tự sự.

Wangho — không, không phải hắn là kiểu người mà tôi có thể lý giải trong những bài giảng buổi sáng về hạnh phúc hay sự quan tâm chân thành. Wangho của tôi sống ở tầng 6, luôn đi thang bộ vì "thang máy quá nghiêm túc." Mỗi sáng, khi tôi đang vật lộn với cà vạt và danh sách công việc vô vọng, Wangho lại trượt qua hành lang như một nốt nhạc lạc tông: dép lê màu nâu, áo phông in hình con mèo chửi thề, và một chiếc tai nghe chỉ đeo bên trái. Tai phải dành cho lời tán tỉnh — hắn nói thế.

"Chào buổi sáng, người buồn chán." Hắn nói với tôi lần đầu tiên, khi tôi đang cố mở cửa hộp thư với chìa khóa sai.

Từ đó, tôi yêu Wangho theo một cách hoàn toàn phản khoa học. Tôi yêu cái cách hắn ăn Pocky dưa lưới ngoài cửa phòng tôi lúc 3 giờ sáng, mặc áo hoodie cũ mà vẫn đẹp xinh. Tôi yêu việc hắn đột nhiên ngồi bệt xuống cầu thang để đọc thơ Lorca bằng tiếng Hàn pha tiếng Tây Ban Nha như thể đang triệu hồi ma thuật. Tôi yêu cái cách Wangho ăn kem trong mưa, miệng run run mà vẫn thì thầm "đời không có vị vani thì sống làm gì." À mà tôi còn yêu cái cách hắn đăng một bức ảnh "selfie" với filter mặt mèo, chỉ để cho những kẻ đang theo đuổi hắn ngắm nhìn.

"Wangho kể rằng hắn từng hẹn hò với một linh mục, một nhà thơ chuyên viết trên bao thuốc lá, và một tay trộm chó chuyên nghiệp. Mối tình với linh mục, hắn bảo, là sai trái nhưng lại thú vị theo một cách nào đó mà hắn không thể lý giải được — những buổi tối ẩn nấp sau những cánh cửa đóng kín, những cuộc trò chuyện về đức tin, về tội lỗi, và về sự cám dỗ. Tôi, tất nhiên, là người bình thường nhất trong danh sách. Điều đó khiến tôi hơi tổn thương."

"Anh giống như một bài hát cũ." Wangho nói khi nằm dài trên sofa nhà tôi, chân vắt lên vai tôi, tay nghịch remote.

"Không ai nghe nữa?"

"Không. Nhưng ai cũng thuộc lời."

Tôi từng thử nghiêm túc nói chuyện với Wangho về chuyện 'sau này': tình yêu, tương lai, con mèo mập tên Chovy chúng tôi có thể nuôi.

Hắn chỉ thở dài, quệt một vệt kem lên má tôi và bảo: "Đừng làm cuộc đời thành bài kiểm tra trắc nghiệm, anh yêu. Em thích điền vào ô trống hơn."

"Em mà là 'sau này' của ai đó thì vũ trụ đúng là biết đùa."

Rồi một ngày, Wangho biến mất — như những cơn mưa mùa hè, như quán cafe ruột dẹp tiệm không báo trước.

Phòng hắn trống. Cái chậu xương rồng hắn đặt tên là "Xã hội" cũng bị ai đó bê đi. Không một dòng tin nhắn. Không emoji nào cả. Ngoại trừ một mẩu giấy nhỏ dán lên gương phòng tắm, nơi hắn từng soi đầu mỗi sáng:

"Gửi người buồn chán — Đừng yêu em nghiêm túc. Em không biết trả bài đâu."

Dạo này tôi vẫn đi thang máy, nhưng đôi khi — chỉ đôi khi thôi — tôi chọn đi bộ. Không phải vì tôi nghiêm túc hơn, mà vì tôi vẫn mong nghe thấy tiếng dép lê màu nâu cộc cộc phía sau mình.






Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro