we'll be the princes
Ai cũng biết Han Wangho có một đôi mắt đẹp.
"Người hâm mộ của anh có biết anh nằm dưới thân em như thế này không?"
Park Dohyeon nhìn Han Wangho, anh say rồi. Từ mang tai ngược về đôi gò má đều đã đỏ bừng. Anh nhỏ bé đến mức hắn không nỡ thương tổn dù chỉ là một chút.
"Đừng trêu anh nữa." A, hóa ra giọng anh lúc say nghe như thế sao? Hóa ra trên đời thực sự tồn tại thứ âm thanh mỹ miều êm tai như vậy.
Han Wangho bị chuốc say đã thấm mệt, ôm cổ Park Dohyeon kéo xuống, áp mặt hắn vào ngực anh.
"Tim anh đập nhanh quá." Hai nhịp tim hòa quyện vào nhau, giống như là bọn chúng biết bọn chúng là trời sinh một cặp vậy.
"Vì em đấy."
Park Dohyeon thấy anh đáp lại hắn, trong lòng vui sướng không thôi. Anh cứ khéo léo từ chối hết lần này đến lần khác khiến cho hắn buồn lắm. Giờ đây, anh nằm trong vòng tay hắn, mềm mại như một con thỏ trắng, giống như một giấc mơ hắn mơ hàng đêm.
"Wangho, anh nhìn em đi. Em là ai?" Park Dohyeon ngẩng đầu dậy, mặt đối mặt với Han Wangho lần nữa. Hắn muốn anh nhìn rõ xem, anh ấy đang nói những lời mật ngọt cho ai nghe.
"Là em mà?" Hơi ấm rời khỏi cơ thế khiến cho Han Wangho khó chịu. Anh nhăn mày đáp lại.
"Anh gọi tên em đi." Hắn cọ má vào má anh làm nũng. Chiêu này đến cả Han Wangho tỉnh táo cũng không thể cưỡng lại được, chứ đừng nói đến Han Wangho lúc say.
Nhưng Han Wangho lúc say đúng là biết chọc Park Dohyeon ngứa ngáy không thôi. Sao người này có thể quyến rũ như thế chứ?
"Dohyeon? Em xấu tính quá đi mất." Anh không thích cảm giác trong lòng trống rỗng, dùng chút sức lực cuối cùng kéo Park Dohyeon nằm áp sát lên người mình.
Hắn khó chịu quá. Mà Han Wangho ôm lấy hắn đã bắt đầu chìm vào giấc ngủ rồi. Hắn từ từ đổi tư thế, ôm anh ấy vào lòng.
Thôi không sao, hắn đã đợi nhiều năm như vậy rồi. Đợi thêm chút nữa thì cũng đâu có sao.
"Lần sau em sẽ không tha cho anh nữa đâu."
Han Wangho ngủ một giấc rất dài cùng với giấc mộng đẹp nhất anh từng có kể từ lúc sinh ra. Anh tìm thấy người anh yêu rồi, cùng hắn trải qua một cuộc sống bình thường mà hạnh phúc. Tất cả những gì anh mong cầu, chỉ có thế mà thôi.
***
Mặt trời lên đến đỉnh đầu, Han Wangho mới thức dậy. Là một minh tinh đã quen với lịch trình dày đặc, đã quá lâu từ lần cuối anh ấy được ngủ nướng như thế này rồi.
"Anh tỉnh rồi à?"
"Cám ơn vì chăm sóc tôi cả đêm hôm qua."
Wangho nhìn Dohyeon đang có vẻ như định trêu anh cái gì đó, nhưng anh đã chặt đứt luôn tư tưởng ấy của hắn. Trong phim rượu say một đêm tỉnh lại quên hết đúng là lừa người. Anh vẫn nhớ như in từng câu từng chữ bọn họ đã nói ra, không thể giả vờ như mình không tỉnh táo được.
"Đêm qua anh đâu có lạnh lùng với em như thế đâu?" Nhưng Park Dohyeon sao có thể chịu thiệt thòi về phía mình chứ?
"..." Sao Han Wangho không biết người này vô sỉ đến thế nhỉ?
"Em đùa thôi. Anh mau đi đánh răng đi! Em đã chuẩn bị bàn chải mới rồi." Hắn chịu thua trước sự ngập ngừng của anh ấy, quá dễ thương rồi!!
Wangho xuống giường, bây giờ anh chỉ muốn rời khỏi tầm mắt của Dohyeon càng nhanh càng tốt. Trong mắt hắn đầy lửa tình, khiến cho anh cảm thấy ngại ngùng. Một phần là bởi vì, anh không biết nên đáp lại tình cảm của hắn như thế nào. Phần còn lại, là do trong tim anh chất chứa hình bóng của một người.
"Anh ơi, anh đánh răng xong chưa?" Park Dohyeon thấy anh mãi vẫn chưa xong nên có hơi lo lắng, nhỡ anh ấy chưa tỉnh rượu mà ngất trong đó thì sao?
"Tôi ra ngay đây."
"Anh còn ổn chứ? Có thấy đau đầu không? Hay anh cần uống thuốc không?" Hắn thấy anh thẫn thờ bước ra, trông sắc mặt còn kém hơn cả lúc mới tỉnh dậy nữa. Liệu có phải trong người cảm thấy khó chịu nhiều lắm không?
"Em nấu bữa sáng rồi phải không?" Han Wangho không trả lời hắn, mà đánh mắt nhìn về phía bàn ăn. Có vài lát bánh mì bơ thơm phức, cũng có một bát súp nóng hổi.
"A... Đúng rồi. Em có nấu súp, anh qua ăn trước đi. Em đi mua ít thuốc giải rượu." Không đợi anh trả lời, hắn cẩn thận dẫn anh ngồi vào bàn ăn rồi lấy áo khoác ra khỏi nhà. Như một cơn gió vậy.
Han Wangho đợi đến tận khi Park Dohyeon rời đi, anh mới bắt đầu ăn.
Súp đậu đỏ.
Park Dohyeon không nhìn thấy, những giọt nước mắt của anh không ngừng rơi xuống, vì anh đã nhận ra được hương vị quen thuộc. Hóa ra, người anh tìm lại ở gần bên anh như thế này, vậy mà hết lần này đến lần khác, anh lại đẩy hắn ra xa mình. Hóa ra, anh cũng có ngày được ăn lại đồ của hắn nấu lần nữa.
Thật may quá, hắn không bỏ lại anh mà đi nữa.
Khi Park Dohyeon mua thuốc trở về, nhìn thấy phòng ăn trống rỗng, đồ ăn thì không vơi đi nhiều, hắn có chút thất vọng. Sao anh ấy cứ rời đi mà không nói gì thế? Phải làm sao thì anh ấy mới nhận ra hắn đây?
"Sao em đi mua thuốc lâu thế?"
"Ơ..." Hắn nhìn thấy anh từ nhà vệ sinh bước ra, trên tóc vẫn còn mấy giọt nước đang rơi xuống, thấm vào áo. "Em tưởng anh đã đi rồi?" Như trong những giấc mơ của em. Nhưng câu này, hắn không dám nói ra.
"Anh chưa. Anh bị dính súp vào người nên tiện đi tắm một chút."
"Để em sấy tóc cho anh nhé?"
"Ừm."
Park Dohyeon cảm thấy khung cảnh này giống như không có thật. Mới vừa nãy thôi, anh còn mạnh mẽ né tránh hắn. Sao đi mua thuốc về một chuyến, lại trở nên như con mèo nhỏ yếu ớt thế này rồi?
Han Wangho còn đang mặc áo phông của hắn, rất thuận đường mà đi vào phòng ngủ. Nếu như anh nhớ không nhầm, máy sấy được cất ở trong phòng này. Lúc tìm áo để mặc anh đã thấy nó ở trong tủ rồi.
"Anh ơi?"
"Ơi!" Wangho quay người lại, thấy Dohyeon lưỡng lự ở trước cửa, không dám bước vào.
Ôi ai không biết còn tưởng là anh bắt nạt hắn đấy!
"Có phải em làm sai chuyện gì rồi không? Anh nói đi rồi em sẽ sửa mà!"
"..."
Hiện thực thì vẫn là hiện thực.
Dù cho Han Wangho nhận ra hắn là người anh muốn tìm nhưng không thể phủ nhận được thời gian qua anh đã làm tổn thương hắn nhiều rồi. Đến mức bây giờ muốn đối tốt với hắn, anh cũng không biết phải bắt đầu từ đâu nữa.
***
Han Wangho dạo này đang học cách theo đuổi người khác. Nhưng vì lịch trình quá nhiều, anh cũng không gặp được Park Dohyeon mấy lần. Thậm chí có những hôm anh còn không cầm được đến điện thoại đế trả lời tin nhắn của hắn.
Nếu biết trước thế này, ngay từ đầu anh đã không nhận nhiều dự án đến thế rồi.
Trước đây anh luôn sợ bản thân mình sẽ hạ nhiệt, nên luôn lao đầu vào nhận các thể loại hợp đồng, chỉ cần giữ lại độ nhận diện của mình. Anh đứng trên đỉnh cao sáng chói nhất chỉ để bọn họ sẽ tìm thấy nhau dễ dàng hơn một chút mà thôi.
Vậy mà bây giờ lại bận đến tối tăm mặt mũi, không thể dành thời gian cho Park Dohyeon được rồi.
"Anh ơi, hay em dọn qua ở với anh nhé?"
Tin nhắn của Dohyeon từ chín giờ sáng, bây giờ đã là mười một giờ đêm rồi. Anh ấy vẫn chưa trả lời. Nhiều khi, hắn cứ suy nghĩ, là vì anh ấy đang bận hay là anh ấy đang xảy ra chuyện gì bất trắc rồi? Nhưng suy cho cùng, hắn cũng không nên làm phiền anh ấy nhỉ?
Họ cần phải cho nhau thời gian riêng.
Han Wangho quay xong shoot của cùng của quảng cáo đã là hai giờ. Khi con người ta có nơi để trở về, có phải sẽ cảm thấy mệt mỏi hơn bình thường không? Trước đây dù một ngày chỉ có ba tiếng để ngủ, anh cũng không thấy mất tinh thần như này. Chỉ là anh ấy bây giờ biết có người đang đợi, nên anh ấy luôn thấy thời gian trôi qua thật chậm.
"Anh xin lỗi. Bây giờ anh mới quay xong."
"Thôi em không cần dọn qua ở với anh đâu. Bình thường anh cũng không hay ở nhà."
Park Dohyeon thấy liên tục hai tin nhắn gửi đến, tảng đá đè nặng trong lòng cũng được trút bỏ. Anh ấy vẫn ổn. Nhưng hắn cứ tưởng mối quan hệ giữa bọn họ đã gần gũi hơn, vậy mà anh ấy lại vẫn lựa chọn đẩy hắn ra xa. Là hắn ảo tưởng rồi sao?
Nhưng Han Wangho hoàn toàn không có ý đó. Anh ấy chỉ sợ lại để Dohyeon chờ đợi vô vọng ở một nơi không quen thuộc, sẽ càng khiến hắn tổn thương hơn mà thôi.
"Chị Lee, em chuyển nhà. Chị ghi lại địa chỉ mới nhé!"
"Hả?"
Quản lý Lee đi theo Wangho nhiều năm, biết anh ấy không thích sự thay đổi. Vốn dĩ cũng phải mất rất nhiều thời gian để decor căn hộ đó cho vừa ý anh, dù cho anh cũng ít khi về nhà.
Dạo này nghệ sĩ nhà chị lạ lắm, chắc là đang yêu đương rồi phải không? Chị cứ sợ Wangho chỉ biết cắm đầu vào làm việc mà quên mất chăm sóc bản thân mình, nếu có người làm được điều đó thì cũng mừng cho anh.
#Mùa xuân của nghệ sĩ nhà tôi đến rồi!!!!
***
Sáng hôm sau, tiếng chuông cửa liên tục khiến Dohyeon tỉnh giấc. Hôm nay là chủ nhật, ai lại đến làm phiền hắn sớm như thế này? Nếu như không phải chuyện quan trọng, hắn nhất định sẽ bóp cổ kẻ đó.
Nhưng khi nhìn thấy Wangho ở trước cửa nhà, trái tim hắn mềm nhũn lại. Chỉ cần là Han Wangho, thì chuyện gì cũng là chuyện quan trọng.
"Em đang ngủ à?" Anh áy náy. "Anh xin lỗi nhé, nhưng mười một giờ anh phải bay đi Paris rồi."
Bây giờ Park Dohyeon mới để ý đến đằng sau lưng anh là vô số thùng giấy lớn nhỏ, còn có hai nhân viên nam mặc đồng phục của công ty chuyển phát.
"Anh làm gì thế?" Hắn không dám tin vào mắt mình nữa. Dạo này mơ cũng chân thực đến thế này à?
"Còn làm gì nữa? Chuyển đến đây ở với em mà!" Anh thuận tay đẩy Dohyeon vào, để trống cửa cho nhân viên vác đồ vào nhà.
Vì tính chất công việc nên anh ấy hơi nhiều quần áo, cũng không biết là nhà Dohyeon có chỗ chưa không nữa.
"Không phải anh bảo là anh không hay ở nhà nên không ở với em sao?"
"Em nghĩ đi đâu thế? Anh sợ em ở nhà anh không quen. Dù sao ở một mình thì ở nhà mình sẽ thoải mái hơn mà đúng không?" Han Wangho không nghĩ là tin nhắn hôm qua lại khiến Park Dohyeon hiểu nhầm thành như thế. Cũng là lỗi của anh khi không giải thích kĩ rồi.
Không kịp để Dohyeon tiêu hóa hết tin mừng, Wangho sau khi thấy hộp đã được mang hết vào nhà, anh đã vội vã lên taxi để đến sân bay. Anh rời đi nhanh như lúc anh đến, nếu như không phải thấy đồ đạc của anh ở trong nhà mình, Dohyeon vẫn sẽ nghĩ đây là giấc mơ.
"Ba ngày nữa anh sẽ về. Em cứ để tạm đồ ở đó đi, lúc về anh sẽ sắp xếp."
"Xin lỗi nếu làm nhà em bừa bộn nhé!"
Khi Park Dohyeon mua nhà, hắn đã chọn một căn hộ đủ rộng, vì hắn đã tưởng tượng ra viễn cảnh bọn họ sống chung từ rất lâu rồi. Nguyên một phong trống đã được chuẩn bị cho Han Wangho, hắn đã chờ anh đến, để anh tận tay thiết kế không gian nhỏ của anh, trong không gian lớn của họ.
Reng... reng...reng...
[Xin chào!]
"Chào chị, cho hỏi ai vậy ạ?"
[Huấn luyện viên Park, cậu không lưu số của tôi sao? Tôi là quản lí của Wangho.]
"Thất lễ quá, hôm đó tôi chỉ kịp lưu số của anh Wangho và trợ lí thôi. Chị gọi có chuyện gì không ạ?"
[À, tôi nghe nói Wangho chuyển qua sống với cậu. Tôi muốn gửi thêm một ít quần áo được tài trợ đến nên muốn hỏi thời gian nào cậu thường ở nhà?"]
"Chiều nay tôi ở nhà. Còn các ngày trong tuần thì tôi sẽ tan làm lúc sáu giờ tối."
[Tôi rõ rồi nhé. Mà tiện thể tôi hỏi chút, Wangho trước giờ chẳng thích chung đụng với ai, sao tự dưng lại muốn sống với cậu thế? Hai người có quan hệ gì vậy?]
"..."
Park Dohyeon tìm cớ qua loa rồi tắt máy.
Đúng vậy, bọn họ có quan hệ gì đây chứ? Tự dưng anh lại gần gũi hắn đến thế, khiến hắn lo được lo mất, trong lòng cứ nổi lên những cơn bão giông?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro