05. Name for a name, sailor mine
Dohyeon đang làm mọi cách để ngủ được. Cào cấu cổ tay, vật lộn trên tấm đệm không sinh ra dành cho người nằm, và cảm nhận từng khớp xương đang lạo xạo biểu tình. Người nằm cạnh ho một tiếng trước động tĩnh cậu gây ra, tiếng ho văng ra rồi đập vào những tấm ván thân tàu ẩm mốc, vọng trở về tai Dohyeon.
Ánh mắt lờ đờ dán lên trần nhà, lên những vệt muội than bám trên xà gỗ, cậu lại nghĩ chúng trông như những vết bầm vậy. Từng tia mao mạch vỡ ven bên dưới lớp mộc, và từ đó máu chảy ra rồi chạy thẳng lên bề mặt gỗ. Lơ lửng ngay trên đầu, nơi cậu đang vật lộn để chìm vào giấc ngủ.
Nếu tình trạng hiện tại còn chưa đủ rõ ràng, thì nói thẳng ra là cuộc chiến vào cõi mộng của cậu đang thất thủ.
Có lẽ cậu đang ốm. Những ngày qua cậu cứ thấy không ổn mãi, người run lẩy bẩy, nhắm mắt lại là hơi thở quặn lên trong lồng ngực, rồi nhẩm đếm những con cá vô hình trong thùng gỗ mà mình tưởng tượng ra.
Một con, hai con. Đếm đến con cá thứ ba đang trồi lên từ hư vô, mắt lồi ra khỏi thân, miệng ngụp mở, đói ăn đến tuyệt vọng, thì cậu nghe thấy thanh âm đó.
| Chào em, chàng trai trẻ.
Là giọng của anh. Là nhân ngư của cậu, và Dohyeon vội vàng mở mắt. Cậu có thể nhận ra ngay lập tức, dù chưa từng một lần được trò chuyện cùng anh. Giọng nói này khác biệt hẳn so với người khác. Giọng của anh... từ tông giọng, âm hưởng, đến cái cách nó bao lấy tai cậu như một nhạc phẩm hoàn hảo. Trên đời chỉ có một thanh âm có thể đem lại cho Dohyeon cảm xúc này. Giọng nói với nhiều tầng cảm xúc chồng lên nhau như một đoạn điệp khúc, quẩn quanh không gian đầy ngọt ngào và cuộn lại với góc cạnh mềm mại, chỉ có thể thuộc về một người.
Và nếu như không phải thì sao? Chà, Dohyeon cũng không quan tâm lắm. Cảm xúc của cậu vẫn sẽ như vậy thôi. Có thể nó thuộc về một tên người cá khác, đó cũng là một khả năng mà.
Cậu tự nhủ điều đó không quan trọng, nếu đúng vậy tức là cả hai người cá đều đem lại xúc cảm đặc biệt cho cậu.
| Thủy thủ nhỏ à, em vẫn luôn dõi theo anh đúng không?
Chết tiệt, chính nó. Dohyeon muốn cả đời được lắng nghe chất giọng này. Thanh âm mượt mà như lụa, ngọt tựa mật ong, ngọt ngào hơn bất kỳ thứ gì Dohyeon từng nếm trong đời, và cậu ngẩng đầu lên để được nghe rõ hơn. Bằng cách nào đó, cậu nghe thấy cả nhạc nền, nhập vào tiếng sóng vỗ tạo nên một bản hòa ca mê muội, nhưng tất cả âm thanh đó khi so với giọng nói phát ra từ nhân ngư của cậu đều trở thành một thứ đồ nông cạn.
Chúa ơi, âm giọng đó.
| Bé ơi, anh cũng để mắt đến em mà. Anh thấy em vào mỗi buổi chiều tà, và chỉ muốn được trò chuyện cùng em.
| Rồi trong phần còn lại của buổi đêm. Đôi ta có thể tiếp tục làm những điều khác nữa.
Trời đất chứng giám.
Dohyeon rùng mình ngồi dậy, cơn đau âm ỉ nơi ấn đường dần biến mất, và hơi nóng nơi đáy mắt cậu tan ra thành thứ gì đó ấm áp và nồng nhiệt chảy bên dưới lớp da. Cậu không muốn giọng nói đó đi mất, nhưng mặt trời đã dần ló rạng, và phần còn lại của thủy thủ đoàn cũng đang rục rịch tỉnh giấc. Cậu phải dậy hoàn thành công việc, nhưng Dohyeon không muốn dừng lắng nghe anh.
Thế nhưng, người cá của cậu đã tự quyết mà bơi đi rồi. Anh rời đi sớm quá.
| Đến với anh đi, thủy thủ nhỏ. Hôm nay chính là cơ hội của em.
Thanh âm của anh nhạt dần, bị che mất bởi tiếng cánh buồm căng lên đón gió, bị nhấn chìm bởi nhạc điệu mê hoặc nào đó được vang lên cùng triều dâng.
Đó là âm điệu đẹp đẽ nhất mà Dohyeon từng được nghe, và không một ai thèm để ý thấy.
Chính lúc đó cậu hiểu, rằng nó là dành riêng cho cậu. Cậu chưa bao giờ chắc chắn đến thế về một điều gì đó trong đời. Rằng khúc nhạc này, giọng nói này, chỉ đôi tai Dohyeon được tận hưởng.
| Thủy thủ của anh, chúng ta cho nhau biết tên nhé.
Dohyeon nghe thấy rồi, đủ to và rõ ràng. Vang vọng cùng khúc nhạc vẫn đang đập rộn ràng trong hộp sọ.
Wangho. Wangho, Wangho, Wangho. Đó là tên của anh, được thì thầm dồn dập cùng làn sóng.
Dohyeon nghĩ mình sắp khóc, nhịp thở của cậu thậm chí còn bấp bênh hơn bình thường lúc không khí tràn qua khoang phổi dính đầy bụi để hít thở.
Thủy thủ đoàn di chuyển xung quanh cậu, để lại tàn ảnh của vải cotton, khói thuốc và những đôi mắt ánh nước trống rỗng. Cậu đứng đó đến khi chắc rằng khúc nhạc đã kết thúc, đảm bảo bài hát đó sẽ không được bật lại, rồi mới nhấc người dậy và lê về phía những khẩu đại bác.
Lần đầu tiên trong đời. Cậu cũng bắt đầu gấp gáp làm việc.
Cậu không muốn để lỡ cuộc hẹn với mỹ nhân ngư tối nay.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro