Đặt trái tim lên bàn
Mùa đông Ilsan vẫn lạnh như thế, Park Dohyeon vừa xuống giường đã suýt xoa. Nhất là khi người bạn cùng phòng Choi Hyeonjoon còn như không biết lạnh mà bật máy sưởi rất thấp, dẫu sau đó cả hai có thảo luận là bật về mức trung bình thì cậu rắn vẫn cóng tay chân mỗi khi ngủ dậy. Đồ ngủ dày cũng không thể cứu vị xạ thủ, Park Dohyeon vừa khịt mũi vừa bước xuống cầu thang, cảm giác cổ họng hơi nóng rát.
"Chào buổi trưa Dohyeonie"
Han Wangho vừa đi ra khỏi phòng đã bắt gặp thân hình to lớn đang đi xuống cầu thang. Khác với vẻ mặt vui vẻ mọi ngày với anh, cậu xạ thủ của đội lúc này trông có hơi ủ rũ như một chú cún bự.
"Chào buổi sáng anh Wangho"
"Sao giọng em khàn thế ?"
Park Dohyeon ngập ngừng nhìn anh trai nhỏ, giở ra giọng điệu có chút uất ức "Hyeonjoon bật máy sưởi mà vẫn lạnh quá ạ"
"Phòng Hyeonjoon thì đúng là lạnh như băng thật"
Han Wangho nhớ mỗi lần mình bước vào phòng em trai đều lạnh run dù mới chỉ ở mấy phút, trong lòng thương cảm sâu sắc cho số phận người bạn cùng phòng của sóc thỏ.
"Dohyeonie uống xíu nước ấm cho thông họng đi, anh rót cho em nha"
"Để em tự rót là được rồi ạ"
"Để anh, để anh cho"
Han Wangho lon ton vào bếp rót nước, theo sau là con cún bự. Anh rót nước ấm đưa cho Park Dohyeon, vừa dặn cậu nếu cảm thấy không ổn thì uống thuốc vừa đi đến chỗ kệ bếp. Tối qua người đi rừng bị Kim Jongin chuốt rượu đến khuya mới về nên sáng ra tỉnh dậy sớm vì đói. Giờ này căn tin chắc vẫn chưa nấu xong, lại ngại phiền dì nên anh định nấu mì lót dạ trước.
Ngặt một cái là cái hệ tủ bếp trong phòng sinh hoạt chung quá cao, Han Wangho thậm chí còn không thấy được một góc của gói mì. Lười lôi cái ghế lại quá đi, anh chẹp miệng, quyết định chơi trò gacha xem nay sẽ ăn vị gì.
Người đi rừng mò thử cạnh phía rìa ngoài của góc tủ, cảm giác sờ bóng bóng như vỏ ngoài của mì liền rút nó ra. Nhưng mà ôi xui ghê, Wangho vừa rút ra thì chồng mì trong tủ cứ như tháp domino ấy. Anh nhắm tịt mắt chờ đợi cơn mưa mì gói rơi binh binh xuống đầu mình.
Nhưng không thấy đau, chỉ thấy mùi hương bạc hà xộc vào trong cánh mũi cùng tiếng mì rơi cộp cộp xuống nề nhà.
Park Dohyeon ôm lấy người anh trai nhỏ, đầu còn nghiêmg hẳn về phía trước để tránh anh bị đập trúng. Cậu nhìn bãi chiến trường, thở dài thườn thượt trách móc:
"Mấy cái đứa này chuyên gia lấy mì xong không sắp xếp lại gì hết"
"Anh Wangho có sao không ạ ?" Park Dohyeon lúc này mới nới lỏng vòng tay.
"May mà có em Dohyeonie" Anh trai nhỏ nở nụ cười, vỗ vỗ vai cậu "Nhưng mà xem cái bãi chiến trường này đi. Chắc mì vỡ hết rồi"
"Để em dọn cho ạ"
Vị xạ thủ lại như nhớ cái gì đó, cậu vờ như không có gì buông tay ra lùi ra sau mấy bước. Nhưng mấy gói mì lại phản đối Dohyeon, tiếng mì vỡ bộp bộp liên tục vang lên.
Han Wangho cũng chú ý đến động tác lùi lại gượng gạo của cậu, từ sau bữa ăn gà rán kia thì thái độ người này đã cởi mở hơn nhiều với anh, nhưng mỗi lần chỉ cần có tiếp xúc thân thể một chút liền giật bắn mình. Cứ là lạ như nào, cái cậu nhóc này.
Park Dohyeon cúi người nhặt hết đống hỗn độn dưới sàn, gói nào vỡ quá thì vứt đi cho lành. Lúc cậu định cất gói cuối cùng vào tủ thì nghe thấy giọng nói ấm áp của người trong lòng:
"Anh nhớ vị mì đó rất ngon đó"
"Thế ạ ?" Dohyeon cầm gói mì đó quay sang "Anh Wangho có muốn ăn không.."
Cậu bắt gặp ánh mắt cười tít lên như biết nói của người kia, dịu dàng lại dễ làm người ta say đắm.
Tim đập mạnh một cái.
"Ý anh là, Dohyeonie có muốn cùng ăn mì không á"
Chúa mới cứu được người chơi đường dưới của HLE, tim cậu thật sự muốn nhảy ra ngoài rồi.
"Để em nấu cho"
Nước sôi ùng ục, Han Wangho nhìn cậu trai nhỏ tuổi hơn một tay vừa bỏ mì vào nồi, một tay khác lại cầm sạn chiên trứng. Nếu có thời gian để học có lẽ người này sẽ nấu rất ngon cho xem. Anh đứng kế bên người nọ, nghịch nghịch mấy gói gia vị rồi giả vờ như vu vơ hỏi dò:
"Lúc nãy Dohyeonie làm gì lại lùi lại thế, hai bé mì đáng thương bị em đạp đó"
"À..cái đó, xin lỗi anh Wangho"
"Em nhớ..à không em tình cờ đọc được một phỏng vấn của anh"
Em luôn khắc ghi trong lòng.
"Anh bảo không thích tiếp xúc gần lắm mà. Nhiều lúc em cũng sơ ý, nên thành thật xin lỗi anh Wangho"
Người đi rừng ngỡ ngàng trong phút chốc, sau đó mới nhớ ra mình từng nói như vậy thật. Sở dĩ lúc đó trả lời như vậy cũng do một số chuyện không vui lắm.
Park Dohyeon đã tắt bếp từ lâu, đưa vẻ mặt cún con hối lỗi ra. Han Wangho bật cười, chỉ chỉ nồi mì.
"Em không vớt mì là nhũn đó"
Xạ thủ lập tức luống cuống vớt mì ra tô.
"Còn nữa, anh không ghét đến mức đó đâu"
"Dohyeon cứ thoải mái đừng lo lắng nhé"
Wangho cười hì hì, xoa cái đầu đang cúi xuống vớt mì dở. Cún ta dừng động tác một lúc lâu, tai hơi đỏ, giọng nhỏ xíu đáp lại anh:
"Dạ"
"Nhưng mà sao người em nóng thế ?"
Chỉ chạm vào đầu cậu một chút mà anh đã cảm thấy nhiệt độ khác biệt. Dù hệ thống sưởi có bật cao đến đâu thì vẫn không đến nỗi nóng đến vậy chứ, người đi rừng còn đang mặc thêm áo khoác bên ngoài để đỡ lạnh đây này.
"Em cúi xuống một chút"
Bàn tay hơi lạnh của Han Wangho vén tóc mái cậu xạ thủ, áp vào trán nóng hổi.
"Hay em cảm rồi nhỉ, thế thì không nên ăn mì đâu"
"Em muốn ăn với anh mà"
Thật Park Dohyeon cũng không biết mình nóng vì cảm hay vì gì nữa ? Người cậu còn đang lâng lâng sau cái sờ trán kia đây, mùi hương sữa tắm như có như không cứ lảng vảng quanh mũi cậu.
"Không được, để anh đi nhờ dì Baek nấu cháo cho em"
Dohyeon bị Han Wangho bắt ngồi trên sofa trong khi anh đi tìm nhiệt kế, cậu sờ đôi tai nóng hổi của mình. May quá, lỡ không cảm mà nóng như này chắc bị nghi ngờ quá.
Người cậu yêu bao nhiêu năm nay cứ như nuốt dịu dàng mà lớn, lần đầu được tiếp xúc gần như vậy Dohyeon không cản được trái tim mình làm loạn. Mới hai tuần thôi, vị xạ thủ thở dài, phải tập làm quen thôi. Chứ tiếp xúc với anh một chút mà đã mặt đỏ tai hồng như này thì kiểu gì cũng bị nghi ngờ.
Nhưng mà hình như mọi người chẳng chịu để Park Dohyeon tập làm quen ấy ?
"Dohyeon nóng ba mươi tám độ đó Hyeonjoon, em phải bật máy sưởi cao lên chứ không như này thì ốm cả lũ"
"Phải lạnh em ngủ mới ngon" Choi Hyeonjoon bĩu môi.
"Tại Dohyeon chịu lạnh kém hơn chứ bộ, em có thấy Jihoonie than miếng nào đâu"
"Con mèo đó khác Dohyeonie khác" Han Wangho gõ đầu người chơi đường trên.
Choi Hyeonjoon uể oải ôm gối ngả trên sofa mềm, đầu đột nhiên loé lên một ý tưởng:
"Hay cho Dohyeon dọn xuống tầng một ở cùng anh đi, phòng anh ấm hơn mà"
Han Wangho hơi ngơ ra một tí: "Nhưng mà anh.."
Chuyện khó ngủ của Han Wangho đâu phải chuyện lạ, anh không bật điều hoà cũng không bật quạt luôn kể cả mùa nóng. Lúc vào giấc cũng phải đảm bảo môi trường xung quanh yên tĩnh không một tiếng động hay ánh sáng nào.
Kim Geonwoo biết thói quen của đội trưởng nên cũng chủ động chuyển vào phòng bé bên trong để tránh tiếng ho của mình làm anh tỉnh giấc. Hơn nữa, phòng Wangho giờ chỉ có một giường đôi lớn.
Park Dohyeon không dám mơ, cũng không muốn làm phiền giấc ngủ của anh. Cậu ho khụ khụ, tay xua xua từ chối Choi Hyeonjoon:
"Chắc dạo này em ra gió nhiều nên mới cảm thôi. Không sao đâu, vẫn ở được mà"
"Anh có bao giờ ra ngoài đâu chứ" Kim Geonwoo ngốc nghích chen ngang.
"Anh Wangho cho cậu ấy tá đến mùa xuân đi ạ" Hyeonjoon nghĩ vấn đề sức khoẻ cũng rất quan trọng "Dohyeon ngủ yên tĩnh lắm, anh yên tâm"
"Thôi như vậy đi" Han Wangho thở dài "Anh sẽ bảo họ đổi thành hai giường đơn, Dohyeonie em dọn xuống tầng một đi"
Và cứ thế vị xạ thủ luôn kín kẽ trải qua thêm cú sốc tiếp theo trong cuộc đời, chung chăn chung gối với bạch nguyệt quang.
"Hay đợi họ đổi giường rồi em mới dọn xuống nhé ?"
Park Dohyeon ôm gối nhìn chiếc giường đôi được đặt ở giữa phòng, vị xạ thủ nghĩ mình sẽ chết sớm nếu cứ như này.
Hàng nghìn giấc mơ hàng nghìn mộng tưởng từ thuở niên thiếu tự nhiên lại thành hiện thực vào năm hai mươi ba tuổi.
Mỗi khi nghe một bài hát tình yêu nào đó giữa đêm tĩnh lặng, Dohyeon sẽ không tự chủ được mà nghĩ về Han Wangho. Tưởng tượng khoảnh khắc anh vùi trong lòng mình, yên bình trải qua từng ngày trong cuộc đời.
Mỗi ngày, mỗi tuần, mỗi tháng, mỗi năm.
Dẫu biết thừa nó là vọng tưởng viễn vông, và có lẽ anh đang hạnh phúc ấm êm trong vòng tay ai khác.
Suy cho cùng cũng chỉ cậu lạnh ngắt với một nửa giường trống, cùng một trái tim bị ngâm cùng đá băng.
Park Dohyeon từng cho rằng nếu tình yêu không được chăm bón sẽ dần héo úa đi theo thời gian, nhưng cậu phải thừa nhận mình sai rồi. Tình yêu là thứ gì đó đeo bám bủa vây lấy tâm trí, cho dù trí nhớ khẳng định rằng mình đã quên rồi nhưng bằng cách nào đó trái tim vẫn khắc tên người kia.
Năm đầu tiên ở Trung Quốc, Park Dohyeon từng nghĩ rằng mình không còn yêu Han Wangho nữa. Nhưng khoảnh khắc nhìn lên chiếc bản led chúc mừng sinh nhật anh giữa đô thị phồn hoa, trái tim cậu vẫn đập liên hồi. Chỉ một bức ảnh, thậm chí còn chẳng nhìn thấy rõ từng đường nét vì quá xa, nhưng Park Dohyeon vẫn có thể nhận ra là ai trước khi đến gần. Lặng lẽ như thế, bao nhiêu khoảnh khắc từ trước đến nay dõi theo lại ùa về.
Nửa đêm, có một cậu trai đứng im lặng nhìn một bảng led. Trong lòng cậu ấy chậm rãi ấm lên, bởi trái tim cậu đang thổn thức. Vì Han Wangho mà nguội lạnh, cũng được sưởi ấm vì yêu anh. Lúc đó Park Dohyeon đã nghĩ gì nhỉ ?
Lúc anh bé sang đây có khó khăn lắm không, vừa rời xa gia đình vừa rời xa bạn bè và các anh trai để đến một đất nước xa lạ cùng một thứ tiếng khó hiểu. Liệu có mệt mỏi như cậu bây giờ không ?
Ai mà lại muốn rời xa đất nước mình đã lớn lên từ nhỏ đến lớn chứ.
Nhưng Han Wangho hay Park Dohyeon đều lựa chọn bước ra khỏi vùng an toàn của bản thân. Đến một nơi mới, một môi trường mới có khi lại là ngã rẽ mới cho những vết xước dài trong sự nghiệp.
Mệt mỏi cũng biết than vãn với ai bây giờ.
Yêu ai đó đôi khi là lí do để bạn bước qua một khoảng thời gian đen tối, dẫu người nọ còn chẳng biết bạn là ai.
Họ là động lực, là nguồn sáng, là phía chân trời rực rỡ. Ta luôn phải đi một con đường tối để biết rõ đâu mới là hướng đúng của bản thân mình. Những giây phút như vậy, quả thật tình yêu như một chiếc đèn pin nhỏ. Le lói giữa hang động đen mịt, cho ta sức mạnh, cho ta ánh sáng.
Nếu có hàng trăm câu từ trên đời chỉ để nói về cái đẹp, thì với thần tiễn chúng gói gọn vào con người của Han Wangho.
Anh là tất cả của cậu.
Bởi mới câu nói trên mạng đúng là toàn gạt người, gì mà nếu bạn mơ về người ấy thì là bạn đang dần quên đi chứ.
Bấy nhiêu năm rồi đã quên đâu.
Còn chờ được đến ngày nó thành hiện thực đây này.
"Nằm đây, em vừa mới hạ sốt mà lại chui lên đấy cho ốm tiếp à"
Han Wangho đang ngồi ở đầu giường đọc tin tức, anh không nhìn về phía cậu chàng mà chỉ vỗ vỗ cái gối nói xa không xa mà gần không gần cạnh bên mình.
Người chơi đường dưới e dè đi đến nằm lên giường, mắt nhìn thẳng lên trần nhà, từng cơ trên người căng chặt vì hồi hộp. Vậy mà cậu vẫn có tâm tình đáp trả mấy câu nói vu vơ khi lướt điện thoại của Han Wangho cơ.
"Nếu em nhớ không nhầm thì bài hát đó viết cho cô nghệ sĩ kia đó"
"Thật hả ? Uầy đúng là si tình nha"
Han Wangho hứng khởi hẳn, lần đầu tiên anh thấy việc đọc dưa thú vị như vậy. Xem ra Park Dohyeon cũng không phải chậm nhiệt lắm, cậu kiên nhẫn đáp trả lại từng câu chuyện nhỏ của người đi rừng. Vậy mà lúc đầu anh còn tưởng hai người họ chung phòng sẽ kiểu gật đầu chào nhau một cái rồi đi về giường ngủ cơ.
Han Wangho cứ một câu thì cậu sẽ đáp lại một câu, lúc mà nói đến chủ đề người chơi xạ thủ không biết cậu sẽ thật thà trình báo, tiện thể nhận xét luôn. Cứ như thế đến tầm hơn mười hai giờ khuya, Wangho không nghe thấy giọng nói lành lạnh của người kia nữa.
Anh khẽ xoay người sang, Park Dohyeon đã nhắm mắt ngủ từ lúc nào, hơi thở đều dặn nho nhỏ của cậu như có như không truyền vào tai Han Wangho. Đúng là yên tĩnh thật, Choi Hyeonjoon không nói qua loa để dụ anh.
Có vẻ thuốc ngủ đã thấm rồi.
Người đi rừng không yên tâm lắm, tay anh giơ lên không trung một chút rồi nhẹ nhàng áp lên trán người nọ, vẫn còn hơi ấm ấm.
Dohyeon ngủ say lắm, nếu ngủ nhiều thì chắc mai sẽ ổn thôi. Han Wangho kéo chăn lên trên ngực cậu, thầm cảm thán đúng là lâu rồi mình không có bạn chung giường như này. Mai là thành hai giường rồi mà cảm giác vẫn không quen thế nào ghê.
Nhưng đội trưởng của HLE không chán ghét điều này. Với anh thì Park Dohyeon không khác gì một con cún bự vô hại, cậu nhóc này hiền lành lắm. Miệng hay trêu nhưng hành động lúc nào cũng rất dịu dàng. Cậu không nói nhưng rất hay làm, không những phụ giúp Wangho mà còn âm thầm săn sóc anh.
Thật là có trách nhiệm ghê, chắc cậu xạ thủ trẻ sợ Wangho không quen khi chuyển đến đội mới nên mới để ý như vậy.
Lúc rời đội cũ quả thật có chút không vui lắm dù sao cũng lại trải qua một mùa giải thất bại thêm những lùm xùm hậu chuyển nhượng, nhưng về nhà thì cảm giác đã tốt hơn rồi.
Người đi rừng ngáp nhẹ một cái, chậm rãi nhắm mắt. Hơi thở đều đều từ bên cạnh như đang đưa anh vào giấc ngủ.
Năm mới, sẽ tốt hơn nhỉ.
...
Park Dohyeon dụi dụi mắt tỉnh dậy, người vẫn còn cơn uể oải hậu cơn cảm nhưng không khó chịu như hôm qua nữa. Như nhớ ra cái gì đó, cậu nghiêng đầu sang bên cạnh mình. Han Wangho vẫn còn ngủ, anh nằm nghiêng cánh tay chỉ cách người Dohyeon vài xăng ti mét.
Thần tiễn cố gắng kiềm chế hơi thở đang dần mạnh lên của mình, cậu thoáng xoay người hướng về phía người thương. Viễn cảnh đã mơ trăm nghìn lần bỗng xuất hiện trong tầm mắt lại có cảm thấy có chút không chân thật.
Ngón tay thon dài của vị xạ thủ để hờ ngay trước mặt anh mà vẽ vẽ lên từng đường nét khuôn mặt thanh tú, rồi lại thở dài hiểu vì sao mình đã yêu là không bỏ xuống được. Đặt trong lòng mỹ nhân như này, khó có thể tìm được ai thay thế, huống chi là người vừa đẹp lại vừa giỏi như Han Wangho.
Người đẹp say ngủ thì vẫn là người đẹp, thậm chí còn trông ngoan ngoãn như em bé. Má phính hây hây hồng mà lâu lâu Dohyeon vẫn tự hỏi liệu có phải là đang say rượu hay không, môi đỏ hơi hở ra một tí.
Ngón tay vừa mới rút về Dohyeon không tự chủ chà sát vào nhau, thật muốn chạm vào người anh, nựng nựng má mềm môi đỏ mắt xinh.
Cậu nhìn đồng hồ thì đã gần một giờ trưa, chắc Han Wangho cũng sắp thức rồi. Park Dohyeon xoay người lại nằm thẳng, đầu gác lên cánh tay. Chốc chốc cậu lại khẽ liếc mắt quan sát người đang say ngủ bên cạnh rồi lại thao thức nhộn nhạo trong lòng.
Dohyeon khẽ thở dài, giọng nhỏ xíu bật ra:
"Em có nên thử hay không đây Han Wangho ?"
Thử giữ anh lại trong vòng tay em,
Thử bước vào cuộc đời vốn đã có rất nhiều màu sắc của anh.
Thì liệu, em có trở nên đặc biệt không anh ?
Em sợ em sẽ là sắc màu anh bỏ quên sang một bên, cũng sợ sẽ thành màu anh chán ghét...
"Hở ?" Giọng nói mơ hồ của người kia truyền vào tai Park Dohyeon.
"Anh dậy rồi à ?"
Park Dohyeon giật mình bật dậy, động tác hơi lớn làm giường cùng rung chuyển theo. Han Wangho dụi mắt, nở nụ cười trêu chọc:
"Sao vậy, anh làm em giật mình à ?" Lúc Wangho dậy nghe thấy cậu chàng nói gì đó nhưng không rõ nên mới hỏi.
"Không có ạ"
"Vậy...chào buổi sáng Dohyeonie"
Han Wangho vùi một nửa mặt vào gối, khoé môi vẫn còn nở nụ cười xinh đẹp, giọng nói trầm ấm của anh đi thẳng vào tim cậu xạ thủ: "Chúc em một ngày tốt lành"
Park Dohyeon siết chặt tay, khống chế hơi thở đang vọt lên nhanh của mình.
"Chào buổi sáng anh Wangho"
"Mọi điều tốt đẹp sẽ đến với anh"
Park Dohyeon nghĩ, mình nên thử bắt lấy ánh sáng.
Nếu ánh sáng không thể rực rỡ như nó mong đợi, vậy cậu nguyện bao phủ lấy nó qua mọi bão giông của cuộc đời. Nguyện cùng nó một đời một kiếp đi tìm nơi có thể phát sáng rực rỡ nhất.
Nếu ông trời đã sắp xếp,
Park Dohyeon muốn thử một lần,
Thử một lần đến bên đời người mình yêu.
Dù biết nó có khi sẽ đau đớn gấp trăm lần so với những năm qua.
Em sẽ đặt trái tim lên bàn,
Nếu anh không màng, em có mỗi hai bàn tay, có gì để bàn đây ?
Em biết sau mỗi lần đau, thì có thể có lần sau.
Em vẫn đặt trái tim lên bàn.
Liệu có quá vội vàng ?
Thôi cũng chẳng màng.
Em vẫn đặt trái tim lên bàn,
Đã luôn sẵn sàng.
Đặt nó vào trong bàn tay anh, và thề thốt lời thề không lời rằng:
Nó sẽ vĩnh viễn ở đó, trên bàn tay anh.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro