1. Thuốc lá và kẹo cam


"Wangho ah, tớ đã xong phần timeline cho ngày hội chào đón các em khóa mới rồi ấy, tớ gửi cậu thông tin để cậu tổng hợp ở biên bản cuộc họp hôm nay rồi tớ sẽ đi in thêm một bản." - Hyejin (thành viên ban truyền thông)

"Ừm, tớ nhận được rồi nha, cậu liên hệ với bên Siwoo xem thử tiến độ của câu lạc bộ cậu ấy như thế nào rồi vì chúng ta cần chốt lại lần cuối cùng. Vậy thì cuộc họp của câu lạc bộ chúng ta hôm nay đến đây nhé! Mọi người vất vả rồi và Wangho cảm ơn sự có mặt đầy đủ của mọi người. Tất cả về nhà cẩn thận nha!"

Sau khi tất cả thành viên của câu lạc bộ Báo chí đều lần lượt chào Wangho rồi tản ra về nhà mỗi người thì lúc này, Wangho mới bắt đầu dọn dẹp đồ của mình. Cậu nhìn quanh căn phòng của câu lạc bộ lần cuối, xác định xem mình có bỏ quên món đồ nào ở lại không rồi mới yên tâm khóa cửa phòng để về nốt.

Sắc cam của hoàng hôn đang dần nhuộm cả con đường anh bước đi, Wangho men theo lối đi quen thuộc dẫn về căn nhà nhỏ của mình và ông bà. Khi đi ngang qua cửa hàng tiện lợi của chú Min, một "người bạn" đã đồng hành cùng anh từ những ngày thơ ấu lúc vẫn còn xập xệ đến khang trang như bây giờ, Wangho như vô tình nghĩ đến hương vị của hộp pocky dưa lưới mà anh vừa ăn sạch sẽ vào hai hôm trước thì hiện tại bỗng có chút thèm. Không nghĩ ngợi gì thêm, Wangho liền bước vào để tìm kiếm tình yêu của đời mình. Và thật may là cửa hàng còn đúng một hộp duy nhất, anh vội cầm lấy nó và đi đến quầy tính tiền rồi mỉm cười tán dốc với chú  một lát xong anh mới quay gót rời đi.

Khi anh vừa mở cánh cửa bước ra ngoài, một làn khói xộc thẳng vào mũi anh khiến anh nhăn mày mà ho nhẹ vài tiếng. Theo phản xạ, anh quay đầu theo hướng xuất hiện làn khói ấy thì thấy một chàng trai đang ngồi trên băng ghế của cửa hàng tiện lợi, tay trái cầm điếu thuốc, tay phải chăm chăm lướt điện thoại. Wangho quan sát một hồi toan định rời đi thì mới nhận ra chàng trai này học cùng trường với mình do anh thấy bộ đồng phục cậu mặc trên người. Như có một điều gì đó không lý do rõ ràng đã thu hút Wangho tiến lại gần chàng trai này và rồi anh khẽ hắng giọng nhằm thu hút sự chú ý của cậu. Ngay lập tức, chàng trai đó buông điện thoại xuống mà ngẩng mặt lên nhìn, đôi mắt có hơi chút mở to như chứa đựng một nét ngạc nhiên nhỏ. Chưa cần đợi chàng trai đó lên tiếng, Wangho đã khẽ mỉm cười rồi chồm người tới bên kia giật nhẹ lấy điếu thuốc trên tay chàng trai rồi dập tắt nó ở gạt tàn bên cạnh, sau đó thì quăng vào thùng rác. Cậu trai này vẫn đang im lặng mà quan sát mọi hành động của Wangho còn anh thì lục lọi trong cặp rồi lấy ra hai viên kẹo cam. Anh dúi vào tay cậu rồi mới lên tiếng

"Tôi đoán có vẻ chúng ta học cùng trường, tất nhiên tôi không có quyền cấm đoán việc hút thuốc của cậu nhưng mà bởi vì cậu vẫn còn đang mặc bộ đồng phục của trường thì ít nhất đừng để những hành động này ảnh hưởng lên bộ mặt của trường nha. Hai viên kẹo cam này tặng cậu, ngậm vào một lát chắc có lẽ sẽ đỡ mùi thuốc lá. Tôi về trước đây."

Còn chưa kịp để chàng trai kia trả lời thì Wangho đã rời đi, ánh mắt của cậu vẫn dõi theo cho đến khi bóng lưng của Wangho hòa vào ánh chiều tà hoàng hôn rồi mất hút. Cậu nhìn vào hai viên kẹo cam trong lòng bàn tay, rồi lại nhớ đến lúc anh chồm qua người cậu để lấy điếu thuốc.

"Thơm thật."

Viên kẹo được cậu lột vỏ rồi bỏ vào trong miệng, hương vị cam thanh mát nhanh chóng xâm lấn cả khoang miệng khiến cậu bỗng chốc cảm thấy có chút dễ chịu đi hẳn, vị đắng của thuốc lá cũng dần được vị ngọt dịu hương cam xua tan đi mất.

.

.

.

.

.

Ngày hội chào đón khóa tân học sinh thường sẽ bắt đầu khi các em tân học sinh nhập học được hai tuần với mục đích cho các em làm quen với môi trường học tập nơi đây rồi mới tổ chức một ngày hội chào đón hoành tráng. Năm nay vẫn như mấy năm trước, câu lạc bộ Báo chí của Wangho và câu lạc bộ Nghệ thuật của Siwoo đảm nhận phần tổ chức cho ngày hội này. Ngày hội tập trung tất cả các câu lạc bộ trong trường nhằm mục đích quảng bá cho văn hóa của trường cũng như hỗ trợ việc chiêu mộ cho từng câu lạc bộ, các tiết mục âm nhạc lẫn trình diễn nghệ thuật đặc sắc và trước đó sẽ là màn phát biểu chào mừng khóa tân học sinh đến từ học sinh xuất sắc nhất trường.

Wangho lúc ấy phải nói là vô cùng bận rộn vì dù sao cũng là chủ tịch của câu lạc bộ Báo chí nên gần như anh đảm nhiệm việc điều hành công tác sự kiện toàn bộ cùng với câu lạc bộ Nghệ thuật của Siwoo bên chuẩn bị hậu cần cho các tiết mục văn nghệ. Sau khi đã đảm bảo việc chuẩn bị gần như đã xong xuôi, đàn em khóa dưới cùng câu lạc bộ lẫn các bạn học sinh làm cộng tác viên mới phải năn nỉ lắm Wangho mới chịu đi nghỉ ngơi đôi chút vì dù sao anh cũng đã ôm rất nhiều việc rồi.

"Ủa? Bên mày xong rồi à?"

Siwoo thấy Wangho đang rời khỏi khu vực chuẩn bị cho sự kiện thì réo tên thằng bạn.

"Mấy đứa nhóc bắt tao phải đi nghỉ ngơi mày ơi dù tao thấy vẫn còn nhiều việc lắm"

"Tao thấy tụi nó cũng là lo cho mày, mày cứ đâm đầu vào làm việc mà không màng nghỉ ngơi rồi nhìn xem, ngày càng ốm yếu. Mau đi nghỉ đi!"

"Mày cũng ốm lòi xương như tao đó thôi~"

Wangho cười trêu chọc rồi bước vội đi để lại Siwoo tức sôi máu nhưng không thể làm gì thằng bạn của mình.

Bảo nghỉ ngơi nhưng thật sự Wangho không cần phải bận tâm nhiều về công tác chuẩn bị vậy thôi, anh còn cần phải xem lại nội dung phát biểu để lát nữa còn phải đại diện toàn trường ở phần mở đầu ngày hội. Lúc này thì các gian hàng của các câu lạc bộ cũng được bày biện gần như xong cả, coi bộ công tác chuẩn bị cũng gần xong cho kịp giờ bắt đầu. Wangho định bụng đi mua một lon cà phê để uống cho tỉnh táo.

Ồ? Có vẻ Wangho gặp lại rồi, chàng trai hút thuốc vào độ khoảng tuần trước ấy. Cậu ta đang đứng trước máy bán nước mà cứ nhìn chằm chằm vào mục danh sách các loại nước mãi nhưng lại không chọn gì cả.

"Cậu đang phân vân nên chọn cái nào sao?"

Chàng trai đó như thoáng sực tỉnh bởi giọng nói quen thuộc, cậu quay sang liền thấy anh đang đứng nhìn mình. Lúc này thì cậu mới vội giải thích

"À...xin lỗi, có lẽ tôi đứng khá lâu trước cái máy này rồi nên là...nhường anh trước vậy."

Wangho cũng chỉ mỉm cười gật đầu cảm ơn rồi mới tiến tới bỏ đồng xu vào, bấm chọn lon cà phê sữa anh thường xuyên uống rồi đợi nó rớt xuống thì anh thò tay vào và lấy nó. Vẫn như lần gặp đầu tiên, ánh mắt của cậu trai kia vẫn luôn dõi theo mọi hành động của Wangho không rời cho đến khi Wangho vẫy tay với cậu để rời đi thì cậu chàng mới nhanh nhẹn và nắm lấy cổ tay anh trong vô thức kéo nhẹ lại khiến anh có chút giật mình.

"Cái đó...ngon không?"

"Cậu hỏi hương vị của lon nước này sao? Hm...vì tôi thích uống hơi đắng nhẹ nên là lon cà phê sữa này chỉ có 30% lượng sữa thôi và cốt cà phê thì được làm từ hạt arabica nên tôi khá thích. Cậu có thể thử nhưng mà nếu cậu không quen uống đắng có thể chọn cùng loại nhưng mà lượng cà phê ít đi hoặc lượng sữa nhiều hơn."

"Vâng, cảm ơn anh kẹo cam."

"Anh kẹo cam? Hahaha."

Wangho chợt bật cười khiến cậu chàng kia mở to mắt nhìn rồi cũng buông tay anh ra mà cứ ngẩn ngơ nhìn anh cười mình. Lúc này thì Wangho nhớ ra mình còn việc cần chuẩn bị nên vội vã tạm biệt cậu và nhanh chóng quay lưng chạy đi.

"Biệt danh ngầu đấy! Tôi có việc gấp nên phải đi rồi, hẹn gặp cậu nếu có duyên nha, chàng trai thuốc lá."

Đợi đến khi Wangho đi mất thì cậu mới xoay người về phía cái máy bán nước tự động mà theo thứ tự từng bước bấm chọn rồi thanh toán ngay lon nước mà Wangho vừa mua.

"Hơi đắng thật nhưng mà...thơm."

Cậu như bừng tỉnh mà nhận ra trong suốt cả quá trình tiếp xúc với anh thì cậu cứ mải lo ngắm người ta mà quên cả hỏi tên, điều đó khiến cậu chàng có chút ủ rũ.

Cuối cùng cũng đến phần mở màn cho ngày hội chào đón khóa tân học sinh, các em tân học sinh được hướng dẫn vào bên trong hội trường của trường mà ngồi ngay ngắn theo từng lớp. Âm thanh nhộn nhịp ríu rít trò chuyện của các em cũng không khiến các thầy cô cảm thấy phiền hà mà ngược lại còn thấy rất vui khi được chào đón lứa trẻ tài năng đến mái trường này cùng sự nhiệt huyết của các em. Wangho thì ở trong cánh gà, kĩ lưỡng kiểm tra lại bài phát biểu của chính mình, khi đã chắc chắn mọi thứ suôn sẻ thì cậu tiếp tục đi hỗ trợ cho mọi người kiểm tra mọi thứ lần cuối.

Khi các em tân học sinh đã ngồi ngay ngắn vào vị trí của mình hết rồi thì buổi lễ mở màn cũng bắt đầu với một đoạn phim dài năm phút giới thiệu về cảnh quan trường học cũng như chương trình đào tạo. Kế đến là phần phát biểu chào mừng từ thầy hiệu trưởng và màn ra mắt của các thầy cô trong trường. Sau đó sẽ là những màn trình diễn đến từ các câu lạc bộ và cuối cùng mới đến màn phát biểu của học sinh đại diện cho học sinh toàn trường và cũng là học sinh xuất sắc nhất, Han Wangho.

Danh bất hư truyền, các em mới nhập học và đã học được hai tuần nghe danh về vị đàn anh trong những lời kể của các học sinh khối trên giờ đây đã được chiêm ngưỡng người thật việc thật. Khoảnh khắc Han Wangho bước lên sân khấu, cả hội trường bỗng lặng đi chỉ đơn giản là vì ánh hào quang tỏa ra từ anh chói lóa đến nghẹt thở cũng như phong thái đậm mùi tri thức và đỉnh đạc ở anh. Ở một vị trí ngồi ngay dãy học sinh hàng đầu, có một ánh mắt mở to và sáng rực rỡ, dõi theo vị đàn anh này từ lúc anh bước lên sân khấu, anh cúi chào và rồi đến tận lúc anh đã hoàn thành bài phát biểu rồi nép sang đứng một góc cho phần tiếp theo của buổi lễ, ánh mắt ấy vẫn không dứt khỏi người anh, khuôn miệng khẽ mấp máy lẩm nhẩm đúng cái tên

"Han Wangho..."

Sự thán phục không ngớt lúc này cũng chuyển thành những tiếng xì xầm bàn tán về nét đẹp của người đàn anh Han Wangho, gần như đều là những lời khen có cánh bảo rằng sao lại có người hoàn hảo đến mức sở hữu cả nhan sắc lẫn trí tuệ như thế, dường như anh là thiên phú trời ban vậy, không một vết xước. Tất nhiên, chủ nhân của đôi mắt đã dõi theo anh từ khi anh xuất hiện đến giờ đều đã nghe lọt hết những lời ông bướm ấy.

Sau màn phát biểu của Han Wangho là phần sẽ trao thưởng cho những em tân học sinh có thành tích xuất sắc khi thi vào trường và các thầy cô cùng Wangho sẽ là người trao thưởng. Wangho lúc này đứng một góc trên sân khấu, trên tay đã là một cái bằng khen được đóng khung mạ vàng cùng một bó hoa hướng dương để chuẩn bị trao cho thủ khoa đầu vào của năm nay và cũng là học sinh đã phá vỡ lịch sử của trường, trở thành học sinh học vượt duy nhất trong vòng mười năm trở lại đây. Điều này khiến anh tò mò người đàn em này là ai mà xuất chúng đến thế.

"Thủ khoa đầu vào của trường chúng ta năm nay, là học sinh đã lập nên một thành tích đáng ngưỡng mộ khiến trường chúng ta có thể ngẩng cao đầu tự hào khi sở hữu được một nhân tài kiệt xuất như thế. Có thể nói, chúng ta rất vinh hạnh khi trong tương lai sẽ được đào tạo một viên ngọc đắt giá đến như thế. Park Dohyeon, xin mời em lên sân khấu để cùng vinh danh với thành tích bản thân em đã đạt được."

Dohyeon vì được sắp xếp ngồi ở hàng ghế đầu cũng nhanh chóng đứng dậy và đi lên sân khấu, khó mà tránh khỏi một tràn những tiếng vỗ tay ầm ầm và những lời hú hét khen ngợi từ khắp mọi nơi trong hội trường. Gần như họ đều phấn khích khi bên cạnh một người hoàn hảo như đàn anh Wangho lại còn được phát hiện thêm một nhân tài khác.

Lúc Dohyeon bước lên, Wangho cũng có chút bất ngờ nhưng rồi cũng mỉm cười mà cầm bằng khen và đóa hoa hướng dương bước đến đứng bên cạnh Dohyeon. Cậu nhanh chóng nhận lấy phần thưởng từ anh trao, ánh mắt vẫn chăm chú theo từng đường nét trên gương mặt diễm lệ của đối phương.

"Chúc mừng em nhé, em là người xuất sắc nhất anh từng gặp cho đến hiện tại đấy!"

"Em...cảm ơn, tiền bối Han."

Dohyeon trong lúc đón lấy đóa hoa từ Wangho thì như vô tình, những ngón tay cậu chạm nhẹ vào tay anh khiến cậu khẽ rùng mình mà rụt lại rất nhanh. Tiếng của thợ chụp ảnh vang lên đánh thức cậu, người đó bảo rằng Wangho đứng gần lại một chút bên cạnh Dohyeon để làm một tấm kỉ niệm cùng nhau, sau đó mới đến lượt Dohyeon chụp riêng một mình.

Khi phần mở màn kết thúc, Dohyeon thay vì rời khỏi hội trường theo lớp của mình thì ánh mắt cứ dáo dác nhìn quanh sân khấu như tìm kiếm ai đó. Cậu nhanh chóng đi lại khi đã xác định được vị trí của người nọ, ngón tay khẽ khều nhẹ.

"Anh ơi? Anh cho em hỏi em có thể xin tấm hình ban nãy anh chụp cho em và tiền bối Han được không ạ?"

"Cậu là học sinh Park Dohyeon đó sao? Những tấm hình tôi vừa chụp đều sẽ được chọn lọc kĩ rồi mới đăng lên trang chủ của trường để vinh danh nên sẽ tốn nhiều thời gian hơn, cậu có cần gấp không?"

"Nếu được thì em có thể xin nó ngay bây giờ không ạ?"

"Haha tất nhiên là được, dù sao bây giờ tôi cũng phải đi kiểm tra ảnh, cậu chỉ cần ảnh của cậu và cậu bé Han đó thôi nhỉ?"

"Vâng ạ."

"Được rồi, đi theo tôi đến kia nhé. Có vẻ cậu cũng ngưỡng mộ cậu nhóc Han này lắm nhỉ?"

"Có thể xem như là vậy ạ."

"Cậu là trường hợp lần đầu tôi gặp để chủ động xin tôi ảnh đấy! Dù sao thì số ảnh được đăng lên cũng không phải là tất cả mà. Cậu mở điện thoại lên đi, cho tôi xin thông tin để tôi gửi tệp lưu trữ ảnh cho cậu."

"Đây ạ."

Wangho thì dự định ở lại phụ giúp mọi người dọn dẹp nhưng lại bị các em khóa dưới đuổi đi.

"Nào, anh chỉ muốn giúp mấy đứa thôi mà~"

"Tiền bối Han à, anh tranh thủ nghỉ ngơi đi. Tụi em ít việc nên cứ để mấy việc dọn dẹp này cho tụi em, dạo gần đây em thấy anh chôn mình trong công việc quá cực rồi, tụi em cũng không nỡ để đàn anh cuối cấp cực khổ như thế nên là thôi không sao đâu, anh cứ đi nghỉ ngơi và để tụi em lo cho. Dù sao cũng là được tiền bối Han đây chỉ dạy, tụi em sẽ làm tốt thôi mà."

Mấy đứa nhỏ liên tiếp đáp lời, người này người nọ bồi thêm từng câu cuối cùng một mình Wangho cũng không chống đối lại được nên đành phải bị các em đẩy ra bên ngoài. Hiện tại thì cũng không còn việc gì để Wangho làm được nữa, vì đây là ngày vui nên anh sẽ tự thưởng bản thân thôi không dán mặt vào đống tài liệu nghiên cứu đâu. Để hôm sau bù lại gấp chục lần cũng chơi được hết.

Wangho dạo quanh các gian hàng của các câu lạc bộ, gian nào cũng tạm dừng vài phút để trò chuyện cũng như hỏi thăm đàn em. Đặc biệt nhất là gian hàng của câu lạc bộ thể thao vì cái gian này do thằng bạn lâu năm của anh làm chủ.

"Ê Park Jaehyuk!"

Con cún béo xấu số đang húp vội tô mì liền sặc một phát làm cọng mì lòi ra từ lỗ mũi như Park Hyungsik rồi lại trượt ngược vào trong. Cậu ta liếc đôi mắt sang nhìn Wangho nhưng cũng không dám lên tiếng mắng lại, tiện tay gõ vào đầu thằng bên cạnh vừa cười vào mặt cậu ta.

"Không đi làm bạn với đống giấy tờ của mày à?"

"Đang tự thưởng cho bản thân một lát thôi, còn mày ngồi đây húp mì để đàn em đứng chào hàng thế à?"

"Tao đứng nãy giờ mới vào ngồi làm ly mỳ, mày từ đâu biến qua đây và mắng tao thế á?"

Wangho không trả lời mà cứ cười gợi đòn rồi kéo ghế ngồi cạnh Jaehyuk.

"Quên mất kể mày nghe chuyện này thú vị lắm, câu lạc bộ thể thao điện tử của tao có thằng mới gia nhập này, chơi LOL và cũng đi ADC đỉnh như tao luôn!"

"Đi ADC đỉnh như mày thì tao không quan tâm nhưng mà ai gia nhập thế?"

"Má mày! Còn hỏi ai nữa hả? Thiên tài học vượt, thằng Park Dohyeon."

"Hả? Ồ hóa ra mày sắp bị đá ghế."

"Mẹ cái thằng này toàn đá vào mồm tao không vậy? Mày có thèm để ý tao nói gì không đấy!?"

"Được rồi, đừng quát mắng người đẹp mà~"

"Mày cũng biết các em tân học sinh mới vào sẽ được học hai tuần rồi mới đến ngày hội chào đón hôm nay đúng không? Thấy thằng đó vừa mới vào học được cỡ một tuần thì tao nhận được đơn xin gia nhập câu lạc bộ của tao luôn, sau đó tao hẹn nó đến làm bài test với phỏng vấn thì mày biết gì không? Đù má mấy cái giáo án đi ADC của nó dị vãi ấy! Nó còn xách mấy con tướng đéo phải thuần ADC, mấy con lạ hoắc xuống bot rồi quậy tung map làm tao thấy có vẻ cái ghế tao lung lay thật. Đùa thôi đấy chứ dù sao cũng sắp tới thời gian tao phải tái bổ nhiệm chủ tịch mới mà."

"À là mày định để Dohyeon cái ghế của mày?"

"Ghế chủ tịch câu lạc bộ thì chưa biết nhưng mà vị trí đại diện câu lạc bộ vào đội hình thi đấu chính thức thì tao đã để ý cho nó rồi."

Hai người tán gẫu một lúc về chuyện của Jaehyuk là chủ yếu xong thì Wangho cũng tạm biệt thằng bạn mình và rời đi. Wangho thôi cũng không muốn đi dạo nữa nên anh ra phía sau trường vì ở ngoài đó có một khoảng sân trống nhỏ rồi tìm một chỗ nào khuất tí mới ngồi xuống.

Anh ngồi xuống một chiếc ghế gỗ, cơ thể thả lỏng, lưng thì tựa ra sau còn đôi mắt anh khẽ nhắm lại. Có vẻ sự kiệt sức vẫn luôn đeo bám anh thế nhưng mà Wangho vẫn như thường lệ, mặc kệ nó.

Ngồi được một lát thì Wangho có cảm nhận như bên cạnh mình có sự xuất hiện của một người nữa, anh chậm rãi mà mở mắt rồi quay sang nhìn xem là ai. Không ngạc nhiên lắm, là Dohyeon đây mà.

"Em không ở phía trước đi dạo hay chơi mấy trò của mấy câu lạc bộ sao?"

Giọng Wangho lộ rõ nét mệt mỏi hơn lúc nãy nhiều vì có lẽ anh đang rơi vào trạng thái thư giãn, bao nhiêu sức lực cứ thế trôi hết.

"Em không thích chốn đông người cho lắm. Còn anh?"

"Anh...trùng hợp cũng muốn trốn tránh một lát."

Không một tiếng đáp lại, cả hai cứ thế chìm trong sự tĩnh lặng chỉ còn lại tiếng lá cây xào xạc cùng tiếng gió nhẹ đu đưa chúng, Wangho thì chăm chăm nhìn về phía khoảng không vô tận trên trời còn Dohyeon thì chăm chăm mà nhìn người bên cạnh mình.

"Anh phải đi-

Wangho toan định đứng dậy rời đi và còn chưa kịp thốt xong lời định nói liền thấy có chút choáng váng, tầm nhìn có chút mờ nhạt đi khiến anh gần như hụt chân mà chao đảo nhẹ. Dohyeon giật mình giữ lấy hai bên vai anh à ấn anh ngồi xuống lại chỗ cũ.

"Anh bị tụt đường?"

Không đợi Wangho trả lời, Dohyeon lấy từ trong túi áo ra hai viên kẹo cam và dúi vào tay Wangho. Sau đó, cậu mở nắp chai sữa đậu nành vừa mua mà đưa sang hướng anh

"Hai viện kẹo cam này cho anh, trước tiên thì anh hãy uống gì ngọt ngọt vào đỡ đi ạ."

"Không cần đâu mà..."

Giọng Wangho lúc này có từ chối cũng không có sức thuyết phục đối với Dohyeon, cậu tiếp tục dúi chai sữa đậu nành vào tay còn lại của anh mà nhẹ nhàng khuyên nhủ

"Tiền bối Han, đừng từ chối người đàn em mới quen này được không?"

Cái giọng nũng nịu gì đây? Wangho đã thầm nghĩ như thế khi nhìn Dohyeon lúc này chỉ thiếu mỗi hai cái tai và cái đuôi là không khác gì một con cún rồi.

"Được rồi được rồi, anh uống."

Gương mặt Dohyeon lúc này vẫn một biểu cảm nhưng mà ý cười hiện lên rõ hơn khi đôi mắt cậu như lấp lánh mà nhìn anh uống chai sữa đậu nành mình mua. Vì cơ thể Wangho đang run nhẹ do ảnh hưởng từ việc tụt đường nên là anh như quán tính mà nốc gần hết cả chai. Dohyeon quan sát và khẽ nhíu mày. Đợi đến khi anh làm một hơi hết chai thì anh như sực nhớ ra điều gì đó mà ánh mắt trở nên áy náy quay sang nhìn cậu.

"Anh...xin lỗi, lỡ uống hết của em mất rồi."

"Không sao ạ, so với việc anh bỏ bữa sáng thì mỗi một chai sữa đậu nành cũng không đủ đâu."

"Sao em biết anh bỏ bữa?"

"Tụt đường không phải là đến từ việc anh thường xuyên bỏ bữa hay sao? Nên là em đoán chắc có lẽ từ sáng đến giờ anh chưa bỏ gì vào bụng thôi."

Đôi mắt Wangho cụp xuống, bộ dạng đột nhiên trở nên ỉu xìu như thể bí mật đã bị bại lộ vậy.

"Bất cẩn thật đấy, vừa mới quen em lại để em thấy dáng vẻ yếu đuối này của anh. Cho anh xin lỗi."

"Sao lại phải xin lỗi? Anh ơi, anh cũng là con người mà? Anh cũng có giới hạn của riêng anh, anh không phải thần thánh hay chúa trời nên là xin anh hãy nghĩ cho bản thân anh một chút. Thỉnh thoảng yếu đuối một chút cũng chẳng sao, nếu anh đã gồng gánh quá lâu thì vẫn nên để bản thân được tự do một lát, một lát thôi cũng được."

Wangho không đáp, ánh mắt dừng hẳn vào gương mặt của Dohyeon, anh nhìn ra được sự kiên định không chỉ trong lời nói của chàng trai này mà còn là ở ánh mắt. Anh nhìn ra dáng vẻ của mình trong đôi mắt ấy lấp lánh đến lạ. 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro