Cũng gọi là tân hôn
Người ta nói yêu nhau là duyên, cưới nhau là nợ. Duyên hay nợ cũng chưa biết, đi tuần trăng mật cái đã.
Rời nhà Wangho đã là cuối giờ chiều, hai con báo lợi hại chỉ việc lên máy bay chứ hành lý có khi đã đi trước cả người.
Căn nhà biệt lập được book làm chỗ ở cho đôi vợ chồng son trong chuyến trăng mật nằm cách biệt so với đường phố ồn ào nhưng vẫn đủ gần để có thể đi dạo. Căn nhà kiểu cổ với những cây trúc bao quanh và đằng sau còn có một hồ tắm nước nóng giữa rừng trúc, tấm kính phía trên đầu có thể mở ra theo ý thích người sử dụng. .
Wangho năng động nhưng lại không quá khoẻ mạnh, thời tiết hơi thay đổi cùng chuyến bay dài khiến anh phải nằm dài trên giường. Ban nãy khi di chuyển từ sân bay đến căn nhà, Wangho nhìn đường phố nhộn nhịp vẻ tiếc nuối, anh mệt nhoài sau chuyến bay dài nhưng vẫn muốn đi chơi, bình thường bận muốn chết, đâu có thời gian đi du lịch cơ chứ. Dohyeon ngồi xuống bên cạnh, quen thuộc đưa tay ra nựng cằm Wangho.
- Mệt lắm không?
- Đừng có nựng tôi như thế. - Wangho nghiêng đầu né đi, Wangho ghét mấy cái cử chỉ này của Dohyeon. Cái tay toàn nựng cái hạng gì đâu mà dám sờ vào cái cằm bạc tỷ của anh hả?
- Muốn dịu dàng với anh cũng không được nữa. - Dohyeon duỗi tay vỗ vào cái mông đang nhỏng lên lắc qua lắc. - Dậy đi, tối nay có lịch trình.
- Lịch trình gì? Huỷ đi được không? - Wangho dúi tạm đầu vào đùi Dohyeon. - Mệt chết Wangho xinh đẹp rồi!
- Lịch trình tân hôn. Nhanh lên nào, chỉ có ăn với ngâm nước nóng thôi. - Dohyeon lại quen tay bóp bóp vào gáy Wangho, nhưng lần này không bị đẩy ra nữa.
Wangho lười biếng lăn khỏi giường, thay một bộ yukata hồng nhạt, Dohyeon đã mặc xong một bộ màu đen có hoạ tiết trắng ngồi đợi được một lúc. Wangho muốn mang điện thoại đi liền bị Dohyeon cầm lấy ném lại giường, tiện tay tháo hết vòng cổ và đồng hồ của Wangho để lại.
- Đi tắm mang ít đồ thôi, để tôi tháo cho.
Tên khốn này điệu bộ cực kì dịu dàng, mẹ kiếp, phải tỉnh táo lên mới được. Nhưng Wangho vẫn để cho Dohyeon nắm tay cùng đi đến bàn ăn tối.
Bữa ăn này đích thực là lần đầu tiên họ nói chuyện với nhau tử tế, không đâm chọt, không móc mỉa, chỉ hỏi han bình thường, nhìn vào còn tưởng first date nữa. Mấy chén sake Daiginjo cũng hỗ trợ câu chuyện tương đối cho hai cái miệng vốn đã mượt như bôi mỡ. Không muốn nói chuyện tán tỉnh đâu nhưng được vài câu lại ngựa quen đường cũ.
- Mình ở chung cũng tính là hoà thuận đấy chứ? - Dohyeon cười cười nhìn ngắm người vợ mới cưới của mình. Cưới nhau được chưa đầy 24 tiếng mà hắn cũng chỉ mới quen anh chắc dưới 1 tuần. Dịp để nhìn Wangho dưới ánh đèn rõ ràng, trạng thái tỉnh táo đúng là không có bao nhiêu.
- Để tính nhé? - Wangho bắt đầu xoè tay ra đếm - Đêm đầu tiên khỏi nói đi, chúng ta đều say, anh mất một cái thắt lưng. Hai hôm sau chuyển sang nhà em ở.
Đêm đầu tiên Wangho ngủ lại, Dohyeon bày đặt dọn cho Wangho một cái phòng riêng, xong nửa đêm hắn đi uống nước kiểu gì lại lạc sang? Biết nhầm rồi cũng không thấy đi về, trực tiếp leo lên giường Wangho làm một nháy? Là nhầm chưa?
Đêm sau hắn thề non hẹn biển là không nhầm nữa. Thì quả là hắn không nhầm nữa vì lần này Wangho mộng du đi lòng vòng trong nhà. Dohyeon thức muộn nghe tiếng lạch cạch đi ra thấy Wangho đang ôm cái cột nhà liền tiến lại tách anh ra khỏi đó thì Wangho chuyển sang ôm hắn. Hắn làm gì có lựa chọn? Lại đành phải mang Wangho về làm một nháy cho anh tỉnh khỏi cơn mộng du.
Đêm sau, đêm sau nữa, đêm nào cũng thấy hắn đè Wangho ra làm một nháy với đủ loại lý do. Bảo sao mà không hoà hợp? Có mấy khi họ giao tiếp với nhau bằng lời bằng tiếng đâu, toàn dùng ngôn ngữ cơ thể thì sao mà xích mích được. Wangho rất mỏi, đúng là anh phóng túng nhưng chết tiệt cái con rắn này, toàn những tư thế đau lưng mỏi gối gần chết mà cái tay siết eo Wangho cũng rất chặt, không lần nào là không tím bầm tím dập. Wangho tức giận kéo hẳn áo ra để lộ phần eo tím bầm 5 ngón tay.
- Cầm thú!
Chiếc bàn thấp và đệm kê đối diện nhau nhưng sau đã thấy Dohyeon xách đệm sang ngồi dính vào Wangho rồi. Hắn nhìn chằm chằm vào chỗ Wangho mới vạch ra, trông đăm chiêu vô cùng, cuối cùng luồn hẳn tay vào sờ sờ lên đó.
- Wangho đau đây hả?
- Nào... - Wangho vội kéo kín vạt áo, muốn nhích xa khỏi cái bàn tay bắt đầu muốn làm loạn của Dohyeon.
- Ngồi dịch lại đây với em. Trước lạ hoắc còn ôm ấp được mà giờ kết hôn rồi Wangho chan lại ngại à?
- Tân nương người ta phải như thế mới đúng quy trình đấy Dohyeon kun. - Wangho bĩu môi nhìn cái thứ đang xà nẹo rúc vào cổ mình. Dohyeon như bị nghiện đúng cái chỗ hõm cổ đó của Wangho, ngồi xem tv cũng dụi, ôm đi ngủ cũng dụi mà làm tình thì càng phải dụi.
- Vợ của em à? Nghe êm tai phết. - Dohyeon vòng tay qua ôm eo Wangho kéo vào lòng. Sau khi ăn no nê đậu hũ, Dohyeon bóp bóp eo Wangho. - Wangho muốn đi tắm chưa?
Dohyeon chẳng quan tâm lắm đến việc họ kết hôn giả hay thật, cái gì ở trước mắt hắn sẽ hưởng thụ cái đó, tiện thể cho người bên cạnh thoải mái, chỉ là một cuộc đi du lịch nho nhỏ, cái gì vui vẻ thì mình ưu tiên. Hắn không ngại đối xử tốt với Wangho, thậm chí bế Wangho đến hồ tắm, dịu dàng hôn hôn lên sau tai người trong lòng. Nhưng đừng nực cười mà tưởng hắn yêu thích gì sâu sắc lắm, chỉ là thời điểm này thích hợp làm loại chuyện này thôi. Nhấn W để cầu cho Wangho tỉnh táo lên nào.
Dohyeon chủ động cởi yukata xuống hồ. Hắn không mặc gì nhưng bằng thế lực nào đó, Wangho không hề thấy như vậy là tục, chỉ cảm thán ông trời bất công, tại sao hắn đã cao vai lại còn rộng, tỷ lệ cơ thể cũng ác quỷ quá đi. Dohyeon tìm được một chỗ ngồi xuống để nước nóng ngập đến chân ngực, thấy Wangho vẫn đứng nhìn mình, hắn không khỏi cười ngượng ngùng:
- Cảm ơn bố mẹ đã sinh ra con quá ngon trai, em biết em đẹp rồi, Wangho đừng đa lễ.
Wangho lập tức thò chân đá một làn nước về phía bản mặt nhe nhởn của Dohyeon. Không biết xấu hổ đúng là một loại năng lực.
Wangho quay lưng lại với Dohyeon cởi yukata, chà...thà là anh cứ quay mặt lại đây thì Dohyeon cũng chẳng thấy nóng thế này. Yukata hồng nhạt trượt khỏi bờ vai mảnh khảnh, hơi mắc ở khuỷu tay trước khi trượt thẳng xuống gót chân Wangho. Làn da trắng mềm như ngậm nước, tấm lưng thẳng và mảnh mai, đường cong eo nối với đường hông đầy đặn, bờ mông hơi vểnh lên, cong cong đẫy thịt. Hình ảnh ngọt ngào đó khiến tên lưu manh Dohyeon cũng phải lén lút nuốt nước bọt. Tệ thật, thằng em phản bội kia, ai làm gì mày mà chào cờ? Xuống ngay cho đỡ mất mặt thằng anh xem nào.
Xuống bằng mắt, ngoài vết xanh tím trên eo ra, cơ thể Wangho rất mịn, vẻ trắng trẻo chỉ càng tôn lên hai đầu ngực hồng hồng. Wangho dù nỗ lực che chắn nhưng Dohyeon cũng không hiểu anh đang che cái gì, nếu mà muốn giả bộ xấu hổ thì không phải nãy giờ cũng đã diễn rất sâu rồi hả? Dohyeon nắm cổ tay Wangho kéo một cái, lôi Wangho xuống hồ, vừa vặn ngồi lên một bên đùi hắn.
- Vợ ơi, đừng làm em thấy như đang cưỡng ép con nhà lành như thế. - Dohyeon khúc khích cười, không quên hôn lên vành tai đang nóng đỏ của Wangho.
- Đừng có gọi thế nữa... - Wangho muốn giãy ra mà không được lại còn đụng phải một thứ cứng ngắc nóng hơn cả nhiệt độ nước.
- Gọi gì cơ? - Dohyeon hung hăng cắn một cái vào cổ Wangho làm anh đau điếng. - Gọi em là gì?
- Dohyeon...? - Wangho đau đến đỏ mắt, tay chân đã bị Dohyeon khoá lại liền cố gắng theo ý hắn.
- Sai. - Hắn lại dở bài cắn đó tiếp, lần này là đầu ngực Wangho, còn nhạy cảm hơn nhiều chỗ ban nãy. - Gọi em là gì?
- Chồng... - Wangho nói nho nhỏ trong miệng, ngại chết Wangho xinh đẹp rồi.
- Nói to lên? - Dohyeon lại cắn đầu ngực Wangho nữa.
- Chồng! - Wangho bực lắm rồi nhưng nếu không chiều Dohyeon hắn sẽ không thả anh ra, đây là bản lĩnh Wangho lĩnh hội được sau mấy lần ngủ cùng tên cầm thú này.
- Ngoan thế từ đầu là đã không bị cắn rồi. - Dohyeon vui vẻ liếm lên mấy vết răng sâu hằn của hắn trên người Wangho.
- Sao còn chưa thả tôi ra? - Wangho tính cựa cuội nhưng vẫn chưa được, Dohyeon vẫn đang vừa ôm vừa quắp chặt lấy anh, chân tay hắn đều dài, khoá cứng Wangho trong lòng.
- Thả sao được?
Dohyeon nuốt lời còn nhanh hơn uống nước, hắn lật người đè Wangho lên hòn giả sơn bên cạnh hồ tắm, tay đỡ lấy vòng eo mềm mại kéo cho mông Wangho cao đúng tầm mà cái dương vật khó chiều của hắn có thể đâm vào. Một ngón tay Dohyeon thâm nhập trước vào cái lỗ nhỏ thăm dò, rốt cuộc lại khiến hắn cười khúc khích ngậm vành tai Wangho:
- Vợ em là thể chất đĩ thoã sao? Chưa bao giờ thấy không ướt cả.
- Im mồm... - Wangho tức đến đỏ cả người, nhưng quả thực cái lỗ nhỏ của anh không chịu được trêu đùa. Dohyeon cứ cắn lại liếm, Wangho không rên đến mềm chân là may chứ ở đó mà không ướt.
Đặt một chân lên thành hồ chỗ khô ráo làm điểm tựa, Dohyeon lựa một góc đẹp nhấn hông một cái, phần đầu khấc to kia đã chui vào trong cái lỗ mềm của Wangho. Cảm nhận được người trong lòng đang run rẩy, Dohyeon vỗ vào phần thịt mềm mại trên mông Wangho.
- Thả lỏng ra nào, có đêm nào không ăn đâu mà căng thẳng thế?
- Chết tiệt... - Dù biết là chẳng có ai đâu nhưng những lời như vậy mà Dohyeon cũng cứ bô bô nói rất to làm Wangho xấu hổ muốn biến luôn thành cục đá.
- Wangho hay chửi bậy lắm nhé? - Dohyeon ôm eo Wangho kéo lại, đem cả khúc thịt dồn vào bên trong Wangho, phần bụng trước thậm chí còn bị nhô lên vì nhét quá chật. Wangho thở hắt ra một hơi, tư thế bình thường không đủ sâu hay sao mà hắn còn chơi đứnh vậy? - Sau này ở trước mặt em nói bậy thì đừng trách...
- Hừ... - Wangho bướng bỉnh muốn chống cự lại cường hào.
Nhưng có vẻ cường hào này còn ác bá nữa, Dohyeon kéo tay Wangho lên khiến anh không còn chỗ bám, chỉ có thể lửng lơ ở giữa hắn và mỏm đá, Dohyeon thả tay ra Wangho ngã chắc. Dương vật của hắn dường như bị chọc giận lại càng cứng hơn, hắn không di chuyển, dương vật cứ thế nhét sâu bên trong Wangho như muốn đục một cái lỗ trên người anh.
- Vợ Wangho lại hư rồi, em rất không hài lòng đâu.
Một tay Dohyeon bóp lấy cần cổ Wangho kéo ngược về phía hắn. Cảm giác căng trướng bên dưới và ngạt thở bên trên trộn lại thành thứ khoái cảm khó lý giải. Wangho bị bóp đến gần ngạt nhưng dương vật giữa hai chân anh lại có dấu hiệu cương lên. Dohyeon đưa mắt nhìn xuống, bắt đầu đưa đẩy hông chọc lung tung vào bên trong Wangho và ép cự vật nhỏ bên dưới phải khóc ra một dòng trắng đục dính dấp bắn lên mỏn đá phía trước. Lúc này hắn mới thả cần cổ Wangho ra, túm lấy thắt lưng Wangho bắt đầu dập. Còn Wangho chỉ biết chống tay vào mỏm đá, hít lấy hít để bầu không khí tưởng đã bị rút cạn ban nãy.
Trong màn hơi trước mờ mờ của hồ nước nóng, giữa rừng trúc mơ mơ mộng mộng, có hai thân ảnh quấn quýt đến khi trăng lên, Dohyeon mới cuốn tạm Wangho lại đem về phòng. A, cái của nợ này có chút máu M!
___________________________
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro