[Pernut] Chứng mất ngủ ngọt ngào của Wangho

Tác giả: liliumhoon
Tóm tắt:
Han Wangho có một ý tưởng "tuyệt vời" vào lúc 2 giờ sáng: quấy rầy cậu bạn cùng phòng của mình. Chỉ là cậu không ngờ rằng... Park Dohyeon đã có kế hoạch riêng cho khoảng thời gian đó.
Nguồn: https://archiveofourown.org/works/63171334?view_adult=true
_______________________________

Wangho:
Này,
Em còn thức không?
Anh chán quá, lại mất ngủ nữa.
(đã gửi lúc 2:07 sáng)

Wangho:
Anh biết em chưa ngủ đâu.
Anh sẽ qua, cho em một "cuộc viếng thăm ngọt ngào" đây.
Đừng bảo là anh không cảnh báo trước nhé...
(đã gửi lúc 2:11 sáng)

Wangho thở dài, rời khỏi giường, trong đầu lặp đi lặp lại hai khả năng khiến Dohyeon không nhắn lại. Một: em ấy đang cắm mặt chơi game hoặc đọc gì đó. Hai: đã ngủ rồi.

Và hiển nhiên, khả năng thứ hai là điều tệ nhất với Wangho—vì sau ba tháng dọn về ở chung, họ đã tạo thành một thói quen: hễ Wangho mất ngủ, em sẽ sang nằm bên giường Dohyeon.

Cái "truyền thống" đó bắt đầu thế nào á? Dễ thôi. Cả hai rời một bữa tiệc trong tình trạng say xỉn hơn bình thường, rồi kết thúc đêm ấy... trên giường của Dohyeon.
Tất nhiên sau đó chẳng ai nhắc lại chuyện ấy nữa, nhưng Wangho vẫn hay trêu rằng từ hôm đó em chưa từng ngủ ngon đến vậy. Còn Dohyeon—với sự ngây thơ thường thấy—lại tưởng đó là lý do chính đáng để rủ "hyung" qua ngủ chung khi cần.

Wangho khi đó đã thấy câu trả lời ấy dễ thương hơn mình nghĩ—và thế là vòng lặp bắt đầu.

Khi mở cửa phòng Dohyeon, ánh đèn vàng dịu hắt nhẹ lên căn phòng tĩnh lặng. Dohyeon đang cúi đầu, mắt nhắm hờ, chỉ đến khi nghe tiếng cửa mới giật mình ngẩng lên, gương mặt thoáng vẻ ngạc nhiên.

"Anh có nhắn rồi nha, đâu phải lỗi của anh nếu em suýt ngủ trong cái tư thế kỳ cục đó," Wangho nói, vừa đóng cửa vừa quay lại, ánh mắt một lần nữa dừng lại ở trạng thái lạ lùng của Dohyeon.

Cảm giác như em đến không đúng lúc... nhưng nhìn kỹ thì chẳng có gì bất thường cả. Wangho nhún vai, bước thẳng tới giường và ngồi xuống phía bên trái—vốn từ lâu đã trở thành phần giường của riêng em.

"Xin lỗi, em không xem điện thoại," Dohyeon đáp khẽ, chậm rãi đưa tay phải ra khỏi chăn. "Không cần nhắn đâu, anh biết rõ phần giường đó là của anh rồi còn gì."

"Òa, hiểu anh ghê luôn đó," Wangho cười, ánh mắt không rời Dohyeon. Có gì đó thật kỳ lạ—giọng em nghe như hụt hơi, còn cơ thể thì cứng đờ một cách bất thường. Nhưng Wangho lắc đầu, gạt đi những suy nghĩ mơ hồ, rồi chậm rãi nằm xuống, kéo chăn lên như thể đó là điều đương nhiên.

Khi Wangho khẽ nhổm người lên, Dohyeon lập tức vươn tay giữ em lại, ấn xuống một cách kiên quyết. Wangho khựng lại, ngẩng đầu nhìn lên—và bắt gặp một vẻ mặt lo lắng đến mức em chưa từng thấy ở Dohyeon trước đây.

"Gì vậy? Dohyeon à, anh chỉ định—" Chưa kịp nói hết, Dohyeon đã nhẹ nhàng kéo chăn phủ lên người em, tay cẩn thận như sợ chỉ cần lệch một chút thôi là phần thân dưới của Wangho sẽ bị lộ ra ngoài.

"Xong rồi. Thế này ổn hơn chứ?" Giọng cậu trầm hẳn xuống, ánh mắt cuối cùng cũng dừng lại trên gương mặt Wangho—bình thản, nhưng đầy ngờ vực. Cả hai lặng nhìn nhau, và trong đầu Wangho là một mớ những dấu hỏi không lời.

"Ừ. Giờ thì em phải chịu trách nhiệm giúp anh ngủ đấy." Wangho lăn sang phía Dohyeon, cảm nhận được mùi hương nhè nhẹ, thân thuộc phảng phất từ chiếc đệm.

"Ờm... muốn xem TikTok chung không?" Vẫn là câu rủ rê quen thuộc, nhưng lần nào cũng khiến Wangho mềm lòng. Em gật đầu, để mặc Dohyeon lấy điện thoại, đặt giữa hai người.

"Cái 'for you page' của em dở tệ thật đấy, chắc thế nên anh mới ngủ nhanh được khi xem nó."
"Im đi."

Họ nằm cạnh nhau, Wangho vừa cằn nhằn vừa chỉ đạo lúc nào thì vuốt sang video kế tiếp, không quên buông lời chê thuật toán của Dohyeon. Nhưng theo thời gian, lời than vãn cũng thưa dần, mí mắt Wangho trĩu nặng, chỉ im lặng dõi theo những hình ảnh đang chuyển động trên màn hình.

Khi thấy Wangho không còn phản hồi, Dohyeon nhẹ nhàng tắt điện thoại và đặt sang một bên. Em dịch tay vào trong chăn, và một vài âm thanh lạo xạo vang lên—tiếng nệm sột soạt, tiếng em khẽ ậm ừ, thi thoảng hơi lớn hơn bình thường.

"Em đang làm gì đó, Dohyeon à?"
"Hả?" Dohyeon quay đầu sang trái, bắt gặp ánh mắt tỉnh táo của Wangho đang nhìn chằm chằm vào phần chăn đang hơi động đậy kia.

"Thôi mà, mấy cái clip anh gửi còn chưa coi hết đâu." Wangho ngồi dậy, mắt không rời gương mặt bối rối của bạn cùng phòng. Dohyeon giật mình, vội vã cầm điện thoại và mở lại tin nhắn giữa hai người.

"Em tưởng anh ngủ nhanh vậy à?" Wangho nói, rồi rướn người lại gần, tựa đầu lên vai Dohyeon như thể đó là chỗ của mình từ lâu. "Anh gửi toàn mấy cái đỉnh thôi đấy, tập trung vào đi."

"Ờ... được rồi." Dohyeon đáp lại, giọng lạc đi một chút. Nhưng cậu vẫn xem tiếp như Wangho yêu cầu, thỉnh thoảng bật cười thật lòng. Dù bối rối, nhưng không khó để thấy Dohyeon luôn có thể thả lỏng trước người bên cạnh mình.

Thời gian trôi, từng video trôi qua, và mỗi lần lướt là cảm giác Wangho lại sát gần cậu hơn một chút.
"Cái này nè, cái này anh mê lắm." Wangho khẽ nói, đầu nghiêng sang, hơi thở phả nhẹ bên tai Dohyeon.

Rồi, trong khi Dohyeon vẫn đang dán mắt vào màn hình, tập trung vào đoạn clip tiếp theo, thì bàn tay phải của Wangho lặng lẽ luồn vào dưới lớp chăn, chạm nhẹ vào đùi cậu.

"Cái gì—Hyung!?" Dohyeon giật bắn người vì cú chạm bất ngờ, vội vã xoay người như thể để trốn khỏi bàn tay vừa rồi.
"Ê, anh bảo là phải chú ý mà. Đừng lơ anh." Wangho nghiêm giọng, mắt khóa chặt lấy ánh nhìn của Dohyeon, chỉ bằng cái nhìn đó thôi, người kia đã lập tức quay lại với màn hình, dịch người sát hơn như một phản xạ tự nhiên.

Wangho khẽ cười, rồi bắt đầu để tay mình lướt dọc theo đùi Dohyeon—từ tốn, từng chút một, như thể đang lần theo một bí mật được giấu kín. Càng lên cao, bàn tay em càng rõ ràng phát hiện điều gì đó—và rồi hiểu ra vấn đề. Dohyeon không mặc đồ lót, và cơ thể thì đã sớm thành thật với cảm xúc của chính mình.

Khi Wangho khẽ nắm lấy nơi ấy, cả người Dohyeon co giật nhẹ như bị điện giật. Em lớn hơn chẳng buồn nhìn, chỉ thong thả, đều đặn đưa tay lên xuống, như đang vỗ về một vết thương nóng bỏng cần được chữa lành.

"Gege... a, chết mất..."
"Gọi lại đi." Wangho thì thầm, nhịp tay khẽ tăng tốc chỉ vì một từ ấy. Nghe nó phát ra từ môi Dohyeon như một ma lực nào đó khuấy đảo tâm trí em. Khao khát bùng lên, như thể chỉ khi được gọi bằng cái tên ấy, em mới thật sự thuộc về.

"Gege... lúc nãy em đã... nghĩ về anh." Giọng Dohyeon đứt quãng, thở dốc. Cơ thể cậu phản ứng rõ ràng dưới tay Wangho, từng cơn run lên khiến Wangho gần như phát nghiện với cảm giác quyền lực dịu dàng này.

"Dohyeon à... anh có thể nếm em không?" Lời thì thầm bên tai khiến toàn thân Dohyeon như bị thiêu đốt. Cậu chỉ kịp tung chăn sang một bên, để mặc ánh mắt của Wangho dán vào hình ảnh trước mặt—một lần nữa, hoàn toàn bị cuốn đi.

"Đẹp thật..." Wangho gần như thở ra khi rướn người chui vào giữa hai chân Dohyeon, ánh mắt vừa van xin, vừa chiếm hữu. Khi thấy Dohyeon mím môi đầy đắm say, Wangho biết mình không thể dừng lại.

Không lời nào được nói thêm. Chỉ có đầu lưỡi Wangho chạm nhẹ vào nơi đỏ rực của người kia—từng cú liếm chậm rãi, đầy trân trọng. Rồi em đẩy sâu hơn, đến khi nửa chiều dài đã biến mất trong khoang miệng mình. Cảm giác nóng bỏng tràn ngập, cùng với tiếng rên rỉ bị nuốt mất trong cổ họng của Dohyeon.

Wangho nhịp đầu đều đặn, mắt không rời khỏi khuôn mặt đang run rẩy vì khoái cảm. Mỗi lần bắt gặp ánh mắt kia, cậu lại đẩy nhanh hơn, sâu hơn. Cơ thể Dohyeon thì như sắp vỡ tan.

"Gege... a, sắp..." Chỉ chừng đó là đủ để Wangho tăng tốc lần cuối. Khi đỉnh điểm ập đến, cả người Dohyeon co lại, tiếng rên vang khắp căn phòng tối. Wangho không dừng, để mặc thứ chất lỏng nóng ấm tràn trong miệng mình, rồi nuốt gọn lấy tất cả.

Em ngước lên, ngắm nhìn gương mặt đã mềm nhũn vì dư âm, rồi chậm rãi rút lui.
"Ngọt như lần đầu tiên vậy." Em nói khẽ, chui về phía mình trên giường, môi vẫn vương nụ cười nhẹ. Em vùi mặt vào cổ Dohyeon, đặt một cái hôn lên má.

"Ngủ thôi. Có vẻ đây mới đúng là cách khiến anh dễ ngủ."
"Anh sẽ làm em phát điên mất."
"Vậy để em điên sau, giờ cho anh mượn... thêm một chút thôi?"
"Đủ rồi. Ngủ."
___________________

Nhân ngày t biết trường t tăng hc phí lên 55tr, mà t còn 4 năm nữa mới ra trường, nên t dịch bộ này để chữa lành chút. 🥲
Aaaaaaaaaaaaaaaaa
Bất lực quá đi mấttttt

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro