĩ lên gương mặt xinh đẹp.
"thật là...anh luôn khiến em muốn quá phận."
"hả?"
...
"anh ngủ lại đây đi, muộn quá về nhà nguy hiểm."
"giường ở trên gác, em sẽ ngủ dưới sô pha."
"nghe kì cục quá...tự nhiên lại
chiếm mất giường của em."
"thế mình ngủ chung nhé?"
"ơ ơ Σ(°ロ°)"
"đùa anh đấy."
"để em lên dọn lại đã, nó hơi bừa một chút."
"ừ..ừm, phiền em rồi."
"mà khoan đã."
"hỏ?"
"tụi mình...ừm, hôn cũng..cũng mấy lần á."
"thế tụi mình là gì anh nhỉ?"
"..."
"dohyeonie biết Vietnamese kiss không?"
"à..."
"cơ mà lần sau đừng hút thuốc
trước khi hôn nhé."
"ah...vâng."
"còn lần sau hả ta?"
________________
ai chứ t chưa cho yêu 😏
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro