Oneshot. Cùng em, chờ em


Nắng chiếu, gió thoảng, rèm cửa nửa kín nửa hở nhẹ nhàng lung lay, dễ dàng đánh thức người trên giường trở dậy. Đồng hồ điểm mười một giờ trưa, sau khi hoàn thành vệ sinh cá nhân liền như cỗ máy lập trình lon ton đi ăn.

"Một tiếng nữa Đáo Hiền vào chuẩn bị scrim nhé!"

Chị staff đứng cách đó hai sải tay, đang nói chuyện với đồng nghiệp thì bắt gặp chàng tuyển thủ chưa kịp ngồi ấm mông, liền lên tiếng nhắc nhở lịch trình quan trọng bằng tiếng phổ thông cực kì dễ nghe. Park Dohyeon mỉm cười đáp lại đã rõ, sau đó chuyên tâm ăn uống.

Tính ra đã tròn một tháng Park Dohyeon chuyển tới nơi đây. Sau vài năm về Hàn, giờ đây lại một lần nữa hắn quay trở lại Trung Quốc, nơi mà dường như đã trở thành ngôi nhà thứ hai của mình. Phác Đáo Hiền, là tên tiếng trung của Park Dohyeon. Một lần nữa hắn được nghe cái tên này vang vọng bên tai mỗi ngày, với ngôn ngữ không phải là tiếng mẹ đẻ, cùng mọi người nghiên cứu chiến thuật, tập luyện cách phối hợp, bận rộn quay cuồng để quên đi những thứ quen thuộc trước kia vốn tưởng sắp sửa khắc ghi hoà vào mạch máu.

Trận đấu tập kết thúc với dòng chữ chiến thắng hiện trên màn hình, Park Dohyeon thở hắt ra một hơi. Có những suôn sẻ, cũng có khó khăn, sự ăn ý vẫn còn chập chờn.

Huấn luyện viên tiến tới vỗ vai từng người, động viên bằng một câu nói "Làm tốt lắm, tốt rồi." ngắn gọn.

Bước vào giờ tự do luyện tập, Park Dohyeon liền cầm điện thoại trên tay, ngón tay thoăn thoắt mở lên ứng dụng quen thuộc, không chần chừ mà nhấn gọi tới người dùng phía bên kia đang sáng đèn.

"Ơi anh đây."

Đầu dây bên kia chưa kịp mở camera, nhưng giọng nói mềm xèo đặc quyền ấy dành riêng cho hắn có thể khiến thế giới này mất đi một xạ thủ tuyệt vời tên Park Dohyeon, bởi hắn chẳng thể kiềm lòng nổi trong khi trái tim cứ vô thức nhũn ra với ngọt ngào của đời mình.

Sau đó hình ảnh được xuất hiện nhanh chóng, Park Dohyeon nhếch cao khoé môi khi được ngắm nhìn xinh đẹp, qua màn hình vẫn thấy đôi gò má lúc nào cũng ửng hồng như em bé. Tâm trí hắn khẽ thở dài một cái, thật sự khổ sở khi không được thơm yêu em bé nhà mình giống như trước kia.

"Anh Wangho nói chuyện với ai thế ạ?"

"Dohyeonie nè. Wooje chào một tiếng đi."

"Ô anh Dohyeon hả? Lâu rồi không gặp nha."

Park Dohyeon tươi cười đáp lại, cuộc trò chuyện ngắn gọn nhanh chóng kết thúc sau khi mái tóc bông xù của Choi Wooje biến mất khỏi màn hình. Tiếng ồn ào sau đó giảm dần rồi mất hút, ắt hẳn Han Wangho đã tìm một chỗ vắng nào đó để họ có khoảng thời gian xa cách riêng tư.

"Dohyeonie gọi gì thế? Nhớ anh rồi à?"

Ừ nhớ chết mất. Mặc dù tối nào cũng nhắn tin trò chuyện, thi thoảng vẫn được nghe giọng anh qua voice chat, hắn vẫn nhớ người thương da diết.

"Anh đang đi ăn với mọi người à?"

"Ừm mấy nữa vào mùa giải thì khó gặp lắm."

"Mấy đứa nhóc chắc đã quen với đồng đội mới rồi nhỉ?"

"Dohyeonie thì sao? Em đã quen chưa?"

Người được hỏi lặng lẽ mím môi, sau vài giây mới chầm chậm gật đầu, "Sống tốt lắm ạ."

"Giỏi quá nè." Han Wangho tươi cười khen ngợi bé nhà, song vì gió thổi mà vùi sâu vào trong cổ áo bông.

Park Dohyeon thấy vậy liền nhắc nhở, "Thôi anh về với mọi người đi, trời lạnh, anh ốm em không ở cạnh chăm được, em xót lắm đấy."

Wangho như em bé gật gù vâng lời, trước khi cúp máy còn gửi gắm những lời yêu thương tới chàng người yêu của mình, "Dohyeonie cũng phải chăm sóc sức khoẻ của mình nhé, em ốm anh cũng xót."





___





Một ngày mới bắt đầu, nhưng cũng chẳng khác mọi hôm là bao. Park Dohyeon đã quen với giờ giấc sinh hoạt tự mình đề ra, ăn - tập - ăn - tập - ngủ lặp đi lặp lại không hồi kết.

Park Dohyeon vừa dứt miếng cơm cuối cùng trong miệng, chuẩn bị dọn khay thì chị quản lý xuất hiện, nhẹ nhàng lên tiếng:

"Đáo Hiền ơi, ở dưới sảnh có người tìm em đó. Em mau xuống rồi lên phòng scrim tiếp nhé!"

"Dạ vâng."

Ai tìm mình chứ? Nếu là mấy ông đồng đội cũ tìm thì đã nhắn nổ tung wechat của hắn từ đời nào rồi.

Hắn mang cái bụng đầy sự thắc mắc tò mò xuống sảnh lớn, dễ dàng bắt gặp một thân ảnh nhỏ nhắn ngồi trên chiếc vali, trên tay đang cầm chiếc điện thoại, cặm cụi xem gì không biết. Người nọ vừa cúi đầu vừa đeo khẩu trang, nhưng chẳng thể làm khó Park Dohyeon. Làm sao hắn có thể không nhận ra dấu yêu của hắn, người đã cùng hắn hai năm sống chung, ngủ chung một chiếc giường, ngày đêm ôm lấy thân hình nhỏ xinh ấy vào lòng, thơm lên trán lên má lên môi, chúc ngủ ngon và cùng chìm vào mộng đẹp.

Dấu yên của hắn đây rồi, ngay trước mắt hắn, gọn ghẽ dưới vòng tay hắn, bằng da bằng thịt.

"Sao anh bay sang đây mà không nói em biết?"

Giọng nói trầm ổn có chút run rẩy thầm thì bên tai, Han Wangho sững sờ ngước nhìn, chứng kiến khoé mi của Park Dohyeon đã lấp lánh nước. Em lớn của anh đã biết phô bày sự yếu đuối thuần khiết nhất của con người với anh rồi nè.

Khẽ khàng lau đi giọt lệ đang lăn xuống gò má, song Han Wangho kéo khẩu trang xuống, dịu dàng thơm lên gò má đối phương.

"Anh nhớ Dohyeonie, và anh nghĩ Dohyeonie cũng nhớ anh lắm, nên anh tới tìm em đây."

Park Dohyeon cũng không ngờ tới cảnh bản thân như chó con ướt sũng trước dấu yêu ngay lúc này. Tuy nhiên chiếc hôn an ủi của anh đủ khiến hắn thoả mãn, dịu lòng và nhanh chóng trở lại làm bạn lớn, ân cần nắm tay anh, xoa lưng anh, hỏi han.

"Bay mệt không anh? Anh ăn gì chưa? Em dẫn Wangho đi ăn đã nhé?"

Hắn chuyển tay từ xoa lưng sang kéo chiếc vali, tay còn lại nắm trọn bàn tay nhỏ xinh kia không rời, cả hai song song dắt nhau đi lên phòng ăn.

Park Dohyeon kéo ghế cho anh ngồi, đặt vali gọn một bên, sau đó chẳng để Wangho động tay động chân mà chuẩn bị tất cả.

Han Wangho vui vẻ gắp miếng thịt kho, hẳn là thịt đã được ninh trong thời gian lâu mới có thể mềm mại dễ dàng tan trong miệng.

"Thế nào? Hợp khẩu vị Wangho không?"

"Ngon lắm. Ngon thế này thì Dohyeonie phải mau ăn chóng lớn vào đấy nha."

Park Dohyeon nghe Han Wangho ghẹo mình, chẳng những không hờn mà còn vui vẻ biết bao. Hắn nhéo nhẹ chóp mũi đối phương, bởi làn da nhạy cảm vốn có nên sắc hồng ửng lên, càng khiến người nọ xinh xắn thêm thập phần.

"Anh cứ ăn đi nhé. Em đi một chút rồi quay lại liền."

Một chút chắc chắn là một chút. Han Wangho còn chưa ăn hết nửa bát cơm đã thấy Park Dohyeon hớt hải chạy về. Còn chẳng để hơi thở ổn định trở lại, hắn như gấp gáp sợ bản thân chậm trễ một xíu thôi là anh nhà có thể giận dỗi, vội vàng nói trong tiếng thở hồng hộc.

"Bây giờ em không xin nghỉ được để ở với Wangho, nên Wangho có thể nào ăn xong rồi chờ em không? Ba, à không, hai tiếng thôi ạ..."

Han Wangho xoa xoa mu bàn tay đang chống xuống bàn của hắn, kiễn nhẫn nghe hắn trình bày, và kịp thời dỗ dành trước khi sự hối lỗi không cần thiết trong lòng hắn dâng trào.

"Dohyeonie bình tĩnh thôi. Em uống nước đi đã."

Park Dohyeon kéo ghế ngồi xuống cạnh anh, ngoan ngoãn uống nước, dần dần nhịp thở không còn dồn dập như lúc nãy nữa.

"Mọi người có lịch scrim phải không?"

"Dạ."

"Vậy em cứ tập như mọi ngày đi, đừng để ý tới anh, anh có phải con nít đâu."

"Nhưng em xin được rồi ý. Em không muốn anh chờ lâu một chút nào hết."

"Ồ Dohyeonie xin như nào mà họ đồng ý dễ dàng vậy?"

"Em bảo rằng em có người nhà tới thăm á. Wangho thấy em giỏi không?"

"Oa giỏi quá ta." Được khen khiến cún lớn cười tít mắt, Han Wangho đánh úp bất ngờ, hôn cái chóc lên đôi môi nũng nịu của hắn, "Thưởng nóng!"

Park Dohyeon mừng xoắn cả đuôi, hắn đưa tay lên vuốt ve chiếc gáy non mềm, đồng thời thơm xuống bầu má hồng hồng xinh yêu.

"Vậy em đi đây. Em gửi Wangho chìa khoá, chút nữa sẽ có người dẫn anh tới phòng em. Wangho ăn ngoan rồi ngủ một giấc chờ em quay lại nhé."





___





Park Dohyeon trở lại sau hơn hai tiếng như dự định. Kết quả ngày hôm nay trông khả quan hơn hôm trước, hắn vui vẻ tan làm sớm trước ánh nhìn ghen tỵ của đồng đội.

Trở về phòng riêng, Park Dohyeon khẽ khàng mở cửa, như tên trộm lén lút, không dám gây ra tiếng động lớn nào khi thấy Han Wangho còn đang say giấc. Người nọ cuộn tròn trong chiếc chăn bông của hắn, yên bình thở ra từng hơi đều đặn. Nhớ lại hồi còn chung đội, cùng mệt nhoài căng thẳng với những trận đấu quan trọng, trải qua những ngày tháng phong độ bấp bênh, hắn khó có thể nhìn thấy một Han Wangho được ngủ trong trạng thái tốt tới nhường này.

Để mà nói về mối quan hệ của cả hai, thì cả lck đều biết được chuyện Park Dohyeon đã nhanh tay tóm được xinh đẹp ngay vào năm đầu tiên cả hai trở thành đồng đội chung nhà. Bọn họ đã chứng kiến được một Park Dohyeon siêu yêu chiều dấu yêu tới ngưỡng mộ ghen tỵ, cũng chứng kiến một Han Wangho chính thức giải nghệ và một Park Dohyeon quyết định thử thách ở một môi trường mới.

Ai mà không buồn cơ chứ, người trong cuộc thậm chí còn lưu luyến không rời, cái ôm chào tạm biệt ở sân bay ngày ấy như nỗi ám ảnh của hàng ngàn người hâm mộ yêu mến đôi họ, dẫu biết rằng hai, ba năm cũng chỉ là con số.

Ít nhất thì, họ không trở thành đối thủ không đội trời chung, không phải để người nọ chứng kiến người kia vươn tới đỉnh cao trong khi thất bại lần nữa bủa vây. Không còn chung chiến tuyến, người phục vụ tổ quốc, người tiếp tục chinh chiến đỉnh cao, lạc quan lên thì có thể coi đây là điều tốt. Ít nhất thì, họ không buông tay nhau, và đổi cho tiếng yêu của họ thành yêu xa. Quan trọng là chữ yêu vẫn còn đó, tồn tại như hơi thở để cảm nhận sự sống còn.

Park Dohyeon mải mê ngắm nhìn tình yêu và hạnh phúc của mình, khoé mi lại một lần nữa hoen ướt. Quyết định ấy thật sự khó khăn, hắn đã phải chấp nhận đánh đổi nhiều thứ, kể cả nỗi nhớ thương yêu của hắn khôn nguôi.

Nhận thấy phúc lành khẽ động đậy trên giường, Park Dohyeon vội vã lau đi vệt nước loang lổ, sụt sịt mũi trở lại trạng thái bình thường.

"Dohyeonie về sao không gọi anh dậy?"

Wangho dụi dụi mắt chầm chậm ngồi dậy. Giọng nói bởi còn ngái ngủ mà như em bé nũng nịu, muốn được ôm ôm.

"Em chờ được mà."

Park Dohyeon vén một góc chăn, ngồi xuống với anh. Giọng nói lạc mất một tông dễ dàng bị Wangho nhạy bén bắt được, "Sao lại khóc nữa rồi? Anh ở đây nè.", rồi giang tay chờ người sà vào cái ôm.

"Anh luôn ủng hộ mọi quyết định của Dohyeonie. Bởi anh biết, rằng bạn trai của anh cực kỳ tuyệt vời, cực kỳ giỏi giang và cực kỳ xuất sắc."

"Anh thật sự rất muốn được nhìn thấy Dohyeonie lần nữa đứng trên đỉnh cao. Còn với anh, có được Dohyeonie cũng là một vinh quang khác của anh rồi."

Quyết định ấy thật sự khó khăn, nhưng hắn không hề hối hận.

Vậy nên Wangho chờ em nhé, em sẽ mang vinh quang về, làm của hồi môn tương phùng với anh.

"Vậy nên, Dohyeonie dẫn anh đi hẹn hò được không nè? Mấy nữa anh nhập ngũ là nhớ anh tới khóc nhè luôn đó."

Han Wangho dịu dàng xoa tấm lưng lớn, gom từng chút yêu thương sưởi ấm người trong lòng còn đang bận bịu cọ mái tóc xoăn mềm nơi hõm cổ.

Yếu đuối chút cũng chẳng sao, vì có anh ở đây rồi.

"Haha... đi chứ. Em dẫn Wangho đi hẹn hò."

Bạn lớn ngoan, hy vọng lần sau gặp lại, chỉ có hạnh phúc và không xa nhau nữa nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro