✧Chap 2✧
Để mà giới thiệu về Park Dohyeon và Han Wangho thì cả hai đều là những sinh viên khá có tiếng tăm ở trường Đại Học Quốc Gia Seoul (SNU).
Han Wangho là sinh viên năm 2 ngành Quản Trị Kinh Doanh (BA), là một trong những sinh viên tiêu biểu với thành tích thủ khoa đầu vào. Quá trình học tập, rèn luyện vô cùng tốt ở trường nên hầu như học kì nào cậu cũng nhận được học bổng.
Là thanh niên gương mẫu, học tập tốt, kỉ luật tốt, ngoại hình sáng sủa đồng thời là chủ nhiệm câu lạc bộ nghệ thuật của trường. Han Wangho chính là mẫu bạn trai trong mơ của các các chàng trai và cô gái trẻ.
Điểm trừ duy nhất của cậu có lẽ là kĩ năng giao tiếp xã hội vô cùng tệ. Người ta đồn rằng cậu cả ngày cắm đầu vào sách vở, vào đồ án chiến lược kinh doanh với đống chữ số lằng nhằng. Đến nỗi chỉ cần nhìn bóng dáng cậu xuất hiện từ xa, người ta cũng tưởng tượng ra được vầng hào quang đầy số toả sáng khắp người cậu.
Không nói chuyện thì thôi, mỗi lần mở mồm ra là muốn đấm, đây là lời thật lòng được chia sẻ từ những người bạn thân chơi từ thời cởi truồng tắm mưa. Những người hiếm hoi chịu được tính tình quái gở của Han Wangho bao gồm Park Jaehyuk và Son Siwoo.
Những người lần đầu gặp mặt Han Wangho sẽ ngay lập tức bị thu hút bởi ngoại hình nổi bật của cậu nhưng chỉ sau một khoảng thời gian tìm hiểu, họ tự động cuốn gói chạy đi mất. Han Wangho không phải kiểu người ỷ giỏi sinh kiêu, chảnh choẹ, đi đứng hất mặt lên trời nên khi có ai chủ động muốn tìm hiểu, cậu đều đáp ứng cho họ cơ hội.
Nhưng khi đến hẹn, hò trong khi đối phương đang luyên thuyên về bản thân, về gia đình thì:
"Wangho, nhà cậu có bao nhiêu người?"
"Bốn."
"Thế bao gồm những ai nhỉ?"
"Cậu muốn làm quen tớ hay gia đình tớ mà hỏi lắm thế?"
"À...ừm tớ xin lỗi. Vậy bình thường Wangho có thói quen gì không?"
"Lập trình, ngủ."
.....
"Cậu...cậu không có gì để hỏi tớ sao?"
"Cậu thích lập trình Python cùng tớ không?"
Và sau đó, không có sau đó nữa.
Ai lại muốn bạn trai mình như AI, máy trả lời tự động, đi hẹn hò mở mồm ra là lập trình, chứng chỉ, logic, ma trận định thức không?
Nhờ kĩ năng giao tiếp thần sầu của mình nên trải qua 20 năm trên cuộc đời, Han Wangho được nhiều người ngưỡng mộ vì ngoại hình, trí tuệ. Nhưng chỉ đến mức ngưỡng mộ, xin nhắc lại là ngưỡng mộ chứ không dám nâng cấp lên loại tình cảm sâu xa hơn.
Về phía Park Dohyeon thì có vẻ nhân vật này được yêu thích hơn hẳn vì tính tình khá thân thiện và vẻ ngoài hào nhoáng, thích trêu hoa ghẹo nguyệt của mình. Hắn là sinh viên năm cuối khoa Công Nghệ Thông Tin (IT), là con một trong gia đình tài phiệt, thành tích học tập tốt, giỏi ngoại ngữ.
Hắn hiện là thành viên của câu lạc bộ bóng rổ SNU, có niềm đam mê mãnh liệt với moto, phong cách ăn mặc thời thượng, trên người lúc nào cũng thoang thoảng hương nước hoa làm phái yếu đổ đứ đừ. Nhưng hắn thuộc tuýp người không kiên định, những cuộc tình sớm nở tối tàn xảy ra như cơm bữa.
"Ê mày, Dohyeon oppa hẹn hò với hot girl khoa Kĩ Thuật Y Sinh được tận 2 tháng rưỡi rồi kìa. Lần này chắc nghiêm túc lâu dài à nha."
"Mồm thối mày nín dùm, lần nào thấy ai cặp với Dohyeon oppa hơi lâu một tí là mày lại nói thế, qua mấy bữa sau chia tay liền."
Mà đúng thế thật, ngày kỉ niệm tròn ba tháng bên nhau thì Park Dohyeon nói lời chia tay, chính thức chấm dứt mối tình lâu nhất của hắn. Lí do là vì lúc đầu muốn đổi khẩu vị thích con gái ngoan hiền nhưng sau thấy ngoan ngoãn nũng nịu quá thì lại thấy chán. Hợp gu Park Dohyeon nhất thời thì dễ còn đi lâu dài với hắn thì có vẻ chưa ai làm được điều này.
Quay về với hiện tại, từ hôm Park Dohyeon vô tình tông trúng em sinh viên năm hai trên đường thì dường như hắn trúng phải tiếng sét ái tình luôn rồi. Hắn đi tìm hiểu về em, biết được em ngoài giờ lên lớp sẽ đến quán cafe làm việc. Hắn có vẻ hứng thú với em xinh này rồi, nên dạo gần đây tần suất hắn xuất hiện tại quán cafe Peanut tăng vọt.
Ban đầu Han Wangho cứ nghĩ hắn là khách đến bình thường, chuyện tông xe cũng bỏ qua nên vẫn tiếp đón như những vị khách khác. Nhưng sự có mặt của hắn tại quán đã tạo ra vô số tình huống trớ trêu cho cậu.
Ví dụ như...
Ngày đầu tiên sau vụ va chạm, Park Dohyeon đã chạy chiếc moto thân yêu đến quán ghé thăm Han Wangho dưới sự chỉ dẫn của hội anh em. Chuyện sẽ chẳng có gì nếu như tiếng bô xe của hắn không quá to. Dù quán có cách âm nhưng tiếng bô của hắn có khả năng xuyên thủng không gian yên tĩnh của quán.
Đều đặn mỗi ngày, cậu ngồi trong quán nghe tiếng bô lồng lộng bên ngoài thì 30 giây sau cánh cửa đẩy vào sẽ là gương mặt của hắn. Chuyện này kéo dài khoảng một tuần, Han Wangho nhận về nhiều phản hồi về vị khách với chiếc moto có tiếng bô siêu ồn. Đã thế chủ xe còn có thói quen nẹt bô dăm ba phát trước khi lên ga chạy nữa.
Nhận được phản hồi từ khách, Han Wangho bước đến bàn cạnh cửa sổ, nơi Park Dohyeon đang ngồi. Cậu dừng lại trước mặt hắn, khẽ thở dài rồi mở lời.
"Người đẹp có chuyện cần nói với anh hả?" Hắn thấy dáng người nhỏ xinh đến gần, liền niềm nở tươi cười nhìn em.
"Anh có thể cất cái bô xe anh ở nhà được không? Khách feedback tiếng bô xe anh quá ồn, ảnh hưởng đến việc học của khách." Han Wangho nói chuyện vô cùng nghiêm túc.
"Xe không có bô thì còn gì là xe nữa cưng ơi? Mà anh chỉ nẹt bô lúc đến và lúc đi thôi chứ có đứng trước quán nẹt ba hồi ngắn bảy hồi dài đâu mà bảo bô xe anh ồn huhu."
"Ông anh đọc kĩ tên quán giúp em!"
"P-E-A-N-U-T, là hạt đậu, nhỏ nhỏ xinh xinh giống hệt như chủ quán vậy ó." Park Dohyeon đáp lại bằng tràng đánh vần hết sức gợi đòn.
"Đọc hàng dưới nữa!" Cậu hơi nóng máu với cha báo này rồi nha.
"Study Coffee, thì sao?"
"Trọng điểm ở đó đấy, quán để học tập làm việc nên cần không gian yên tĩnh, bô xe của anh không phù hợp với nơi này. Ông anh tháo cái bô xe đi."
??? Vãi lồng. Xe độ mà không còn bô thì Park Dohyeon làm sao còn mặt mũi nói chuyện với anh em xã hội.
"Chỉ cần không nghe tiếng bô nữa là được chứ gì, để anh lo." Hắn nói với giọng điệu vô cùng chắc chắn.
Và thế là sang hôm sau, Park Dohyeon thật sự tắt máy xuống xe cách quán 500 mét rồi dắt bộ tới. Son Siwoo nhìn thấy cảnh trai đẹp dắt xe đi bộ thì buồn cười nói với Han Wangho: "Cha này nhìn báo báo mà coi bộ nghe lời phết."
Cậu gật đầu ngầm đồng tình. Nhưng được mấy hôm thì lại có chuyện.
"Hàng xóm mắng vốn mỗi lần anh dắt xe đến quán thì chắn đường tụi nhỏ trong xóm chơi đá banh. Nên hôm sau anh đừng chạy moto đến nữa nha."
"Chả lẽ bắt anh cưỡi trâu đến hả?"
Gì vậy trời??? Park Dohyeon vô cùng khó hiểu, tại sao mọi người lại kì thị cục cưng của hắn như vậy. Mọi người không thấy nó ngầu à?
"Được rồi, chiều người đẹp nhất đấy nhé."
Và ngay hôm sau, Park Dohyeon xuất hiện tại quán với chiếc xe đạp chôm chỉa từ ba yêu. Để xem lần này còn ai phàn nàn hắn nữa không.
"Ông anh ơi!"
"Gì nữa đấy người đẹp? Đừng bảo là quán sắp dán biển cấm anh vào quán luôn đấy nhé?"
Han Wangho vân vê góc áo, ngại ngùng mở miệng, "À thì...mọi người nói em là kèn xe đạp của anh ồn quá, chứ ting ting reng reng đinh tai nhức óc ạ."
Người ở đây hình như có mũi tên uất hận với Park Dohyeon thì phải? Sao cứ nhắm vào hắn vậy? Hắn đã làm gì đâu?
Nhưng mà đúng là kèn chiếc xe đạp đi tập thể dục này đã được ba hắn độ lại, kêu vui tay vô cùng. Hắn nghe ba kể thì ba độ kèn xe đạp để nó phát ra âm thanh có thể đọ kèn cùng xe container.
Ba độ kèn, con độ bô. Hổ phụ sinh hổ tử, mọi người không thể thông cảm cho sở thích của người khác được sao?
Park Dohyeon khóc thầm trong lòng, nhưng vẫn gượng cười với đàn em, "Được rồi, chiều em lần này thôi đó."
Son Siwoo nhìn người vừa đẩy cửa bước vào mà cười, quay sang Han Wangho thắc mắc hỏi: "Nay ổng đi gì tới vậy mày?"
"Hình như đi xe căng hải."
"Ừ, vậy đi. Cho khỏi ai phàn nàn nữa. Mà ổng cũng lì ghê, gặp tao mà bị góp ý mấy lần là tao quê không đến quán nữa đâu."
"Kệ ổng đi, chắc quán hợp phong thuỷ." Han Wangho vừa tính toán sổ sách vừa nói.
"Mày khùng vừa, người mù cũng nhìn ra ổng có ý với mày nữa."
"Thế hả?"
"Hả hả đéo gì? Được đàn anh hot boy IT để ý thì sướng nhất mày."
Han Wangho không nói gì thêm, nhưng trong lòng dâng lên cảm xúc ngại ngùng khó diễn tả bằng lời.
"Người đẹp ơi?" Cậu nghe tiếng hắn gọi mình sau khi đóng cửa quán chuẩn bị đi về.
"Có chuyện gì?
"Anh đứng đây đợi cưng đi bộ về cùng nè."
"Nhưng nhà anh hình như khác hướng nhà em mà?"
"Không sao, anh đi bộ cùng cưng về nhà cưng rồi anh bắt taxi về nhà anh hihi."
Han Wangho cười thầm trong lòng, trong đầu hiện lên suy nghĩ: Nhìn báo báo vậy mà coi bộ cũng dễ thương.
♡₊˚ 🦢・₊ ♪ ✧
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro