Chúa cứu hai đứa

Ra khỏi nhà tắm trong chiếc khăn quấn ngang hông, Wangho bắt đầu đi tìm quần áo quanh nhà. Quái quỷ thật, áo đây, quần đây, đồ lót đây, đồng hồ cũng đây, thế thắt lưng đâu? Cái quần này hơi rộng eo, nếu không có thắt lưng e là trông hơi lôi thôi, mà Wangho sống gần 30 năm cái gì mất cũng được, duy chỉ có hình tượng là không thể. Khi một lần nữa quay lại phòng ngủ thì Dohyeon đã dậy, hắn tựa vào thành giường lười biếng nhìn Wangho đang lật nhà mình lên tìm đồ. Đợi anh đến gần, hắn mới cất tiếng hỏi.

- Tìm gì đấy?

- Thắt lưng. Hôm qua ai cởi nhỉ?

- Tôi?

- Cởi ở đâu nhỉ?

- Không nhớ?

- Vô dụng! - Wangho lẩm bẩm.

Khi Wangho về phía giường tìm lại một lượt thì bị Dohyeon ôm eo kéo lại.

- Hoảng gì? Đang vội à?

- Ừm, sắp muộn rồi. - Cảm thấy người ôm mình giở giọng mềm mỏng, Wangho cũng đột nhiên muốn diễn tình tứ với hắn một chút chứ anh chẳng biết thừa hắn muốn đòi morning sex.

- Một chút... - Dohyeon dễ dàng gạt cái khăn tắm quấn ngang hông Wangho, tay một lần nữa túm lấy những mềm mại quấn quýt cả đêm qua.

- Đừng nghịch, dậy đi, mượn cậu một cái thắt lưng được không?

Dohyeon đương nhiên không vui rồi nhưng vẫn trở mình dậy. Đêm qua tối lờ mờ, cảm giác tay cũng cho Wangho biết người nằm trên vóc dáng rất ổn nhưng nay trời trong, ánh sáng vẽ nên dáng hình Dohyeon quả thực rất đẹp mắt. Hắn cao và đôi chân rất dài, bờ vai rất rộng dù trông có hơi gầy gò. Wangho nằm dài trên giường đợi Dohyeon tắm xong đi lấy thắt lưng cho mình mượn, cái eo bị kéo bóp đến xanh tím cũng được dịp giãn ra một chút.

Rõ ràng đây là mối quan hệ rất có thể không có lần gặp thứ hai nhưng sự cố phát sinh ngay khi Wangho mở cửa nhà Dohyeon bước ra ngoài. Một phu nhân đẹp đẽ đang giơ tay định bấm chuông bởi vì cánh cửa mở ra trước nên bất ngờ nhìn sang. Bất ngờ hơn nữa, người mở cửa không phải con trai bà. Vậy là Wangho một lần nữa quay trở lại căn phòng khách nhà Dohyeon lần này là bị mẹ của hắn lôi vào.

Căn phòng khách lộn xộn hơn tối qua vì dù sao thì Dohyeon và Wangho cũng đã suýt đè nhau ra sofa để nhấp. Sau khi ổn định một chỗ ngồi bên cạnh Dohyeon, đối diện vị phu nhân có ánh mắt sắc sảo, Wangho bắt đầu trầm tư, nghiêm túc nghiên cứu xem sàn nhà Dohyeon lát đá màu gì, bản bao nhiêu, trên một mặt sàn lát bao nhiêu viên.

- Wangho quen Dohyeon lâu chưa?

Phu nhân vừa lên tiếng, cả hai người cùng đơ ra quay sang nhìn nhau rồi nhìn phu nhân với ánh mắt cực kì nghi ngờ. Họ có biết tên nhau đâu? Mắc giống gì Dohyeon còn chưa biết người ngủ cùng mình đêm qua tên gì mà mẹ hắn đã biết? Mặt Wangho cũng không khác nuốt phải ruồi bao nhiêu, đột nhiên được một phu nhân lạ mặt gọi tên thân mật như vậy, phu nhân đó nói không chừng chính là mẹ đẻ của cái người đêm qua mới đụ mình? Trải nghiệm không ai nên có trong đời đâu đấy!

- Dạ...cũng lâu rồi mẹ. - Dohyeon chữa cháy bằng một nụ cười tự tin.

- Sao không nói với mẹ, cứ để mẹ phải đi giới thiệu mãi. - Phu nhân đột nhiên chộp lấy bàn tay đang đặt trên đầu gối ngoan như em bé của Wangho, nụ cười thập phần trừu mến. - Đều là người nhà cả mà hai đứa giấu mẹ.

"Mẹ?" Ê bình tĩnh chút bác gái ơi, sao đã xưng mẹ với Wangho rồi? Wangho hoảng loạn đến nỗi đơ cả mặt, chỉ có thể gượng gạo cười, gật gật đầu phụ hoạ. Mẹ Dohyeon vô cùng ân cần, cứ xoa xoa bàn tay nhỏ của Wangho rồi lại vỗ vỗ vào bàn tay to của Dohyeon, liên tục dặn hai người sống với nhau nên chú ý ăn uống ngủ nghỉ, nhà cửa dọn dẹp không nổi thì thuê người chứ nhất định phải ăn. Nói đoạn bà vào thẳng bếp, rượu hôm qua Dohyeon pha vẫn còn ngổn ngang trên quầy bị bà trông thấy liền mắng tiếp:

- Hai đứa này thật là, đồ ăn thì một miếng không có mà cứ rượu thôi! Dohyeon lát về nhà đem đồ ăn về. Suốt ngày cơm hàng cháo chợ! Wangho thèm món gì? Lát mẹ bảo người ta nấu cho Dohyeon đem về cho con?

Nếu không phải Dohyeon và Wangho hết lời khuyên ngăn rằng họ sắp muộn họp cả rồi thì không biết mẹ Dohyeon còn định ở đây đến bao giờ, bà còn nằng nặc đem hai người đi ăn sáng xong muốn làm sao thì làm. Có khổ sở quá cho đôi bạn trẻ không vậy? Trước khi đi, mẹ Park vẫn còn nói với lại với đứa "con dâu" của mình:

- Cuối tuần về ăn cơm nhé?

Sau khi bà Park đã đi được một lát, Wangho mới bắt đầu hạch tội tên gian trá dám lừa cả mẹ kia.

- Này, sao cậu lại nói là chúng ta có quan hệ lâu rồi? Tôi mới gặp cậu tối qua đấy?

- Này, anh có phải người mẹ tôi cài không đấy?

- Cài cái mả bố cậu à? Tôi cũng mới biết tên cậu qua miệng mẹ cậu luôn mà?

- Mẹ tôi còn biết tên anh trước cả tôi thì giờ tôi nên nói gì? - Dohyeon cũng mệt mỏi ôm đầu.

- Ừ vấn đề đấy, sao mẹ cậu lại biết tôi? Mà điều gì làm mẹ cậu nhận định quan hệ giữa tôi với cậu là yêu đương gì đó?

- Thứ nhất, mẹ tôi rất rõ xu hướng của tôi. Thứ hai, cái thắt lưng anh đang đeo, rất xui xẻo là quà sinh nhật mẹ tôi tặng, bà nhớ rất rõ nó. Anh phi ra khỏi nhà tôi lúc 8h sáng, đeo thắt lưng của tôi, không có gì để nói nữa.

Dohyeon nhìn người nhỏ hơn đang nổi nóng, tự nhiên thấy cũng đáng yêu phết. Hắn kéo tay Wangho để anh lại ngồi vào lòng hắn, tay cuốn lấy vòng eo đã nắm cả đêm mà vẫn quyến luyến, Dohyeon gác cằm lên vai Wangho, hít hà mùi hương sữa tắm sáng nay Wangho dùng ké của hắn.

- Nói không phải tự tin chứ về nhà với tôi là chuyện cũng kha khá người mơ ước đấy.

- Nói không phải khinh thường chứ bố đây thèm vào.

Wangho giãy khỏi tay Dohyeon bỏ đi một mạch, Dohyeon cũng không có ý định giữ lại, chắc mẹ hắn cũng chẳng nhớ dai thế đâu. Nhưng không, mẹ Park nhớ dai thật đấy. Thậm chí còn liên hệ xong với mẹ Han rồi cơ. Hai con báo cứ chuẩn bị tinh thần đi.

Ngồi trên xe trở về căn hộ, Wangho nhận được cuộc gọi từ mẹ hiền dấu yêu.

- Wangho có người yêu mà giấu mẹ nhé!

- Gì nữa đây chị đẹp ơi?

- Mẹ Park mới gọi điện cho mẹ rồi, chúng mày yêu nhau mà giấu chả cho ai biết cả.

- Khoan đã, sao mẹ lại quen mẹ Park mà tại sao mẹ Park lại biết con cơ?

- Hồi đấy Wangho bé quá chắc không nhớ thật, trước nhà mình với nhà Dohyeon là hàng xóm mà.

- Hả?

- Ừ, nhà nó đi Mỹ xong mới về được mấy năm. Mẹ với mẹ Dohyeon đang đi tập yoga chung mà.

- Xong rồi sao mà biết con...

- Thì mẹ khoe chứ sao, con mẹ xinh mà.

- Thánh thần thiên đụng ơi...

- Mà đằng nào chẳng biết, mẹ Dohyeon bảo hai đứa yêu nhau hơn năm rồi hả? Lại còn mặc chung đồ nữa, sao chưa về ra mắt đã sống chung rồi? Người ta đánh giá đấy.

- Dạ...

Mẹ Wangho làm thêm một tràng về việc không nên quá dễ dãi trong mối quan hệ nghiêm túc và tiến đến hôn nhân? Wangho ậm ừ đã đời đến khi tắt máy mới nắm bắt được trọng điểm. "Hôn nhân?" Cái quái gì đang xảy ra trong cuộc đời Wangho xinh đẹp vậy?

Và dù có muốn hay không thì cuối tuần đó, khi đang hăng say tăng ca, Wangho vẫn phải nhận một cuộc gọi từ trợ lý cái gã anh cho tình một đêm.

- Chào anh Han Wangho, tôi là trợ lý của chủ tịch Park Dohyeon...

- Chuyện công việc gọi qua thư kí, tôi không nghe máy trực tiếp.

- Không phải công việc, chủ tịch Park mời anh đến tư gia dùng bữa tối.

- À.... Không muốn đi được không?

- Chính xác là phu nhân Park mời, nên tôi cũng không biết nói sao. Nhưng 7h tối nay chủ tịch Park có thể đón anh Han ở đâu ạ?

Lạy chúa tôi ơi, đúng 7 giờ tối, dưới chân toà nhà nơi Wangho làm việc xuất hiện một chiếc xe đứng đậu chả nguyên tắc gì và điện thoại anh nhận một cuộc gọi lạ.

- Làm ơn xuống đi, nay có cả mẹ anh đến ăn cơm đấy.

- Cái đé....

- Đừng chửi bậy, có thời gian thì chuẩn bị chút đi rồi xuống đây.

Wangho vác cái mặt thối hoắc xuống, không đợi tài xế mở cửa mà trực tiếp kéo cửa ngồi vào ghế sau. Nhìn bản mặt nhăn nhở của Dohyeon, Wangho rất có ham muốn đấm hắn một cái.

- Cậu có thể nói là chúng ta chia tay rồi hoặc cái mẹ gì đó để tôi thoát khỏi bữa tối nay mà?

- Nhấn mạnh nhé? Mẹ tôi mời mẹ anh, hai nhà ngồi với nhau rồi và đang đợi mỗi tôi và anh thôi. Làm loạn để lúc khác.

"Con mẹ nó nữa ai làm loạn? Có mày loạn ý!" Wangho mỏ hỗn không hiểu sao cứ ở cạnh Dohyeon là ngoan hẳn, chỉ dám nghĩ chứ chưa thấy chửi ra mồm.

Căn biệt thự lớn của nhà Park hiện ra trước mắt, Wangho thở dài một hơi, định đi xuống xe trước nhưng bị Dohyeon giằng tay lại.

- Làm theo tôi, đừng bộc phát cái gì.

Dohyeon nắm tay Wangho bước xuống xe, vừa đi qua phòng khách vào đến phòng ăn đã thấy hai gia đình đang tề tựu đông đủ, mặt ai cũng tươi hơn hai nhân vật chính mới xuất hiện. Đứa em út của Dohyeon là Ruhan còn lao đến ôm chân Wangho, trét nước miếng lên cái quần âu của anh, cười ngọt ngào:

- Anh dâuuuuu

- Há?

- Wangho anh dâuuuuuu

Khoé mắt khoé miệng Wangho cùng lúc giật giật, quỷ tha ma bắt chữ "anh dâu" của bé nha bé ơi.

Bữa tối diễn ra đầm ấm và vẫn chỉ có hai nhân vật chính là sượng trân. Bà Park không ngừng ra hiệu cho con trai hãy chăm sóc Wangho, con trai bà cũng chịu khó nghe lời mẹ lắm cơ.

- Wangho, em cắt cho nhé?

- Anh tự làm... - Gớm đời chưa? Nhớ được cả tên anh rồi cơ đấy.

- Cứ để em. - Nói rồi Dohyeon giằng nhanh lấy cái đĩa trước mặt Wangho, nhẩn nha cắt đồ ăn thành từng khối xinh xinh rồi đặt lại. Lúc ở gần nhau nhất, hắn đè giọng nói nhỏ - Đừng bướng bỉnh, ăn xong bữa này đi.

Pha xuất hiện bất ngờ nhất đến bà Park cũng chẳng lường được là ông nội Dohyeon thế mà cũng xuống nhà hôm nay. Tuổi ông đã cao nhưng nghe thằng đích tôn ngọc ngà mang người yêu về ra mắt ông cũng liều cái thân già này xuống xem mặt cháu dâu. Câu đầu tiên ông nói đã làm nguyên phòng sượng trân:

- Sao con xinh vậy mà yêu cháu ông? Nó ép con hả?

- Dạ...??? - Wangho vội vàng véo vào đùi Dohyeon cầu cứu.

- Ngoài cái đẹp trai như ông hồi trẻ ra thì cái nết thằng này tệ lắm. - Ông xoa xoa tay Wangho. - Con chịu thiệt thòi rồi.

Dohyeon mặt đen như đít nồi, Wangho thì nhịn cười không nổi. Cả buổi ông chỉ nói chuyện với Wangho, thằng cháu ruột ông vứt sang một bên.

- Bao giờ cưới nhỉ?

- Dạ...?

- Ôi hai đứa này, còn trẻ nữa đâu. Mà ông nói trước là ông không sống được bao lâu đâu, liệu mà cưới nhé?

- Có hơi vội ạ, bọn con mới tìm hiểu.

- Cưới về tìm hiểu tiếp. Nghe ông, mày lấy cháu ông đi, ông cho đứng tên tài sản. - Ông nháy mắt nói nhỏ với Wangho.
__________________________

- Alo, cuối tuần này anh bận gì không?

- Không?

- Ông tôi chắc chỉ còn hơn tháng thôi, cuối tuần này không bận gì thì cưới đi.

- Cái đé...

- Lại nói bậy, tối này tôi cùng mẹ qua bàn đám cưới, nhớ về nhà đấy.

Wangho hạ cái điện thoại xuống vẫn còn đang ngỡ ngàng. Chuyện cưới xin mà thằng chết tiệt này nói như mình nó quyết là được ý nhỉ?

_________________________

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro