My career is made of many highs and lows. You are the greatest high
Mọi âm thanh trong đầu Wangho như được phóng đại. Một dải âm cứ liên tục ong ong khiến màng nhĩ anh co giật. Toàn bộ tiếng hò reo và vỗ tay từ khán đài ngày hôm nay sẽ được in dấu vĩnh viễn bên tai Wangho. Những tràng pháo tay cuối cùng. Nó đã bám theo anh đến mọi nơi.
Nó vẫn văng vẳng bên tai khi anh lui về hậu trường với tâm trí trống rỗng. Khi trả lời phỏng vấn, cố gắng hết sức để bản thân trông ổn vì anh không muốn hình ảnh cuối cùng mình để lại được tô điểm bằng những giọt nước mắt và nuối tiếc. Han "Peanut" Wangho đã gây dựng một sự nghiệp mà bản thân anh cảm thấy tự hào, và không ai có thể cướp mất điều đó. Vậy nên anh mỉm cười, tiếp tục mạnh mẽ, và lờ đi thanh âm rầm rì bên tai.
Nó vẫn ở đó khi anh thay ra khỏi bộ đồng phục thi đấu, từng lớp vải cứ bám lấy da thịt đến ngộp thở, và anh rời khỏi khu vực thi đấu một lần cuối cùng.
Tiếng ong giảm đi khá nhiều khi anh bước vào xe và một vòng tay quen thuộc tựa như bản năng mà chạm đến lưng anh, cho anh biết sẽ luôn có người chống đỡ cùng nếu anh cần, và chỉ vậy chứ không thúc ép gì thêm. Sau đó mọi người bắt đầu nói chuyện và âm thanh nhức nhối đó quay trở lại.
Từng câu chữ cứ bay ngang qua đầu Wangho, vào tai này rồi ngay lập tức lại ra tai kia. Quá nhiều thứ đang xảy ra cùng một lúc. Mọi người nói họ rất tiếc, họ an ủi, mọi người thật khó để tập trung, chỉ đơn giản mọi người đang ở đó, và mọi thứ đã quá choáng ngợp. Chỉ trừ một người, vẫn luôn không rời Wangho nửa bước, trong thầm lặng.
Đầu Wangho vẫn âm ỉ, nhưng chỉ cần khẽ dựa về phía Dohyeon thôi cũng giúp nó đỡ hơn, nên Wangho đã làm vậy. Anh tập trung vào hơi ấm không ngừng toả ra từ đối phương, mùi hương nước hoa quen thuộc từ cậu, vào cảm giác xương cậu nhô lên qua lớp quần áo, và thế giới xung quanh như yên bình hơn một chút.
Đủ bình yên để vượt qua bữa tối, để khẽ cười với Wooje và Geonwoo khi hai đứa như có thể bật khóc bất kỳ lúc nào, để thỉnh thoảng bật cười trước những trò đùa của Hwanjoong. Anh không dám nhìn về phía huấn luyện viên. Họ gần như đều từng đứng ở vị trí của Wangho hiện tại, và anh không thích cái nhìn đồng cảm mà họ không ngừng đặt trên người anh. Dù vậy, anh vẫn trụ vững đến cuối.
Nhưng cuộc vui nào rồi cũng tàn, họ phải rời khỏi nhà hàng, quay về khách sạn, và giờ thì Wangho đã được ở một mình, nhưng trong đầu anh vẫn bập bùng vô số âm thanh.
Nó hơn cả những tiếng rầm rì. Từng đợt ký ức không ngừng hiện lên, vồ vập cuộn lại một cách tham lam, những giọng nói và hình ảnh mà anh không muốn nhớ lại tràn đầy mọi góc khuất trong tâm trí. Trời đã muộn nhưng anh vẫn còn thao thức. Thậm chí còn không buồn ép bản thân phải ngủ. Rèm cửa sổ mở toang, ánh đèn đường tràn vào phòng khách sạn, chiếu rọi từng vết nứt trên lớp vỏ bọc mỏng manh mà Wangho dựng nên.
Dù đã quá mệt mỏi, nhưng anh vẫn không muốn ngủ. Anh sợ hãi những thứ mà não mình có thể nghĩ đến khi nhắm mắt. Anh không muốn phải ở một mình, nhưng chỉ nghĩ về việc nói chuyện với ai đó thôi cũng khiến anh nổi da gà. Lần đầu tiên sau một khoảng thời gian dài, Wangho cảm thấy lạc lõng.
Anh vẫn luôn là một người quyết đoán, thẳng thắn với những điều mình muốn có được. Anh đặt ra mục tiêu và sẽ không dừng lại cho đến khi đạt được chúng. Việc giải nghệ cũng vậy, ít nhất thì anh đã nghĩ nó sẽ không khác so với mọi khi. Anh đã lên kế hoạch kỹ càng. Nhắc đến nó từ sớm, để giúp mọi người, và cả chính bản thân mình cảm thấy sẵn sàng hơn. Suốt một năm này anh đã cố gắng hết sức để có thể rời đi mà không phải nuối tiếc điều gì. Và anh đã nghĩ mình có thể hoàn thành những mục tiêu đã đề ra. Thua ở tứ kết thật sự không vui vẻ gì, nhưng họ đã không nằm ngửa và thua trắng. HLE đã thi đấu tốt, đã cho thấy một phần trình diễn đáng khen ngợi, và Wangho sẵn sàng chống lại bất kỳ lời chỉ trích nào hướng đến những người đồng đội của mình.
Anh đã nghĩ mình sẽ sẵn sàng. Nhưng không. Anh không muốn phải nói lời tạm biệt, không muốn dừng chiến đấu. Anh tham lam lắm, anh muốn có được tất cả. Anh đã rong ruổi trong thế giới thể thao điện tử đầy cạnh tranh này suốt hàng năm trời, anh vẫn muốn tiếp tục. Nhưng đó là điều không thể, nên giờ Wangho đang ở đây, ngồi bên mép giường, nhìn ra ngoài cửa sổ nơi bầu trời đêm Thượng Hải trả lời ánh mắt anh, khiến âm lượng của tiếng ồn trong đầu anh ngày càng tăng.
Chắc vì vậy nên anh đã không nghe thấy tiếng cửa phòng mình bật mở. Hoặc anh có nghe thấy nhưng không phản ứng gì vì người bước vào này vẫn luôn có một thói quen nhẹ nhàng lẻn vào cuộc đời anh và ngự tại đó như thể đây là nơi cậu vốn thuộc về, một cách bình lặng để không doạ cho Wangho chạy mất.
Phần nệm bên cạnh anh lún xuống. Thay đổi này khiến anh chợt hơi mất thăng bằng. Bờ vai Wangho nhẹ lướt qua kẻ đột nhập. Cậu không có lý do gì để lùi đi.
Sự yên lặng kéo dài. Giữa họ vẫn luôn là như vậy. Cả hai chưa bao giờ cần phải dùng nhiều từ ngữ. Wangho thích nói chuyện, thích thay thế những khoảng lặng bằng các câu chuyện, lời bông đùa và tiếng cười. Trong tâm trí anh có vô vàn thứ, rất nhiều điều để chia sẻ, nhưng điều đó chưa bao giờ là cần thiết giữa họ cả. Thật nhẹ nhõm khi biết thói quen này sẽ không thay đổi.
Một cách chậm rãi, Wangho cho phép cơ thể mình được thả lỏng. Anh không nhận ra mình đã căng thẳng đến vậy nhưng cảm giác đó ngày càng rõ hơn khi cả người dần dần rũ về phía trước. Anh cần điều này. Cần vai kề vai, sự thân mật bình yên, sự giải toả áp lực này để nói ra những điều kẹt trong tâm trí.
"Anh đang uống dở à?" Sau một lúc Dohyeon đột nhiên hỏi, giọng nhẹ như mây, mềm mại tựa lông hồng. Wangho chớp mắt, nhìn về phía lon bia anh lén cầm về lúc nãy đang mở ngay trên mặt bàn.
"Ừ."
Lon bia thậm chí còn chưa được nhấp môi ngụm nào. Dohyeon gật đầu. "Vâng."
Họ cứ ngồi như vậy. Wangho không muốn uống bia. Anh cũng không hiểu sao mình lại mở nó ra. Việc mớm cồn cho bộ não đang ong ong hằng hà âm thanh là một ý tưởng tồi tệ. Nhưng cồn lại là một cái cớ hay. Là chất xúc tác mà anh cần để gỡ xuống lớp mặt nạ, để một lần cho phép bản thân sụp đổ trước áp lực. Wangho sẽ được phép thấy giận dữ, buồn rầu, thấy mọi thứ thật bất công, phá nát bất kỳ thứ gì xung quanh mình và anh sẽ không hẳn là người có lỗi khi đó. Để làm vậy rất dễ, vươn tay ra rồi uống từng ngụm từng ngụm và giải tỏa mọi thứ bằng cách bùng nổ.
Anh thả mình sang bên và thở dài. Một ngàn nỗi sợ vô thanh vang vọng khắp căn phòng. Dohyeon đang ở đây, vòng tay bao lấy và kéo anh sát lại gần. Cậu hôn lên tóc Wangho và bí mật nhé, thường thì Wangho ghét hành động đó lắm. (Thực ra là không, anh chỉ giả vờ ghét vì xấu hổ thôi. Còn hôm nay thì anh không còn sức để ngại nữa rồi.)
"Em có thấy bản thân có lỗi không?" anh hỏi. "Anh biết em sẽ không nói với anh đâu, bởi vì em sợ sẽ đem tới cho anh thêm gánh nặng, nhưng nói thật thì em có cảm thấy mình có lỗi không?"
Dohyeon không đáp lại ngay, và chỉ vậy thôi đã đủ để Wangho có câu trả lời mình cần.
"Anh biết em có cảm thấy vậy mà," sau cùng cậu vẫn cất tiếng, sự bất lực trong giọng nói của cậu khiến Wangho cau mày. Dohyeon đã đúng khi không chủ động nói cho anh: đau thật đấy. Đau khi bị thương hại, đau khi thất bại dưới tư cách là đội trưởng.
Dohyeon không việc gì phải thấy tội lỗi cả. Hôm nay cậu đã là tuyển thủ mạnh nhất toàn bản đồ. Màn trình diễn của cậu không thể nào tuyệt vời hơn. Cậu không nên là người phải nói xin lỗi.
Ừ, nặng nề thật đấy. Nhưng Wangho có thể chịu được gánh nặng này nếu nó đồng nghĩa với việc áp lực trên đôi vai của Dohyeon được vơi đi.
"Có nằm mơ anh cũng không tưởng tượng ra được một đội hình nào tốt hơn để cùng anh kết thúc sự nghiệp của mình," anh đột nhiên nói, vì trọng điểm bây giờ không phải là an ủi Dohyeon rằng cậu đã có phong độ đỉnh cao đến mức nào. Dohyeon không tự ti, cậu đang sợ rằng Wangho có thể cảm thấy hối hận trước một quyết định nào đó của anh. "Anh đã đạt được nhiều thứ tại nhiều đội tuyển khác nhau. ROX Tigers sẽ luôn có một vị trí đặc biệt trong tim anh, nhưng anh vô cùng hạnh phúc trước những điều mình đã làm được cùng HLE. Cùng với em. Anh không nuối tiếc, anh không hối hận về điều gì cả. Anh ước gì mình đã có thể đưa mọi người đi xa hơn, anh ước gì hành trình này có thể kéo dài hơn, nhưng anh không nuối tiếc. Em không nên cảm thấy như vậy. Đừng cảm thấy tiếc khi phải ở đó với anh."
"Đừng xuyên tạc lời nói của em để ép em rút chúng lại khi anh mới là người đặt câu hỏi trước," Dohyeon đáp, miễn nhiễm từ lâu trước mấy chiêu trò của Wangho. Cậu không bao giờ để anh tác động đến lý trí của mình, luôn tìm ra cách xoay chuyển tình huống. Cậu không nổi giận, thay vào đó cậu tác động ngược lại anh, cậu tìm đến những điểm yếu đuối nhất và dùng nụ hôn của mình xua tan nỗi đau. "Em không bao giờ có thể thấy nuối tiếc về việc ở bên anh cả. Sự nghiệp của em đã trải qua bao nhiêu thăng trầm. Anh chính là nốt thăng đẹp nhất."
Wangho chợt thấy may mà anh không bật đèn, nhất là khi gò má anh đang tự động ửng hồng sau khi nghe câu trả lời của cậu. Anh sẽ không bao giờ quen được với những câu nói tẩm đường mà Dohyeon luôn thì thầm bên tai, dù là trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Anh mong là Dohyeon sẽ không bao giờ dừng làm vậy. Sự ngại ngùng đổi lấy hơi ấm lướt qua đầu tim mỗi lần được nghe chúng theo anh là một trao đổi xứng đáng.
"Anh tham lam lắm," ngắm nhìn sắc vàng của ánh đèn đường hắt vào phản chiếu lên lon bia. "Anh muốn có nhiều hơn. Anh không nghĩ sẽ có ngày mình cảm thấy thỏa mãn."
Tĩnh lặng lại bao trùm, lần này không còn nặng nề như trước. Dohyeon do dự muốn nói gì đó.
"Em sẽ tiếp tục chơi LoL thay phần của anh, em từng nói rồi mà."
"Không hiểu em sẽ làm thế nào nhưng ừ," Wangho khẽ cười, và cảm thấy nhẹ nhõm như lần đầu được hít khí trời sau hàng tuần bị chôn vùi dưới lòng đất. Đây là nụ cười chân thành đầu tiên của anh kể từ sau khi rời khỏi sân khấu. Tất nhiên, lại là nhờ công của Dohyeon.
"Và em sẽ giữ ấm vị trí của anh cho tới thời điểm anh quay trở lại."
À.
"Dohyeon này, anh không..."
"Em biết. Nhưng chỉ để phòng hờ thôi."
Ừ. Để phòng vậy.
Wangho vươn người về phía bàn tay đang bao lấy anh, kéo cậu lại gần hơn để anh có thể mân mê những ngón tay của Dohyeon – đồng thời siết chặt cái ôm quanh mình. Dohyeon cứ để mặc anh làm vậy. Cậu vẫn luôn chiều theo ý anh.
Cứ như thế này, chỉ cần được ôm trọn bởi đôi tay dài của Dohyeon, rúc đầu nơi bả vai rộng lớn ấy, là Wangho gần như đã cảm thấy mình ổn rồi. Âm thanh trong đầu anh không còn to inh ỏi nữa. Nó vẫn ong ong, nhưng nhẹ nhàng hơn, ít khó chịu hơn. Bớt khổ sở hơn.
Đề phòng biết đâu.
Wangho vẫn còn cả một cuộc đời phía trước. Mọi thứ không cần phải kết thúc vào tối nay. Anh vẫn có tự tôn riêng của mình, để đi ngược lại những điều mình đã tự tin mà nói ra sẽ hơi đau đấy, thế nhưng... anh không cần phải tự giam bản thân trong nhà tù của một lời hứa không có ai bắt anh đặt ra. Dohyeon biết rõ điều đó. Dohyeon hiểu anh, đôi khi là quá hiểu. Đó có lẽ là lý do cậu không ngay lập tức theo anh vào phòng, cho Wangho không gian để suy nghĩ trước rồi mới lặng lẽ dùng chìa khoá Wangho đưa để vào sau.
Anh cũng sẽ nhớ điều này lắm. Lén lút cùng nhau, cho Dohyeon quyền ra vào phòng riêng của anh, bất kể họ đang ở nơi nào.
Lần sau chắc phải đợi đến lúc anh mua một căn hộ...
Wangho ép mạch suy nghĩ của mình dừng lại trước khi nó đi quá xa. Nhanh quá. Vẫn còn sớm quá. Anh vẫn đang là HLE Peanut. Anh chưa cần ép bản thân phải vội nghĩ xa đến vậy.
Anh đưa tay Dohyeon đến gần môi rồi cẩn thận hôn lên từng ngón, lần lượt cho đến lòng bàn tay.
"Hôm nay em thật sự là một huyền thoại," anh thì thầm, bởi lời thật lòng thường khó mà che giấu khi chỉ có hai người bên nhau, khi không có người nào khác ở bên để chứng kiến sự yếu mềm của Wangho. "Em chắc chắn sẽ là MVP nếu như chúng ta–"
Ở tư thế này thì không khó để Dohyeon nâng tay lên chặn môi Wangho và phủ lên những câu chữ tiếp theo. Wangho mở to mắt nhìn, thu hết từng biểu cảm lẫn lộn chạy qua gương mặt cậu và cảm giác tội lỗi ngay lập tức tràn trong khoang ngực.
"Anh ơi, không có nếu như nào cả. Nhé."
Có tia yếu đuối thắt chặt lấy giọng nói của Dohyeon, và điều đó khiến trái tim của Wangho rỉ máu. Anh sẽ không bao giờ thật sự hiểu hết được cái cách cuộc đời anh có thể tác động đến cảm xúc của nhiều người như thế. Và còn mãnh liệt đến vậy. Anh thường sẽ quên đi, khi phải vật lộn với mớ suy nghĩ của bản thân, rằng mình là một mảnh ghép trong cuộc sống của vô số người. Rằng nếu như anh bỏ lỡ mất điều gì đó, những người khác cũng sẽ thấy buồn cùng anh.
"Anh xin lỗi," anh khẽ nói, quay sang đối mặt với Dohyeon khi cậu buông tay. "Hôm nay anh đã khiến nhiều người thấy buồn quá, nhỉ..."
"Đừng nói vậy," Dohyeon trả lời, nỗi đau gần như hiện rõ qua từng chữ.
"Nhưng đúng thế mà. Anh không– Anh thấy biết ơn trước tình cảm và sự ủng hộ mà mình nhận được, nhưng anh ước gì đi kèm với chúng không phải là những tác động tiêu cực kia."
"Wangho à, anh đã đem tới niềm vui và hạnh phúc cho rất nhiều người. Họ cổ vũ anh là vì họ muốn làm vậy, bởi vì điều đó là xứng đáng khi được chứng kiến nụ cười của anh. Họ không cảm thấy buồn vì anh, họ thấy buồn thay cho anh. Và chỉ cần anh vui vẻ, chỉ cần anh vẫn sống một cuộc đời mà anh cảm thấy tự hào, họ cũng sẽ chung vui cùng anh. Tình yêu từ người hâm mộ là một điều đẹp đẽ đến vậy, anh không nên cảm thấy tội lỗi trước nó."
"Thế còn em thì sao? Anh cũng đã khiến em phải buồn mà..."
"Em đã không thể hoàn thành lời hứa của mình nên tất nhiên sẽ cảm thấy không vui, nhưng em cũng không khác gì họ cả. Miễn là em còn được thấy anh cười..."
Dohyeon không nói nốt, cậu không cần phải làm vậy. Đôi tay cậu nhẹ nhàng ôm lấy gò má anh.
"Vậy thì giúp anh nỗ lực cảm thấy hạnh phúc đi," lời yêu cầu của Wangho nhẹ nhàng lướt ngang bờ môi Dohyeon. Anh rất tham lam. Anh muốn nhiều hơn. Vẫn luôn là như vậy. Dohyeon có thể đem tới cho anh cả thế giới và anh vẫn sẽ đòi thêm, bởi vì tình yêu của Dohyeon là một thứ dễ gây nghiện, và Wangho thì quá dễ dàng dính vào nó.
Và cũng bởi Dohyeon không bao giờ từ chối anh điều gì. Cậu không kháng cự, im lặng kéo gần khoảng cách giữa đôi môi, cướp lấy dưỡng khí của Wangho dù anh là người chủ động. Wangho không thể lờ đi cảm giác bản thân không xứng đáng nhận được điều này, nhưng không sao. Hôm nay anh không cần phải tỏ ra công bằng. Anh chỉ cần biết có vậy. Và anh cũng biết rằng Dohyeon không muốn anh phải làm thế.
Dohyeon là kiểu người dễ mềm lòng đáng yêu nhất trên đời, nhưng Wangho biết cậu tận hưởng việc chăm sóc người của mình đến thế nào mỗi lần có cơ hội. Dohyeon yêu việc trao đi và nhận lại tình yêu, nhiều như nhau. Dohyeon cũng thích đương đầu với thử thách, đây hẳn cũng là lý do cậu tia anh từ sớm. Wangho chắc chắn là một thử thách khó nhằn, nhưng cũng giống bao mục tiêu khác mà bản thân đặt ra, cậu đã thành công chinh phục. Một cách dễ dàng hơn Wangho muốn công nhận. Nhưng ai có thể đánh giá Wangho khi anh đổ cậu nhanh đến thế chứ.
Ai trên đời có thể cưỡng lại trước Dohyeon đây? Với những trò đùa ngốc nghếch, sở thích mọt sách, kỹ năng tuyệt đỉnh, lòng tốt bao la, giọng nói nhẹ nhàng, gương mặt đẹp trai, bờ vai thì rộng, dáng người đủ cao, đôi môi hồng xinh, một người biết cách bóc tách lớp vỏ của Wangho một cách hoàn hảo, người hiểu rõ cách làm anh tan chảy chỉ với những cái chạm đơn giản nhất.
Wangho thở dài vào nụ hôn. Run rẩy nhiều hơn dự tính của anh.
"Lại đây nào."
Wangho không có ý định phản kháng, anh để bản thân chìm vào vòng tay của Dohyeon rồi chạm lưng xuống giường. Như thế này làm đệm có cảm giác mềm mại hơn, khi Dohyeon phủ lấy anh cùng ánh đèn thành phố trải trên cơ thể cậu. Những tia sáng phản chiếu vào mắt kính khiến cậu trông gần như vô thực. Giống như một giấc mơ.
Nguyên nhân xuất hiện mấy suy nghĩ sến súa này được Wangho đổ hết lên đầu adrenalin và áp lực gây ra, sau đó tiếp tục nụ hôn của mình với Dohyeon. Hoặc là để cậu hôn anh. Anh cũng không chắc nữa, cứ như thể Dohyeon bắt được mọi suy nghĩ trong đầu anh vậy, dự đoán trước từng bước. Cuối cùng cũng đến lúc Wangho không cần phải nghĩ gì cả. Thích thật đấy. Anh có thể để bản thân hoà vào với chăn ga, tan vào hơi ấm dịu dàng của Dohyeon, cho đến khi mọi dòng suy tư trở nên câm lặng.
Dohyeon thơm ghê. Cậu mang hơi thở của sự sạch sẽ. Wangho bâng quơ nghĩ không biết cậu đã tắm để rửa trôi đi ngày hôm nay hay vì cậu biết Wangho nhạy cảm với mùi hương đến mức nào. Dohyeon là kiểu người có những thói quen cố định, cậu luôn mang theo bộ vệ sinh cá nhân riêng mỗi khi đi du lịch, lúc nào cũng dùng đúng một loại dầu gội, sữa tắm... Cậu có mùi của tổ ấm. Wangho cũng chưa sẵn sàng để nói tạm biệt nó nữa. Nhưng không sao. Không cần phải làm vậy vào lúc này. Lời chia ly có thể để sau. Ngay bây giờ, điều duy nhất anh quan tâm là đôi tay đang cẩn thận chạy dọc toàn bộ cơ thể mình, là bờ môi khẽ chạm trên da thịt, là những lời thì thầm không thể cất tiếng quẩn quanh bên tai.
Anh cũng không rõ khóa van đã vỡ ra từ lúc nào. Khó mà xác định khi anh để mặc bản thân trôi nổi và dồn mọi tâm tư lên Dohyeon, chỉ giữ lại cho mình những gì trần trụi và yếu đuối nhất. Đến một khoảnh khắc nào đó anh đã bắt đầu run lên, và chỉ một câu "không sao đâu" đã làm anh rơi nước mắt. Chúng chảy xuống một cách thầm lặng. Không có những câu chửi bức bối, không kèm theo tiếng nức nở vụn vỡ, thút thít run rẩy cũng không xuất hiện. Wangho thậm chí còn không nhận ra mình đang khóc cho đến khi ngón tay của Dohyeon nhẹ nhàng gạt chúng đi. Cậu không nhắc đến chúng mà chỉ tiếp tục hôn Wangho, chỉ tiếp tục yêu anh.
Thật bất công, Wangho chợt nghĩ khi Dohyeon tiếp tục rải những nụ hôn xuống dưới, gieo xuống làn da anh sự ấm áp để xua đi cái buốt giá đã bao phủ hàng giờ đồng hồ. Dohyeon cũng thua mà, Dohyeon cũng cần được an ủi. Nhưng anh không muốn di chuyển, anh không thể khiến bản thân dừng lại. Có lẽ ngày mai anh sẽ làm gì đó. Có lẽ khi mặt trời ló rạng anh sẽ ngừng tham lam ôm lấy mọi thứ mà Dohyeon trao tặng cho anh một cách vô điều kiện.
Tối nay, anh sẽ để mình được ôm trọn trong vòng tay ấm áp nhất, để Dohyeon nuốt lấy từng tiếng kêu vụn vỡ thoát ra từ môi anh, để đôi tay của Dohyeon gạt đi từng dòng suy nghĩ không nên xuất hiện, cho đến khi anh thở dốc và tan ra dưới mỗi lần cậu chạm vào anh. Chúng rất dịu dàng, vì bây giờ mọi khớp xương của Wangho đều cảm thấy sẽ có thể vỡ nát bởi dù chỉ một cơn gió thoảng qua. Nên Dohyeon vô cùng cẩn trọng, nâng niu và hôn xuống như thể anh là điều trân quý nhất cậu từng có trong tay, và lúc này, Wangho lại biết ơn điều đó.
Anh ghét bị thương hại, ghét việc bị đối xử như thể anh là một vật gì đó dễ vỡ, nhưng tối nay đó là điều mà anh cần. Anh cần sự quan tâm, sự chậm rãi, sự an ủi lặng lẽ này. Dohyeon thậm chí không cần làm gì nhiều, một vài cái vuốt ve, một vài nụ hôn, nhưng chỉ vậy thôi đã đủ để Wangho gục ngã trong vòng tay cậu. Anh có thể trở nên đáng tin cậy, có thể quay lại làm Wangho hyung vào một ngày nào đó khác.
"Em yêu anh."
Từng chữ được nói ra thấm vào da thịt anh, đi thẳng đến tận cùng trái tim. Wangho run lên trước chúng. Anh bây giờ không thể đáp lại, quá nghẹn ngào, quá nhỏ bé trước sức nặng của những câu chữ trên. Dohyeon không yêu cầu anh phải hồi đáp. Thay vào đó cậu hôn anh, bởi cậu không nghi ngờ việc Wangho cũng có cùng cảm xúc với cậu, chưa bao giờ, và cậu hiểu để có thể nói ra chúng một cách dễ dàng anh sẽ cần cố gắng nhiều hơn.
Quá trình thu dọn tàn cuộc diễn ra một cách yên lặng. Không khí trong phòng quá lắng đọng, đêm đen còn quá tối để có chỗ cho giọng nói của họ vang lên. Họ thuận theo sự tĩnh mịch này, giao tiếp bằng ánh mắt ra hiệu và những nụ hôn nhẹ lướt. Dohyeon lau người bằng khăn khô cho cả hai, và khi quay trở lại giường của Wangho với anh đang yên bình nằm dưới lớp chăn được ghém kỹ, cơn buồn ngủ đã bắt đầu xâm chiếm tâm trí của hai người.
"Em đừng đặt báo thức," Wangho khẽ nói khi Dohyeon bắt đầu với tay lấy điện thoại.
"Anh à..."
"Nhé? Nếu có ai lên tận phòng để đánh thức chúng ta thì họ cũng sẽ hiểu cho thôi. Anh sẽ kiện nếu như họ này nọ với em. Chỉ là, em hãy ở lại cùng anh, và đừng đặt chuông báo thức."
"Vâng, được mà."
Một lần nữa, anh lại hành động ích kỷ. Wangho không còn sự nghiệp gì để đánh mất nữa rồi. Tin đồn về anh và Dohyeon sẽ không ảnh hưởng đến anh nữa, nhưng Dohyeon vẫn có thể bị tác động mà. Thế mà, Dohyeon vẫn tiếp tục thuận theo. Cậu trả điện thoại lên tủ đầu giường, nằm xuống và quay trở lại trong cái ôm của Wangho, nơi cậu thuộc về. Vì mới bắt đầu tập thể hình vài tháng trước dẫn đến giờ Dohyeon nặng hơn xưa, nên việc cậu trực tiếp nằm đè lên mình thế này khiến Wangho có hơi khó thở, nhưng anh không muốn đánh đổi nó với bất kỳ điều gì khác dù chỉ là một chi tiết nhỏ.
Việc nằm như thế này đem lại cho anh cảm giác an toàn, ổn định. Anh thích làm mọi thứ với Dohyeon: nằm trong lòng nhau, ôm ấp bình thường, ôm từ phía sau... nhưng cảm giác tốt đẹp này chỉ có từ việc Dohyeon nằm úp mặt vào ngực Wangho, anh được vuốt tóc và ngắm nhìn nét mặt của cậu giãn ra khi dần chìm vào giấc ngủ.
Nó khiến anh bình tâm hơn.
Mọi thanh âm làm loạn trong đầu anh cuối cùng cũng đã tắt tiếng.
"Anh cũng yêu em."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro