⌗20 - lần cuối, anh yêu em chưa?
꒷꒦︶꒷🐍⋆˚ෆ⋆🥜꒷꒦
⚠️R18?⚠️
Park Jaehyuk nhìn tệp tài liệu với dung lượng nặng trên màn hình máy tính. Tự hỏi, có em họ để làm gì?
Đương nhiên là đẩy việc cho nó rồi.
Còn hắn? Haha, dành hai ngày cuối tuần ra đi chơi với vợ chứ sao.
Không nghĩ ngợi nhiều, hắn nhấc máy gọi ngay cho Park Dohyeon, mà chẳng biết đây sẽ là quyết định tồi tệ nhất và sẽ gây cho hắn nỗi ám ảnh mãi chẳng thể quên.
Park Jaehyuk đợi máy không lâu, bên kia đã bắt máy.
"Alo."
"Hở...nói đi?"
'Đang chạy bộ hả ta?'
"Ờ, rảnh không?"
"Tao nhờ mày cái n-"
/H-Hyeonie ơi nhẹ...hức../
"Alo? Nghe đây, anh nói lẹ đi."
Tút...tút...tút...
...
Son Siwoo bỏ vài chiếc bánh quy lên đĩa sứ, cầm vào phòng cho Park Jaehyuk. Hôm nay đột nhiên chồng cậu lại khá đòi hỏi, muốn ăn bánh cậu làm như cái hồi sinh viên. Nhưng vừa bước vào, Siwoo lại cảm thấy có gì đó sai sai.
"Chồng ơi...hé lô?"
Son Siwoo đặt đĩa bánh xuống bàn làm việc, quơ quơ tay trước gương mặt đờ đẫn như vừa bị cướp đi ba hồn bảy vía.
"Anh-"
"Vợ ơi huhu!"
Park Jaehyuk quay sang ôm chầm lấy eo Son Siwoo, vùi mặt vào bụng của vợ mình khóc lóc.
Son Siwoo: "???"
"Bọn nó bắt nạt anh kìa!!!"
Park Jaehyuk hận đời, hận cả thế giới trừ vợ. Biết thế không gọi, biết thế...khi xưa không làm mai làm mối hai con quỷ tà dâm đó cho nhau rồi aa!!
....
Han Wangho chắc chắn là chọc nhầm ổ rắn. Rắn gì không đụng, đụng phải rắn chúa mới đau đấy chứ.
Nói như vậy thì tội hắn quá, đột nhiên lại biến Park Dohyeon thành kẻ phản diện ép người. Anh chỉ nỗi hứng muốn ghẹo hắn một xíu, kiểu ghẹo chưa từng có trước đây giữa cả hai. Vì dù gì anh với hắn cũng có chút gì đó hơn bạn bè mà?
Tất trắng và đùi thon là một sự kết hợp hoàn hảo, Han Wangho biết điều đó. Park Dohyeon chưa từng quá phận, một cái cớ phù hợp để Han Wangho đi vượt lằn ranh an toàn. Một tấm hình sẽ không chết ai, đương nhiên chỉ có Wangho nghĩ vậy.
Suy nghĩ sai lầm dẫn đến nước đi sai lầm, bây giờ thì sao?
Thật sự là muốn cầu xin cũng không được.
Park Dohyeon có một bờ vai to lớn, chắc chắn ngoài anh ra đã có rất nhiều người từng ngoái đầu nhìn lại và rời đi với giấc mộng có được bạn đời mang tấm lưng lưng vững chãi đó để tựa đầu lên mỗi khi mỏi mệt. Ở bên hắn biết bao lâu, Han Wangho đã dựa chán. Hôm nay hắn đặc cách cho anh một trải nghiệm đặt biệt hơn, gác chân.
Quần áo vương vãi trên sàn, điều hòa được hạ nhiệt xuống tận hai mươi độ vì có người biết căn hộ một tầng này chốc lát sau sẽ vô cùng nóng nực.
Bàn tay to lớn túm lấy cổ chân nhỏ xíu đang gác trên vai, hắn quay mặt sang cắn một ngụm, răng nanh day nhẹ trên làn da trắng hồng. Han Wangho có lẽ đã khóc sắp cạn nước mắt, sung sướng đau đớn xen kẽ, khó mà nhận thức được trạng thái hiện tại của bản thân. Bên dưới của Park Dohyeon không ngừng ra vào những cú sâu hút, cảm giác bụng dạ như muốn trương lên, Han Wangho chỉ có thể nằm há miệng rên ư ử để trả giá cho sự tinh nghịch của mình.
"Wangho, có thích em không?"
"Có mà..ư, thích em lắm...ha..."
"Ừmm...em cũng thích Wangho nữa."
Tại sao Han Wangho trời sinh tính ương bướng, không thích khuất phục bất kì ai lại trở nên ngoan ngoãn trong vòng tay rắn lục như vậy?
Là vì nếu không nói thích, sẽ bị hắn nhấp cho rụng rời tay chân chứ còn gì nữa.
Park Dohyeon về nhà lúc gần sáu giờ, chuẩn bị để sang nhà anh hơn nửa tiếng, lúc nghe chuông cửa đã là bảy giờ hơn. Vậy mà hắn đã hành hạ thân thể nhỏ bé vừa khỏi bệnh mấy ngày của Han Wangho đến tận khi anh chán nản nhìn đồng hồ là chín giờ, hắn vẫn chưa chịu tha.
Nhìn số ba con sói trên sàn nhà, Han Wangho chỉ muốn nhắm mắt kệ quách cuộc đời đi cho xong. Thế nhưng chỉ cần anh giảm âm lượng một chút, đã bị hắn làm cho tỉnh người thêm lần nữa.
Park Dohyeon thật là ác quỷ. Không phải, Satan ra chỗ khác nhường chỗ cho hắn ta đi thì hơn.
Cảm nhận cực khoái đến gần, hắn đưa tay nâng eo Wangho lên. Người vốn đã mềm giờ đây còn nhão nhẹt hơn cả cục mochi, thế này mà cưới về thì cực cho anh rồi. Dohyeon xoa nắn bờ eo với vô số vết đỏ bầm và dấu răng của chính mình, một chiến tích tuyệt đẹp, chỉ là không thể lấy điện thoại ra chụp vì Wangho xinh đẹp sẽ dỗi lắm cho xem. Cái gì cũng được, có những giới hạn của anh chắc chắn hắn sẽ không động vào. Những thứ còn lại, hắn biết mình thừa quyền lấn qua.
"Lần đầu của em như vậy có tốt không hửm? Hah...em còn sợ làm cưng thất vọng ấy chứ."
"Lần đầu cái chó..ư hưm...đừng có véo mà ưm.."
Hắn cúi người xuống ngậm lấy môi xinh, ngấu nghiến dù nó đã bị hôn cho sưng tấy từ nãy đến giờ.
Với tư thế này con hàng của hắn lại càng đâm lút cán, Wangho co quắp hết cả hai chân, hận không thể đạp hắn một cái thật mạnh. Lần đầu cái mẹ gì anh không tin đâu, kỹ thuật của tên nhóc nói dối trắng trợn này chắc chắn là bằng mười thằng bạn trai cũ của anh gộp lại. Miệng thì van xin hắn ngừng đâm, điểm sướng bên trong lại trông mong được chạm tới. Lần này thì con tim và lí trí không liên quan, đây là cuộc chơi của dục vọng nguyên thuỷ. Tay anh bấu chặt drap giường, gương mặt đẹp trai chợt nhoè đi do nước mắt sinh lý tuôn trào.
"Hic..mệt lắm rồi ah.."
"Sắp xong rồi, ngoan một chút."
Dohyeon hôn lên mí mắt đỏ hồng ngấn nước, không thể không tiếp tục ngắm nhìn mèo con Wangho với cái nét xinh đẹp dụ người chẳng biết đã làm bao thằng sa bẫy rồi.
Hắn một mặt thì bạo lực không ai bằng, một mặt lại là gã trai dịu dàng nâng niu người bên dưới như hoa như ngọc, để cảm giác được trân trọng đó níu chân anh lại đến giây phút cuối cùng. Sự vồ vập của hắn khi vừa đến trước cửa nhà khiến Wangho có chút hoảng loạn, cả đôi tất xinh kia lúc đó cũng bị hắn xé đi không thương tiếc, rõ là anh thích nó cực. Sau cùng là, Wangho bị đè ra ăn sạch, không thừa một ngóc ngách. Sợ hãi là thế, cách đối đãi như tín đồ trung thành tôn thờ vị thần vĩ đại của hắn dành cho anh lại khiến anh cứ thế mà dung túng qua một rồi hai ba giờ liền. Nói cho hoa mỹ, cuối cùng vẫn là vị thần này quỳ rạp dưới chân gã tín đồ cuồng si thân thể ngọc ngà của ngài. Ngài nguyện dâng hết cho hắn, hắn nguyện phục tùng ngài theo những gì bản thân cho là tốt nhất.
Đôi tay gân guốc kia siết chặt lấy hông Han Wangho, thằng nhỏ của anh bên dưới cũng bắt đầu đến giới hạn của mình.
"Nhanh thế? Đợi chút xem nào."
Giọng điệu lẳng lơ của hắn đi kèm với việc bỏ kính ngữ khiến Han Wangho có chút xấu hổ, lí do là gì không biết. Có lẽ anh cảm giác mình sẽ trở nên nhỏ bé hơn nhiều, ừ thì luôn luôn như vậy.
Park Dohyeon nắm lấy Wangho bé, ngón cái bịt lại lỗ nhỏ đang đòi hỏi được phóng tích.
"Oaa...Dohyeonie hức..chơi xấu..ah ư đừng mà!"
"Em không vội, mắc gì anh vội?"
Ơ hay cái thằng này muốn ăn đấm?
Hắn cười nửa miệng, bắt đầu thúc nhanh hơn. Trên giường đứa nào nằm trên đứa đó có quyền, Park Jaehyuk chính là người chỉ dạy hắn điều đó mà. Dù là một lời nói vu vơ, nhưng xem ra anh họ nói rất đúng.
Park Dohyeon đẩy nhanh tốc độ, cú nhấp cũng trở nên mạnh hơn, làm Han Wangho không kìm được mà giọng nói cũng trở nên lạc đi. Hôm nay anh gọi hắn xấu tính, như vậy thì xấu cho trót đi. Park Dohyeon mạnh mẽ bế anh lên, cự vật to lớn càng cắm sâu hơn bên trong hang động ấm áp, chạm thẳng vào điểm nhạy cảm của anh.
"Hức..."
Han Wangho muốn báo công an bắt lại tên tội đồ đáng ghét này quá đi. Anh ôm cổ hắn, không còn là khung cảnh ngọt ngào như ngày mình bị ốm và được dỗ dành như trẻ ngoan, chỉ còn một người bị hành cho đến khan cổ và một người sung sướng không khép được miệng cười. Anh đã cào cấu hắn mấy giờ liền, mà hắn chẳng có vẻ hề hần gì. Thật sự là bàn cào móng mèo biết đi.
"Ha ah...Dohyeonie ơi cho anh..b-"
Tay hắn buông khỏi cây nấm nhỏ, Wangho như được thả tự do, gồng mình bắn ra dòng dịch nhầy lần thứ bao nhiêu chẳng nhớ, dính hết cả lên cơ bụng mờ nhạt ướt át mồ hôi của Park Dohyeon. Bên dưới hắn cũng đã bắn hết sạch sẽ vào bên trong, với tâm thế biết rằng nay mai sẽ bị anh cấm tuyệt không cho động vô người.
Trước khi bị ép làm hiệp cuối, Han Wangho đã không còn tâm trí hỏi hắn còn áo mưa hay không. Thế nên câu trả lời là có hay không anh cũng chẳng biết đâu.
Dòng dịch ấm nóng tràn ra vãi hết xuống nệm, Han Wangho cảm thấy không đúng, dùng hết chút sức lực còn lại trừng mắt nhìn cái tên trai trẻ còn đang bồng bế mình với thứ đó còn bên trong.
"Park Dohyeon?"
"Dạ?"
Trước khi Han Wangho nói thêm điều gì, hắn rút cự vật của mình ra, đứng dậy đưa anh đi về phía phòng tắm. Bộ mặt thiếu đòn, biểu cảm còn đáng đánh hơn. Park Dohyeon thấy môi anh giật giật, từ tốn cúi mặt hôn lên đó mấy cái. Những lời nói tiếp theo vẫn còn bình tĩnh như thể hắn chưa làm ra chuyện tày trời nào đó.
"Lần cuối nhé, anh yêu em chưa?"
...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro