Chương 1
Hai thiếu gia nhà họ Park, anh cả Park Jaehyuk, người thừa kế tập đoàn HGT, phong lãng, chính trực với vẻ ngoài đạo mạo. Em trai Park Dohyeon, từng du học mỹ 5 năm, thông thạo nhiều thứ tiếng, chân dài vai rộng, dung mạo tựa Phan An*
*mỹ nam của Trung Hoa*
__________
"Tụi em đang hẹn hò, cũng... gần được một năm rồi"
Trong không gian nhà hàng sang trọng, bên cạnh là tầm nhìn xuống dòng sông Hàn dập dìu ánh sáng, trước mặt anh là thằng em trai cùng bạn thân của mình mà nó gọi là "người yêu". Thật không thể nào tin được
Park Dohyeon không nhìn anh, đôi tay chỉ liếng thoắng cắt thịt cho người bên cạnh. Son Siwoo cười cười, vẻ ngây ngốc của cậu khiến Park Jaehyuk trông thấy mà thật đáng ghét.
Còn không thèm giải thích? Đúng là xem ông đây là trò đùa mà
"Jaehyuk à~ À không, từ giờ phải gọi là anh rể mới đúng"
Anh rể cái đầu mày, tao đây chính là không bao giờ chắp nhận
Jaehyuk gắp hai miếng thịt bỏ vào mồm, vẫn là cảm thấy không thể tin được. Anh và Son Siwoo quen nhau từ hồi cấp 3, vậy hai đứa nó bắt đầu mập mờ với nhau từ khi nào? Park Dohyeon sang Mỹ hồi mới 16 tuổi, lúc đó tụi nó đã biết nhau rồi...
Càng nghĩ càng rối, chi bằng hỏi thẳng mặt luôn
"Trước khi đi Mỹ, tụi mày đã có gì chưa? "
"Gì cơ, có gì là có cái gì? Hồi ấy Dohyeon vẫn chưa đủ tuổi đâu đấy, tao không dại mà ngồi tù đâu" Son Siwoo mau chóng phản bác, nghe một mà suy ra mười, cái nết này, trước giờ vẫn chưa từng thay đổi.
"Ý tao là hồi đấy tụi mày đã có tình cảm với nhau chưa? mày bị cái gì vậy, trong đầu chỉ nghĩ được thế thôi hả?"
Ức lắm, cả thời học sinh phải chịu đựng, sau tưởng có thể ngồi cười vào mặt đứa nào rước phải của nợ này, ai ngờ thằng em trai mình lại xung phong lên làm người gỡ bom
"Cái gì cơ, mày đây là muốn chầu trời sớm hả?"
Tới rồi, hai thằng bạn thân lâu ngày không gặp, mở mồm liền muốn nói những lời yêu thương xong va chạm một tí, tay túm tóc, đầu gối nâng cao một chút người ta mới biết mình là bạn
Không để bạn trai mình kịp làm những điều suồng sã, Park Dohyeon túm áo kéo anh ngồi xuống. Dáng vẻ ấy, chính là 3 phần bất lực 7 phần như 3
"Không có, tụi em hồi đó vẫn còn chưa nói chuyện, chắc cũng phải về nước được gần hai năm rồi mới gặp nhau, lúc đầu cũng không biết hai người là bạn"
"Phải phải, hồi đó mày đâu kể là mày có em trai, không thì có lẽ tao đã hốt nó từ lâu rồi"
Tao đây chính là muốn nó tránh những thành phần xấu của xã hội như mày càng xa càng tốt
"Thôi đi, nó mà gặp mày lúc đó chắc là xách dép chạy tám hướng"
"Hôm nay đúng là không mạo phạm đập anh rể cho ra bã là không nể đời mà"
Nhân duyên, phải, có thể gọi là nhân duyên. Số trời đã sắp đặt, nhất định phải chung một nhà
___________
"Có muốn em mở nhạc nhỏ hơn chút không?"
Son Siwoo ngồi bên ghế lái phụ, tựa đầu lên cửa kính, đôi mắt cứ lim dim lim dim nhưng lại không muốn nhắm chặt. Hôm nay gặp được Park Jaehyuk, cứ nghĩ hắn sẽ ngạc nhiên hơn, nhất định không cho cậu quen em trai hắn, xem ra mọi chuyện lại dễ dàng hơn tưởng tượng
"Anh muốn ở cạnh nói chuyện với em, ban đêm lái xe mà buồn ngủ sẽ rất nguy hiểm"
Park Dohyeon cười cười, vươn nhẹ tay xoa mái đầu đã có chút bù xù của anh người yêu, hạnh phúc chính là cảm giác như vậy
"Anh muốn nói chuyện gì với em?"
"Chuyện cưới xin"
Khi nghe ba từ ấy, cậu suýt chút nữa đã đạp chân phanh. Đường đêm nay vắng vẻ, có sao trời và có cả trăng, nhưng hiện tại trong xe, ánh mắt Son Siwoo khi nhìn Park Dohyeon, dường như còn rực rỡ hơn thế
"Hiện tại còn quá sớm"
"Gì chứ, chúng ta đều sắp chạm ngưỡng 30 rồi"
"Ý em là thời gian mình quen nhau, vẫn chưa thể tiến tới hôn nhân được, có rất nhiều điều cần phải xem xét và giải quyết"
"Xì, anh chỉ hỏi thế thôi, cũng chắc gì anh đã chịu kết hôn với em, đừng có mà tưởng bở"
Son Siwoo ra vẻ giận dỗi, không nhìn cậu nữa, quay sang giả bộ ngắm mây trời. Đối với tình huống này, Park Dohyeon chính là vô cùng có kinh nghiệm. Một tay cậu đan lấy tay anh, không dám khẳng định, chỉ dịu dàng hứa hẹn
"Đợi em nhé"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro